Part1
Nhớ đến khi đó lúc hai đứa còn tay trắng , cùng nhau vất vả làm việc tại công trường , cậu vì cứu người kia mà liều mình hứng chịu cả một thanh chắn rơi vào người.
Cú va chạm cực mạnh gây tổn thương đến não bộ khiến cậu sau đó khi nhớ khi quên , bàn tay cũng thi thoảng không tự chủ mà run rẩy .
Hắn khi đó, một lòng yêu thương , chăm sóc cho cậu không chút nề hà.
Lại quyết tâm nỗ lực gấp nhiều lần , chỉ mong có thể đem đến cho cậu cuộc sống tốt đẹp nhất .
Ông trời không phụ lòng người, không lâu sau đó, hắn dần dần có được cơ hội thăng tiến, nắm bắt cơ hội một bước vươn lên làm ông chủ lớn.
Hai người vui mừng cùng hạnh phúc vô cùng.
Hắn đưa cậu đi ăn tại những nhà hàng sang trọng, mua cho cậu vô số quần áo hàng hiệu.
Cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi .
Thế nhưng...
Công việc của hắn ngày càng đòi hỏi nhiều mối quan hệ xã giao, thường xuyên gặp gỡ trao đổi với đối tác.
Mà cậu đi bên hắn lúc này lại có chút không thích hợp.
Đôi lúc cậu sẽ quên mất vị khách hàng nọ dù mới gặp nhau mấy ngày trước .
Cũng có khi giữa lúc mọi người đang ăn uống , bàn tay lại cứ như vậy run lên đến lợi hại , khiến cho chiếc thìa trên tay rơi xuống đất.
Cậu biết mình như vậy sẽ khiến hắn khó xử , thế nhưng cậu lại không làm chủ được bản thân mình.
Cậu nhìn thấy trong ánh mắt của hắn là một tia xấu hổ, xen lẫn thất vọng.
Dần dà , cậu không còn cùng hắn đến những buổi tiệc như vậy nữa.
Cậu cũng ít khi cùng hắn ra ngoài ăn cơm như trước kia.
Cậu sợ sẽ lại khiến hắn phải hổ thẹn trước mặt mọi người.
Mà hắn cũng như vậy không muốn dẫn cậu đi gặp gỡ người khác .
Hắn sợ cái nhìn ái ngại lại mang hàm ý cười nhạo của mọi người xung quanh.
Hắn ghét nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cậu , ghét nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy đến mất kiểm soát , ghét việc cậu lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên.
Nhưng chính hắn lại cũng quên mất rằng cậu vì đâu lại trở nên như vậy.
Cậu vì hắn , đánh đổi cả tương lai phía trước , lại chẳng nghĩ có một ngày tất cả sự hy sinh của mình trong mắt người kia đều trở nên vô nghĩa.
Thời gian gần đây , hắn thường xuyên trở về rất muộn , về đến nhà liền lập tức leo lên giường , cũng không còn nhiều quan tâm đến cậu như trước .
Cậu biết hắn đã thay đổi, thế nhưng cậu lại không có quyền trách móc hắn.
Cậu hiểu bản thân mình giờ đây chỉ như một gánh nặng đặt trên vai hắn.
Còn hắn có lẽ chỉ vì hai từ ân nghĩa còn muốn giữ cậu lại bên mình .
Sâu trong thâm tâm hai người đều hiểu rõ thứ gọi là tình yêu giờ phút này đã không còn tồn tại.
Hoặc là .. tình yêu đó chỉ xuất phát từ một phía mà thôi.
Giây phút khi cậu vô tình bắt gặp hắn cùng người con trai khác vui vẻ , cùng nhau tiếp đón những đối tác lâu năm, mà vị trí của người kia đáng lẽ ra là của cậu.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn.
Lại không có tư cách gì tiến đến giành lại vị trí của mình .
Bởi cậu biết rằng mình vốn dĩ không xứng đáng .
Cậu lủi thủi trở về nhà, lại lặng lẽ đem đồ đạc của bản thân thu dọn, xếp vào một vali nhỏ.
Thật ra cũng chẳng có gì , chỉ là một vài bộ quần áo đơn giản , bỏ lại tất cả những món đồ đắt tiền hắn mua cho cậu.
Cậu biết rằng bản thân mình không xứng đáng mang chúng trên người.
Cậu cũng không muốn bản thân sẽ còn lưu lại bất kì điều gì liên quan đến hắn.
Quãng thời gian qua , hắn đã chăm sóc cậu , cũng coi như trả hết món nợ khi trước .
Từ nay mỗi người sẽ có lối đi riêng biệt, sẽ không cần hằng ngày phiền muộn khi nhìn thấy nhau nữa.
Khi hắn trở về nhà , phát hiện cậu đã bỏ đi , trong lòng hắn bỗng có nhiều cản xúc đan xen một cách không rõ ràng.
Tuy rằng hắn thật sự có chút hụt hẫng , nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác thoải mái khi không phải đối mặt với con người đã thân thuộc đến mức nhàm chán kia.
Cảm giác tự do tự tại trong căn nhà rộng lớn khiến hắn như được sống lại một lần nữa .
.....
Những ngày sau đó, cậu chật vật tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân thế nhưng với sức khỏe hiện tại dường như một công việc đơn giản cũng trở nên quá sức với cậu.
Cuối cùng cậu chỉ có thể tại một quán ăn nhỏ , làm công việc lau dọn mỗi ngày.
Tiền công ít ỏi không đủ để trang trải cho 3 bữa cơm.
Cậu chỉ mỗi tối đều ăn mì gói khiến cho bao tử vốn đã không tốt lại bắt đầu trở bệnh.
Cơn đau mới đầu chỉ âm ỉ, càng về sau lại biến thành từng cơn co thắt đến tái mặt.
Cho đến khi không chịu đựng được thêm nữa , cậu được đưa vào bệnh viện gần nơi làm việc.
Ở đây , cậu lại vô tình gặp được Porsche, một người bạn từ rất lâu rồi không gặp.
Không ngờ cậu ấy đã phát triển đến mức này, trở thành một bác sĩ tài giỏi , được mọi người ngưỡng mộ.
Porsche vốn đã nghe nói đến sự nghiệp của Vegas hiện tại, lại chẳng ngờ ngày hôm nay lại gặp cậu trong hoàn cảnh này.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ ?
-Chỉ là không còn phù hợp ở bên cạnh nhau nữa - Pete bình thản nói, nghe qua không có lấy một chút oán giận nào cả.
Posche dĩ nhiên hiểu rõ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Liền sau đó nhờ người đi tìm hiểu một chút.
Biết được mọi chuyện xảy ra với Pete liền giận dữ muốn tìm tên Vegas tồi tệ kia cho hắn ta một trận.
Sau một hồi lâu cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra , thế nhưng mọi việc có chút ngoài dự kiến.
Kết quả xét nghiệm không chỉ đơn giản là bệnh viêm dạ dày, mà nó còn cho thấy một khối u đang phát triển trong cơ thể cậu.
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến gần đây cậu thường xuyên cảm thấy đau đầu một cách vô cớ.
Bác sĩ nói rằng bây giờ y học rất phát triển nếu có điều kiện điều trị thì hoàn toàn có thể loại bỏ được khối u này.
Pete ngồi ngẩn người một hồi, cậu có thể tìm đến Vegas, hắn cũng sẽ nhất định lo cho cậu toàn bộ kinh phí .
Thế nhưng cuộc sống thiếu đi người mình yêu rốt cuộc còn ý nghĩa gì chứ.
Cậu bình thản hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ , tôi còn sống được bao lâu nữa ?
Vị bác sĩ thờ dài một tiếng nói.
- Nếu không tiến hành phẫu thuật... lâu nhất là 3 tháng....
3 tháng, cũng không quá ngắn nhỉ ?
Cậu tự an ủi bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro