Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Nan và Asi

Pete đi tìm gặp những vệ sĩ mà lần nhiệm vụ này em sẽ dẫn đội. Bước tới phòng huấn luyện em bắt gặp Nan và Asi đang đi đằng trước. 

"Đội trưởng lại gọi bọn mình à? Sao mà ác dữ vậy trời!!" Nan tựa đầu vào vai Asi, vừa đi vừa than vãn.

"Mày im đi, đội trưởng nghe mày lại toi đấy!" Asi gắng dùng tay đẩy Nan ra nhưng với thân hình to gần gấp đôi kia thật sự cậu đẩy không nổi khi Nan đã cố ý ngã vô người mình.

"Sao? Bất mãn gì?" Pete lên tiếng khiến hai người đi phía trước giật mình, Nan cũng phải đứng thẳng người dậy.

"Liệu cậu có gì bất mãn với tôi sao Nan?" Em đi phải đứng giữa rồi khoác tay lên vai Asi rồi quay đầu nhìn Nan. Phải công nhận một điều rằng Nan khá là cao, phải hơn thằng Pol nửa cái đầu, cũng được cái Nan nó đô con hơn Pol nốt.

"Đội trưởng!? Nào ôi tôi dám có gì bất mãn với cậu chứ! Tôi mừng còn không hết khi có nhiệm vụ đấy!"

"... Vào đi" Pete nhìn biểu cảm của Nan, cười khẩy một cái rồi đi vào phòng huấn luyện trước.

Sau khi Nan và Asi theo chân Pete bước vào. Pete đã phổ biến nhiệm vụ cho từng người một nghe qua, căn dặn kĩ càng từng người một.

Đội em dẫn theo lần này có Gram, Sol, Dain, Nan và Asi.

Gram và Sol có năng lực cận chiến tốt nhất trong hàng ngũ em quản lý, cũng như họ rất ăn ý trong việc hỗ trợ em trong các nhiệm vụ, nên lần này em đặt biệt chọn 2 người.

Dain và Asi khả năng dùng súng của họ phải nói tốt hàng đầu trong dàn vệ sĩ Chính gia. Đặc biệt là Asi tuy cận chiến không đâu vào đâu nhưng khả năng bắn tỉa thì không chê được.

Còn Nan? Với cái thân hình đó đem theo làm bia đỡ đạn cũng được. Nhỉ? Đùa thôi, tên khốn giấu nghề này cái quái gì cũng làm được, nếu cậu ta có óc kinh doanh chắc không thua kém gì các cậu chủ đâu. Huống hồ cậu ta với Asi còn vào Chính gia làm trước cả em thì lấy cái quái gì cậu ta vô dụng được.

"Nội dung đại khái mọi người đã nắm rõ rồi nhỉ, bản kế hoạch chi tiết tôi đã nhờ Arm đi in rồi lát nó sẽ đem qua. Vì đây cũng là nhiệm vụ gấp nên từ giờ tới lúc xuất phát các cậu được phép nghỉ ngơi toàn diện. Được rồi ai có câu hỏi gì không?"

"Nan? Cậu nói đi" Pete nói khi thấy Nan giơ tay lên.

"Đội trưởng, tại sao lần nào cậu gọi đội lúc nào cũng gấp thế?!"

"... Vì thời điểm thích hợp luôn chớp nhoáng! Tôi đơn giản là nắm bắt nó!"

"Quá đáng lắm luôn!"

"Cậu có thể nghỉ làm ngay bây giờ, tôi sẽ báo Khun Kinn giúp cậu!?" Pete nghiêng đầu cười cười.

"Tôi đùa thôi! Tôi rất mừng được thực hiện nhiệm vụ với đội trưởng" Nan liếc Pete một cái rồi xởi lởi đáp nhanh.

"Là một vệ sĩ Chính gia, các cậu phải đặt mình vào tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Chính gia đã giúp đỡ gia đình các cậu rất nhiều khi mọi người vào làm ở đây đúng chứ? Nên việc các cậu luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ là điều hiển nhiên. Hiểu chứ?" Pete vừa nói vừa đi quanh 5 người, rồi dừng lại vỗ vào lưng Nan một cái. Nan giật mình quay lại nhìn Pete, em giơ gương mặt cười tươi đáp lại ánh nhìn của Nan. 

"Được rồi, một lát nữa Arm sẽ mang bản kế hoạch chi tiết qua cho mọi người thôi, hãy đợi một lát để nhận tài liệu. Sau đó mọi người có thể về nghỉ ngơi. Lát nửa gặp lại mọi người ở phòng ăn" Nói xong em quay lưng bỏ đi ra ngoài.

Pete đi tới phòng của Tankul để gặp anh, sáng đến giờ Tankul khủng bố điện thoại em sắp phát nổ đến nơi rồi. Rõ ràng anh có thể cho người đi tìm em những lại chọn gọi điện thoại thì chắc là phải có chuyện gì rồi.

Đứng trước cửa phòng của Tankul, em hít một hơi lấy tâm thế để bị nghe chửi từ Tankul. Rồi em gõ cửa phòng.

"Khun Nủ?"

"Mày vào đây!!!" Giọng hét của Tankul vang lên từ trong phòng.

"Xin phép ạ!" Em đẩy cửa bước vào, ập vào mặt em là một cảm giác áp lực.  Em phần nào đã đoán ra được lí do phát ra từ đâu.

Sau khi đóng cửa cài chốt đàng hoàng, Pete tiến lại chạm nhẹ lên cục bông trên giường. Thấy người nọ giật mình một cái em mới phì cười.

"Khun nủ! Em đã bảo rằng thuốc ức chế em để trong tủ trang sức của cậu rồi mà!"

"T...Tao uống rồi..." Tankul run rẩy cất giọng nói.

"Không có tác dụng?!" Em ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng hỏi.

"Mày không thấy sao còn hỏi!!?"

"Được rồi! Em thấy rồi mà. Khun nủ đợi em, em cho người mang thuốc ức chế khác đến"

Sở dĩ Tankul phải chật vật ở đây vì cơn phát tình đến quá gấp, lúc ấy chỉ kịp cầm điện thoại cá nhân bên người. Khổ nổi chiếc điện thoại ấy chỉ lưu đúng số của Pete. Mà xui hơn Pete sớm giờ lại không nghe máy của anh. Pol thì bị cắt đuôi từ lúc anh phát tình, cậu ta tưởng Tankul uống thuốc rồi sẽ không sao nên không dám đến làm phiền.

Sau khi gọi dặn Pol để thuốc ở trước cửa rồi rời đi thì Pete đứng cạnh cửa canh, em thỉnh thoảng lướt qua phía Tankul đang cựa quậy trong chăn rồi lại nhìn điện thoại. Em có nên gọi người đó không nhỉ?  Sau khi lặn vào khoảng đấu tranh tư tưởng thì em chỉ tặc lưỡi kệ sự đời, tên đó muốn hốt Khun nủ của em thì đi mà tự lết tới!!

Phải hơn 5 phút sau mới thấy có tiếng gõ cửa, em bày ra vẻ mặt ghét bỏ vì sự chậm chạp này!

"Pete, thuốc tao để trước cửa đấy, tao đi đây" Pol đặt hộp thuốc ở trước cửa xong cũng nhanh chóng chuồn lẹ, vì mùi Pheromone của Tankul đã nồng đến mức tràn ra bên ngoài rồi.

Sau khi nghe thấy tiếng chân Pol rời đi xa, em nhanh chóng mở cửa lấy hộp thuốc vào. Không chừa một giây rảnh rỗi, em lấy thuốc ra đi đến phía Tankul. Vừa kéo chăn nhẹ xuống, em đã thấy mặt Tankul lấm lem đỏ bừng, ánh mặt cũng chẳng còn tiêu cự. Pete không kéo hết chăn xuống vì em sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy. 

"Hức... Không... Không muốn.... Buông tao ra" Tankul cự quậy trước sự đụng chạm của em, nhất quyết không để Pete đến gần, giờ Tankul chỉ cần một alpha nào đó ở đây thôi! 

Pete lúc này thật sự bất lực, sau khi lí nhí câu "Xin lỗi" xong em liền vật Tankul nằm úp xuống dưới thân. Một tay đè chặt hai tay Tankul lại tay còn lại đâm kim tiêm vào tuyến thể đang căng đỏ của anh.

"A... Đ-đừng mà... Mau buông... Ưm ngứa..." Tankul vẫn cứ giãy giụa kịch liệt

"Một lát nữa thôi sẽ ổn Khun nủ à!" Pete rút kim tiêm ra quăng lại vào trong hộp. Sau đó em bọc chặt Tankul vào trong chăn rồi ôm anh nằm xuống giường.

Tankul cũng là người thủ thân như ngọc, chưa từng qua tay tên alpha nào "chắc thế" nên mỗi lần kỳ phát tình của anh đều khó mà dịu xuống được. Thời gian gần đây thuốc bình thường không còn tác dụng nữa, lần này kỳ cũng tới sớm hơn mọi lần. Sau khi chắc rằng Tankul đã ngủ, Pete mới đặt anh nằm ngay ngắn lại, chỉnh lại chăn, xịt khử mùi rồi mới rời khỏi phòng anh.

__________

Yà hú toi đang thấy truyện toi đi hơi xa ý định ban đầu những mà cũng lỡ rồi, toi tính hoàn thành trong 21 chương + khoảng 10 chương ngoại truyện thoi những với trình độ 1 chương có vài ba chữ thế này của tôi chắc không thể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro