14 - Gã
Cảnh báo tránh nhầm lẫn: Ở chương này sẽ dùng từ "em" để nói đến Tankul.
7 năm trước, gã cùng 2 người anh em ở khu ổ chuột vì có chút bốc đồng mà đã nộp đơn vào làm vệ sĩ ở Chính gia. Quả thật làm vệ sĩ khác xa hoàn toàn với đám du côn đầu đường xó chợ, kỳ huấn luyện năm đó xém chút nữa phải nhờ nhóc em còn bên ngoài mang bao tải tới hốt xác gã về rồi.
Năm ấy vì cái liếc mắt thoáng qua của chàng trai ấy đã khiến gã rung động, gã hỏi thăm mới biết đó là Tankul - cậu cả của Chính gia, bởi vì lúc bé bị bắt cóc quá nhiều lần nên khiến tinh thần không được ổn định. Không thể nào! Rõ ràng gã thấy trong ánh mắt kia đầy sự phán xét, như thể một vị nữ hoàng đang phán xét thần dân xung quanh mình, đầy sự kiêu ngạo và khinh thường người khác. Không lý nào ánh mắt sắc bén ấy lại là của một người có tinh thần bất ổn.
Gã cố gắng mỗi đợt huấn luyện hoàn thành nhanh nhất để có thể ngắm nhìn giây phút ngắn ngủi chàng trai ấy rời khỏi phòng để tắm nắng. Gã núp sau cái gốc cây to cách đó khá xa, thấy Tankul đang làm khó đám vệ sĩ mới được thay thế sáng nay vì tên đó pha sai loại trà anh yêu cầu. Nghe loáng thoáng Tankul đòi phải pha trà từ lá trà tươi.
Em ấy đang diễn?? Câu hỏi này lập tức xẹt ngang qua trong đầu gã, gã liền phì cười vì trông như vậy Tankul rất đáng yêu, chỉ tiếc rằng số điểm của gã không đủ để trở thành một vệ sĩ thân cận cạnh cậu chủ cao quý ấy.
Ngày tháng cũng dần trôi, người anh em của gã lại được chọn làm vệ sĩ trưởng của Tankul, không lâu sau ấy Pete vào làm và chỉ mất một tháng đã có thể vượt mặt gã cùng người anh em của gã đứng bên cạnh Tankul. Có 2 người họ tần suất Tankul rời khỏi phòng nhiều hơn, đi chơi cũng nhiều hơn và đặc biệt là cười nhiều hơn. Còn gã, chỉ mãi là một thằng vệ sĩ quèn gác cửa đến cơ hội ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của em cũng không có.
Sáng hôm ấy là ngày may mắn nhất cuộc đời gã, tưởng chừng như gã đã tích góp sự may mắn của cả cuộc đời mình cho những giây phút ngắn ngủi ấy. Hôm ấy người anh em của gã và Pete bị điều đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Gã được khun Korn chỉ định canh chừng bên cạnh em, và vì thiếu đi hai vệ sĩ thân thiết nên dường như Tankul chỉ làm biếng nằm tắm nắng bên bể bơi. Mọi ngày em đều khoác lên mình những bộ quần áo cầu kỳ thì giờ đây em chỉ mặc mỗi cái áo lưới, bên trong thì chỉ có một chiếc quần đùi ngắn cụt cỡn. Giây phút gã nhìn thấy thân hình trắng nõn ấy, gã cảm thấy mình có thể lao vào cưỡng hiếp em bất cứ lúc nào nếu bây giờ cả hai đang ở một nơi nào đó chứ không phải sân nhà Chính gia.
Lúc này Tankul đặt biệt trầm lặng, em nằm tắm nắng đã gần 2 tiếng rồi và vẫn chưa có ý định sẽ đi vào. Cho đến khi nghe thấy tiếng Khun Kim bảo mau đi vào vì mặt trời sắp lên cao. Giây phút em cất giọng gọi tên gã, gã đã thoáng chốc giật mình. Em kêu gã lấy giúp em áo choàng để mặc đi vào. Gã tranh giúp em mặc, ngay khi gã lướt nhẹ ngón tay qua làn da của em gã đã giật nảy mình, đều này đã khiến gã thành trò hè trong mắt em. Nhưng có lẽ em không để tâm mà chỉ liếc nhìn gã rồi quay lưng vào nhà.
Không được vấy bẩn chàng trai ấy!!!
Chiều ngày hôm đó là ngày mà nữ hoàng trong lòng gã sụp đổ, cũng như là ngày tệ hại với gã. Vệ sĩ trưởng của Tankul thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ, và đó cũng là người anh em thân nhất của gã. Gã chỉ nhớ Tankul đã ôm lấy Pete và khóc rất nhiều, gã muốn thay Pete làm điểm tựa cho em vào lúc ấy. Mọi thứ sau ấy như đám tang của người anh em ấy đã diễn ra như nào gã cũng chẳng nhớ rõ, những gì gã ghi nhớ là hình ảnh em ánh mắt không một chút tiêu cự ngồi tựa vào Pete ngoài bể bơi.
Lúc ấy gã thắc mắc, chỉ là một tên vệ sĩ thôi, hà cớ gì em phải đau lòng đến vậy?
Sau ngày đám tang đó, gã thấy Tankul dường như đã trở lại như ngày thường, thậm trí còn có chút điên rồ hơn. Gã cảm thấy không khí xung quanh em dường như đều đã thay đổi, duy chỉ có tình cảm của gã đối với em là không.
Những tháng năm sau gã vẫn chỉ dám nhìn em từ xa, đến cả một tên mới vào như Porsche còn có thể thu hút sự chú ý của em, gã cảm thấy có lẽ cả đời này gã chỉ có thể làm một kẻ rình mò mà nhìn em từ xa. Cho đến lần đó, gã nhận ra mùi gỗ đàn hương đậm đặc của em toả từ một phòng chứa đồ sau khu nhà nghỉ của vệ sĩ. Gã cho rằng đây là cơ hội mà thượng đế đã trao cho mình, nên gã đã không báo cho ai biết mà đi thẳng vô căn phòng đó.
Giây phút gã chạm vào cơ thể em gã không biết mình đã phải kiềm chế đến mức nào để không mất đi lí trí mà đánh dấu em. Sau trận mây mưa đó gã cứ ngỡ em sẽ báo cho Khun Kinn đuổi hắn đi hoặc sẽ cho người đánh gã một trận nhưng nào ngờ em chỉ im lặng mà rời khỏi căn phòng đó. Em bình tĩnh đến lạ!?
Qua lần phát tình tiếp theo của em, nếu có cơ hội gã đã định sẽ bày tỏ lòng mình, nhưng chuyện gì cũng không suôn sẻ như ý muốn. Gã phải đi làm nhiệm vụ rồi! Mỗi lần đi làm nhiệm vụ là mỗi lần không biết sống chết, gã tham lam, ảo tưởng về sự chú ý lẫn tình yêu của em nhiều đến nỗi gã tự sợ nhỡ may gã mất mạng, em sẽ đau lòng.
__________
Con au thật ga bị bí ý tưởng ròi nên mới phải đẩy tuyến tình cảm của Tankul lên :)) viết xong ai ngờ thấy tự cuốn bà con ạ. À tui sủi nữa đây hẹn các bà ngày 13 nhó 🫶
Và cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro