Chương 8. Cuốn Nhật Kí Bí Ẩn
Sau khi Vegas dẫn Pete tham quan xong tất cả các khu và các phòng, hắn để lại cậu ở căn nhà rộng lớn này và lái chiếc motor đi rước Macau.
Có chút xa lạ và trống vắng.
Hễ mà Vegas để cậu ở đâu đó một mình là cậu lại cảm thấy trống trải và lạ lẫm.
Có thể là cậu đã bắt đầu lệ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện của hắn rồi cũng nên.
Vệ sĩ vẫn canh chừng ở tất cả mọi nơi 24/7 cực kì dày đặc, dù cho cuộc giao chiến trước kia có hạ gục bao nhiêu tên đi chăng nữa thì vệ sĩ ở gia tộc phụ và gia tộc chính vẫn tăng lại như nấm mà thôi. Đó là điều bình thường trong giới mafia này.
Cậu huýt sáo sau đó chậm rãi đi vào nhà, tất cả vệ sĩ đều cuối đầu chào cậu thường lệ. Nghĩ tới việc ở đây một mình làm cậu có chút cảm giác cô đơn. Ngày xưa lúc làm vệ sĩ ở bên cạnh cậu chủ Tankhun, cậu được chơi đùa được xem phim và được tận hưởng cảm giác điên khùng cùng thằng Pol và thằng Arm. Nhưng giờ thì...
Cậu thở dài, có lẽ nên đến thư viện đọc sách thì hơn, tìm một cuốn truyện nào đó hay hay để giết thời gian đợi đến khi Vegas về vậy.
Cậu đưa ngón tay vào máy để quét vân tay, sau khi nhận diện xong cửa tự động mở ra.
Phòng đọc sách như thể là một cái thư viện thu nhỏ, có rất nhiều sách được chất lên các kệ cao hơn đầu của cậu, nhìn sơ thì chắc là toàn là sách về khoa học, sách phân tích tâm lý và đặc biệt là chúng đều viết bằng tiếng anh.
"Mẹ nó không có sách nào bình thường dành cho người bình thường như tao đọc à?" Pete chán nản nói.
Thở một hơi thật dài, cậu kiên nhẫn đi dọc từ kệ sách này đến kệ sách nọ để xem có thể tìm được cuốn sách nào thú vị để đọc không.
Cậu lướt mắt sơ qua các tựa đề của các cuốn sách và vô tình bắt gặp một cuốn sách có tựa đề trông có vẻ hấp dẫn và rất cần thiết cho tương lai của cậu và hắn đó là cuốn The Seven Principles for Making Marriage Work (7 nguyên tắc để hôn nhân thành công) của tác giả John Gottman. Phù, cuối cùng thì cũng kiếm được thứ gì hay ho để đọc rồi. Đây là cái kệ cuối cùng và sát với góc tường, nếu mà không tìm được cuốn nào chắc chắn cậu sẽ chửi thề lên mất.
Cậu thích thú đưa tay kéo lấy cuốn sách này ra, nhưng không hiểu sao việc lấy cuốn sách này lại khó khăn đến như vậy, cậu phải dùng lực thật nhiều mới có thể lấy ra được.
Sau khi dùng lực vừa đủ mạnh, cuối cùng cậu cũng lấy được cuốn sách ra kèm theo đó là một vài cuốn sách bên cạnh theo quán tính cũng bị rơi xuống.
Cậu không nghĩ nhiều liền khom xuống rồi nhặt lấy chúng xếp lại lên kệ.
Nhưng đột nhiên một lần nữa, thứ gì đó đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu, một cuốn sổ bị rơi ra giữa những cuốn sách dày cộm, kì lạ thật.
Cuốn sổ này có bề ngòai cũ kĩ hơn so với những lọai khác, bìa màu xanh lá đậm trông cổ kính vô cùng, ngòai bìa chỉ để vỏn vẹn hai chữ nhật kí.
Cậu cầm nó lên và quan sát.
Này chẳng lẽ là của Vegas? Tên đó chưa bao giờ nói với cậu rằng hắn đã từng viết nhật kí đấy, thật là, tên này có lúc cũng có gì đó lãng mạn như này sao?
Cậu cười lắc đầu sau đó đặt nó về chỗ cũ. Cậu không bao giờ muốn tọc mạch chuyện người khác.
Nhưng lỡ như...trong cuốn sách này viết về thời niên thiếu của hắn thì sao nhỉ, cậu muốn biết nhiều về hắn hơn nữa, muốn hiểu hắn đã trải qua những gì trong quá khứ dù cậu biết hắn lớn lên bằng những trận đánh từ ba hắn, nhưng cũng sẽ có những điều khác nữa mà cậu chưa từng được biết thì sao?
Nghĩ rồi cậu dừng lại việc để nó lên kệ, cầm nó ngồi xuống đất rồi trực tiếp mở ra xem.
Cuốn sổ rất cũ kĩ, màu giấy đã chuyển sang màu ngà đậm và có mùi mốc, cậu phải lật rất cẩn thận bởi các trang giấy sẽ rụng rời thành bụi hết nếu như cậu mạnh tay với chúng.
Ngày...tháng...năm...
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh vẫn nhớ về ngày hôm ấy, ngày đầu tiên anh được gặp em, đôi mắt em chứa đầy sự thơ ngây, gương mặt em xinh đẹp đến lạ kì, tóc em màu nâu cà phê mang hương thơm nhè nhẹ, anh yêu em bằng cả trái tim mình dù cho mọi người phản đối đến nhường nào...
Và anh cũng đau đớn thay, khi anh không thể đến được bên em, em biết không?
"Cái mẹ gì vậy, tên Vegas nó nói đến ai vậy? Và cái giọng văn sặc mùi sến sẩm này là sao chứ?" Pete nheo mắt khó hiểu khi đọc trang đầu tiên của nhật kí.
Khoan từ từ, não cậu bắt đầu nhớ lại một vài từ khóa quan trọng ở trang nhật kí đầu tiên này 'đẹp , yêu em bằng cả trái tim này, không thể đến được bên em?' Au, tên khốn khiếp Vegas trước kia đã phải lòng cô gái nào à, mãnh liệt vãi, cậu có chút khó chịu trong lòng! Hắn chưa từng kể chuyện này cho cậu biết...
Được rồi Vegas, mày không nói thì để tao tự tìm hiểu vậy!
Cậu tiếp tục lật đến trang kế tiếp rồi chăm chú đọc.
Ngày...tháng...năm
Anh cảm thấy đớn đau vô cùng, anh ước gì chúng ta không hề biết nhau từ trước thì hơn, em biết không, ngày em lên xe hoa lòng anh như bị ai xé toạc ra vậy, con tim anh tan nát chỉ biết ngắm nhìn em hạnh phúc bên người đàn ông khác, không phải là anh.
Số phận trớ trêu thật, anh ước anh không sinh ra trong cái gia phả này, để có thể cùng em bước vào lễ đường, được gọi em một tiếng 'vợ ơi'.
"Khiếp, vợ ơi nữa à, ngọt ngào nhỉ, khi mày về mày sẽ biết tay tao Vegas, bình thường mày còn chưa từng ngọt ngào như vậy với tao nữa!" cậu càng đọc càng cảm thấy tức, những ngôn từ hắn dành cho người con gái kia quá đỗi ngọt ngào đi.
Ngày...tháng...năm
Cuối cùng anh cũng phải có cuộc sống riêng và em cũng vậy. Nhìn em hạnh phúc bên gia đình nhỏ anh cảm thấy vừa đau đớn vừa chua xót nhưng cũng vừa mừng cho em vì đã tìm được bến đỗ bình yên, con của em rất đáng yêu, hai cháu trai trong rất kháu khỉnh đặc biệt là cậu nhóc lớn. Trái tim anh thì trở nên chai sạn, anh chỉ làm theo những gì mà ba anh yêu cầu, lấy một người con gái khác cùng địa vị.
Anh làm sao có thể hạnh phúc được chứ khi người mà anh lấy không phải là em, Namphueng à...
"Cái gì nữa vậy, Nampeung sao, đây không phải là tên của mẹ thằng Porsche à?" đọc đến đây cậu trợn tròn con mắt không tin những gì mà mình vừa đọc được. Điều này làm cho cậu choáng váng và kinh ngạc một lúc. Cậu cứ nghĩ đây là một cuốn nhật kí bình thường của Vegas cho đến khi nhìn thấy dòng tên đó.
Vậy đây là nhật kí của ông Kan chứ không phải là của thằng Vegas như cậu nghĩ.
Tất cả những lời nói ngọt ngào này là lời nói của ông Kan dành cho cô Namphueng sao? Cậu không ngờ ba hắn lại yêu người phụ nữ này đến vậy, đến nỗi khi đám cưới với người phụ nữ khác, ông ta vẫn nhung nhớ Namphueng.
Thật điên rồ làm sao, ba hắn có vẻ rất lụy tình với cô Namphueng.
Cậu tiếp tục đọc để xem tiếp diễn biến sẽ như thế nào. Nhưng kì lạ thay trang kế tiếp hình như đã bị ai đó xé mất, cậu không tài nào đọc được trang tiếp theo và những hòai nghi dần hiện lên tâm trí cậu. Trang này có điều gì mà quan trọng đến vậy, cậu phải tìm ở đâu đây, việc thiếu sót trang kế tiếp khiến cho lòng cậu vô cùng khó chịu.
Nhưng cũng không có cách nào khác, cậu đành bỏ qua cái sự tò mò đỉnh điểm ấy mà đọc trang kế tiếp nữa.
Ngày...tháng...năm
Thời gian đã trôi qua bao lâu anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà cái tình yêu này của anh dành cho em sẽ không bao giờ phai.
Hôm nay anh hơi mệt mỏi Namphueng ạ, vì đứa con của anh không được tích sự gì cả, nó tên là Vegas, em biết mà, nó luôn làm hỏng mọi thứ và chỉ khi anh tát vào mặt nó thật mạnh, điều đó mới có thể khiến anh nguôi được cơn giận. Tính cách và nét mặt của nó rất giống với mẹ nó và điều đó làm cho anh ghét nó hơn bao giờ hết. Đôi lúc anh cũng tự hỏi, vì sao anh lại ghét nó đến vậy, phải chăng là bởi vì nó không phải là do em sinh ra...
Cậu càng đọc càng thấy sợ hãi trước người đàn ông tên Kan này, Vegas đã lớn lên trong một vũng bùn đúng nghĩa và làm cách nào mà hắn có thể sống được đến tận bây giờ với cách dạy dỗ của người ba đó vậy. Cậu không thể hiểu nỗi cái suy nghĩ lệch lạc này của ba hắn, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề và ghét nó vì nó giống mẹ nó ư, đó là lý do tại sao nhân cách của Vegas lại bị méo mó đến như vậy. Vegas thật sự đáng thương, hắn đã trải qua tất thảy những điều bất hạnh này và lớn lên.
Cậu đã phải ngồi một lúc lâu mới có thể vực dậy tinh thần, cậu cảm thấy may mắn vì khi đó hắn đã bỏ lớp phòng bị bên ngòai mà trả lời thật lòng với cậu khi cậu ân cần hỏi han hắn là "Có đau lắm không?", chưa lần nào mà cậu thấy được khuôn mặt lành lạnh mà không nhìn thấy vết thương của hắn, hầu như lúc nào cũng thấy bị bầm, khóe miệng rỉ máu và má hắn bị in hằn dấu bàn tay. Hắn cũng là con người cơ mà, hắn cũng có cảm xúc và hắn rất cần tình yêu thương. Vậy nên đây là cách hắn vùng vẫy để dành được sự yêu thương từ ba hắn sao, trở nên bạo lực và làm bất cứ thứ gì nếu ba hắn sai bảo.
Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó lật tiếp trang kế để đọc, cậu không hiểu vì sao cậu lại muốn tiếp tục đọc đến vậy hay đơn giản chỉ là muốn xem Vegas đã trả qua những điều kinh khủng nào nữa chăng.
Ngày...tháng...năm
Namphueng à, anh cảm thấy buồn và hận anh trai mình, tại sao chiến thắng luôn thuộc về hắn ta, Korn thật sự rất mưu mô và xảo quyệt, hắn có gương mặt rất phúc hậu và đăng sau sự phúc hậu đó là một con quỷ đội lốp người. Em biết không, hắn có ba người con trai, và đứa con trai thứ chính là đứa mà anh phải e dè nhất, nó sở hữu trí thông minh và mưu mô như ba nó vậy, và dĩ nhiên là thằng Vegas không bao giờ có quyền thất bại trước thằng Kinn. Nếu nó thất bại, anh sẽ trừng phạt nó, bạo lực có thể rèn lụyên được nhân cách và tâm hồn nó và nó sẽ càng ngày giỏi giang giống như anh. Cho đến thời điểm chính mùi, anh sẽ giành đựơc vị trí mà đáng ra anh xứng đáng đựơc nhận đó là người đứng đầu gia tộc phụ, anh đã sống dưới trướng là gia tộc phụ đã quá lâu rồi, vị trí này khiến anh chán ngấy vì phải sống sau cái bóng của gia tộc chính. Ngày đó sẽ không xa nữa đâu, trận chiến lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa và anh nhất định sẽ có đựơc gia tộc chính!
Hi vọng trên kia em sẽ thấy được sự nỗ lực của anh, yêu em Namphueng.
Và rồi cuối cùng thì ông ta cũng không thể đạt được điều mà ông ta đã nói trong cuốn nhật kí này, gia tộc phụ đã bại trận trước gia tộc chính. Dù điều đó có đau lòng đi nữa thì nó vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Và nhém nữa thì gia tộc phụ này đã chẳng thể tồn tại được nữa, người đứng đầu gia tộc phụ thì chết, người kế nhiệm tiếp theo thì lại bị bắn đến nỗi bất tỉnh một tháng qua, nghĩ đến đây cậu rùng mình sợ hãi, khung cảnh khi ấy của Vegas vẫn in sâu trong tâm trí cậu, nó đã trở thành một điều gì đó rất ám ảnh mỗi khi nhắc đến.
Cậu biết trận chiến khi ấy là một sống một còn, nhưng cậu đã làm vệ sĩ cho gia tộc chính lâu như vậy cậu thừa hiểu rằng ông Korn là người có tấm lòng hiền lương hơn ông Kan rất nhiều và cậu nghĩ là ngài sẽ không bao giờ có ý định bắn chết em trai của ngài ấy trừ khi là có lý do...
Cậu tự hỏi tại sao ông Kan lại luôn đề cập đến việc ông Korn mưu mô, xảo quyệt và ác độc, thế giới này đâu phải là cổ tích đâu, và chính ông ta đâu khá khẩm hơn là bao khi đối xử với con trai mình như vậy...
Và cậu cũng tự hỏi, khi ấy ông Kan đã làm gì khiến cho ông Korn phải bắn thẳng vào đầu ông ta như vậy?
Nghĩ nhiều sự việc cùng một lúc khiến cho não cậu như bị căng ra, đầu cậu bắt đầu nhứt nhối, người vui vẻ như cậu mà phải suy nghĩ nhiều như thế này thì đúng là tra tấn mà.
Cậu vỗ vỗ nhẹ mặt, sau đó nở nụ cười để tự làm bản thân có tâm trạng thỏai mái trở lại.
Cậu cầm cuốn sổ lên và nhìn nó, cậu nên cất nó ở đâu mới được đây bởi vì cậu không muốn hắn xem được những dòng nhật kí này, Vegas chắc chắn là sẽ rất đau lòng...cậu có nên đốt chúng không? Nhưng đây là nhật kí của ông Kan cơ mà, làm vậy rất không phải, đạo đức và lương tâm cậu không cho phép cậu làm điều này...
"Trước mắt tao sẽ để ở đây, ngày mai khi Vegas đi ra ngòai tao sẽ mang nó đến chỗ khác giấu vậy!" Pete tự nói một mình, cậu tự gật gù tự hào vì trí thông minh của bản thân.
Nói xong cậu liền nhanh chóng đứng dậy rồi tiến đến kệ sách đặt nó vào chỗ cũ. Thế nhưng, ngay khi cậu cầm cuốn sổ để đặt lên kệ thì một tấm ảnh đột nhiên rớt ra và rơi xuống nền nhà.
Ngày quái quỷ gì mà mọi thứ đều rớt xuống khi cậu cố gắng để lên kệ thế này?
Tức thầm trong bụng, cậu liền nhặt tấm ảnh đó lên.
Ngay khi vừa nhìn thấy rõ tấm ảnh. Đôi mắt cậu trở nên sợ hãi và kinh ngạc
Tim cậu như ngừng đập. Tay cậu bắt đầu run lên liên hồi.
Tấm ảnh, với vô số người, cùng vết gạch chéo đỏ trên từng khuôn mặt, vì tấm ảnh đã cũ nên trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn kĩ lại một lần nữa.
Tấm hình này không phải... chính là lúc ba và mẹ của Porsche cưới nhau sao, họ đứng kế nhau, cô Namphueng cầm bó hoa cưới còn ba Porsche thì ôm lấy eo của cô, họ cười rất tươi trông rất hạnh phúc, kế bên Namphueng là ông Korn và ông Kan, còn kế bên ba của Porsche chắc là dòng họ của chú ấy chăng? Nhưng điều mà cậu kinh sợ ở đây là, hầu hết các gương mặt đều bị rạch đỏ, cái màu đỏ như máu vậy, thật đáng sợ, ngay cả ba của Porsche cũng bị gạch đỏ nốt, trong tấm hình này chỉ có ông Korn Kan và Namphueng là không bị gạch đỏ, và chỉ còn lại một hai người trong gia phả của ba Porsche.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, những vệt đỏ này lẽ nào là... bị kết liễu hết rồi sao, và ai đã làm điều này, ông Kan ư? Tại sao ông ta phải làm thế, tại sao ông ta lại ác độc như vậy. Chẳng lẽ vì không đến được bên Namphueng mà ông ta làm đến mức này sao?
Cậu không thể hiểu nỗi, tâm trí cậu rối bời và cảm thấy sợ hãi trước sự máu lạnh này.
Cậu lật ra sau bức ảnh hi vọng có thể tìm ra một chút manh mối gì đó về vụ việc này.
Và có một dòng chữ nhỏ trên bức ảnh.
"Hãy tìm người tên Thera tại Khu ổ chuột Klong Toey nếu muốn biết sự thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro