3. Saved by the bell
Gần đây địa bàn của gia tộc chính bị kẻ lạ mặt quấy rối, Pete cùng với một số vệ sĩ có kinh nghiệm được ngài Korn phân công đi điều tra ở sòng bạc Yên Vân.
Sau vài ngày yên ắng, hôm nay rốt cuộc họ đã tóm được thủ phạm.
Chỉ là quá trình có hơi vất vả.
Kẻ này ban đầu đóng vai một người chơi bình thường trong sòng bài. Sau khi bài mở, những người chơi khác đều dồn sự chú ý vào sới bài, hắn từ sau lưng rút ra một khẩu lựu đạn. Pete trong vai người phát bài phát giác động tĩnh, lập tức vươn người tới giữ lấy hắn. Đôi bên giằng co một lúc, những người chơi khác bỏ chạy tan tác khỏi sới bài, các vệ sĩ khác cũng bận rộn xử lý một vài tên cầm dao vừa xuất hiện, không thể đến giúp Pete.
Kẻ lạ mặt kia dần chiếm ưu thế, dồn Pete nằm sát xuống bàn; Pete vẫn cố sức giữ chặt lựu đạn trong tay hắn không tha; thấy vậy, hắn nhanh chóng buông cả hai khỏi lựu đạn, rút con dao bên hông, muốn đâm thẳng vào cổ Pete. Pete kịp thời phản ứng lăn người tránh đi, song lưỡi dao vẫn xém qua cánh tay cậu, để lại vài đường cắt đỏ rực.
"Đoàng" một tiếng, một viên đạn bay đến chuẩn xác ghim vào vai phải của tên này, Pete chớp thời cơ đá mạnh lên lưng hắn, khiến hắn nằm sụp xuống đất.
Pete nhìn về hướng viên đạn đi tới, Vegas tiến vào, thoải mái và khí thế với khẩu súng ngắn trên tay.
Giữa không gian ngột ngạt của sòng bạc, mùi hương bạc hà pha lẫn gỗ thông tuyết của anh ta không hiểu vì sao lại khiến cậu có cảm giác an toàn.
___________________
Sau khi đã giải quyết lựu đạn, Vegas đề nghị đưa các vệ sĩ đi ăn để giải tỏa căng thẳng.
"Mọi người chắc cũng đói rồi, để tôi dẫn đi ăn nhé, tôi biết không xa đây có một nhà hàng cơm cà ri rất ngon."
Pete vốn dĩ muốn lên tiếng từ chối, nhưng đã lâu cậu không được ăn món ăn yêu thích này. Dưới sự cám dỗ của đồ ăn ngon, cậu chỉ có thể nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ưng thuận.
Sau khi ăn uống no say, các vệ sĩ khác chuẩn bị lên xe trở về chính gia, Vegas tranh thủ lúc Pete sắp đứng lên, tiến đến đưa cho cậu một chiếc túi giấy.
"Cho tôi?"
"Ừm" Vegas gật đầu, dịu giọng nói, "Là cồn sát khuẩn và băng cá nhân, còn có 1 phần thịt xào cay để ăn sau khi về."
Pete không khỏi bất ngờ trước sự quan tâm này, đang không biết nên phản ứng ra sao thì người kia đã trỏ vào vết thương trên cánh tay cậu, hỏi tiếp, "Còn đau không?"
"Không sao, đã quen rồi" Pete lúng túng đáp như một cái máy.
"Cẩn thận đừng để bị thương nữa" Vegas vẫn nhìn chằm chằm vết thương trên tay Pete không rời, cau mày nói, "Thấy cậu bị thương, tôi khó chịu."
Câu nói này của Vegas khiến Pete cảm thấy có chút không đúng, cậu nhoẻn miệng cười muốn xua đi bầu không khí ám muội, "Công việc vệ sĩ trong giới này thường xuyên đương đầu nguy hiểm, thỉnh thoảng bị thương là chuyện nhỏ thôi, cậu Vegas không cần để ý."
"Pete" Vegas giữ lấy cánh tay không bị thương của Pete, nghiêm mặt hỏi, "Nếu không làm vệ sĩ chính gia, cậu sẽ làm gì?"
Pete nghiêm túc nghĩ mất vài giây, thật thà đáp, "Tám năm trước, tôi rời đảo đến chính gia làm vệ sĩ để đáp lại ân tình của ngài Korn với dân đảo, thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm gì khác."
"Vậy thử suy nghĩ việc về với tôi đi."
"Hả?" Pete nghe thấy câu này không khỏi giật mình, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như trống dồn, "Cậu Vegas đừng đùa như vậy..."
"Tôi không đùa" Gương mặt Vegas tiến đến sát gần Pete, một tay anh nhẹ nhàng giữ lấy gò má cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng, "Về thứ gia, làm Omega của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Nói dứt lời, liền tiến đến hôn lên môi cậu.
Pete cảm thấy mình dường như phát điên rồi, rõ ràng đề nghị này phạm vào giao kèo giữa cậu và Vegas, phản bội chính gia, nhưng cậu lại không thể nào cưỡng lại nụ hôn ngọt ngào của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro