Chương 5. Hẹn Hò Nơi Chợ Nổi
"Trước khi về nhà, ghé sang chợ nổi Pattaya đi, tao cần mua đồ ở đấy!"
"Vâng thưa cậu chủ Vegas!"
"Nổi không mày, mày mới xuất viện đó, chuyện ăn cà ri để sau cũng được mà?" Pete lo lắng nói.
"Nổi, đêm qua còn nổi, chẳng lẽ giờ lại không?" Vegas nghiêng đầu về phía cậu, hắn thì thầm bên tai kèm theo nụ cười tà dâm.
"Thằng thần kinh này!" Pete buông ra câu chửi.
Vốn dĩ cậu đang lo lắng cho hắn sợ hắn chống đỡ không nổi, ai ngờ lại nhắc đến chuyện đó nữa. Cái đồ không tà dâm này.
***
Đến chợ nổi Pattaya ồn ào náo nhiệt, cậu nhất thời có chút hứng thú, cậu đứng nhìn xung quanh như một đứa trẻ vậy bởi vì trước đây cậu đã từng biết đến sự nổi tiếng của khu chợ này nhưng chưa có dịp đi thử và cũng chẳng có ai chịu đi cùng cậu cả.
Vegas nãy giờ đứng kế bên cậu, hắn nhìn cậu, theo dõi từng ánh mắt từng cái chuyển động ngay thơ của cậu, miệng của hắn không ngừng mỉm cười trước sự dễ thương này.
Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra, nếu mua vài nguyên liệu cari thì đến mua chợ gần nhà cũng được mà nhỉ, việc gì phải đến chợ Pattaya lại còn là chợ nổi nữa.
"Tại sao thế nhỉ, gần nhà thiếu gì chợ, chẳng lẽ tên này đang có ý định gì à?" Pete lại tự lẩm bẩm một mình.
"Tao muốn đi hẹn hò cũng với mày đấy, mày còn thắc mắc gì nữa không?" Vegas không nhịn được sau khi nghe Pete tự lẩm bẩm, vốn dĩ hắn tính tạo bất ngờ cho cậu, ai dè cậu lại suy diễn lung tung nên hắn phải nói thôi.
"Hẹn hò á...?" Pete nghe đến hai chữ này nhất thời có chút ngạc nhiên.
Hẹn hò giữa hắn và cậu à, trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, cũng không nghĩ là hắn lại dẫn cậu đi hẹn hò tại nơi chợ nổi này.
"Ừm...hẹn hò, chỉ tao và mày, mày không thích sao?" Hắn nắm lấy tay cậu, dùng tông giọng trầm nhẹ hỏi cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu thật hiền và dịu dàng biết bao.
Vegas thật biết cách khống chế đối phương theo kiểu này nhỉ, dù chỉ là cái nắm tay, những câu nói dịu dàng đơn giản cũng đủ khiến cho con tim cậu đập bum ba đa, rạo rực hơn bao giờ hết.
"Dĩ nhiên là tao thích rồi!" Pete trả lời một cách nhanh lẹ.
Sau khi nghe câu trả lời của Pete, Vegas có vẻ hài lòng, hắn cười híp cả mắt sau đó kéo cậu đi.
"Vậy mình đi thôi!"
Bước chân vào gian chợ rộng lớn, dòng người tấp nập qua lại, cái sự nhộn nhịp và màu sắc rực rỡ chính là cái hồn của khu chợ này, chợ nổi Pattaya được chia thành bốn khu: Bắc, Trung, Nam và Tây Bắc. Mỗi khu sẽ có những đặc trưng và kiến trúc độc đáo theo từng miền của nước Thái Lan.
Vì lượng người rất đông đúc nên Vegas chủ động nắm chặt lấy tay của Pete, kéo cậu về phía hắn thật gần để đảm bảo cậu không bị lạc.
Với gương mặt điển trai của hắn kết hợp cùng chiếc áo sơ mi phi bóng màu đỏ rượu đã khiến cho không ít người phải ngoái nhìn hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm ai cả, hắn chỉ sợ lạc người ở bên dưới thôi.
"Chợ nổi này có 4 khu là miền Bắc, Trung, Nam và Đông Bắc, tao khá thích khu miền Bắc, vậy còn mày Pete, mày thích khu miền nào?" Vegas quay đầu nhìn cậu hỏi.
"Tao thích khu miền Nam!"
"Tại sao?" Vegas nghiêng đầu thắc mắc.
"Có lẽ là do kiến trúc tinh sảo của khu miền Nam chăng, tao thấy nó khá đẹp! Với cả tao cũng là người miền Nam nên sẽ thích hơn một chút!" Pete thành thật trả lời.
"Còn mày, sao mày lại thích khu miền Bắc?" Pete hỏi ngược lại Vegas.
"Chỉ là tao thích kiến trúc đơn giản của nó thôi!" Vegas cười rồi nhỏ nhẹ nói.
Cậu vẫn không thể hiểu được việc mà Vegas nói thích sự đơn giản. Người màu mè như hắn, lúc nào cũng mặc những chiếc áo màu sắc đầy đủ họa tiết nhưng lại thích sự đơn giản á? Thật là khó tin quá đi.
"Khoan đã, vậy là mày đến đây rồi hả Pete?" Vegas chợt nhớ đến chuyện lúc nãy cậu nói liền nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ chút thất vọng vì hắn nghĩ cậu chưa từng đến đây nên muốn tạo vài kí ức tốt đẹp cùng cậu.
"Không, tao tra trên mạng thôi, đây là lần đầu tiên tao đến đây!" Pete lắc đầu, sao đó nhẹ nhàng nói với Vegas.
"Ừm, vậy là được rồi!" Vegas giây trước mặt buồn bã giây sau đã phấn chấn trở lại. Và bắt đầu nắm tay cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Đi đến nơi dành cho du khách có nhu cầu muốn dạo chợ bằng xuồng, cả hai nhìn nhau liền hiểu ý mà cùng nhau bước xuống, hắn lên xuồng trước rồi cẩn thận nắm lấy tay cậu, giúp cho cậu có một lực nhất định để lên xuồng an toàn. Chiếc xuồng lướt trên mặt nước xanh mát hương thơm ngào ngạt từ hoa từ lá được bày bán trên mặt đất thoang thoảng khiến cho người ngồi trên xuồng cảm thấy thật dễ chịu, ngòai ra những hương thơm nứt mũi từ các món ăn dân giã của Thái Lan cũng lan tỏa, khiến cho ai nấy đều khó có thể cưỡng lại được.
Pete cũng không ngọai lệ.
Hễ cứ thấy đồ ăn là mắt cậu lại sáng rực lên, cậu thấy mọi người bày bán rất nhiều món, ôi mẹ ơi, toàn các món hấp dẫn thôi nào là súp mì, nào là pad thai, có cả mì xào, pancake dừa, foi thong và thong yip nữa. Thơm quá đi thôi.
Vegas bên cạnh hiểu ý liền mua hai tô súp mì nóng hổi. Sau đó đưa cho Pete một tô, Pete đón nhận tô mì bằng hai tay như cách mà cậu ấy đón nhận tô mì gói từ Vegas như trước đây vậy. Vui vẻ như một đứa trẻ. Cậu thổi hì hụt rồi ăn liền ngụm đầu tiên vào miệng.
Vị nước súp hòa huỵên cùng sợi mì mềm dai nhẹ, miếng thịt lợn được ninh vừa phải để lại một độ mềm vừa đủ, không quá dai cũng không quá nhừ, một sự kết hợp quá hoàn hảo cho một tô mì súp tròn vị.
"Ngon không?" Vegas bên cạnh thấy điệu bộ ăn mì cực kì dễ thương của cậu liền cười hỏi.
"Ngon lắm luôn!" Pete vừa ăn vừa trả lời.
Nhìn cách cậu húp sì sụp như thế này, hắn lại tới hình ảnh lúc đó của cậu, khi đó thấy cậu không ăn bất cứ thứ gì lo rằng cậu sẽ bị mất sức nên hắn liền xuống bếp mà nấu vội một gói mì cho cậu ăn, chỉ là một gói mì thôi cũng khiến cho cậu cười hạnh phúc như vậy, và cái hình ảnh và âm thanh húp sì sụp tô mì đó vẫn còn sâu đậm trong kí ức của hắn đến tận bây giờ.
Ăn no nê xong, cậu thở phào một cái đầy sảng khoái. Cái bụng của cậu đã được lấp đầy bởi mĩ vị của tô mì súp lúc nãy và giờ cậu lại thèm ăn món gì đó ngọt ngọt, nghe bảo chợ Pattaya có món xôi xòai ngon lắm. Cậu cũng muốn ăn thử nhưng nãy giờ lướt mấy xuồng mà chẳng thấy ai bán cả.
"Vegas, tao muốn ăn xôi xòai!" Pete quay sang nói với Vegas.
"Ừ được rồi tao đang kiếm đây!" Vegas trả lời sau đó tập trung hết công lực để tìm kiếm chiếc xuồng có bán xôi xòai cho cậu.
Mãi một lúc sau, hắn mới thấy có một chiếc xuồng bán món này, lập tức mua cho cậu ngay.
Cậu thích thú đón nhận lấy hộp xôi mà hắn mua cho. Mở hộp ra, những miếng xòai vàng ươm được xếp ngay ngắn quanh miếng xôi tròn, xôi được hấp từ nước cốt dừa nên có độ thơm nhè nhẹ beo béo. Cậu không cưỡng lại mà ngửi nhẹ một chút, sau đó múc lấy một miếng xôi và một miếng xòai rồi đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của xòai kết hợp cùng dư dị béo từ nước cốt dừa của xôi, quả là một sự kết hợp đặc sắc, chúng tan chảy trong miệng cậu.
"Vegas, mày không ăn à?" Pete vui vẻ thưởng thức sau đó nhìn sang thì thấy Vegas chẳng có hộp xôi nào cả.
"Tao không thích ăn đồ ngọt..." Vegas từ tốn nói.
"Ăn một miếng thôi, không được à? Một miếng thôi, tao đúc mày ha!" Pete nài nỉ, cậu chỉ thấy tiếc nếu Vegas không thưởng thức được cái hương vị đặc sắc này.
"Một miếng thì được!" hắn tằng hắng rồi trả lời.
"Được rồi, vậy há miệng ra nào? Ahhh" Pete lấy một lượng xôi vừa đủ, đặt một miếng xòai lên sau đó đưa về phía Vegas.
Hắn không ngần ngại mà ăn phần xôi xòai mà Pete đưa.
"Ngon không?" Pete hồ hởi hỏi.
"Ừm...ngon!" Vegas gật nhẹ đầu thừa nhận.
"Thấy chưa, tao bảo rồi mà, món này ngon lắm luôn!"
Nó ngon vì mày đúc cho tao thôi, Vegas nghĩ.
Cậu chưa bao giờ được ăn đã đời như lúc này, Vegas sau khi mua cho cậu xôi xòai, còn mua cho cậu hai món ăn vặt khác nữa, khiến cậu no muốn ngồi không nổi. Cậu nhìn sang Vegas, thấy hắn ta trầm ngâm một lúc lâu rồi cứ nhìn về một phía duy nhất, thắc mắc không biết Vegas đang nghĩ gì nên cậu liền hỏi.
"Mày đang nghĩ gì vậy?"
"Thì...tao đang tận hưởng cảm giác yên bình này!" Vegas mỉm cười nói.
Hắn từ trước đến giờ đều chưa nghĩ tới sẽ được tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng yên bình thế này trên chiếc xuồng nhỏ từ từ trôi trên dòng nước xanh mát cùng với người hắn yêu.
Trước kia tâm trí của hắn chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất là làm thế nào để hạ được Kinn, hắn không có thời gian để tận hưởng những thứ này, tất cả những gì hắn đã phải làm trước đây là lên kế hoạch cho mình và làm theo lệnh ba sai bảo. Nên giờ hắn muốn ghi nhớ khoảng khắc yên bình này, mãi mãi không bao giờ quên.
Pete cũng mỉm cười sau khi nghe Vegas trả lời, cậu cũng muốn cùng hắn lưu giữ lấy kỉ niệm đẹp đẽ này.
Sau đó, con xuồng dừng lại tại khu miền Nam và miền Bắc. Vegas và Pete nắm tay nhau rồi bước xuống thuyền, kiến trúc ở những nơi này không đùa được đâu. Cậu thích thú ngắm nhìn xung quanh trước những trạm khắc ở khu miền Nam, rất tỉ mỉ và sáng tạo. Không kiềm được cảm xúc của mình cậu cười lên sung sướng và trở nên năng động hơn bao giờ hết.
"Vegas, mày thấy cái kia có đẹp không?"
"Vegas, mày nhìn chỗ đó thử xem đẹp quá ha!"
"Vegas, nhìn lên trần nhà xem xem đẹp chưa kìa!"
"Vegas..."
"Vegas..."
"Vegas..."
Số lần mà câu kêu tên Vegas đếm không xuể, cậu kéo tay hắn đi đến chỗ này lại đến chỗ kia, hắn cũng thuận theo mà đi theo cậu không một chút phiền hà.
Đến khu miền Bắc, quả nhiên cặp mắt thẩm mỹ của tên Vegas này không đùa được. Vì dù thiết kế trông có thể đơn giản thật, nhưng mà khi nhìn vào vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong những trạm khắc khiến cho cậu không thể nào rời mắt.
"Vegas! Chỗ này đẹp nè, chụp một tấm đi!" Pete nhìn xung quanh, lựa chọn kĩ lưỡng nơi nào có ánh sáng tốt và đẹp nhất sau đó vẫy tay gọi Vegas tiến về phía mình gần hơn.
"Hửm, mày muốn chụp hình sao?" Vegas hỏi ngược lại, hắn có hơi ngơ người một chút...được chụp hình với cậu à, tự nhiên hắn có chút ngại ngùng.
"Đúng rồi, lấy điện thọai mày ra!"
Vegas nghe theo lời Pete, liền lấy điện thọai ra bật chế độ tự sướng.
"Gắn filter vào đi!" Pete nói khi thấy hình ảnh trên màn hình điện thọai không đẹp cho lắm.
"Nhưng tao không thích gắn filter, nó làm giảm sự đẹp trai của tao!"
"Nhưng tao thích, gắn vào đi!" Pete gằn giọng.
"Ờ, gắn thì gắn vậy!" Vegas ngậm ngùi nghe theo lời của Pete, cậu nói gì, muốn gì cũng được tất miễn là cậu vui thôi.
"Để tao chọn cho!" Pete đưa tay lấy điện thọai của hắn sau đó chăm chú tìm chiếc filter nào xinh xắn nhất.
Sau vài giây, Pete đã chọn ra một chiếc filter siêu ưng ý sau đó trả lại điện thọai cho Vegas.
Hắn cầm lấy, chiếc màn hình hiện lên hai con người với đôi má hồng và đôi môi cũng hồng nốt, ngòai ra còn có vài bông hoa màu hồng rơi xuống, hắn không nghĩ sở thích cậu lại như vậy, đáng yêu quá mức cần thiết.
Tách! Tách! Tách!
Tiếng chụp ảnh vang lên liên hồi.
Pete trong ảnh cười rất xinh, hắn cứ nhìn mải tấm ảnh này thôi.
"Vegas sao mày không cười? Chụp lại đi!" Pete sau khi kiểm tra lại các tấm ảnh thì phát hiện ra ba tấm ảnh biểu cảm của Vegas đều như một, như một bức tượng vậy.
"Ừm!" Hắn giơ điện thoại lên một lần nữa.
Lần này Pete không muốn Vegas có biểu cảm vô vị đó nữa nên cậu khoác vai hắn, kề má gần cạnh hắn, cái má bánh bao của cậu chạm lấy má hắn, sau đó mỉm cười thật tươi, cái má mềm mềm của cậu khiến cho hắn tự nhiên mà phải mỉm cười theo. Tách, bức ảnh được chụp. Hai con người trong bức ảnh, ánh mắt híp lại, nụ cười cả hai ngọt như mật, Vegas lần đầu tiên thấy hắn trong bức ảnh cười tươi đến thế và Pete nhìn cũng dễ thương biết bao. Lần này về hắn phải rửa ra rồi ép khung lớn treo trong phòng thôi.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, bầu trời cũng đã bắt đầu tối dần. Vegas nắm tay Pete tiếp tục đi dạo chợ, trên đường đi họ thấy được một Poster đấu Muay, ánh mắt Pete liền sáng như sao khi thấy từ Muay Thái.
"Vegas, sắp có trận đấu Muay Thái này!"
"Mày có muốn đi xem không?"
"Có chứ!" Pete quay ngoắc sang nhìn Vegas, sự thích thú hiện rõ qua nụ cười và ánh mắt của cậu.
"Ừm, vậy thì tìm chỗ thôi!" Vegas mỉm cười sau đó tiếp tục nắm lấy tay cậu đi tìm chỗ diễn ra trận đấu này.
Đến nơi, không gian nhộn nhịp hơn hẳn, chủ yếu là tập hợp nhưng người đam mê Muay Thái, không khí cũng cực kì nảy lửa.
Trên sàn đấu, là hai người võ sĩ trông thật là dữ tợn, một người thì mặc quần đen một người thì mặc quần xanh, cả hai đều rất ngang tài ngang sức.
"Quí vị có thể cược vào người mình tin là sẽ thắng vào trận đấu này, nếu chọn trúng người thắng, quý vị sẽ được một phần quà từ chương trình!" MC dõng dạc thông báo thể lệ cược cho khán giả.
Và thế là trận đấu bắt đầu, cả hai đều đấu với nhau rất kịch liệt.
"Mày nghĩ ai sẽ thắng?" Vegas hỏi, Pete đã từng nói cậu đã tham gia đấu Muay Thái nhiều trận vào nhiều năm trước nên có thể cậu sẽ có nhiều kinh nghiệm và hướng nhìn đúng đắn hơn.
"Tao nghĩ là tên mặc quần xanh sẽ chiến thắng, bởi qua cách hắn vung từng cú đá tao cảm thấy lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với tên kia. Và cú đấm chính diện cũng hiểm hóc hơn bao giờ hết!" Pete tập trung nghiên cứu từng chuyển động của cả hai tên sau đó chậm rãi phân tích.
Vegas gật gù sau đó lén mỉm cười nhẹ vì lần đầu thấy tên ngốc như cậu lại nghiêm túc đến thế.
"Còn mày thì sao Vegas, mày thấy sao?"
"À ừm, tao thấy tên màu xanh đánh cũng được đấy, nên tao nghĩ tên đó sẽ thắng!" bị Pete hỏi ngược lại, hắn giật mình sau đó vội vàng trả lời cậu.
"Vậy là chúng ta cùng cược màu xanh!" Pete ghi ra giấy sau đó liền đưa cho người thu gom các tờ giấy cược lại.
Một lúc sau, trận đấu bắt đầu nóng dần lên khi tên quần xanh áp đảo được đối phương.
"Phải đúng vậy, đúng rồi, dùng chân ấy, đá tên kia đi!" Pete hào hứng hô to.
Tất cả khán giả cũng đều trở nên náo nhiệt hơn, họ cũng như Pete hô to và nói vài câu chỉ đạo nhằm muốn hạ gục đối phương.
"Vegas mày xem kìa, tên quần xanh sắp thắng rồi!" Pete không kìm được mà lay người Vegas.
Vegas không nói gì, chỉ ngồi cười gật đầu đồng tình với cậu sau đó tiếp tục tập trung cao độ vào trận đấu.
Đúng như dự đoán của cậu, tên quần xanh càng lúc càng chiếm thế áp đảo đối phương, khiến cho tên kia không thể nào ngóc đầu lên nổi.
Và rồi...
Tên kia đị đánh bại hoàn toàn, chiến thắng thuộc về tên quần xanh.
Khán đài một lần nữa vỡ òa, mọi ngừơi đều nhảy cẫng lên vui mừng.
"Thắng rồi, chúng ta chọn đúng rồi ha ha!"
Pete và Vegas không ngọai lệ, đứng lên và ôm lấy nhau nhảy nhót vui mừng trước sự lựa chọn đúng đắn của họ. Cả hai ôm chặt lấy nhau cùng những tràng cười thật giòn tan. Hắn chưa từng cười nhiều thế này, cũng chưa từng hòa mình vào trận đấu nhộn nhịp như thế này. Hắn đã hoàn toàn cởi bỏ lớp mặt nạ sắt lạnh trên gương mặt kia, cởi bỏ những tôn nghiêm của bản thân mà tận hưởng phúc giây này cùng với cậu. Pete nhìn hắn, lần đầu hắn cười nhiều đến thế, thật đẹp làm sao. Phút giây này...cậu đã thấy được một Vegas rất khác, nhìn hắn như một đứa trẻ đáng yêu vậy.
Cả hai không ngừng ôm nhau cho đến khi MC trên sàn đấu thông báo phần quà dành cho khán giả chọn đúng.
Mỗi người được tặng một con gấu bông nhỏ để dành tặng lưu niệm.
"Gấu bông sao?" Vegas nghe xong cũng ngớ người.
"Tao thấy cũng được mà, tao thích vậy!" Pete nhận lấy gấu bông từ người phát quà rồi giơ lên, cậu nở nụ cười thật tươi hướng về Vegas.
"Ừm, mày thích là được rồi!" Vegas gật đầu sau đó nắm tay cậu đi ra khỏi nơi này.
"Cũng trễ rồi về thôi!" hắn nhẹ nhàng nói.
"Ừm!"
Dọc hai bên khu chợ trên bờ, dù là đã hơn 9h tối nhưng vẫn đông đúc và nhộn nhịp không khác gì buổi sáng, những chiếc đèn trùm đủ màu được bật lên khiến cho hai bên khu chợ sáng rực rỡ. Màu sắc bắt mắt khiến cho khách tham quan có cảm giác đang lạc vào nơi cổ tích nào đó.
Bỗng nhiên có một thứ làm cậu phải chú ý - quầy bán hàng lưu niệm.
"Vegas lại đây xem cái này đi!" Pete kéo tay Vegas đến một quầy bán lưu niệm.
Mắt cậu chữ A mồm chữ O vì những món được trưng bày trên quầy. Tất cả mọi thứ đều có màu sắc sặc sỡ, chạm khắc tinh tế trông rất thu hút.
"Cô ơi có thể lấy cho cháu cái xem cái này không ạ?" Pete chỉ tay vào 2 chiếc vòng nhỏ nhỏ xinh xinh được trưng bày trong góc.
"Được cháu, đây này!" cô bán hàng nhanh chóng lấy ra hai chiếc vòng chạm khắc tinh sảo.
Trên chiếc vòng này, một bông hoa đồng tiền trắng được điêu khắc khéo léo trên đỉnh, hai bên là những sợi dây uốn lượn quanh chiếc vòng như những sợi rễ đeo bám bền chặt.
"Ô hổ, cháu có mắt nhìn đồ lắm nha, đây là hàng chạm khắc giới hạn, bông hoa đồng tiền màu trắng này là tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và thuần khiết, nó còn thể hiện một tình yêu sâu đậm thủy chung nữa. Các cặp đôi mới cưới cũng hay mua món này tặng nhau lắm!" cô bán hàng nói với tâm thế cực kì tâm huyết và hồi hởi.
"Chúng cháu chưa cưới ạ!" Pete nghe nói thế liền bối rối nhìn Vegas rồi cười ngượng với cô bán hàng.
"Ô hổ, cô biết hết, đừng giấu nữa, nào nào thế có lấy không để cô gói cho thật đẹp nè!"
"À mà bao nhiêu 1 cặp vậy cô?" Pete trông có vẻ thích thú chiếc vòng này lắm nhưng vẫn hỏi giá lại cho chắc.
"Vì là hàng giới hạn nên 400baht con nhé!"
*400baht tầm 2tr800*
"Hả tận 400baht lận hả cô?" Pete há hốc mồm khi nghe đến giá tiền của nó.
Nhiều tiền thế này sao cậu mua nổi chứ, dù cậu có thích cũng không thể mua nổi với giá tiền này đâu.
Cậu xịu mặt xuống sau đó đẩy chiếc vòng về phía cô bán hàng.
"Vậy chắc là cháu không..."
"Gói dùm cháu đi ạ, cháu sẽ mua nó!" Vegas lên tiếng sau khi thấy vẻ mặt buồn bả của cậu.
"Vegas, tận 400baht lận đó!" Pete tròn xoe mắc nhắc lại cho hắn nghe một lần nữa.
"Mày thích là được, tiền bạc không quan trọng với tao!" Vegas nói.
"Ô hổ, cháu đúng là một người chồng tốt! Của cháu đây" cô bán hàng tắm tắc khen sau đó đưa đồ cho hắn.
"Cám ơn cô!" hắn cười nhẹ r nói.
Sau đó hắn quay sang mỉm cười với cậu rồi tiếp tục nắm tay cậu, sự ấm áp từ lòng bàn tay lớn của hắn truyền đến tay cậu, khiến cho cậu ngượng ngùng. Và cả hành động lúc nãy của hắn cũng ngầu đét làm cho con tim đập rộn ràng không thôi.
"Mình về nhà thôi!"
***
Mình có lấy một vài ý để viết về Pattaya nhưng không phải là tất cả, việc cược vụ Muay là không có nhé mọi người, mình chỉ thêm vào để tăng sự gần gũi cho cả hai thôi, có đấu Muay nhưng không có cược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro