Chuyến Công Tác Giông Bão.
Pete vẫn ngồi thẫn thờ ở trên chiếc giường mềm mại ấy. Suy nghĩ về ánh mắt, nụ cười của hắn ta.
-Làm gì ngồi thẫn thờ rồi tự cười?
Vegas mở cửa bước ra thấy cậu nhóc kia vẫn đang ngồi cười khúc khích.
-Hả? Không gì.
-Tương tư ai?
-Không. Điên à làm gì có ai.
-Ờ mà chắc tia được chị nào rồi nhỉ?
-Mày điên rồi đó Vegas. Tao đã bảo là không có ai.
-Rồi rồi biết rồi. Thôi vào vấn đề chính đi.
-Việc gì cơ?
-Mày đã làm bài kia chưa?
Vegas lại tiếp tục áp mặt mình vào mặt cậu.
-Việc gì? Tao có làm gì hả?
-Mày đã chuẩn bị bản thảo cho ngày mai chưa? Mai ra công trình rồi đấy.
-Hả? Ôi tao quên mất.
Pete lúng túng trước câu nói của Vegas, cậu mới nhận ra mình chưa phát thảo công trình.
Lật đật cậu ngồi vào bàn làm. Vừa lúng túng quên trước quên sau không biết nên làm gì đầu tiên.
-Ôi làm gì vậy trời???
Cậu la lên trong sự bất lực.
-Này..
-Au, sao đánh tao?
-Thì tại mày ngu.
-Mày chửi tao? Tao lớn hơn mày đấy.
-Lớn hơn mà ngu hơn tao sao?
-Thôi nha thôi nha quá đángggggg....
-Đáng yêu hỏ?
-Bớt ảo tưởng dùm tao đi Vegas.
-Thôi, bình tĩnh lại mà làm. Điềm tĩnh lại đừng lúng túng còn......10 tiếng lận nên cứ từ từ thôi.
-Má? Đùa tao à?
-Làm đi tao thức coi mày làm.
-Hazzz thằng chó Vegasssssss.
Pete chỉ có bất lực mà la lên. Hắn ta chỉ biết cười rồi đi lại chiếc ghế sofa vừa ăn trái cây của Pete cắt sẵn và nghịch điện thoại.
Pete thì vẫn chăm chú vẽ bản thảo cho công trình ngày mai.
Trong lúc làm việc chăm chỉ thì đâu đó có một ánh mắt si mê không lối thoát cứ nhìn cậu rồi lại nhìn vào điện thoại. Cái điện thoại với phần Album đầy ắp ảnh của Pete.
Một lúc thì cậu bé kia cũng đã gục trên bàn từ bao giờ. Hắn vẫn mãi lướt Ins của Pete mãi sau hắn ta mới nhận ra cậu nhóc của cậu đã gục trên bàn rồi. Hắn ta từ từ bước lại bàn nhìn cậu bé gục trên bàn càng nhìn lại càng cuốn. Sự xinh đẹp ấy càng nhìn lại càng mê bỗng chốc hắn tự nhìn vào cậu bé kia rồi bật cười.
-Ăn gì dễ thương vậy không biết.
Vừa nói vừa lắc đầu.
Rồi cũng bế cậu lên giường ngủ, tỉ mỉ đắp chăn cho cậu. Còn hắn ta thì làm nốt phần còn lại của bản thảo rồi đi ngủ.
Khoảng 30p sau cũng xong. Hắn vươn người rồi đi rửa mặt và soạn lại đồ cần thiết cho ngày mai và đồ mặc cho ngày mai gồm của hắn, đồ của cậu nhóc kia để gọn gàng vào một nơi rồi anh ta cũng ngã lưng lên giường dần thiếp đi. Vừa mới nhắm mắt được môt chút thì có cảm giác cái gì cứ cọ quậy trên ngực, hắn mở mắt ra từ từ mới xác định được là cái đầu của Pete đang nằm gọn trên lòng ngực hắn. Hắn xoa xoa đầu cậu cười rồi nói.
-Tại sao lại dễ thương vậy? Mày khiến tao mê mày rồi đó.
Hắn từ từ dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng rồi chợp mắt tiếp.
Đến sáng, ánh sáng rọi vài trong căn phòng có 2 người vẫn ôm nhau ngủ say mê khiến ánh sáng không cách nào có thể dùng năng lực của mình để mà đánh thức họ dậy được nhưng tiếng chuông đồng hồ thì có thể nha.
Chuông vang lên được 3 lần có một cậu bé quơ tay tắt nó đi từ từ mở mắt ra để xác định bây giờ là lúc sáng. Cậu từ từ dụi mắt đi, nhìn qua bên Vegas hắn ta vẫn đang ngủ say. Cậu lây người Vegas dậy.
-Mày Mày. Dậy dậy đi làm nào Vegas.
Cậu bé nhỏ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cậu cũng lật đật đánh thức hắn ta dậy.
-Hả? Mấy giờ vậy?
Vegas vừa lấy tay dụi dụi con mắt vừa hỏi cậu nhóc.
-Dậy đi bây giờ là 6g rồi. 9g mình phải có mặt ở công trình đấy.
-Ồ vậy mày làm xong bản thảo chưa?
Câu nói đùa của Vegas khiến Pete sợ xanh mặt.
Gương mặt tái mét trước câu hỏi của Vegas.
-Ôi chết rồi Vegas ơi. Tao chưa làm xong. Làm sao bây giờ???
Cậu bé bật dậy khỏi chiếc giường luống cuống vừa la vừa nhìn Vegas.
-Hỏi thế thôi chứ tao làm xong cho mày từ hôm qua rồi.
Vegas lắc đầu bất lực nhìn cậu bé đang luống cuống trước mặt mình. Còn cậu bé thì mặt đơ lại không tin vào tai mình đã nghe. Nên cố gắng hỏi lại Vegas
-Mày làm cho tao rồi hả?
-Xong hết rồi. Mày bây giờ chỉ cần đi thay đồ chuẩn bị đi làm thôi.
-Ôi Vegas! Mày có phải là mày không?
-Cái gì vậy? Tao đây!
-Đúng mày rồi Vegas. Nhưng sao hôm nay mày lạ vậy chả giống mày bình thường chút nào.
-Chứ bình thường tao như nào?
Vegas áp sát mặt mình vào Pete nhìn như muốn hôn nhau vậy.
-Thì....thì mày..... mày dữ lắm. Ánh mắt mày sắt bén nhìn sợ vãi.
-Ánh mắt tôi sắt nhọn sao?
-Ừ.
-Vậy tôi sẽ nhìn em với ánh mắt trìu mến lại được không?
Vừa nói anh vừa xoa xoa đầu cậu.
-Này. Mày bớt ghẹo tao đi Vegas. Aisss thằng chết tiệt sáng sớm chọc tao đánh không vậy?
Pete hiểu ra vấn đề là anh ta chỉ có ý chọc cậu mà thôi, Pete nhào vào đánh hắn tới tấp.
-Ây thôi thôi tao giỡn giỡn thôi. Vệ sinh cá nhân nhanh đi còn đi ăn sáng nào "EM YÊU" của anh.
-Má Vegas mày ăn gan hùm rồi.
Nói xong câu này cả hai lại rượt đuổi nhau trong phòng.
Cả hai sáng sớm đã được tập thể dục mà không cần đi bộ. Người thì chọc để bị đánh còn người thì đi đánh người chọc.
Thay đồ xong cũng là lúc đồng hồ điểm 7g sáng. Cả hai loay hoay chuẩn bị trên phòng cũng mất thêm 30p nữa. Chuẩn bị cùng nhau đi ăn sáng. Bước xuống sảnh đã gặp được ông Yoong.
-Ôi! Ông Yoong, sao ông lại ở đây vậy ạ?
Vegas hỏi ông với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Ôi Pete, cùng đi ăn sáng với tôi nhé?
-Vâng, Xin chào ngài Yoong. Tôi và Vegas cũng định đi ăn với nhau ạ.
Vegas đã sôi máu từ sáng sớm vì câu hỏi của Vegas bị ông ta phớt lờ mà thay vào đó ông ta lại chăm chú, chú ý đến Pete hơn.
Pete bên đây cũng đang rất khó xử vì Pete biết ông Yoong đã có ý gì với mình và còn phớt lờ câu hỏi Vegas. Khuôn mặt Pete tỏ ra sự ngại ngùng và còn sợ hãi.
Quay sang nhìn Vegas. Sắt mặt đã đổi từ bao giờ? Khuôn mặt tức giận đang cố gắng kìm nén bản thân mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro