Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Ngày Đầu Tiên Ở Tại Nhà Mới (1)

7 giờ sáng.

Phòng ngủ của Vegas, cái căn phòng trước kia vốn dĩ chỉ là nơi để ngủ không hơn không kém,u tối và lạnh lẽo vậy mà giờ đây trong căn phòng này lại bừng sáng lên một màu nắng nhè nhẹ ấm áp như mùa hạ. Có lẽ là do có sự hiện diện một thành viên mới, người sẵn sàng bước chân vào thế giới lạnh lẽo cô độc kia, mang ánh sáng và hi vọng đến ôm lấy kẻ đã chịu nhiều thương tổn.

Trên chiếc giường trắng rộng lớn, người kia ngủ trông thật yên bình làm sao, nhịp thở cậu nhẹ nhàng và đều đặn, chiếc đùi trắng nõn lấp ló dưới lớp chăn thoải mái tung hoành cho đến khi tay cậu vô thức di chuyển sang phía bên cạnh mình để tìm một chút hơi ấm từ ai đó, miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm gọi tên "Vegas...Vegas..." liên tục, thế nhưng cái cậu nhận được chỉ là cảm giác trống trải lạ lẫm.

"Hở...Vegas?" theo bản năng cậu tự động bật dậy khi không thấy Vegas bên cạnh, mới sáng sớm mà hắn đã đi đâu rồi bỏ cậu lại một mình thế này. Vì không có hắn ở đây, cậu có một chút lạ lẫm và lo sợ.

Cậu vội vội vàng vàng xuống giường rồi chạy vào phòng tắm sau đó vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mở tủ đồ hắn ra tìm một bộ đồ phù hợp để mặc. Đồ của hắn màu mè như thể đi trình diễn thời trang vậy, style rõ là phóng khoáng nên khó chọn bỏ mẹ ra! Hên là cậu tìm được một cái áo màu xám và chiếc quần caro, bình thường và không lố lăng nhất. Pete nhanh chóng mặc vào và bắt đầu đi tìm hắn.

Pete rón rén mở cửa, nhìn giáo giác xung quanh, ở đây không có ai cả, tuyệt vời luôn thuộc hạ của hắn không có ở đây vậy là cậu có thể đi lại tự do rồi!

"Ờ mà khoan đã, nếu có thì đã sao chứ, tao cũng đâu bị giam nữa đâu mà sợ!" Pete chợt nhớ lại tình hình hiện tại, cậu vỗ đầu mình một cái sau đó tự lẩm bẩm.

Thế rồi cậu mở toang cửa, tự tin sải bước ra ngòai. Phòng này nằm trên cùng, muốn xuống thì phải đi cầu thang, nghĩ vậy rồi cậu bước đến cái cầu thang dài ngoằng kia.

"Cậu Pete đó phải không?" một thuộc hạ của hắn thấy bóng dáng cậu thì lên tiếng.

"Hả? Đúng...đúng vậy..." cậu giật mình khi tên thuộc hạ đó gọi tên cậu, quái lạ lúc nãy cậu đã kiểm tra rõ ràng là không có ai kia mà, giờ tên này ở đâu xuất hiện vậy, hắn đu dây rồi trèo cửa sổ vào sao?

"Cậu Pete muốn gặp cậu chủ Vegas thì phải đi hướng này ạ, ở đây có thang máy tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu!" tên đó lên tiếng.

Thang máy sao, gia tộc phụ cũng có thang máy nữa à, vậy tại sao lúc hợp tác làm nhiệm vụ hắn dẫn cậu, thằng Porsche và thằng Arm leo cầu thang muốn gãy cả chân vậy chứ? Còn nữa, hôm qua hắn cũng để cậu leo cầu thang lên tận phòng trên cùng. Cái tên Vegas này đúng thật là ác độc mà.

Trong khi đợi thang máy mở cửa, Pete không nhịn được liền quay sang tên thuộc hạ hỏi cái điều mà cậu thắc mắc nãy giờ.

"Thang máy này không phải ai cũng sử dụng được phải không?"

"Đúng vậy thưa cậu Pete, thang máy này chỉ dành cho nội bộ trong gia tộc phụ, người lạ hoặc người từ gia tộc chính đến làm nhiệm vụ không được phép đi bằng thang máy, đó là lệnh của cậu chủ Vegas!" tên thuộc hạ chậm rãi giải thích.

Vậy đó là lý do vì sao hắn để cậu, thằng Porsche và thằng Arm lội cầu thang muốn rụng cái chân nhỉ. Vậy còn hôm qua thì sao chứ, hắn vẫn dẫn cậu đi bằng cầu thang, cậu khổ sở leo đến đổ mồ hôi hột và thở hụt hơi như vậy mà hắn còn nhìn cậu cười. Tên này đúng thật là quá đáng. Một lát cậu sẽ hỏi hắn cho ra nhẽ về chuyện này.

Mãi chửi thầm trong bụng, cửa thang máy cũng đã mở ra. Pete và tên thuộc hạ cùng nhau bước vào trong. Cửa thang máy đóng lại, cậu đưa mắt nhìn xung quanh và lúc này mắt cậu dừng ngay tại trang phục mà tên thuộc hạ kia đang mặc, chúng trông khá đẹp dù là phóng khoáng như trước nhưng có phần điềm đạm hơn, không nhìn hổ báo như xưa nữa, chắc có lẽ là do Porsche chấn chỉnh lại vài phần.

"Ờ mày tên gì là vậy?" Pete quay mặt nhìn tên thuộc hạ rồi hỏi.

"Tôi tên là Pom, thưa cậu Pete!" tên thuộc hạ chậm rãi trả lời.

"Mày có tên gần giống với thằng Pol bạn của tao ấy, tướng tá mày chắc cũng gần giống nó, khi nào rảnh mày tao sẽ dẫn mày đi gặp Pol!" Pete nhìn Pom một lượt sau đó vui vẻ nói.

Thang máy di chuyển đến tầng trệt và mở cửa ra, Pom tiếp tục dẫn cậu đi đến nhà bếp.

Chưa thấy nhà bếp đâu nhưng cậu đã ngửi được mùi cari thoang thoảng trong không khí.

Vào đến nhà bếp, mùi cari thơm hơn bao giờ hết, gian bếp cũng rộng rãi, có rất nhiều thiết bị hiện đại được để lên từng kệ trông thật ngăn nắp, cái nhà bếp này đối với cậu thì khá hoành tráng không khác gì nhà hàng cả. Nhưng cậu cũng thắc mắc vì sao cái nhà bếp của hắn lại hoành tráng tới vậy, không lẽ Vegas làm đầu bếp Part-time sao? Phải thừa nhận một điều là cho dù gia tộc chính có giàu có cỡ nào nhưng gian bếp của chính gia cũng không hùng vĩ như ở thứ gia này đâu.

"Thức sớm vậy?" Vegas nghe tiếng động liền xoay người lại kèm theo một nụ cười ấm áp và thiện lành. Gương mặt đẹp trai của hắn càng sáng bừng hơn khi nụ cười tươi nở trên môi. Cái nụ cười quý hóa này chỉ dành riêng cho một mình cậu.

Pom sau khi làm xong nhiệm vụ thì cúi đầu chào cậu và Vegas rồi lập tức bước ra ngòai để lại một gian riêng tư chỉ có hai người.

"Vì không có mày nên tao mới tỉnh dậy sớm đấy, mày thức mà không nói tao tiếng nào hết nên tao phải đi tìm thôi!" Pete sau khi đợi Pom ra ngòai thì lập tức trả lời bằng giọng hờn trách.

"Tìm tao sao? Nghe có vẻ giống như thú cưng đi tìm chủ nhân của nó vậy, phải không bé yêu?" Vegas đến gần cậu, sao đó đưa tay nựng dưới cằm cậu trêu chọc.

"Thú cưng cái thằng bố mày!"

Vegas cười khoái chí trước hành động này của cậu, sau đó quay lưng tiến về phía bếp cầm dĩa cơm cà ri thơm phứt đặt lên bàn ăn.

"Không chọc mày nữa, đây cari tao nấu, mau ăn đi!" Vegas nhỏ nhẹ nói với cậu.

Sự thật là chỉ có đồ ăn mới làm thay đổi tâm trạng cậu nhanh chóng thôi.

"Được rồi tao sẽ thưởng thức món này để xem cậu Vegas có nấu ăn giỏi thật không nhaaa" Pete kéo dài câu nói của mình nhằm gẹo gan Vegas.

Pete múc một muỗng cơm, Vegas ở bên cạnh chăm chú quan sát từng nhất cử động của cậu, hắn im lặng tập trung cao độ.

Pete đưa muỗng vào miệng, nhai hết ngụm cơm trong miệng, Vegas nín thở không biết phản ứng của Pete là thế nào đây, đảm đảo là ngon vì hắn đã nếm thử rồi và Pete sẽ khen tay nghề của hắn cho mà xem.

Khoan đã, nhưng sao biểu cảm của Pete có chút kì quái, nhai một lúc cậu ta đã cứng đờ người, mắt cậu ta tròn xoe. Sau đó cậu ta đưa tay ôm lấy cổ của mình dáng vẻ rất khó thở.

Chẳng lẽ là...

Nhịp tim của Vegas hẫng đi một nhịp, hắn bắt đầu hoảng.

"Pete...Pete mày bị sao vậy, Pete!!" Vegas sợ hãi đặt tay lên vai Pete lây mạnh.

"Khụ khụ..." Pete khom người xuống ho khan vài tiếng.

"Pete...Pete!" hắn hoảng sợ gọi tên cậu liên tục...

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường.

Sau đó hắn nghe một tiếng cười nhỏ.

Pete cười khà khà rồi ngước mặt lên nhìn Vegas, nhìn xem mặt hắn xanh như tàu lá chuối luôn rồi kìa.

"Bị lừa rồi!" Pete khoái chí cười ha hả khi cậu đã lừa được Vegas thành công.

Ngựơc lại với Pete, Vegas từ lo lắng hoảng sợ bắt đầu chuyển sang giận dữ.

"Mày giỡn cái kiểu mẹ gì vậy hả?" Vegas lớn tiếng. 

Pete bị Vegas quát lên một tiếng nên giật mình, cậu ngưng cười hai mắt tròn xoe nhìn hắn. Không phải chứ, cậu chỉ là giỡn với hắn một chút xíu thôi mà, tại sao lại giận dữ?

Hắn cứ tưởng cậu đã bị hạ độc thật, vì cho dù có là ở gia tộc phụ đi chăng nữa, được các vệ sĩ bảo vệ 24/7 đi chăng nữa thì vẫn có thể ở đâu đó có gián điệp được cài vào, việc cậu bị hạ độc có thể xảy ra khi hắn chủ quan đôi lúc. Pete làm như thế này là điều không nên.

Dù không biết lý do Vegas giận dữ là gì nhưng nó có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nên cậu quyết định nhận lỗi.

"Được rồi, tao xin lỗi mà...!" Pete gương đôi mắt tròn xoe nói bằng giọng nũng nịu với Vegas, tay cậu rụt rè nắm lấy tay áo của hắn kéo nhẹ.

Điệu bộ của cậu làm cho hắn nguôi giận trong chốc lát. Hắn chỉ thở dài một tiếng sau đó căn dặn cậu.

"Lần sau mày đừng làm như vậy nữa, tao lo!"

"Ừm!" Pete nghe Vegas nói vậy trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, cậu vui vẻ tiếp tục món cơm cari mà hắn đã làm cho cậu.

"Ngon không?" hắn dịu dàng hỏi.

"Ngon, cậu Vegas tay nghề đúng là rất đỉnh ạ!" Pete giơ ngón cái về phía hắn, điệu bộ cực kì dễ thương.

Vegas sau khi được cậu khen ngon cũng cảm thấy hài lòng vô cùng, hắn cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có thể làm được một dĩa cơm cari hoành chỉnh cho cậu, để cậu có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn.

Về phần cậu, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì có thể thưởng thức dĩa cơm cari do chính tay hắn làm rồi, hương vị đậm đà vị cay nhè nhẹ của cari khiến cho cậu nhớ đến món cơm mà bà cậu đã làm cho cậu ăn, mùi vị thật sự rất tuỵêt, phải công nhận là tay nghề của Vegas ổn thật, nhìn cái cách mà hắn chăm chú theo dõi biểu cảm của cậu cũng đủ biết hắn tâm huyết đến nhường nào rồi.

Đang thưởng thức món ăn ngon lành thì cậu lại nhớ đến đến chuyện hôm qua liền hỏi.

"Vegas, nhà mày có thang máy sao hôm qua còn bắt tao đi bộ vậy hả?"

"Thì đi bộ tốt cho sức khỏe mà!" Vegas bình thản trả lời.

"Tốt cái mẹ gì chứ, tao đi muốn rụng chân luôn đây này!" Pete cau mày nói.

"Mày không thấy nó lãng mạn sao?" Vegas nhìn Pete cười hỏi.

"Đổ mồi hôi hột vs thở dốc thì lãng mạn cái gì cơ chứ, mày bị ấm đầu hả?" Pete khó hiểu hỏi.

"Nhưng đối với tao thì rất lãng mạn, tao với mày có thời gian bên nhau rồi còn gì?" Vegas tiếp tục giải thích.

"Rồi cái thời gian tao bên cạnh mày lúc đi chợ là cái mẹ gì vậy? Định nghĩa lãng mạn của mày đúng lạ luôn ấy!" Pete nghiêng đầu khó hiểu, tiếp tục múc cơm bỏ vào mồm vừa ăn vừa nói.

Vegas bên cạnh chỉ biết cười, sau đó hắn lấy ra chiếc hộp đựng hai chiếc vòng đã mua hôm qua.

Hắn mở hộp, lấy một chiếc vòng sau đó tỉ mỉ mang vào tay cho cậu.

Đeo xong hắn liền đưa một cái cho cậu.

"Đeo cho tao nữa!" Vegas nhỏ nhẹ nói.

"Ờ được rồi, để tao mang cho mày!"

Pete sau đó cũng đeo vào cho hắn, chiếc vòng được Vegas đeo trông có giá trị hơn hẳn, nhìn kiểu gì cũng thấy sang.

Cậu mân mê chiếc vòng mà hắn tặng, cậu rất thích chúng, nhưng lại không có đủ tiền để mua chúng, cậu cứ tưởng thứ này sẽ chẳng thuộc về mình rồi.

"Thích không?" Hắn hỏi, khiến cho Pete chú ý mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thích!" cậu cũng không ngần ngại mà trả lời.

"Thích cái gì?" Hắn bắt đầu kê gần mặt cậu, nở nụ cười mê hoặc.

"Thì...thì...tao thích chiếc vòng mày mua cho này!" Pete giơ tay lên và chỉ về chiếc vòng lắp bắp nói.

"Ừm vậy sao, tao còn tưởng mày thích thứ khác nữa!" Vegas khoanh tay sau đó nhúng vai nói.

"Thằng quần!" Pete buông câu chửi, hắn thật biết cách trêu đùa cái nhịp tim của cậu nhỉ.

Vegas muốn nghe cậu nói lời yêu với hắn, nhưng bé Pete có lẽ vẫn còn ngại, tiếc thật!

****
Flashback

Đoạn tin nhắn của Vegas và Pom khi Pete và Vegas đang trên đường về nhà.

/Pom!/

/Vâng thưa cậu Vegas, có chuỵên gì không ạ?/

/Vào phòng ngủ của tao và cất tất cả các tấm hình của Pete vào phòng bí mật đi!/

/Vâng thưa cậu Vegas!/

/Nhớ phải thật là kĩ càng, tao không muốn mày dọn sót bất kì tấm hình nào đâu và phải đảm bảo không có một tấm hình nào bị móp méo cả, rõ chưa?/

/Dạ vâng thưa cậu chủ Vegas!/

/Tao sẽ dẫn Pete bằng cầu thang để có nhiều thời gian hơn, mày lo liệu cho ổn thõa!/

/Vâng thưa cậu Vegas, tôi sẽ thực hiện ngay đây/

Thế đấy, đây mới là lý do thật sự vì sao Vegas dẫn Pete đi lên phòng ngủ bằng cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro