9
Pete cùng Kinn với Porsche ngồi đọc tài liệu, rồi lại ngồi phân chia từng bất động sản theo từng khu để dễ bề theo dõi. Trong khi em chăm chỉ ngồi phân công thì Kinn với Porsche sơ hở lại trêu ghẹo nhau. Quá đáng, mấy người ỷ là cậu chủ nên làm ba cái trò này mà không sợ ai bàn ra tán vào đúng không, có tin tôi kêu anh yêu của tôi tới dập lại mấy người không?
Những lời này em chỉ dám nghỉ chứ không dám thốt ra, em ấm ức ôm cục tức mà làm việc. Nhưng không để em ấm ức quá lâu, đó có vệ sĩ báo Vegas tới, ngay giây phút hắn bước chân vào phòng họp, em đã cảm thấy não mình đã được cứu rỗi.
"Không cần sắp xếp cho mắc công nữa anh hai à, cứ bất động sản nào ở khu vực phía Bắc Thái Lan, gần đó và Myanmar cứ đưa hết cho tôi, còn lại là của anh" Hắn bước lại ngồi cạnh em, sẵn tay lấy mấy tờ giấy trên tay em vứt lên bàn.
"Mày có ý gì?!" Kinn cau mày khó hiểu nhìn hắn.
"Tôi mới xác nhận lại với con nhỏ Hanie rồi, nó sẽ chỉ quyên góp mấy nơi ở Pattaya, Bangkok, Samut Prakan và Nonthaburi thôi" Nói xong Vegas quăng điện thoại của hắn lên bàn, màn hình đang là email của Hanie gửi cho hắn.
Nội dung đại loại là Hanie chỉ có ý định quyên góp các địa điểm như Vegas đã nói trên, còn ở khu vực khác là để "hối lộ" Vegas.
"Em yêu à, em đừng đi làm nữa, về với anh đi. Em biết đấy, vì em tôi có thể làm tất cả, chỉ cần em ở lại bên tôi cả thằng Kinn tôi cũng dám giết!?" Hắn xích lại gần, bọc em và cái ghế cái vào vòng tay mà nhỏ giọng thủ thỉ.
"Nói bậy bạ cái gì đấy?" Em đánh vào tay hắn một cái.
Kinn nhìn Vegas đang ngồi trước mặt mình kiểu Gì vậy cha nội, chúng mày yêu đương sao lại có tao ở trong đó? Anh chỉ biết bất lực chứ chả biết làm gì hơn với thằng em họ thần kinh này.
"Này Kinn, mấy khu vực đó anh chẳng cần phải đi kiểm tra đâu, tôi đã kêu con nhỏ Hanie rồi, nó sẽ gửi tất cả thông tin cụ thể về mấy nơi đó cho anh. Đảm bảo sạch!"
"Nếu mày đã nói vậy thì được rồi"
Kinn thả lỏng cơ thể tựa vào ghế, lần đầu tiên có người đi quyên góp mà đem cả đống bất sản ra như vậy, như thể nó chỉ là đống rác muốn vứt lúc nào là vứt. Anh biết gia tộc Nguyễn Lân giàu bất động sản nhưng như vầy cũng quá phô trương đi.
__________
Sau đó, Vegas cứ lẽo đẽo theo sau em dù em có đi tới đâu, chỉ đơn giản theo sau như thế mà không nói tiếng nào. Em cũng chẳng màn bận tâm mà làm những công việc hằng ngày thường làm và mỗi lần thế em lại bảo đám vệ sĩ cứ xem Vegas như không khí. Em bàn công việc thì hắn đứng nghịch điện thoại đợi, em đi tập luyện thì hắn ngồi nhìn, em đi ăn thì hắn ăn cùng.
Cứ như vậy tới tận chiều tối khi Tankul rời khỏi phòng!
"Mẹ sao thằng chó này lại ở đây nữa?!" Tankul ngay khi mở cửa phòng Pete để tìm em, liền thấy cảnh em ngồi trong lòng Vegas để xem văn kiện, còn Vegas lại ôm em trong lòng tựa lưng em ngủ.
"A Khun nủ!" Em bật dậy khiến ai kia trượt thẳng đầu lên cặp đào mẩy.
"Tại sao thằng khốn này lại ở đây?" Tankul tiến lại gần nom muốn kéo em ra khỏi Vegas. Nhưng hắn lại nhanh tay ôm trọn cặp đùi của em vào lòng.
"Á..." Xém tí là em té. "Vegas buông ra nào!!!" Em gắng sức giằng tay hắn ra, nhưng không được ngược lại còn vô sỉ dụi mặt vào giữa mông em.
"Vegas!!!! Tên vô sỉ này!!!" Pete lớn giọng đẩy đầu hắn ra.
"Mẹ thằng chó!" Tankul cầm cục tạ em để ở góc phòng tiến lại, giơ tay định tán cả cục tạ vô người Vegas.
Hắn thấy một màn này liền ôm em ngồi vào lòng mình định nhờ em can giúp mình.
"Au Khun nủ chết người! Sẽ chết người đó" Em hoảng loạn một tay quơ loạn xạ, 1 tay giữ hắn sau lưng. Trong khi đó Vegas vẫn ôm chặt em, ngước cái mặt lên khiêu khích Tankul.
"Mày còn không chịu buông thằng Pete ra rồi cút đi không, nhìn cái mặt là lại thấy ghét rồi!" Tankul thở hồng hộc sau màn giằng co với Pete, thả cục tạ xuống rồi chống nạnh quát.
"Thôi được rồi mà, hai người nhường nhau xíu có được không?! Vegas, anh về đi. Còn Khun nủ cũng về phòng đi, nha. Em còn việc phải làm nữa, còn chưa xong đâu. Cả hai người, được không?!" Pete chậm rãi nói, em bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cả hai.
"Vì Pete nên tao tha cho mày lần này đấy, thằng chó, cút về Thứ gia đi!"
Tankul liền bỏ đi để lại Pete và Vegas trong phòng. Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, em mới thở dài thả lỏng cơ thể. Em ngửa đầu nhìn Vegas, hắn lại chỉ cười rồi mang gương mặt vô tội nhìn em, nhất thời em muốn đấm vô cái bản mặt đẹp trai hại người này.
"Anh còn im lặng?!"
"Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà em" Hắn hôn lên trán em một cái rồi gục đầu vào gáy em. "Em sắp tới kỳ rồi!?"
"Ưm... nhột!" Em rùng mình khi hắn cọ mũi lên tuyến thể đang hơi sưng nhẹ. "Cho nên cả ngày nay anh mới đi theo em à?"
"Không muốn rời xa em tí nào"
Vegas cứ dụi dụi vào vào lưng em, em cũng chỉ thở dài mặc kệ rồi tiếp tục với công việc bàn giấy của mình. Nhưng tay Vegas chưa bao giờ là yên vị, hắn di ngón tay khắp cơ thể em chọc ghẹo, mỗi nơi ngón tay hắn đi qua đều khiến em ngứa ngáy không thôi.
"Vegas, thôi mà!!" Em như con sâu uốn éo né tránh từng cái chạm của Vegas. Nhưng lỗ tai Vegas như trát cả tấn xi măng, em nói gì căn bản hắn đều không để tâm.
"Hức... Vegas đừng"
Không biết từ lúc nào Vegas đã lột hết hàng cúc sơ mi của em ra, đầu nhũ của em cứ bị hắn sờ loạn cả lên. Khiến em không thể nào bình tĩnh tập trung vào mớ giấy trên tay được.
__________
Hé lô các bà, tuần qua nhà toi có một số chuyện không vui nên tui hong ra được tí chữ nào hết, xinloi các bà nhiều nha. Hiện toi bình ổn lại rồi nên sẽ quay lại viết lách tiếp nè. Mong các bà sẽ tiếp tục ủng hộ toi nha. Love u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro