[ Chương 10 ] Mất Trí Nhớ
Hí lô mọi người 💙
Mình là tác giả đâyyy
Đây là chap 10 mình ghi , nếu có gì không hay nói mình, mình sửa nha xin cảm ơn đã đọc truyện, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha
🖤💙
- Chan vừa rời đi , thì Pete liền hỏi Vegas vì lúc nãy đã nghe anh nói hứa gì với Chan
Pete : Chồng à !
Vegas : Sao đó ?
Pete : Anh Chan nói gì với chồng đúng không , còn có cả khóc nữa
Vegas : Ò thì , thằng Chan nó nói sẽ đi nước ngoài mãi mãi , và kêu anh chăm sóc em thật tốt chỉ vậy thôi à !
Pete : Anh nói gì , anh ấy sẽ đi mãi mãi sao ?
Vegas : Đúng vậy đó
- Pete vừa nghe xong liền chạy theo Chan , để nói lời tạm biệt với anh ấy , cậu chạy theo vì biết Chan chưa đi xa , vừa gặp Chan thì Chan đang ở bên kia đường
Pete : Anh Chan đợi em !
Chan : Em đừng qua đây , xe nhiều lắm không được
- Vì nghe không rõ Chan nói nên Pete liền chạy nhanh qua nhưng không may bị một chiếc xe hơi đâm vào người , Lúc này Vegas cũng chạy đến nơi và nhìn được hiện trường Pete bị đụng , Chan cũng chứng kiến , Chan liền sợ hãi làm anh nhớ lại lúc anh và Pete gặp nhau , Pete cũng bị như vậy , anh liền kêu những người xung quanh gọi cấp cứu , còn Vegas thì chạy lại ôm Pete , Pete ra máu rất nhiều làm ướt hết áo anh và cậu
Vegas : Đồ vợ ngốc , em đừng ngủ mà , dậy đi em , anh và em còn phải đi chơi nữa mà
Chan : Em ấy ra máu nhiều quá mày ơi
Vegas : * khóc * Làm ơn cứu em ấy đi mà
- Vài phút sau Cấp cứu cũng tới , liền đem Pete lên xe và chở Pete và Vegas Chan
Bác sĩ : Cậu ta ra máu khá nhiều đó
Vegas : Làm ơn, bác sĩ hãy cứu em ấy
Bác sĩ : Chúng tôi sẽ cố gắng, anh yên tâm đi
- Đến bệnh viện bác sĩ và vài y tá chuẩn bị đồ để vô phòng Cấp cứu liền
Chan : Mày bình tĩnh đi , em ấy sẽ ổn thôi
Vegas : Nhưng...tao lo quá
- Vài Phút sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt , bác sĩ ra thông báo
Bác sĩ : Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi , nhưng....cậu ấy vì ra máu nhiều ở phần đầu làm cho cậu ấy bị bệnh mất trí nhớ tạm thời
Vegas : Bệnh này có sao không bác sĩ , bệnh này có hết được không ?
Bác sĩ : Tất nhiên là sẽ hết đấy , mà phải tùy thuộc về cậu ta nữa , có người bị rồi sẽ hết , có người sẽ bị mãi mãi nữa
Chan : Dạ cảm ơn bác sĩ , vất vả cho mọi người rồi
Bác sĩ : Không có gì , cứu người là nhiệm vụ của chúng tôi mà , có gì đâu mà cảm ơn , bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ta vào phòng đặc biệt , hai cậu có thể vào thăm
Chan : Dạ cảm ơn bác sĩ
Vegas : Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ : Vậy tôi đi đây !
- Bác sĩ vừa rời đi Vegas và Chan liền đi thật nhanh đi kiếm phòng đặc biệt mà Pete được chuyển lên , Vegas và Chan đều xót khi thấy Pete bị thương trên mặt và tay chân rất nhiều còn đầu thì bị băng bó lại , Pete đang nằm bỗng dưng tỉnh dậy mặt ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, Pete bây giờ không biết hai người trước mặt mình là ai liền nghĩ hai người là người xấu
Vegas : Em...ổn chứ !
Pete : Đồ xấu...xa , đồ xấu xa
Chan : Em sao vậy, không nhận ra hai anh sao
Pete : Hông biết mò , đồ xấu xa
Vegas : Em biết tên em không ?
Pete : Dạ em biết
Vegas : Vậy tên gì nào
Pete : Dạ Là Pe á
Vegas : * bất lực *
Chan : Thôi để tao nói chuyện với em ấy cho
Vegas : Ừ , mày thử nói chuyện với em ấy đi
Chan : Em nè
Pete : Dạ ạ
Chan : Anh sẽ dạy em nhé , em tên là Pete
Pete : Em tên là Pe...te...Pete
Chan : Đúng rồi giỏi quá , còn anh và cái tên xấu xa kia tên là Chan và Vegas
Pete : Dạ anh Chan...anh Vegas !
Chan : Giỏi lắm
Pete : Pete giỏi đúng không ạ ?
Chan : Đúng rồi, em giỏi lắm
Vegas : Ùm Pete em giỏi lắm đấy
- Không hiểu sao gặp Vegas là Pete liền la làng lên và kêu Vegas là đồ xấu xa
Pete : Aaaa đồ xấu xa đi đi mà
Vegas : Em giả bệnh chứ gì , đừng diễn nữa
Pete : Diễn là gì ? Pete không hiểu, đồ xấu xa đang nói gì vậy, không hiểu không hiểu
- Bỗng dưng bác sĩ đi vào phòng bệnh của Pete
Chan : Ủa có chuyện gì sao bác sĩ vào phòng Pete vậy ạ ?
Bác sĩ : Thì hai anh chứ ai , làm ơn trật tự được không đây là bệnh viện đấy ạ , với lại tôi mới xem về phần đầu của bệnh nhân này , cho thấy bệnh viện này đang mất trí nhớ đấy ạ , mà các cậu làm cậu ta sợ hãi như vậy rất nguy hiểm, bệnh nhân mới tỉnh thôi , đừng hỏi nhiều quá , mà hãy cho bệnh nhân này nghỉ ngơi nhé
Vegas : Bác sĩ bệnh này có hết không bác sĩ
Bác Sĩ : Bệnh này thì có thể sẽ hết, nhưng phải tùy thuộc vào bệnh nhân này nữa , mà các cậu lưu ý đừng làm cậu ta sợ hãi nhé sẽ cực kì nguy hiểm đấy , bệnh nhân này nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ được xuất viện nhé
Chan : Dạ bác sĩ , cảm ơn bác sĩ nhiều
- Bác Sĩ đi lại gần Pete và đưa một hộp sữa và một ít bánh cho Pete , Pete thấy bánh và sữa thì cười vui vẻ
Bác sĩ : Tôi cho cậu nè !
Pete : Cho Pete sao ?
Bác sĩ : Đúng rồi đó, vì cậu ngoan nên tôi cho , nhớ ăn và uống nhé , mà nhớ ăn uống từ từ không thôi nghẹn nhé
Pete : * gật đầu * cảm ơn ạ
- Thiệt ra Pete gật đầu cho có vậy thôi , chứ bác sĩ nói gì cũng không hiểu đâu , cho bánh và sữa thì hiểu nhen , còn chỉ ăn từ từ thì không hiểu
- Mình đang viết một fic nữa , mong mọi người ủng hộ nhé xin cảm ơn nhiều 🖤💙
[ 10/3 ]
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện cùng nhau đợi chap tiếp thôi 🖤💙 [ nếu có góp ý gì thì cứ nói nha ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro