3.
Vegas đang ôm Pete trên giường, vừa hưởng thụ mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng còn vương lại chút ít trên người em, vừa xem em cẩn thận giúp hắn lựa mấy mẫu guitar mới. Hắn muốn mua một cây khác để chơi. Nhìn cục cưng trong lòng mình nghiêm túc lựa qua lựa lại bỗng nhiên hắn cảm thấy Pete thật đáng yêu, dụi dụi đầu mình vào đầu của Pete, ghé sát tai Pete thì thầm:
- Ai là chủ nhân của cây đàn?
Pete nghe thấy khó hiểu mà nhìn hắn:
- Anh hỏi gì lạ thế? không anh thì ai? Em đang lựa giúp anh mà!
Hắn vẫn cứ tiếp tục dụi dụi vào Pete, hôn nhẹ và gặm cắn vành tai mềm mại, sau đó trực tiếp phả một làn hơi ấm nóng lên đó, giờ đến bàn tay cũng không yên phận bắt đầu xoa nhẹ dọc cánh tay Pete, sau đó lần mò vô trong lớp áo lụa nhẹ nhàng xoa nắn cơ bụng của Pete mà tiếp tục hỏi:
- Ai là chủ nhân của cây đàn? Hửm?
Pete lúc này mới thấy có gì đó sai sai, như lạ như quen lờ mờ nhớ ra được gì đó, liền đánh nhẹ vào cánh tay của hắn:
- Cái đồ tà răm này, anh có thôi đi không?
Nhưng Vegas nào có tha cho Pete, hắn trực tiếp đè lên người cậu, vậy là Pete lại có một đêm bị hành cho đến mức không chịu nổi mà van xin hắn. Đến khi gần ngủ thiếp đi vì mệt, Pete vẫn cằn nhằn bên tai Vegas:
- Anh từ nay mà để em nhìn thấy cây đàn nào nữa là em đốt hết!
Vegas mỉm cười một cách thích thú, ôm lấy chú mèo nhỏ đang vùi mặt vào hõm cổ của mình mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro