Chương 4. Khỏi Bệnh- Thông Báo Kết Hôn
"Vegas, trước khi đến gia tộc phụ thì có cần ghé gia tộc chính trước không?" Pete hỏi trong khi tay bận bịu sắp xếp đồ của Vegas vào giỏ.
"Mày gọi gia tộc phụ là nhà cũng được, trước sau gì nó cũng thuộc về mày mà!" Vegas vừa bận áo vừa nói.
"Biết rồi..."Pete phụng phịu trả lời, không biết từ lúc nào mà hai má đã đỏ hồng lên.
Cạch!
"Ơ anh Vegas được xuất viện rồi à, sao không báo em!" Macau đi vào, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Họ mới thông báo đây thôi, mày không đi học à?" Vegas đưa mắt nhìn Macau.
"Em không có tiết buổi sáng, hôm qua em có ghé phòng anh mà thấy cửa phòng khóa, mở hòai không được luôn, nên em ghé nhà Porschay chơi rồi ngủ tại đó, sáng nay thì mới cùng nhau đi ăn sáng nên tiện ghé qua đây thăm anh, ai ngờ lại được xuất viện luôn nhỉ?"Macau hí hửng nói.
Pete bên cạnh nghe Macau nói một tràng dài, có một chút ngại ngùng cậu đưa mắt nhìn về phía Vegas, trùng hợp thay, Vegas cũng nhìn về phía cậu và nhếch miệng cười. Dường cả hai không chú ý đến thông tin Macau đi chơi với Porschay, mà chỉ đăm đăm vào cái sự việc cửa phòng không mở được.
"Chắc tại tối qua tao lỡ nhấn nhầm công tắc đóng cửa thôi!" Vegas cười rồi giải thích.
Pete không nói gì nữa, cậu đỏ mặt nên vội vàng xếp đồ vào rồi kéo giỏ lại, sau đó một lúc xách bốn giỏ một lượt.
Macau thấy vậy liền vội vàng chạy đến giật lấy hai giỏ từ tay cậu.
"Ấy, anh dâu để em xách cho!" Macau thấy cậu xách một lượt bốn túi thì vội vã dành lấy hai túi.
Pete chưa kịp phản ứng thì Vegas lại giựt lấy hai giỏ nữa.
"Đồ nặng lắm, để tụi tao xách, mày chỉ cần đi cùng tụi tao thôi!" Vegas hất mặt ý chỉ Pete đi ra trước.
Pete không nói gì, lẳng lặng đi ra trước, cậu chỉ biết mỉm cười ngại ngùng để cho hai người đằng sau xách đồ.
Sau khi để đồ lên xe gọn gàng, Vegas và Pete cùng ngồi lên xe, Macau thì đi chiếc phía sau.
"Đến gia tộc chính trước, tao có việc cần bàn tại nơi đó!" Vegas dùng chất giọng như thường lệ ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
"Vâng thưa cậu Vegas!"
Khi nghe đến gia tộc chính, cậu lại cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy nhớ...nơi đó từng gắn bó với cậu rất nhiều kia mà, nơi đó có cậu Tankul, thằng Porsche, thằng Arm, thằng Pol, cậu hai và ông chủ...những người đó cực kì tốt với cậu, cậu đã xem họ như gia đình mình lúc nào không hay, cậu từng nghĩ sẽ gắn bó với gia tộc chính cả đời nhưng cuối cùng nơi đó sẽ chẳng là nơi mà cậu thuộc về mãi mãi nữa, vì nơi đó chẳng có bóng hình mà khiến cho trái tim cậu râm ran rạo rực, chẳng có người mà khiến cho lý trí cậu điên đảo đến như vậy...
Chức vị đội trưởng đội vệ sĩ, chức vị mà cậu đã cực lực những tháng ngày qua để đến được với vị trí đó, nhận được sự tín nhiệm từ ông chủ, cậu Kinn và cậu Tankul, khi ấy cậu rất vui khi đạt được đến chức vị này, nhưng cậu đã lựa chọn từ chức, vì Vegas, cậu không thể lừa dối trái tim của mình được nữa...làm việc cho gia tộc chính khiến cho cậu day dứt và đau khổ vì phải lựa chọn sự trung thành và tình yêu. Từ chức chính là giải thoát cho tất cả!
Nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận với sự lựa chọn của bản thân mình, lựa chọn đến với người cậu yêu...cậu tự nghĩ nếu như cậu chậm một xíu thôi, không chạy đến mà ôm lấy Vegas...thì có lẽ đến cuối đời cậu sẽ không gặp được hắn một lần nữa.
Cái tên ngu ngốc chết tiệt này!
Vegas nãy giờ để ý cậu đã trầm ngâm một lúc lâu, liền nắm lấy tay cậu rồi hỏi.
"Nghĩ gì vậy?" hắn dịu dàng hỏi cậu.
"Không có gì, tao chỉ nghĩ đến bao giờ mới được ăn cari mày nấu thôi!" Pete lắc đầu lia lịa xong lại cười nói.
Vegas phì cười trước câu trả lời này, sau đó lại xoa đầu cậu nói một cách ấm áp.
"Sắp rồi, mày không cần lo!"
****
"Ông chủ...Ông chủ..." thằng Pol chạy vào vừa thở hổn hển vừa gọi ông Korn.
"Có chuỵên gì mà gấp gáp vậy Pol?" Ông Korn nhíu mày hỏi
"Cậu Vegas xuất viện rồi...và đang cùng với thằng Pete đến đây ạ!"
"Được rồi, thông báo cho cậu hai và mợ hai, và cả cậu cả nữa, chúng ta phải tiếp đón thật trịnh trọng!" ông Korn nghe xong lập tức chỉ đạo cho Pol thông báo cho mọi người.
Một lúc lâu sau, một dàn siêu xe đã dừng chân tại tọa lạc của gia tộc chính.
Hai bên khuôn viên tòa nhà, vệ sĩ nghiêm chỉnh xếp đứng hàng dài cung kính cuối đầu.
Ông Korn, Kinn và Porsche, cậu cả cùng hai cậu vệ sĩ thân thuộc nhất là Pol và Arm cũng đã có mặt tại đó để chuẩn bị tiếp đón những vị khách này.
Vegas bước xuống xe nhếch miệng cười, sau đó đưa một tay chờ Pete nắm lấy.
Pete hiểu ý liền nắm lấy tay hắn rồi bước xuống xe.
Trước mắt cậu là những người cậu yêu quý, và cũng là những người yêu quý cậu, Pete không thể kiềm được cảm xúc của lòng mình cậu ngay lập tức cười rồi cuối chào đúng theo chuẩn mực của một người vệ sĩ trước đây.
"Xin chào cậu Kinn, cậu Tankul và ông chủ!" kết thúc câu chào, cậu nở nụ cười tươi tắn quen thuộc không thể nào lẫn vào đâu được.
Mọi người gật đầu mỉm cười nhìn cậu, có một chút nuối tiếc trong lòng họ nhưng đó là sự lựa chọn của Pete, họ không thể ngăn cản cậu đến với tình yêu của mình.
"Pete, mày quên là giờ mày không còn là vệ sĩ của gia tộc chính nữa rồi sao?" Vegas siết tay cậu, gằn giọng như nhắc nhở cậu nhớ ra vị trí hiện tại của mình.
Hắn nhắc cậu mới sực nhớ lại là cậu không còn là vệ sĩ của gia tộc chính nữa rồi, vì xúc động quá mà cậu quên mất.
Pete chỉ biết cười ngượng ngùng sau lời nhắc của Vegas. Cậu có lẽ sẽ không được phép gọi họ như vậy nữa.
"Ôi Pete, vệ sĩ đáng yêu nhất của tao, mày đừng nghe lời nó nói, mày vẫn là thành viên của gia tộc này nếu mày muốn!" cậu Tankul lao ra ôm chặt lấy Pete, tay xoa đầu cậu rồi vỗ lưng cậu như một đứa trẻ.
Cậu Tankul vẫn vậy, vẫn xem cậu là một đứa em của mình, vẫn cưng nựng cậu như những ngày trước kia.
"Cậu Tankul, Pete không thở được!" Pete vừa cười khổ vừa nói khi cậu Tankul ôm cậu với một lực quá đà.
"À rồi rồi...tao không ôm mày nữa cũng được!" Tankul buông cậu ra sau đó vỗ nhẹ lên vai của cậu.
Sau đó Tankul liền nhìn Vegas rồi chỉ tay nói bằng giọng đe dọa.
"Mày đó, cấm mày ăn hiếp Pete bé bỏng của tao!Hứ!"
Tình cảnh này với Pete mà nói có hơi khó xử nên cậu không biết làm gì, chỉ biết cười trừ.
"A rồi rồi, đừng nên lộn xộn nữa, chúng ta lên bàn chính bàn bạc đi!" Ông Korn thấy tình thế có vẻ không ổn lắm liền mỉm cười và mời mọi người lên phòng làm việc bàn bạc.
Tất cả đều dừng cuộc nói chuyện này lại và bắt đầu tiến vào bên trong.
"Chờ đã, hình như thằng Macau vẫn chưa xuống xe thì phải, tao đi gọi nó đã mày ở đây đợi tao đi!" Vegas nhìn xung quanh không thấy bóng dáng thằng em trai mình đâu, vội vàng nói với Pete.
"Chắc là lại ngủ quên rồi, mày kêu nó đi, tao đợi ở đây cũng được!" Pete nói.
Sau đó Vegas đi đến chiếc xe phía sau chiếc mà hắn và cậu cùng đi, mở cửa đánh thức thằng em mê ngủ này.
Arm và Pol chờ đợi lúc Pete ở một mình liền chạy đến ôm lấy vai của thằng bạn chí cốt mà hồ hởi hỏi.
"Lâu quá không gặp mày, mọi chuỵên chắc ổn thỏa hết rồi ha?" Pol hỏi bằng giọng điệu hài hước như thường lệ.
"Ừm...tất cả mọi thứ đều ổn hết rồi!" Pete cười nói.
"Mẹ, phải ổn thôi chứ mày, vì giờ bên cạnh nó có người yêu rồi còn gì!" thằng Arm vỗ bộp bộp vào vai cậu, sau đó liếc nhẹ nhìn Pol.
"Thì đấy, người có người yêu nhìn vào là biết ngay, thằng Pete giờ trông đẹp trai hẳn ra, quần áo nhìn cũng xịn xò phết ấy!"
"Nhưng tao đẹp trai sẵn rồi không phải sao, mày nói chuyện hơi dư thừa rồi đó Pol!" Pete vuốt tóc sau đó nở nụ cười thật tươi lộ ra một chiếc đồng tiền xinh xẻo, địêu bộ rất đắc thắng.
Arm và Pol nghe đến đây đều nhìn về nhau rồi cố nín cười, họ biết Pete cũng đẹp trai thật đấy nhưng cũng tỷ lệ thuận với sự tự tin luôn.
"Mày đúng là tự tin ghê nhỉ?" Arm cười hiền nói.
Chưa kịp nói thêm điều gì thì Arm và Bas thấy cậu Vegas đi tới, đôi mắt sắc lạnh như dao của cậu Vegas đang nhìn lấy cả hai người, dù cho cơ mặt Vegas có đang thả lỏng nhưng cả hai đều cảm thấy ớn lạnh, như thể hắn đang đe dọa tránh ra Pete của hắn ra vậy, Arm và Pol hiểu ý liền lùi về sau cả thước.
Pete không hiểu sao hai thằng bạn mình mặt đột nhiên xanh xao, ánh mắt sợ sệt hướng về phía sau cậu, theo quán tính cậu quay ra sau nhìn xem là thứ gì khiến cho cả hai sợ hãi đến vậy...à thì ra là người yêu của cậu đây mà!
"Đi thôi!" Vegas tiến đến chỗ cậu sau đó cười dịu dàng nói.
"Ừm!" Pete gật đầu.
Lúc đi vào Vegas không quên khoác lấy eo cậu như để khẳng định chủ quyền. Pete giật mình khi cảm nhận được bàn tay cứng rắn đang nắm chặt lấy eo mình, cậu có chút ngại ngùng nhưng rồi cứ mặc cho hắn ôm lấy cậu như vậy.
Còn cậu Macau lủi thủi phía sau, không hiểu sao cứ ăn vào là cậu lại thấy buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi.
"Ey Arm, mày thấy Vegas với Pete không, mẹ nó, mãnh liệt bỏ mẹ luôn!" Pol ở đằng sau thấy cảnh Vegas ôm eo Pete thì lại trầm trồ vô đối liền kéo tay Arm lại thì thầm.
"Ờ tao thấy rồi, không ngờ Pete có thể cảm hóa được cậu Vegas luôn đó, mà mày bình tĩnh coi, sao cứ kéo tay tao làm gì!" Arm gật gù bình luận thêm sau đó vội hất tay Pol ra vì nó cứ nắm lấy tay của mình, mẹ nó, nói chuỵên bình thường không được à, sao nó cứ phải động tay động chân thế không biết.
"Ừ đúng rồi, không ngờ thằng Pete lại chiếm được trái tim của cậu Vegas, mà không biết nó làm bằng cách nào ha, chứ tao nhìn cậu Vegas là thấy sợ vãi ra rồi!"
"Cẩn thận mồm miệng, mày bị cậu Vegas bắn một lần chưa sợ à? Đi nhanh lên, cậu chủ Tankul đang đợi đó" Arm thở dài rồi nhắc nhở Pol, sau đó liền nắm lấy cánh tay Pol kéo đi.
****
"Vegas con đến đây chắc có công việc gì cần bàn phải không?" Ông Korn lên tiếng hỏi.
Ông Korn vẫn ngồi ở chiếc ghế quyền lực đó, phía bên tay phải ông là Porsche và Kinn, kế bên nữa cậu Tankul, ngược lại bên trái là Vegas và Pete, điều khác biệt duy nhất đó là Pete không còn phía sau để yểm trợ cho cậu Kinn và ông chủ nữa, mà chính là ngồi kế bên Vegas, nên cậu có một chút không quen.
Vegas nhìn sắc mặt của cậu, biết cậu hơi lạ lẫm liền chủ động nắm lấy tay cậu.
Sau đó liền trả lời ông Korn.
"Con đến đây lấy lại những thứ thuộc về mình!" Vegas nhếch miệng cười sau đó liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Porsche.
Porsche nhìn Kinn và ông Korn sau đó từ từ lột chiếc nhẫn màu vàng trên tay mình ra rồi đặt lên bàn, đẩy về phía Vegas.
"Của mày đây!" Porsche nói.
Vegas đắc ý lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình.
"Từ giờ gia tộc phụ sẽ do con tiếp tục nắm giữ, Vegas! Bác hi vọng con sẽ giúp cho gia tộc phụ ngày càng lớn mạnh hơn nữa!" Korn chậm rãi nói.
"Chuỵên này bác không cần lo, con tự biết phải làm gì, hơn nữa...con còn có người bên cạnh phụ giúp cùng chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn thôi!" Hắn cười nói sau đó đưa mắt nhìn về Pete.
"Ôi, ôi coi kìa, cái thằng nghiệt chướng này, nó làm như chỗ này chỉ có mình nó với Pete yêu dấu của tao vậy!" cậu Tankul bĩu môi rồi nói.
Mọi người đều cười trước lời nói trêu chọc của Tankul.
"Vậy còn việc gì cần bàn nữa không? Không thì chúng ta cùng nhau đi ăn thôi!" Ông Korn chậm rãi nói.
"Con còn một việc quan trọng muốn thông báo!" Vegas lên tiếng.
"Con cứ việc nói!" Ông Korn đưa tay ra ý chỉ muốn Vegas tiếp tục nói.
"Tháng sau con và Pete sẽ kết hôn!" hắn nắm lấy tay Pete sau đó giơ lên cao vui vẻ thông báo.
Tất cả mọi người đều trở nên ồn ào hơn với cái thông báo trấn động này.
"Chết tiệc, mày thấy anh tao ngầu không?" Macau lúc nãy còn ngái ngủ, sau khi biết Porschay có ở đây liền ngồi kế bên cậu bé rồi cùng nhau hóng chuyện.
"Nhưng không ngầu bằng anh tao!" Porschay nói lại.
"Anh tao ngầu hơn!" Macau lại khẳng định thêm một lần nữa.
"Anh tao..."chưa kịp nói dứt câu Porschay đã bị Macau bịt miệng lại rồi ra hiệu im lặng, thằng bé nghĩ nó với thằng Porschay mà làm ồn thì sẽ bị đuổi ra ngòai mất, và chắc chắn là sẽ không hóng chuyện được nữa.
"Gì, nó mới nói gì, kết hôn với Pete của tao á hả?" Tankul mắt chữ O mồm A chữ hỏi lại lần nữa để chắc chắn.
"Pete, mày nói gì đi, thằng Vegas nói thật hả?" Porsche cười hỏi.
Mọi người bắt đầu im lặng, tất cả dồn mọi sự chú ý về Pete.
Chuỵên này với cậu có chút đột ngột, nhưng mà hắn đã ngỏ ý chẳng lẽ cậu lại không nhận, chính cậu cũng cảm thấy việc trở thành người nhà hợp pháp là một điều gì đó rất thiêng liêng. Cậu trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì khác, chỉ là không ngờ hắn lại thông báo luôn cho gia tộc chính làm cậu cứ ngại ngùng nãy giờ thôi. Vì cậu và hắn chưa từng công khai mối quan hệ này trước đây, nên giờ công khai ở chỗ này có hơi lạ lẫm.
"Vâng...đúng là như vậy ạ!" Pete cười ngượng ngùng gật đầu thừa nhận.
Giây phút ấy không gian như vỡ òa, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên pha lẫn vui mừng trước lời nói của Pete.
Thằng Pol với thằng Arm ôm lấy nhau mừng thay cho cặp đôi chớm nở này. Kinn và Porsche thì nhìn nhau cười sau đó Porsche liền giơ ngón cái về phía Pete cười tự hào như muốn nói làm tốt lắm bạn mình.
"Pete, chúc mừng mày!" cậu Kinn cười, Pete là người mà anh tín nhiệm nhất trong đội vệ sĩ, còn Vegas trước kia chính là kẻ thù của anh, nhưng cũng là em trai của anh, anh không có quyền cấm cản Pete đến với tình yêu của cậu ấy, anh chỉ hi vọng, Pete sẽ có một cuộc đời tốt hơn, không gian nan vất vả nữa.
Ông Korn cũng nở nụ cười nhìn cặp đôi trước mặt này, lòng ông cũng vui không khác gì mọi người.
Tankul thì khác một chút, vừa buồn vừa vui, buồn vì Pete sẽ không ở bên cạnh cậu chủ hằng ngày nữa, không còn được xem chung những bộ phim yêu thích nữa, vui vì Pete cuối cùng cũng có bến đỗ riêng, hạnh phúc sau giai đoạn gian khó này. Nhưng mà nói gì thì nói, Pete của cậu chủ Tankul hạnh phúc vui vẻ là được, mấy thứ khác cũng không quan trọng nữa.
"Vậy chúng ta cùng nhau dùng bữa, coi như là tiệc chúc mừng cho Vegas và Pete, mọi người thấy sao?" Ông Korn lên tiếng.
"Không cần đâu chú, có người cần ăn cari con nấu nên giờ con phải về liền!" Vegas nói sau đó nhìn sang Pete bằng ánh mắt đầy yêu chiều.
"Úi úi khiếp khiếp, vậy hai đứa bây về lẹ, ở đây không nhận ăn cơm chó của hai bây nữa đâu" cậu Tankul nhìn thấy địêu bộ màu mè của Vegas liền ngứa mắt mà lên tiếng.
"Đi mình đi thôi!" Vegas mỉm cười rồi kéo lấy tay Pete đứng lên.
"Ừm!" Pete gật đầu sau đó đứng dậy.
"Vậy con xin phép đi đây ạ, lần sau con nhất định sẽ ăn cùng mọi người!" Vẫn là cái chào trang nghiêm của một người vệ sĩ đó, nhưng lần này cậu lại nở nụ cười sáng rực như ánh mặt trời ban mai, đôi mắt cậu ngập tràn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro