Chương 9. Đi Tìm Sự Thật
Vậy ra đây là câu gợi ý dành cho cậu chăng, cậu không biết lời nói trên bức ảnh này có đáng tin cậy hay không nhưng nếu như cậu đi theo lời chỉ dẫn này có thể cậu sẽ biết được nguồn gốc và nguyên nhân đằng sau các dấu gạch chéo đỏ này thì sao?
Nghĩ ngợi một lúc cậu nhét cuốn sổ vào kệ, lựa chọn một vị trí khuất và hẹp nhất để không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của cuốn sổ này, thứ duy nhất cậu giữ lại đó chính là bức ảnh để làm manh mối.
"Mày đang làm gì vậy?" giọng Vegas vọng vào, hắn đang khoanh tay trước ngực rồi dựa vào thành cửa nhìn cậu mỉm cười.
Câu hỏi bất thình lình của hắn khiến cho cậu giật bắn người, cậu luống cuống vội nhét bức ảnh vào túi quần.
"Tao đọc sách đây này, không có gì làm nên chán quá vào thư viện đọc sách ấy mà!" Pete cười phớ lớ rồi giơ cuốn sách '7 nguyên tắc để hôn nhân thành công' lên cho hắn xem.
"7 nguyên tắc giúp hôn nhân thành công ư, ha ha, xem ra mày rất mong ngóng đến sự kiện tương lai của hai ta nhỉ?" Vegas đọc xong tựa đề rồi lập tức bật cười, yêu chiều nhìn cậu, đôi mắt hắn ánh lên sự ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
"Dĩ nhiên là tao phải quan tâm rồi, người khô cứng như mày thì cần phải có tao mềm mỏng mà dung hòa chứ?" Pete hất mặt lên nói với Vegas bằng giọng điệu rất hùng hồ.
"Người khô cứng như tao hả chứ không phải do mày làm tao 'cứng' sao Pete?" hắn nhếch miệng cười, không hề ngại khi nói ra điều này.
"Ối, cái đầu của mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi, thế nên tao phải đọc mấy cuốn như vậy đấy!" tên khốn Vegas nói những thứ này không bao giờ ngại hết trơn nhỉ, ngược lại thì cậu ngại lắm.
Chọc cậu đúng là thích thật, điệu bộ của cậu trông rất đáng yêu khi tức giận lên ấy.
Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng phải công nhận một điều là cuộc sống hôn nhân đôi khi sẽ rất phức tạp và rắc rối, tuy nhiên không phải tất cả các hướng giải quyết đều sẽ nằm trong cuốn sách dày cộm này. Vì đối với hắn, lý thuyết và thực hành rất khác xa nhau và khó có thể vận dụng được trong đời sống thực tế, hắn công nhận sự quyết tâm của cậu nhưng nghĩ tới việc cậu cặm cụi đọc một cuốn sách về hôn nhân như thế này thì lại thấy buồn cười.
"Mày đọc hiểu không đấy?" Vegas nhướng mày lên, điệu bộ lại trêu trọc cậu.
"Thằng trâu bò, tao hiểu được đôi chút nhá!" Pete sau khi bị Vegas chọc một vố liền cong miệng lên chuẩn bị tay đôi với hắn.
"Vậy mày có thể đọc cho tao nghe vào mỗi buổi tối được không, và cả dịch nữa, tao cũng cần có kiến thức về cuộc sống hôn nhân đó nha!" Vegas dùng một giọng vô cùng phấn khích nói.
"Mày nói một tiếng nữa là không yên với tao đâu đó nhe!" Pete giơ cuốn sách lên hâm dọa hắn.
"À rồi rồi không ghẹo mày nữa ờ mà mày lấy cuốn sách đó ở đâu vậy vì tao không nghĩ có lọai sách như vậy ở đây luôn đấy?" Vegas hất mặt về cuốn sách sau đó nhìn cậu rồi thắc mắc hỏi.
"Ở...ở kệ gần gần cuối ấy!"
Pete bị Vegas hỏi liền trở nên lắp bắp, cậu không thể để hắn biết cuốn nhật kí đang nằm ở đây được nên đành trả lời như thế cho qua chuyện.
Câu hỏi của hắn làm cậu suy nghĩ. Việc hắn hỏi như vậy nghĩa là hắn cũng không ra vào cái nơi này thường xuyên có phải vậy không nhỉ?
"Mày có dùng phòng này thường xuyên không Vegas?" Pete chậm rãi hỏi hắn để thăm dò tình hình.
"Nope, cause I don't care much about this room, it's full of bullshit books!" hắn nhúng vai rồi cười nói.
"Vậy sao?" Cậu vừa mừng vừa thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, điều này có nghĩa là căn phòng này trước kia thuộc về ông Kan, nên Vegas không bao giờ được bước vào đây, thảo nào hắn không biết cuốn sách về hôn nhân nằm ở đâu.
"Mày có vấn đề gì không vậy?" Vegas thấy biểu hiện của cậu thì có chút hòai nghi, hắn nheo mắt hỏi cậu.
"Không, đâu có gì đâu, hê hê, tao chỉ thắc mắc là những cuốn sách trước đây mày đọc là ở đâu ra thôi?" Pete cười phớt lớt rồi lái qua chuỵên khác sau khi bị Vegas dò hỏi.
"Những cuốn sách đó hầu hết là Macau mua tặng tao, có một vài thể lọai tao hứng thú thôi phần lớn là chuyện ngụ ngôn và cổ tích!" Vegas chậm rãi nói.
"Phụt, từ từ có cổ tích nữa hả!" Pete sau khi nghe Vegas nói xong liền không nhịn được mà cười lớn, cậu nhất thời quên đi chuyện băn khoăn lúc nãy mà ôm bụng cười trước câu nói của Vegas.
Quả thật là ở gần Vegas cậu sẽ được thấy những khía cạnh không tưởng tượng được của hắn mà.
"Có gì đáng cười đâu chứ, ai cũng muốn có một góc tuổi thơ mà!" Vegas phụng phịu nói.
"Ah rồi rồi, cậu Vegas nói gì cũng được, nếu cậu Vegas muốn tôi sẽ đọc truỵên cho cậu Vegas nghe mỗi đêm luôn nhé, có được không nào?" Pete thấy địêu bộ phụng phịu của Vegas liền vội vã chạy lại nắm lấy cánh tay hắn kéo nhẹ kèm một chất giọng siêu đáng yêu.
"Vậy thì cậu Pete cũng phải giữ lấy lời nhé, tôi rất mong chờ cậu đọc cho tôi nghe mỗi đêm đấy!" Vegas mỉm cười, nụ cười của hắn rất lạ, ánh mắt hắn lại lóe lên sự suy tính gì đó mà cậu không rõ. Cậu chỉ nghĩ là đọc truyện cho hắn nghe thôi mà có cần phải làm cái mặt nguy hiểm như vậy không?
"Pi, anh dâu, chúng ta ăn cơm trưa thôi!" Macau từ đâu chạy tới ôm lấy cổ của Vegas và Pete, cậu nhóc trông hí hửng và vui vẻ hẳn ra dù cho đêm qua có bị 'hành' bao nhiêu đi chăng nữa.
Sự xuất hiện của Macau cắt ngang cuộc đối thọai của hai người, Vegas thì vẫn giữ nụ cười nham hiểm, còn Pete thì vẫn cứ ngơ ngơ không hiểu vì sau hắn ta lại trưng cái bộ mặt đó ra.
"Ừm vậy mình đi thôi!" Vegas sau khi nhìn cậu đã đời thì đứng thẳng dậy nhìn Macau cười hiền, gương mặt hắn chuyển từ ác quỷ sang thiên thần chỉ trong một nốt nhạc, về việc thay đổi biểu cảm gương mặt chỉ trong một nốt nhạc thì Vegas là ông trùm rồi còn gì. Sau đó hắn xoay người, đưa tay ra đằng sau ôm lấy eo cậu rồi sau đó tiện tay ôm vai Macau.
Cả ba người họ vui vẻ di chuyển ra bàn ăn lớn ngòai trời.
Bàn ăn lớn vẫn nhộn nhịp như ngày nào, đồ ăn được bày ra trông rất đẹp mắt và cực kì nhiều, vệ sĩ ở đây vẫn như vậy, ăn khi muốn và không cần xin phép bất kì ai, đó là đãi ngộ của gia tộc phụ khi được làm vệ sĩ nơi đây.
Macau nhanh chóng ngồi vào chỗ cũ như thường lệ, Pete thấy vậy cũng liền kéo ghế bên cạnh, cậu tính ngồi kế Macau nhưng lại bị Vegas nắm cánh tay kéo lại.
"Chỗ mày không phải là chỗ đó! Chỗ mày là ngồi kế tao!" Hắn thì thầm vào tai cậu.
Vegas nói xong liền ôm lấy eo cậu, dẫn cậu đi đến chỗ đầu bàn nơi có thể quan sát được tất cả vệ sĩ ngồi ở đây.
Chỗ này không phải là chỗ của thủ lĩnh gia tộc phụ ngồi hay sao? Vị trí này trước kia thuộc về ông Kan, giờ Vegas đã lên nắm quyền hành thì vị trí này thuộc về duy nhất một mình hắn, việc hắn để cậu ngồi kế hắn khiến cho cậu lúng túng vô cùng...cậu không muốn phá luật mà gia tộc phụ đã lập ra.
"Không phải sợ, mày ngồi đi, không sao đâu rồi mày sẽ quen thôi!" Vegas thì thầm vào tai cậu sau khi thấy nét mặt không thỏai mái của cậu.
Pete không thể làm gì khác nên đành nghe lời hắn, cậu ngồi vào vị trí kế bên hắn rồi rụt rè đưa mắt nhìn xung quanh. Biết cậu lo lắng, Vegas liền đưa tay nắm lấy tay cậu đặt lên đùi mình. Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Vegas khiến cậu vơi đi sự lo lắng vài phần.
Vegas mỉm cười đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả vệ sĩ như hiểu ý, mọi người trở nên im lặng và trật tự, ánh mắt đều hướng về phía hắn.
Cảm thấy không gian trở nên đủ im lặng như ý hắn muốn, hắn đứng dậy, nâng ly rượu vang màu đỏ lên và bắt đầu nói.
"Hôm nay, tôi rất vui khi có thể cùng mọi người ở đây thưởng thức một buổi ăn ngon lành như trước kia, thời gian qua vất vả cho mọi người rồi, tôi Vegas, người kế nhiệm tiếp theo đứng đầu gia tộc phụ này, sẽ tiếp tục gánh trọng trách phát triển gia tộc phụ lớn mạnh hơn trong tương lai, và để làm được điều đó, tôi cần có sự góp sức của mọi người. Và tôi tin rằng, với sự góp sức không hề nhỏ của vợ tương lai của tôi, Pete, gia tộc chúng ta sẽ càng ngày lớn mạnh. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau làm việc một cách hòa hợp. Và đó là những gì tôi muốn nói hôm nay, cám ơn mọi người rất nhiều!" Nói xong hắn nâng li cùng mọi người rồi uống một ngụm rượu và tất cả vệ sĩ trên bàn cũng uống một ngụm rượu để bày tỏ sự tôn trọng và trung thành với hắn.
Chà, Vegas cực kì ngầu khi hắn phát biểu như vậy, giọng nói trầm ấm và sự điềm đạm của hắn, chiếc áo sơ mi phi bóng quen thuộc cùng chiếc vòng cổ bạc sáng lấp lánh trên người hắn, tất cả mọi thứ đều làm cho hắn trở thành một người đàn ông quyến rũ vô cùng. Trừ những lúc cái mỏ hơi hỗn ra thì thật sự không có gì để chê tên Vegas này hết. Cậu thầm nghĩ.
Pete mải mê ngắm nhìn hắn mà không hay biết đối phương đã quay đầu lại nhìn cậu.
Hắn phì cười khi thấy cậu nhìn hắn không chớp mắt.
"Pete, mê tao đến vậy sao?" Vegas dùng một tông giọng trầm quyến rũ nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Ừm đúng...ủa ủa gì cơ, tao không có mê mày đâu, mày không đẹp trai được như tao tại sao tao phải mê mày chứ?" đầu cậu nảy số thật nhanh và cái miệng cậu liền chối bỏ mà không kịp suy nghĩ thêm gì, lúc này cậu mới hoàn hồn lại, chết tiệt, cái sự đẹp trai của hắn khiến cho cậu không làm chủ được cái miệng của mình, nhém nữa là lộ ra việc cậu mê gương mặt đẹp trai của hắn như nào rồi.
Thấy sự luống cuống đáng yêu của cậu, cả hai anh em Vegas và Macau liền phì cười. Dường như căn nhà này khi có cậu thì thú vị hơn một chút thì phải.
"Macau, tên TanKhun đó đã cho mày xem những bộ phim nào vậy?" Vegas nhìn sang Macau rồi hỏi.
"Ô hổ, Pi, anh dâu, em phải kể anh nghe, Tankhun đúng thật là một người điên rồ, tên đó bắt em xem phim The Ring, Chú hề IT, búp bê Anabel các kiểu, em sợ lắm luôn ạ, thằng Porschay còn bỏ em lại một mình cho Tankhun nữa đến giờ em vẫn còn run rẩy vì những hình ảnh kinh dị đây này...!" Macau kể rất nhập tâm, cơ mặt cậu nhóc căng lên hết cỡ, cậu nhóc diễn tả lại hình ảnh bản thân khi đó cơ thể không khỏi rung lên, trông cực kì sinh động.
Vegas và Pete đều phì cười trước lời kể của Macau, cậu nhóc rất ghét Tankhun và Tankhun cũng không vừa lòng cậu nhóc này, dường như kế hoạch 'trừng phạt' Macau của Tankhun đã trở thành hiện thực khi cậu và hắn vô tình quên cậu nhóc này ở lại gia tộc chính.
Trước kia cũng vậy, cậu Tankhun luôn miệng ra lệnh cho cậu đánh Macau. Nhưng làm sao cậu có thể làm được, gia tộc phụ sẽ bắn chết cậu mất và cậu cũng không muốn làm hại gì đến đứa nhóc này.
Nhưng suy cho cùng thì Macau vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương của cha, nó chỉ nhận được tình thương từ Vegas nhưng vậy vẫn chưa đủ, sự bao bọc của Vegas đôi khi khiến cho đứa trẻ này trở nên kiêu ngạo và hống hách, nhưng thật may là Macau dù sao vẫn luôn nghe lời dạy dỗ của Vegas, thằng nhóc sẵn sàng sửa đổi nếu Vegas chỉ bảo nó như vậy dù cho trước kia hắn có tồi đến đâu thì hắn cũng biết cách dạy dỗ Macau cách đối nhân xử thế như nào. Điển hình là việc Macau trực tiếp đến xin lỗi Porsche, người như cậu nhóc này mà xin lỗi một ai đó thì quá là chấn động đi. Lúc đó Porsche kể cho cậu nghe cậu còn giật mình nữa là xong còn nói là do Vegas kêu làm vậy, khi đó cậu nghĩ Vegas cũng không quá tồi ấy chứ, hắn luôn lịch sự với tất cả mọi người nhưng có chúa mới biết trong đầu hắn đang nghĩ gì đấy.
Nghĩ đến đây cậu lại thấy chuyện xảy ra khi đó vô cùng chấn động, tất cả những gì hắn làm đều nằm trong kế hoạch của hắn kể cả việc tiếp cận Porsche đến lần này đến lần khác. Hắn luôn muốn mình hơn Kinn. Nếu cậu không báo cậu Kinn sớm thì có lẽ hắn đã ăn sạch thằng Porsche rồi cũng nên...?
Cái thằng chết dẩm này, nếu mày mà ăn thiệt thì mày sẽ không thể ngồi tại đây đâu vì có lẽ cậu Kinn sẽ nả phát súng vào đầu mày rồi Vegas ạ!
Nghĩ đến cảnh đó cậu lại cứ thấy trong lòng khó chịu kiểu gì ấy nhỉ và cả việc hắn dây dưa với cả Tawan nữa, thời gian của tên khốn này trước kia trông có vẻ khá bận rộn vì hẳn là dây dưa đến tận hai ba người lận cơ mà...con mẹ nó, hình như nếu cậu nhớ không lầm thì số lượng người yêu cũ của hắn tương đương với cậu Kinn thì phải, ai quen cậu Kinn xong cũng đều chia tay mà đến với thằng Vegas hết không phải sao? Ối giồi đến giờ cậu mới nhớ ra hắn có nhiều người yêu cũ là nam nhân đến như vậy đấy, thế thì việc hắn say mê một cô gái là không có khả năng xảy ra không phải như vậy sao. Thế mà lúc đó cậu lại trách nhầm hắn cơ đấy...
Tên Vegas khốn khiếp lăng nhăng này...
"Vegas, tao tự hỏi việc tao ngồi ở đây thì đám người yêu cũ của mày có buồn không ha?" Pete đang ăn thì đột nhiên dừng lại sau đó nhẹ nhàng hỏi Vegas bằng giọng cực kì ngọt ngào.
"Phụt...khụ...khụ!" Vegas nghe Pete hỏi vậy xong liền bị mắc nghiện, ho khan vài tiếng.
"Sao mày lại nhắc đến chuỵên này vậy Pete?" hắn vừa vỗ ngực để cho thức ăn trôi xuống vừa rụt rè hỏi cậu.
"Thì...tao chỉ thắc mắc thế thôi, hàng tá người ngòai kia yêu chết mê chết mệt mày không phải sao, và mày cũng đáp lại tình cảm với họ mà!" Pete nói mà không nhìn hắn, cậu nhìn dĩa cơm trước mặt sau đó bĩu môi.
"Pete, tất cả chỉ là kế hoạch của tao, tao không có tình cảm với họ và cũng chưa từng rung động bất kì ai kể cả Porsche, người duy nhất làm tao rung động là mày, Pete!" Hắn nắm lấy tay cậu, mân mê mu bàn tay của cậu sau đó dùng lời nói chân thành từ tận trái tim hắn để xoa dịu cậu.
Chỉ là cái nắm tay, chỉ là lời nói trầm trầm ngọt ngọt của hắn cũng đủ làm cậu tan chảy ra. Mọi sự khó chịu trong lòng liền tan biến. Khó có thể chấp nhận được sự thật này nhưng mà tâm trí và trái tim cậu giờ đây lúc nào cũng tan chảy vì những câu nói mà hắn dành cho cậu.
"Anh dâu tin anh em đi, tuy lúc trước anh Vegas có đào hoa và khốn nạn thiệt nhưng bây giờ anh ấy yêu anh dâu nhiều lắm, mọi thứ còn lại như phù du vậy đó!" Macau thấy tình hình không ổn liền vui vẻ mà nói đỡ cho Vegas vài phần.
"Macau, tao là anh mày đấy, mày nói vậy mà được đó hả?" Vegas nghe Macau nói vậy liền quay người lại nhìn cậu nhóc, hắn không biết cậu nhóc đang giúp hắn hay đang chửi hắn nữa.
"Hì, anh bớt giận, nhưng nó là sự thật mà không phải sao?" Macau bóp bóp vai Vegas vài cái sau đó tung câu nói chí mạng.
Cậu không nhịn được mà cười lớn, cuộc đối thọai của anh em nhà này quá sức tưởng tượng của cậu đi.
"Đấy thấy chưa, anh dâu cười rồi kìa, anh phải cảm ơn em đó!" Macau thấy anh dâu mình cười giòn như vậy liền hí hửng vỗ vai Vegas một cái rồi đắc thắng nói.
"Ừm tao sẽ thưởng mày bằng cách cho mày ở cùng tên Tankhun đó 10 ngày!"
"Ơ hu hu anh dâu cứu em với!"
***
"Pete mày có chắc là không cần tao đưa không?" Vegas lo lắng hỏi.
"Ô hổ, tao là con nít sao, tao tự đi được không cần mày lo!" Pete nhăn mặt chống nạnh khi nãy giờ tên Vegas cứ nói đi nói lại cái việc này.
"Ừm vậy tới thì gọi cho tao nha, tao lo đó!"
"Ừm biết rồi!"
"Mà mày đi đến chỗ nào vậy?"
"Chuyện vặt thôi mày không cần biết đâu!"
"Ừm, vậy mày đi đi!"
"Ừm, tao đi đây!"
***
Ngồi trên chiếc xe taxi, cậu cứ nhìn mãi bức hình này, tâm trí cậu rối ren cả lên, cậu tự hỏi có thật là cậu sẽ biết được sự thật sau khi đi đến đây không, và nếu như biết được sự thật rồi thì cậu nên làm gì tiếp theo nhỉ...có lẽ là cậu sẽ kể cho hắn nghe mọi chuyện, bởi vì cậu không chắc chắn nên cậu sẽ tự hành động trước...Vegas còn biết bao nhiêu việc phải làm, cậu không muốn phải làm phiền hắn ở thời điểm này.
"Đã tới đầu khu ổ chuột Klong Toey rồi ạ!" chú tài xế thông báo.
Mãi mê suy nghĩ mà đến nơi lúc nào không hay, cậu hoàn hồn lại rồi nhanh chóng trả tiền cho chú taxi rồi xuống xe.
Nơi đây thảm hại cùng cực, những chiếc nhà xụp xệ, chắp vá bằng nhiều vật liệu để tạo thành một cái nhà tạm để ở và môi trường sống ở đây khá khắc nghiệt trái ngược với sự giàu sang ngòai kia.
Cậu cố gắng tìm một người để hỏi, nhưng tất đều phớt lờ cậu. Cho đến khi thấy một cụ già đang lom khom dọn dẹp trước hiên nhà, cậu nhanh chóng chạy đến đó và lên tiếng hỏi.
"Bà ơi, cho cháu hỏi chút việc với ạ!"
Bà lão nghe cậu nói vậy liền ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt không chút cảm xúc.
"Bà ơi cháu cần tìm người tên Thera, bà có biết không?" Pete lại tiếp tục tươi cười hỏi.
"Tại sao cháu lại muốn tìm Thera?" Bà ta hỏi ngược lại cậu.
"Vì cháu cần tìm hiểu một vài thứ ạ!"
"Nhà bà ta nằm ở cuối đường bên trái!" bà lão trả lời cọc lóc.
"Cháu cám ơn bà ạ!" cậu vui mừng khi được bà lão chỉ đường sau đó chấp tay cám ơn bà lão dù bà có nói chuyện cọc lóc với cậu đi chăng nữa.
Thế rồi cậu nhanh chóng đi sâu vào khu ổ chuột.
Không khí trở nên kì lạ.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cậu. Có lẽ họ thấy được sự giàu có trên người cậu, từ cái áo đến cái quần, mọi thứ đều sạch sẽ và chau chuốt, đối lập với sự u tối, tù túng và nghèo nàn nơi đây.
Dù cậu có cảm giác tất cả mọi người nhìn mình, nhưng cậu lại phớt lờ tất cả vì lúc này cậu chỉ chú tâm một chuyện duy nhất đó chính là đi tìm người đó.
Cúôi cùng cậu cũng đi được đến cuối khu ổ chuột, căn nhà tàn tạ hơn bao giờ hết, và cửa cũng chẳng mở, bên trong thì lại tối đen như mực.
"Đến tìm ai?" giọng một người phụ nữ bên nhà đối diện vang lên.
"Dạ, con đến tìm người có tên Thera ạ!" Pete giật mình quay lại trả lời.
"Bà ta nay không có ở nhà đâu, đi chùa làm công đức từ sớm rồi!" một người phụ nữ trung niên bước ra nói cho cậu biết.
"Thế ạ?"
"Ừ đúng rồi, cái người đàn bà kì lạ đó, cách một ngày sẽ đi công đức một lần cũng không ở nhà thường xuyên đâu, ta cũng không hiểu vì sao giàu có như bả lại đến nơi này sống và cứ thích trốn chui trốn nhủi nơi đây không biết nữa!" cô trung niên đó bĩu môi huyên thuyên, có lẽ là luôn cảm thấy khó hiểu khi bà Thera là người giàu có mà lại đến nơi nghèo khó này sinh sống chăng?
"Cô nói sao ạ, Thera là người giàu có sao?"
"Ừa đúng rồi!"
"Vậy, cô nhìn giúp cháu xem có phải là người này không?" Pete đưa bước ảnh cho người phụ nữ trung niên kia, sau đó đưa tay chỉ về người phụ chưa gạch mặt còn sót lại để thăm dò.
"Ừ đúng là bả rồi!" người phụ nữ gật đầu xác nhận.
"Vậy, bác có biết bà ấy giờ đang ở chùa nào không ạ?"
"Bà ta hay đi chùa Wat Pot, có lẽ cậu sẽ gặp được bà ta ở đó!"
"Vâng ạ, cám ơn cô nhiều!" cậu chắp tay cám ơn sau quyết định tiếp tục di chuyển đến ngôi chùa vừa được nhắc đến đó.
Vậy là người phụ nữ chưa bị gạch dấu đỏ đó hiện tại vẫn còn sinh sống quanh đây và cậu sắp sửa được gặp người đó rồi.
Cậu nhanh chóng lên chiếc xe taxi và di chuyển về phía chùa Wat Pot.
****
"Thưa ngài Korn, tôi đã tìm thấy được cuốn nhật kí của ngài Kan rồi ạ!"
/Tốt, nó còn nguyên vẹn không?/
"Không ạ, cuốn nhật kí đã bị xé một trang rồi ạ!"
/Hừ vậy là ta đã chậm một bước rồi, tên Kan khốn khiếp đã xé và giấu nhẹm đi ở đâu đó rồi, chắc chắn cái trang đó nó đã viết về tất cả mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ, hãy tìm xem, nó sẽ được giấu ở đâu, theo dõi cả hai đi, ta nghĩ chúng ta sẽ biết được một chút manh mối về nó!/
"Vâng ạ, tôi sẽ để mắt tới bọn họ thưa ngài Korn!"
***
Đến cổng chùa Wat Pot cậu vội vã bước vào trong, cật lực tìm kiếm hình bóng có trên bức ảnh này.
Cậu ngó nghiêng, ngó phải lướt qua những dòng người tấp nập.
Cho đến khi tìm mãi mà không thấy người đó cậu quyết định hỏi các thầy, trước khi hỏi thì cậu cẩn thận gập các góc cạnh của bức ảnh lại, chỉ chừa lại khuôn mặt của người phụ nữ đó và che đi các dấu gạch đỏ đáng sợ ra phía sau.
"Thưa sư thầy, sư thầy biết người này đang ở đâu không ạ?" cậu vội hỏi một sư thầy khi thầy ấy đang đi ngang qua.
"Người này sao? Đang bận đọc kinh trong gian chùa bên kia, cũng sắp xong rồi!" Sư thầy không ngần ngại mà chỉ cho cậu vị trí của người đó.
"Cám ơn ạ!" cậu chấp tay cảm ơn sư thầy, như vớ được vàng, cậu nhanh chóng di chuyển đến đó.
Từng hồi kinh vang lên theo nhịp, mỗi lần nghe cậu đều cảm thấy được sự thư thái trong tâm hồn. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, đợt đọc kinh đã xong, các phật tử đều đứng lên và bước ra ngòai. Cậu thấy người đó vừa di chuyển ra cửa liền nhanh chóng mà chạy lại.
"Bác, bác có thể nói chuỵên một chút với cháu được không ạ?"
"Cậu là ai?"
"Bác có phải là cô Thera, cô của Porsche không, Porsche Pachara Kittisawat con trai của Namphueng ấy ạ?" Pete hỏi.
Ngay khi nghe cậu nói vậy, gương mặt người phụ nữ trở nên tái nhợt.
"Làm sao mà cậu biết được? Cậu rốt cuộc này ai?" người phụ nữ đó nhìn cậu, gương mặt chứa đầy sự hòai nghi
"Cháu tên Pete, cháu là bạn thân của Porsche ý ạ!" Cậu cười cười rồi đáp.
"Vậy chuyện này có liên quan gì đến cậu không?" người phụ nữ đó nói bằng chất giọng khá lạnh lùng.
"Chuyện là cháu thấy có người ghi tên bác và địa chỉ bác ở trong tấm ảnh này nên cháu tìm thử ạ!" Cậu chậm rãi giải thích.
"Ghi ở đâu?"
"Chính là trên bức ảnh này ạ!" cậu không chần chừ mà chìa bức ảnh này ra cho người phụ nữ kia xem.
Ngay khi thấy được bức ảnh đó người phụ nữ trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu
"Cậu...cậu làm sao có được bức ảnh này?" Người phụ nữ ngập ngừng hỏi.
"Từ cuốn nhật kí của ông Kan ạ! Cháu đã định cất cuốn nhật kí thì bức ảnh này rơi ra, ở phía sau còn có lời nhắn nhủ như thế này nên cháu muốn đi tìm hiểu thử ạ!" cậu thành thật trả lời.
Người phụ nữ nhìn xung quanh sau đó nắm lấy cổ tay cậu kéo đến một nơi vắng vẻ.
"Được rồi, cậu muốn biết điều gì?"
"Khoan đã, trước hết hãy cho tôi biết đích danh của cậu đi, cậu làm việc cho bên gia tộc chính hay gia tộc phụ?" người phụ trở nên cẩn trọng hơn, bà ta bắt đầu dò hỏi cậu.
"Cháu đã nghỉ việc cho gia tộc chính được một thời gian rồi ạ và giờ đang làm cho gia tộc phụ!"
"Vậy sao, điều gì khiến cho cậu nghỉ việc ở nơi đó vậy?"
"Dạ, chắc là do cháu thấy môi trường làm việc ở gia tộc phụ phù hợp với cháu hơn ấy ạ!" Pete gãi đầu rồi cười nói.
Dù gì đây cũng là người lạ, cậu không muốn để lộ danh tính của bản thân, trước mắt cứ trả lời vậy đã rồi từ từ tính sau.
Thera quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, nhìn cậu ngốc ngốc thế này chắc không phải là nói dối đâu nhỉ, cũng không phải là tay trong của ai kia, vì bà biết tay trong của người kia sẽ trông hung tợn hơn rất nhiều.
"Quyết định đúng đắn đấy, vì nơi trước kia cậu làm chính là một ổ rắn độc không hơn không kém, chạy xa chừng nào an toàn hơn chừng đấy!" người phụ nữ kia chậm rãi nói.
"Ý bác là sao ạ?"
"Cậu không thắc mắc tại sao tôi từ một gia phả giàu có lại phải sống chui nhủi ở ổ chuột sao?"
"Cậu không thắc mắc tại sao bức hình kia lại bị gạch đỏ nát đến như vậy sao?"
"Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại gọi nơi đó là ổ rắn độc sao?"
Người phụ nữ bắt đầu hỏi dồn dập cậu khiến cho cậu bối rối hơn bao giờ hết.
"Cậu thấy những dấu gạch đỏ này không? Cậu biết nó có ý nghĩa gì không?" Thera lấy bức ảnh trên tay cậu rồi đưa tay chỉ vào dấu gạch chéo đỏ.
"Dạ cháu nghĩ là họ đã bị..."
"Đúng vậy, tất cả đã bị giết, chỉ còn tôi và một thằng em nữa không biết còn sống hay đã chết, và cái lý do họ bị giết là vì họ đã biết được sự thật!"
"Sự thật sao ạ...?"
"Tôi không biết cậu mạnh và quyền lực đến mức nào, nhưng nếu cậu lún sâu hơn nữa, tìm kiếm những sự thật mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không tưởng tượng được, biết được những điều mà không nên biết ấy...tất cả sẽ đánh đổi bằng cái mạng sống nhỏ nhoi này của cậu, cậu hiểu chứ?" Thera nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phức tạp rồi chậm rãi nói.
"Nếu có những sự thật được đưa ra ánh sáng mà kẻ xấu bị bài trừ thì cháu sẵn lòng đánh đổi bằng cái mạng sống này ạ!" Pete nhìn vào mắt người phụ nữ đó, ánh mắt đầy sự kiên định.
Bà có nên tin cậu không? Cả cuộc đời phải sống chui sống nhủi, người thân lần lượt ra đi, bà dần dần không còn ai để yêu thương để sẽ chia cả. Con rắn độc đó đã cướp hết tất cả từ cái gia phả này, điều bà cần làm đó chính là sống qua ngày, cố gắng tránh né tay mắt của con rắn độc đó, giữ lại cái mạng cỏn con này và giờ thì có người đến trước mặt bà, sẵn sàng vì sự thật lẽ phải mà quên đi cái mạng sống của bản thân, bà đã chờ đợi cái ngày này quá lâu rồi...
"Được rồi, tôi tin cậu! Nếu cậu muốn biết, ngày mai 12h sau lưng chùa, tôi sẽ đưa cho cậu chiếc usb có chứa đoạn ghi âm xảy ra vụ việc năm đó và phần còn thiếu trong cuốn nhật kí...đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro