4. Why are you still here?
Kể từ sau khi Pete thẳng thắn khước từ đề nghị về thứ gia của Vegas, anh ta không còn xuất hiện trước mắt cậu.
Ban đầu Pete cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một tuần rồi một tháng trôi qua, ngay cả cuộc họp tháng Vegas cũng vắng mặt, khiến cậu có chút lo lắng.
Cách hành xử này không giống Vegas bình thường chút nào, hay là anh ta bị ốm rồi?
Hai ngày sau vừa đúng là ngày nghỉ của Pete, cậu bất ngờ được Kinn gọi riêng đến, nói rằng anh muốn cậu đến safehouse một chuyến thăm Vegas.
"Nghe Macau nói Vegas không khỏe, đang nghỉ ngơi ở safehouse. Lần trước ở sòng bạc Yên Vân, Vegas xuất hiện kịp thời giúp cậu giải nguy, xem như quan hệ không tồi, cậu đến thăm hắn là hợp lý nhất."
"Cậu Kinn" Pete chột dạ, cúi thấp đầu, "Tôi và cậu Vegas không thân đến thế, nếu có ai hỏi đến..."
"Cứ nói tôi cử cậu đến thăm hỏi" Kinn lạnh lùng cắt ngang lời Pete, "Kẻ quăng lựu đạn quấy rối ở sòng bài Yên Vân đã tự vẫn, không tra được ai là kẻ đứng sau. Đúng lúc này Vegas biến mất, cũng không biết hắn ta thật sự bị ốm hay có toan tính gì đằng sau."
Kinn rút từ trong ngăn kéo bàn ra một khẩu súng lục và một chiếc điện thoại, đặt vào trong tay Pete, "Cậu đã ở chính gia tám năm, là người tôi tin tưởng nhất trong đội vệ sĩ. Nếu phát hiện được gì, lập tức báo với tôi."
Những lời Kinn nói còn nặng hơn cả khẩu súng đang cầm trong tay, Pete cẩn thận cất nó vào túi, cung kính nhận lệnh.
Kỳ thật, cho dù không có mệnh lệnh, cậu cũng muốn đến thăm Vegas.
__________________
Safehouse nằm trong một khuôn viên tách biệt với bên ngoài, có hào nước bao quanh. Lúc Pete tới nơi, trời vừa chập tối, xung quanh bốn bề không tiếng động, sự yên tĩnh tột độ này trái lại khiến lòng người sợ hãi.
Thật kỳ lạ là ngoài cửa không có vệ sĩ nào canh gác, Pete dễ dàng trèo tường lẻn vào bên trong.
Vegas lúc này đang một mình ngồi ngoài sân cỏ, hai tay đang ôm thứ gì đó, cả người co lại, dường như rất đau buồn.
"Vegas?" Pete nhỏ giọng gọi.
Nghe thấy tiếng gọi của cậu, Vegas hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên vui mừng, nhưng rất nhanh lại cúi đầu chăm chú nhìn vật trong tay như cũ.
Pete đến gần, phát hiện hai mắt Vegas sưng đỏ, dường như đã vài ngày không ngủ, mái tóc cũng lộn xộn không vào nếp, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thiếu gia Vegas bóng bẩy mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác.
Cậu cúi đầu nhìn kỹ thứ bên trong tay Vegas, đó là một con nhím nhỏ đã không còn hơi thở.
Pete không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh Vegas.
Một lát sau, cậu đưa tay chạm vào vai anh ta, nhẹ nhàng xoa xoa mang theo ý an ủi. Như một đứa trẻ bị đau được dỗ dành, Vegas dựa đầu vào vai cậu, bật khóc nức nở.
Mùi hương bạc hà pha lẫn gỗ thông tuyết trên người Vegas rất nhạt so với những lần trước họ gặp nhau, Pete phỏng đoán anh đang phải trải qua thời kỳ nhạy cảm.
Cũng giống như Omega có kỳ phát tình, các Alpha sẽ phải trải qua thời kỳ nhạy cảm vài năm sau khi phân hóa. Trong thời gian này, pheromone trong cơ thể tiết ra không đều, khiến họ gặp phải những vấn đề như đau đầu, mất ngủ, cảm xúc hỉ nộ thất thường.
Dĩ nhiên, nếu họ có được sự đồng hành của một Omega vào lúc này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
__________________
Vegas lại nằm mơ thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Khi đó Vegas chỉ mới 7 tuổi, ba trở về nhà muộn như vẫn thường, mẹ tức giận cãi nhau với ba, sau đó ba quay lưng bỏ đi, để lại mẹ nước mắt lưng tròng.
Cũng như mọi lần, Vegas chầm chậm đi đến lau nước mắt cho mẹ, cậu rụt rè hỏi, "Mẹ ơi, có phải ba không thích con nên mới luôn về nhà muộn không?"
Mẹ ôm lấy cậu, dịu dàng nói, nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt bà, "Không phải, Vegas, ba luôn yêu con, ba chỉ không yêu mẹ mà thôi..."
Đêm đó mẹ ôm Vegas rất lâu, đến tận khi cậu ngủ thiếp đi.
Một lát sau, trời đổ cơn mưa, tiếng sấm sét vang lên làm Vegas giật mình tỉnh giấc. Cậu phát hiện mẹ không nằm trên giường, mà đang đứng một mình ngoài ban công. Quần áo trên người bà đã ướt sũng vì nước mưa, nhưng bà hoàn toàn chẳng hề để ý.
"Mẹ ơi!" Vegas lớn tiếng gọi, cậu muốn mẹ quay lại nằm bên cạnh mình.
"Vegas" Mẹ quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười hiền từ mà cậu thích, "Mẹ yêu con, mẹ xin lỗi."
Sau đó, bà nhảy xuống khỏi ban công.
"Không!" Vegas hét lên thật to, cậu chạy với theo mẹ, nhưng chỉ còn nhìn thấy thi thể của mẹ chìm trong vũng máu bên dưới sân.
Vegas khi 7 tuổi không hiểu, đến tận bây giờ vẫn không hiểu.
If you love me, why did you leave me?
____________________
Vegas mở mắt, nước mắt tức thì rơi xuống trên mặt, dường như anh đã khóc ngay cả trong mơ.
Pete phát hiện Vegas có động tĩnh, lập tức nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Đêm qua Vegas ngủ rất khó khăn, thường xuyên nói mớ, Pete phải vòng tay ôm lấy anh, thường xuyên vuốt ve, mới có thể khiến anh dịu đi một chút.
Gương mặt của Pete ở ngay trước mắt khiến Vegas có cảm giác không chân thực, anh vươn tay giữ gò má cậu, sau đó kề sát lại, hôn nhẹ lên khóe môi như thăm dò. Pete lờ mờ phối hợp với cái hôn của Vegas, bầu không khí nhanh chóng trở nên ám muội.
Hai người trải qua một đợt hôn môi cuồng nhiệt, đến khi tách ra, Vegas đột nhiên giữ lấy vai cậu, cau mày hỏi, "Why are you still here?"
Pete nhìn sâu vào mắt Vegas, bên trong đó là ham muốn, là khắc khoải, và rất nhiều hồ nghi bất an.
"Nếu cậu bỏ đi, tôi sẽ không giận đâu." Vegas quay mặt đi hướng khác không nhìn Pete, giọng nói lạnh nhạt vô tình, nhưng lại khiến trái tim người nghe như bị bóp nghẹt, " Mọi thứ tôi yêu đều rời bỏ tôi. Mẹ, dì, những con nhím ba cho tôi nuôi từ bé đến giờ, tất cả đều đã chết..."
Pete giữ lấy gương mặt Vegas, để trán hai người dựa sát vào nhau, dịu dàng nói từng tiếng một như cách cậu đã trấn an người kia tối qua, "Vegas, không sao, tôi ở đây rồi."
Đôi môi Vegas tức thì trở nên dữ dội trên môi cậu, Pete dường như nếm được mùi vị mằn mặn nước mắt xen lẫn trong nụ hôn của anh.
Bàn tay Vegas dần không an phận trượt vào bên trong áo Pete, mềm mại xoa nắn. Trang phục trên người nhanh chóng rơi xuống dưới sàn, dòng chữ No legacy is so rich as honesty đen óng hiển hiện trên thắt lưng Pete, hòa cùng với chuyển động trên cơ thể cậu.
Omega không ở trong kỳ phát tình cơ thể không tiết ra nhiều chất dịch, nhưng cơ thể Pete đã quen với kích cỡ của đối phương, rất nhanh có thể tiếp nhận xâm nhập đến từ Vegas.
Lần hoan ái hoàn toàn khác biệt với những lần trước, Vegas không vội vàng gấp gáp, mà chậm rãi đẩy đưa, ánh mắt anh dán chặt trên gương mặt Pete, cẩn thận dò xét sự thay đổi của cậu theo từng chuyển động dưới thân.
"Ưm...Vegas...Ưm..Nhanh một chút..."
Pete hé mắt nhìn Vegas, nhỏ giọng yêu cầu đối phương tăng nhanh tốc độ. Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt Pete, khóe môi cậu đã bị hôn đến hơi sưng, dáng vẻ vừa quyến rũ vừa dâm loạn.
Vegas một bên giữ chặt gò má Pete, một bên cúi thấp đầu hôn cậu, giọng nói anh vừa như quyến rũ lại vừa như cầu xin, "Pete, ở cùng tôi nhé."
Ánh mắt Vegas sâu thăm thẳm, Pete dường như bị mê hoặc, ngẩng đầu chủ động hôn anh. Đáp lại cậu là từng đợt đưa đẩy dồn dập như vũ bão, hai chân bị tách rộng sang hai bên, hai tay cũng bị đặt lên trên đầu, toàn thân xích lõa mở rộng tiếp nhận xâm nhập của đối phương.
Vegas đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cuối cùng phóng thích toàn bộ tinh hoa vào kết trong cơ thể Pete. Khoái cảm khi đạt tới cao trào khiến Pete có cảm giác hít thở không thông, cậu ngửa đầu, cảm nhận từng dòng chất lỏng nóng ấm rót vào, lấp đầy cả cơ thể và trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro