Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu có thể quay lại...

Bối cảnh: Pete là vệ sĩ cho gia tộc Theerapanyakul từ nhỏ đã sống cạnh Vegas. Tớ sẽ biến đổi một số cách xưng hô để hợp với thời gian và tính cách của nv

----------------------------

" Oa oa đau quá không chơi nữa đâu." Một cậu bé có gương mặt tuấn tú tay chân dính đầy bùn đất đang ngồi bệt xuống nền cỏ òa khóc lớn.

" Vegas em không sao chứ ? " Pete hớt hãi chạy lại, tay chân luống cuống miệng không ngừng suýt xoa thổi vào những vết thương nhỏ trên tay Vegas.

" Hic đau lắm nhưng...nhưng mà Pí Pete thổi đỡ đau. " Vegas khịt khịt mũi trong lời nói xen kẽ vài tiếng nấc nho nhỏ.

" Lại đây, anh cõng em vào sơ cứu vết thương. " Pete cười nhẹ xoa đầu Vegas dù lớn hơn thằng bé chỉ 3 tuổi nhưng Pete trong trưởng thành hơn hẳn rất ra dáng một người anh mẫu mực.

Vegas gật gật đầu nhanh chóng leo lên lưng Pete choàng hai tay qua ôm lấy cổ cậu.

" Có đau thì nói anh nhé. " Pete quỳ một chân trước mặt Vegas tay nhẹ nhàng dùng bông gòn lau đi vết máu ngoài miệng vết thương tỉ mỉ băng bó lại.

" Sau này em nhất định sẽ cưới anh về làm vợ. " Vegas nói xong vô tư nở một nụ cười ngây ngô, trẻ con lúc nào cũng thế vô lo vô nghĩ lời nói phát ra cũng hoàn toàn không thể nhận thức được nhưng dù sao thì vẫn trông rất đáng yêu.

Pete lắc đầu cười cười, đùa bỡn mà hùa theo.

" Được. " 

"..."

[ Năm Pete 12 tuổi, Vegas 9 tuổi. ]

" Vegas em đừng chạy nữa, cẩn thận coi chừng ngã. " Pete bất lực mặt mày cậu tái mét thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, việc chạy nhảy khắp nơi cũng là một điều chứ tỏ Vegas đang phát triển rất tốt nhưng cậu lại phải lăn xăn chạy dọc chạy xuôi mà giữ chân Vegas nói thật cũng không dễ dàng gì.

" Không đố Pí Pete bắt được em. " Vegas tinh ranh quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc cậu.

Pete thực sự thở không ra hơi, hôm qua cậu đã phải dằm mình dưới mưa suốt một tiếng đồng hồ để tìm Vegas chỉ vì trò chơi trốn tìm mà thằng bé đã đặt ra.

Tầm nhìn bỗng dưng một mảng mờ mịt hơi thở thoát ra nóng rát cả đầu mũi, Pete cảm giác cả cơ thể mình như rệu rả mệt mỏi đến mức ngã xuống sàn lịm đi.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy bản thân ở trong phòng của mình, trên trán vẫn còn một chiếc khăn ướt.

" Chuyện gì vậy ? Mình ngất đi sao ? " Pete bước chân xuống giường nhìn ra phía cửa sổ, ở ngoài vườn cậu thấy Vegas đang ngồi một mình cạnh bể cá. Cậu đi dép vào nhanh chóng bước ra vườn nơi Vegas đang ngồi.

" Tối rồi sao em còn ngồi đây. " Pete nhỏ giọng hỏi khi đã đứng sau lưng thằng bé.

" Pí Pete huhu em xin lỗi, vì em mà Pí Pete ngất xĩu. " Gương mặt lắm lem nước mắt nước mũi gào lên xoay người lại Vegas dụi mặt vào bụng cậu mà ôm chặt cứng.

" Được rồi, Pí không trách em, nín đi. " Pete đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt anh tú.

" Sau này em sẽ nghe lời Pí Pete em không cãi lại Pí nữa đâu. " Càng nói thằng bé càng siết tay lại, Pete không biết phải nói gì chỉ đứng đó mặc cho thằng bé ôm đến mỏi cả hai chân.

" Ừ, bé ngoan. "

[ Năm Pete 18, Vegas 15 tuổi. ]

Ở cái tuổi nổi loạn này, Vegas ngày càng ương bướng tự tung tự tác chỉ muốn làm theo ý mình không kiên nể bất kì ai. Vì tính chất công việc rất hiếm khi ngài Kan ở nhà, việc dạy bảo thằng bé đương nhiên là con số 0.

" Vegas em lại trốn học nữa sao ? " Pete lo lắng nhìn Vegas từ cửa bước vào trên người đầy thương tích.

" Này ai cho anh cái quyền gọi tên tôi vậy ? Nên nhớ anh chỉ là vệ sĩ ở đây thôi. " Vegas trừng mắt nó quăng cho cậu một ánh nhìn cực kì khó chịu, lời nói đáng yêu thuở bé cũng không cánh mà bay đi mất.

" Tôi xin lỗi khun Vegas. " Pete cúi đầu né đi ánh mắt chết tiệt đó, từ khun phát ra chưa bao giờ lại khó khăn như vậy. Cảm giác như giữa hai người bỗng xuất hiện một vạch kẻ ranh giới nhất định. 

" Hừ tôi trốn học hay không cũng không đến lượt anh quản, tránh ra. " Vegas đi ngang qua Pete dùng vai mình mạnh mẽ mà hất vai cậu. 

" Để tôi sơ cứu vết thương cho cậu. " Pete nói vọng theo đáp trả lại cậu chỉ là bộ dạng chán ghét của Vegas, nó nhìn cậu thể như một thứ gì đó rất phiền phức.

" Tôi có tay, anh không cần lo. " Nói xong liền một mạch bước lên lầu đóng sầm cửa lại, Pete dưới này chỉ biết thở dài ngao ngán nếu là trước đây Vegas sẽ ngoan ngoãn để cậu sơ cứu miệng không ngừng luyên thuyên đủ thứ trên đời. Cậu nhớ...nhớ Vegas của trước đây...

Dẫu thế Pete không hề an tâm tối đến liền rón rén mở cửa phòng Vegas lại cận thận từng chút một băng bó. Nhìn gương mặt điển trai đang say giấc ngủ có lẻ đây là thời gian duy nhất mà thằng bé trông vô hại gương mặt thả lỏng trong rất đẹp không một chút cau có bướng bỉnh khi thức dậy.

Pete thở dài cậu từ nhỏ đã nhìn cách Vegas lớn lên sống trong một gia đình thiếu thốn đi tình thương của ba lẫn mẹ tính tình ngỗ ngược như thế đứa trẻ này là đáng thương hơn đáng trách.

" Ngủ ngon Vegas. "

[ Năm Pete 21 tuổi Vegas 18 tuổi. ]

Thời gian lại trôi qua, dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng mối quan hệ giữa Pete và Vegas vẫn không thể tốt hơn được. Khi Vegas 15 tuổi rắc rối mà hắn gây ra chỉ là gây gỗ đánh nhau với bạn bè, còn bây giờ mặc dù không hề đánh đấm như trước nhưng hắn lại là một tay chơi có tiếng đặc biệt là phương diện tình dục nói trắng ra số người đã qua đêm với hắn đã không biết bao nhiêu người.

Khổ nổi người dọn dẹp sau mỗi cuộc vui của hắn đều chính là cậu, ông trời trớ trêu thay không để cậu yên phận làm vệ sĩ mà lại khiến cậu đi yêu Vegas. Thứ tình cảm này ngay cả cậu còn không biết đã bắt đầu như thế nào chỉ biết rằng cậu thật sự rất đau lòng, chứng kiến người mình yêu ngủ hết người này đến người kia vã lại còn không xem mình ra gì. Buồn cười lắm phải không ? cậu biết chứ biết rõ thân phận của mình nên có mơ cậu cũng chã dám nghĩ đến một ngày nào đó Vegas sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm của cậu.

* Ting_Ting_Ting* 

Đã 2 giờ sáng cậu gật gà gật gù ngồi ngay sofa phòng khách mà chờ Vegas về, là vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp khi vừa nghe tiếng chuông thứ nhất cậu đã nhanh chóng bước ra cổng.

Từ xa cậu đã thấy được hình ảnh mà tim cậu như thắt lại là Vegas hắn đang cùng một cô gái môi lưỡi dây dưa trước cổng, chân nặng trĩu không muốn bước tiếp cậu hít một hơi thật sâu. Cung kính cúi đầu chào rồi mở toang cổng cho xe của hắn đi vào.

Pete cười gượng điều này cũng không xa lạ gì nữa rồi, cố nuốt nước mắt vào trong cậu chỉ biết nhắm mắt cho qua.

Cũng đã muộn lắm rồi cậu cũng cần phải nghỉ ngơi lê đôi chân nặng trĩu lên phòng, Pete vô tình đi ngang qua phòng của Vegas cánh cửa hé mở phía trước còn vương vãi áo vest của hắn, bên trong truyền ra những âm thanh dâm dục. Cậu cứng đờ người bịt chặt hai tai chạy nhanh qua nơi đó.

Vào tới phòng cậu đóng sầm cửa lại lấy nó làm điểm tựa từ từ trượt người xuống, tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai ? Bản thân đã làm gì để cuộc sống bức cậu đến cảnh ngộ này ?

Tắm rửa qua loa thay một bộ đồ thoải mái cậu leo lên giường cuộn mình trong chăn, Pete bật khóc tuổi thân cùng nổi nhớ ông bà khiến sự cứng rắn trong cậu tan biến đi đâu mất. Quá mệt mỏi mà cậu thiếp đi.

Hôm sau khi mặt trời đã dựng trên đỉnh đầu Vegas mới nhàn hạ đi xuống một tay ôm eo người phụ nữ tối qua, Pete thấy vậy cúi đầu chào nhưng Vegas lại chẳng hề quan tâm hoàn toàn không có gì gọi là để tâm đến sự hiện diện của cậu. 

" Khun Vegas tôi xin phép. " Pete đi đến gần một lần nữa cúi đầu vừa quay đầu rời đi cậu liền nghe Vegas hỏi.

" Sao lại không ăn ? " ( Ở Thứ gia trên bàn ăn không cần kiên nệ chủ tớ, ai muốn ăn liền có thể ngồi vào ăn cùng, Vegas coi đó là một cách đối đãi với những người vào sinh ra tử của hắn )

" Tôi không đói thưa cậu. " Vegas nhìn cậu tính mở miệng nói gì đó nhưng người phụ nữ kế bên đã nhanh tay đút một ít đồ ăn vào miệng hắn ả cũng thành công trong việc cắt đi sự giao tiếp giữa hai người.

Pete đi ra ngoài châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút, tay cậu cho vào túi quần lấy ra một chiếc điện thoại lẩm nhẩm bấm một dãy số sao đó áp sát lên tai.

" Alo, Porsche chết chưa mày. " Pete tinh nghịch đợi tiếng chửi đáp trả ở đầu dây bên kia.

/ Ây Pete mày ngứa đòn lắm rồi đúng không? / Porsche hét vào điện thoại, Pete nhả ra một làn khói trắng cay mắt, Porsche bây giờ cũng giống như một niềm vui nho nhỏ của cậu vậy.

" Tao xin lỗi, dạo này bên đó ổn không mày. " Pete cười hề hề.

/ Vẫn ổn, người nhà bên đây vẫn khùng như vậy./ Porsche thở dài, miệng thằng này vẫn hỗn Pete thắc mắc tại sao khun Kinn lại không cho nó xuống phòng ' huấn luyện ' mà dạy dỗ lại cái miệng của nó nhỉ?

/ Còn mày như thế nào ? ổn không ? /

" Vẫn như thế..." Pete nói xong cả hai đều im lặng, Porsche là người duy nhất mà Pete tin tưởng kể về thứ tình cảm chết tiệt của mình.

/ Nó vẫn tồi nhỉ.? / Porsche cười khảy, tình cảm mà làm sao có thể biết được nó sẽ đi theo ai. Cậu chỉ thấy tội cho Pete vì đã dính vào Vegas.

/ À cậu Tankul có nói với tao nếu mày rãnh thì qua Chính gia chơi khun nủ có vẻ thích mày lắm đó. / 

Tháng trước Chính gia có tổ chức một cuộc họp , cậu cũng được đi theo vô tình lại bắt gặp cảnh Tankul đang cho cá ăn miệng còn lẩm bẩm hát ' Happy birthday to you '. Hiếu kì nên cậu cũng lại gần xem không ngờ đứng được một lúc Tankul lại mở lời bắt chuyện người có tính khí nhiệt tình dễ hòa đồng như cậu thì rất nhanh đã lấy được thiện cảm từ cậu cả Chính gia.

" Được hôm nào tao sẽ qua. " 

Nói được vài ba câu nữa thì Porsche phải tắt máy vì bên Chính gia vệ sĩ không được tùy ý sử dụng điện thoại, Pete dựa vào tường hút tiếp điếu thuốc còn đang cháy dở.

" Anh định đi đâu ? " Vegas tựa người vào tường khoảng cách đủ gần để có thể nghe được lời nói của cậu.

" À không có gì đâu khun Vegas. " Pete thả điếu thuốc xuống đất dùng mũi chân chà sát.

" Thật ? vậy anh vừa nói chuyện với ai thế. "

" Porsche vệ sĩ của khun Kinn thưa cậu. " Pete nghiêng nghiêng đầu, Vegas hỏi những chuyện này làm gì cơ chứ ?

" Tôi không biết anh thân với vệ sĩ Chính gia cơ đấy. " Vegas vẫn giữ mặt lạnh cư nhiên chân đã rút ngắn khoảng cách của cả hai.

Pete cười trừ, chuyện trong ngoài của hắn cậu đều rõ như lòng bàn tay còn Vegas...một chút về cậu hắn đương nhiên không hề biết.

Không biết nói gì thêm cậu lại không muốn ở cùng Vegas quá lâu chỉ sợ bản thân càng tiếp xúc càng đặt tình yêu nơi hắn nhiều hơn. Né tránh rời đi là việc làm hợp lí nhất.
.
.
.

" Pete con giúp ta mang cái này lên cho cậu Vegas đi. " bác quản gia đưa cho cậu một khay đồ ăn gồm có cà phê và một ít bánh.

" Vâng." Nở một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại đang khóc ròng, sao lúc nào cũng là cậu vậy ?

Từng bước từng bước đi đến phòng của Vegas, cậu hít một hơi gõ lên cánh cửa ba tiếng.

" Vào đi. "

Xoay tay nắm cửa một vòng Pete đẩy nhẹ cánh cửa hơi lạnh của điều hòa phả thằng vào người khiến cậu rùng mình, mùi nước hoa đặc trưng cũng khẳng định nơi này chính là lãnh thổ của Vegas làm cậu có chút e dè.

Vegas đang ngồi trên bàn làm việc hắn đang mặc một chiếc sơ mi có họa tiết như da beo bung hẳn 2 cúc đầu làm lộ rõ vòm ngực săn chắc.

" Đây của cậu. " Đặc khay đồ lên bàn Pete không nói gì thêm một mạch bước tới cửa chưa kịp ra đã bị hắn gọi lại.

" Làm gì vội thế hả ? " Vegas hỏi trong khi mắt hắn vẫn dán vào trong màn hình máy tính tay linh hoạt gõ chữ.

" Không còn việc gì, tôi ở lại làm gì thưa cậu ? " 

Vegas im lặng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo nên chỉ biết đứng im nhìn xung quanh. 

" Tối nay tôi về trễ không cần đợi. " Vegas dời tầm mắt về phía Pete, ánh mắt soi xét của cậu nhìn khắp ngõ ngách trong phòng, hắn đột ngột lên tiếng nên cậu giật nảy mình đưa mắt lại nhìn Vegas.

" Vâng...Nếu không còn gì nữa tôi xin phép thưa cậu. " 

Cửa phòng vừa khép lại Pete đưa tay ôm lấy ngực thở hỗn hển bị Vegas nhìn chằm chằm thực sự rất không thoải mái, nếu đứng thêm một tí nữa thực sự không tốt cho tim của cậu một tí nào cả.

Ngáp ngắn ngáp dài cậu bước về phòng mình một mạch ngã nhào lên chiếc giường êm ái, hai mắt nhanh chóng díu lại rồi chìm vào giấc ngủ.

* RẦM *

Từ phía cửa bỗng truyền vào một âm thanh cực lớn, Pete mở mắt nhìn lên đầu giường đồng hồ trên đó đang điểm 3 giờ sáng.

Dụi dụi hai mắt Pete nhanh chóng đi xuống xem thử chuyện gì đang xảy ra.

" Có chuyện gì vậy ? " Pete đẩy cửa trước mắt cậu là Vegas đang được hai tên vệ sĩ đỡ lấy.

" Có một người đàn bà đã bỏ thuốc khun Vegas may mắn là chúng tôi phát hiện kịp thời, phiền cậu chăm sóc cho cậu chủ Pete, chúng tôi còn có việc phải làm. " Nói rồi tên vệ sĩ kia choàng một tay Vegas qua cổ cậu rồi rời đi.

Cái khỉ gì vậy ? Đâu ra của nợ như thế này để một mình cậu gánh vác vậy ?

Vegas mơ màng mở mắt gương mặt hoàn toàn không tỉnh táo, cả người như thả lỏng dồn hết sức nặng lên người Pete.

" Giúp tôi.." Vegas thở dốc, cánh tay đang đặt lên cổ Pete bỗng dưng kéo sát lại rút mặt mình vào cổ cậu.

" Này, tôi đưa cậu lên phòng. " Pete dùng tay đẩy mặt Vegas ra, nửa cõng nửa kè hắn khó khăn lên phòng...

Cánh cửa bật mở không biết Vegas lấy sức lực từ đâu, bế thóc cậu lên bỗng dưng bị dóc ngược xuống khiến Pete choáng váng.

" Vegas cậu bị điên gì vậy ? Thả tôi xuống. " Pete vùng vẫy, dùng tay đập đập lên lưng Vegas.

Hắn ném cậu lên giường nhanh chóng trèo lên khóa cậu dưới thân, trong ánh mắt nhuốm đầy dục vọng nhìn cậu một cách thèm khát.

" Pete giúp tôi " Vegas kêu tên cậu, Pete xanh mặt cong chân đạp mạnh vào bụng khiến hắn bật ngửa ra sau.

" Vegas cậu điên rồi, tôi không phải phụ nữ. " Pete xoay người một lần nữa  trọng lượng cả người Vegas đổ ập xuống khiến cậu nằm sấp xuống giường.

" Tôi không quan tâm, trong mắt tôi anh và phụ nữ không có điểm khác biệt. " Vegas hôn lên bả vai Pete, mắt cậu mở to dùng hết sức bình sinh lật người lại tát mạnh vào mặt Vegas.

Lời lẻ xúc phạm khiến Pete tức đến đỏ cả mặt, tay nắm lại thành quyền sẵn sàng ban tặng cho Vegas một cái nữa.

" Mẹ kiếp tôi nhắc lại tôi không phải phụ nữ, cậu đừng hòng chạm vào người tôi. " Pete gào lên nhìn người đàn ông đang ôm một bên má, ánh mắt ghét bỏ từ từ bao trùm lấy cậu.

" Fuck cậu dám tát tôi. ? " Vegas hét to gân cổ vì thế cũng nổi lên dữ tợn, hắn như mất kiểm soát lao vào người Pete. Dùng sức đè cậu xuống giường.

Pete không để bản thân chịu thua, cố gắng bảo vệ cơ thể, tay nắm chặt giơ cao chưa kịp giáng vào má Vegas thì bị hắn bắt lại đè lên đỉnh đầu.

Tay còn lại bị đầu gối Vegas ấn chặt xuống giường.

" Con mẹ nó thả ra, Vegas cậu có nghe không ?" Pete bị chặn hết đường không thể phản công càng không thể thoát thân, đưa mắt nhìn vào mặt Vegas một bên má bị cú tát làm cho đỏ bừng, ánh mắt như thú dữ săn mồi trong lòng cậu dấy lên một nổi bất an khôn nguôi.

" Đừng giả vờ nữa Pete, anh cũng như bọn người đó thôi. Cũng tìm cách để leo lên giường với tôi thôi đừng tỏ vẻ thanh cao nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro