11 - Danh sách
Tại phòng làm việc của Kinn, anh đang cau mày nhìn tờ tài liệu trên tay. Hết nhìn tài liệu lại nhìn Pete đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt.
"Không phải tao không tin tưởng khả năng của mày... Nhưng có nhất thiết phải vào lúc này không Pete?"
"Không có thời điểm nào tốt hơn lúc này hết thưa khun Kinn"
"Mày đúng thật với thằng Vegas là một cặp trời sinh. Đều điên như nhau!" Kinn day trán rồi thở dài. "Được rồi, nhiệm vụ lần này mày dẫn đội đi, ngày mai xuất phát"
"Tuân lệnh. Vậy tôi đi chuẩn bị!?"
Kinn nghe vậy cũng xua tay. Pete cúi chào rồi nhận tài liệu đi ra ngoài. Vừa đi em vừa nhắn tin cho ai đó.
Pete về phòng xếp ít quần áo vào một cái túi, sau đó em lôi vũ khí ra. Em tháo khẩu súng của mình ra kiểm tra từng linh kiện, từng cái em xem qua ba đến bốn lần rồi mới ráp vào. Tiếp đó em lấy ra bộ sưu tập dao của mình, gồm ba con dao: Gerber Mark II, Eickhorn và BC - 41. Lần này em cần kiểm tra kĩ số dao này vì em biết nhiệm vụ lần này ít nhiều cần giải quyết trong âm thầm.
Em chỉnh là từng con ốc, mài từng lưỡi dao một, sở dĩ em không muốn đưa Emily làm vì em muốn vũ khí của em phải tự tay em kiểm tra sửa đổi.
Em phải mất 2 tiếng đồng hồ cho việc kiểm tra vũ khí này. Cũng đành chịu thôi, ai biểu em muốn tự tay mình làm. Sau khi hoàn thành em để chúng lên đầu giường, lúc này em mới kiểm tra điện thoại xem người kia đã trả lời tin nhắn của em chưa.
"Lại vào lúc này à?"
"Ừ" Em rep lại.
"Tao còn muốn sống đó thẳng khỉ"
"Có tao mày còn sợ chết?"
"Chứ chẳng phải mày sợ chết nên lần nào đi làm kiểu nhiệm vụ này cũng đều lôi tao theo à?"
"Đây, ra đây tao nhường cho chức vệ sĩ trưởng!"
"Em đùa thôi Khun Pete à, em chỉ muốn sống an nhàn"
"Ừ tao nộp danh sách rồi. Mai xuất phát! "
"Mẹ thằng chó!!"
Em chỉ nhắn tin với người nọ tới đây thôi, sau đó em lại đi tìm Kinn. Lần này em mới thật sự đi nộp danh sách vệ sĩ em dẫn đội.
Ở Chính gia đủ lâu để em có được những đồng đội mà em tin tưởng về năng lực mỗi khi em có nhiệm vụ quan trọng bắt buộc phải hảnh động.
"Khun Kinn!" Em gõ cửa phòng làm việc của Kinn, em nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng. Em thở dài một tiếng rồi nhìn đồng hồ chờ đợi. Phải một lúc lâu sau đó em mới nghe tiếng gọi vang lên từ bên trong.
"Vào đi!"
Em mở cửa bước vào, đúng như em dự đoán. Porsche đang ở đây. Em đi lại đặt danh sách lên bàn trước mặt Kinn.
"Khun Kinn, đây là danh sách thành viên của đội lần này, bên cạnh có điểm đánh giá năng lực của từng người, mời cậu chủ xem qua"
Pete đứng đợi Kinn và Porsche xem qua danh sách một lúc, em thấy biểu cảm của Kinn đầy sự bất lực.
"Pete, tao cảm thấy việc mày đưa danh sách lẫn điểm đánh giá của từng người cho tao là việc quá dư thừa rồi. Đây là những cái tên tao đều thấy mỗi khi mày nộp danh sách lên cho tao đấy"
"Tôi cảm thấy việc này vẫn là nên báo cho cậu chủ duyệt!"
"Tao có duyệt hay không thì có quan trọng không? Ba năm nay đội mày dẫn đi cũng chỉ nhiêu đây người, nếu không phải mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành tốt đẹp thì tao sớm phản đối cái danh sách này rồi."
"..."
"Thôi được rồi, cứ vậy mà làm đi. Mày đi ra làm việc của mình đi"
Pete cúi chào Kinn rồi đi ra ngoài. Porsche lúc này mới giật danh sách từ tay Kinn để xem rõ hơn.
"Nhiều lúc tao cảm thấy thằng Pete nó có vấn đề đấy Kinn à!"
"Làm sao?"
"Thì mày nhìn đi, rõ ràng trong danh sách có 2 người điểm đánh giá chỉ vừa đủ để đạt. Từ lúc đến đây tao cũng chưa từng thấy mày cho 2 người này làm nhiệm vụ riêng"
"Mày nhìn vậy thôi nhưng thằng Pete đi làm nhiệm vụ dẫn đội đều là những người trong danh sách. Ngoại trừ 3 người có thành tích tốt kia tao không nói, thằng Pete có thể thay đổi qua lại, nhưng 2 người kia thì luôn có mặt."
"Mày không thấy lạ à?"
"Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì tao thắc mắc làm mẹ gì?!"
Porsche tặng Kinn một cái lườm thân thương rồi nhanh chóng chìm vào mớ thắc mắc của mình. Hai người cậu vừa thắc mắc là Nan và Asi. Theo trí nhớ của cậu thì mỗi lần huấn luyện Nan luôn là người đội sổ còn Asi cũng chỉ nhỉnh hơn một tí. Điều làm Porsche ấn tượng với cả hai chỉ là Nan trong bài kiểm tra lặn có thời gian khá tốt và Asi thì điểm đánh giá huấn luyện bắn súng hằng tuần đều rất cao. Nhưng là vệ sĩ thì việc chỉ giỏi một thứ nó khá vô dụng. Đã vậy Kinn còn giữ họ lại làm gì?
__________
- Thứ gia -
"Này ông già, P'Pete đâu rồi? Sao tôi không liên lạc được với anh ấy?" Hanie ngồi đung đưa trên bậc lan can ở ban công, dáng vẻ chán nản hỏi Vegas.
"Sao mày cứ ở đây phiền tao thế nhỉ?! Cút về với thằng Patrick đi'" Vegas bực bội đáp trả cô.
"Ủa ông đạp ổ kiến lửa hay sao mà mới hỏi có câu mà giãy nãy dữ vậy?... À... Hay ông chọc P'Pete giận rồi?"
"Mày im không ai nói mày câm đâu Hanie!"
"Nè! Nếu không phải Patrick đang bận đi bàn công việc với đối tác ở Lào thì tôi thèm qua nhà ông đó Vegas"
"..."
"Mà nè, ông có biết đường dây buôn người từ các nước qua Campuchia không?!"
"Thì?"
"Tôi nói ông nghe, ở Việt Nam tôi đọc tin tức về vụ việc lừa buôn người qua Campuchia đến phát ngán rồi. Đã thế bọn chúng còn ép họ phải đi lừa tiền của đồng bào mình đấy! Ông thấy quá đáng không?"
"Do bọn nó ngu mới bị lừa, mày quan tâm làm mẹ gì?"
"Má sao ông máu lạnh vậy hả?"
"..."
"Lại im!! Nói chuyện với ông thà nói chuyện với đầu gối còn vui hơn"
"Thần kinh!" Vegas mắng một câu rồi lại chăm chú với cuốn sách trên tay mình.
Lúc sớm hắn bị em yêu mình tự tay đẩy ra khỏi cổng nhà Chính gia nên giờ hắn còn bức bối lắm. Chỉ lỡ quá đà một đêm thôi mà Pete giận hắn thiệt, giờ thì hay rồi! Lấy cớ gì mà liên lạc cho em yêu đây. Giờ hắn gọi có khi em lại chẳng thèm nghe máy của hắn cũng nên.
"Mà nè, tôi sắp có lô thuốc mới nhận được của ông khách người Nhật. Nghe bảo là loại mới, có muốn thử qua không?" Hanie nhìn điện thoại rồi ung dung nói với Vegas.
"Thử?"
"Ừ... Nghe bảo loại mới này phê lắm!"
"Mày có từng nghe câu chỉ sản xuất chứ không dùng chưa? Mày muốn mày chết trước khi an hưởng tuổi già bên người yêu à?"
"Thì ông bán thử cho khách hàng của ông thử đi"
"Không rảnh, tự giữ mà xài"
"Má nói chuyện với ông bực bội thiệt chứ!"
"Ai mướn mày ngồi đây nói chuyện với tao?"
"Mẹ cha nó chứ...!!!" Hanie bức bối khi phải nói chuyện với cục đá Vegas này. Tên khốn này đúng với câu nói Cục súc với cả thế giới chỉ dịu dàng với mình em mà.
"Lô súng ống thế nào rồi?"
"Ha... giờ mới nhớ tới nó à?"
"Mày thở ra câu nào không đúng trọng điểm nữa thì biến về đi!... Thu cái mùi hoa tởm lợm đó của mày lại"
"Mẹ...!!!" Chưa bao giờ cô muốn đập chết Vegas như lúc này, nóng máu tới nổi quên luôn việc kiểm soát Pheromone lúc nào không hay. "Cấp dưới nói với tôi khoảng năm ngày nữa hàng sẽ về tới Việt Nam, sau đó khi kiểm tra lại lần nữa thì tới tay ông chắc khoảng một tuần" Cô bấm điện thoại mở mail ra xem rồi trả lợi Vegas.
"Không phải do Pete tao thèm hợp tác cái vụ này với mày ấy. Làm ăn lề mề!"
"Nè ông già vừa phải thôi, lô lần này nhiều gấp ba lần trước đấy, tôi đéo hiểu ông lấy nhiều thế làm mẹ gì? Ở đó mà chê"
Hanie chán ngán với cảnh ngồi một chỗ nói chuyện với Vegas thế này rồi nên không lâu sau ấy cô cũng xách đồ đi về khách sạn.
__________
Yah toi hong nhớ rõ bác gái quản kho vũ khí tên gì nên có gì các bà bỏ qua cho toi nha. Cảm ơn mí bà đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro