Chương 29. Một đánh đổi một
Vài ngày sau khi Lat Krabang chính thức thuộc về quyền quản lý của Vegas. Quá trình vận hàng của cảng không có gì đổi thay ngoài việc thay thế toàn bộ bộ máy vận hành bên trong. Những người có cổ phần tại Lat Krabang trước kia đều đồng loạt bị rút khỏi con mồi béo bở này, dĩ nhiên là họ sẽ được phía ngài Korn đền bù thiệt hại một cách thoả đáng, bởi vì ngài Korn chính là người đưa ra quyết định cuối cùng và cũng là người chịu trách nhiệm cho việc nhượng lại quyền điều hành cho Vegas. Sự thật của tảng băng nổi là thế, ngài Korn quyền uy của chúng ta đã diễn rất tròn vai, ngài luôn hành xử một cách chính trực và đưa ra những chính sách đối đãi rất tốt với các gia tộc đang hợp tác với mình. Tuy nhiên, mấy ai biết được sự thật bên trong rằng, những món mồi béo bở này vốn dĩ là của ngài Kan gầy dựng từ lâu, chỉ vì trận chiến ngày hôm đó, gia tộc thứ đã bị thất thủ, từng thứ một bị ngài Korn một tay thâu tóm.
Theo quy tắc của các gia tộc, khi người đứng đầu không may qua đời, tất cả tài sản và quyền lực sẽ thuộc về người con. Ông Korn dĩ nhiên sẽ biết rõ điều đó, vậy nên ông đã lập nên một kế hoạch tuyệt vời đó chính là giết cả hai, để tài sản và quyền lực của gia tộc phụ có thể lại một lần nữa hợp nhất với gia tộc chính. Tuy nhiên, ông không thể hành động như thể biết trước kết quả như vậy, thế nên ông đã trao cho Porsche một quyền điều hành "giả", vừa có thể tỏ ra mình là một người chính trực lại vừa có thể xoa dịu nỗi lòng hoang mang và ngờ vực của Porsche khi được gặp lại mẹ của mình, sau đó từ từ sẽ biến Porsche trở thành người nhà, như vậy gia tộc phụ đương nhiên sẽ thuộc về tay của ông. Kế hoạch tuy rất hoàn hảo không hề có một lỗ hổng nào thế nhưng thật không may là lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch của ông lại chính là việc Vegas may mắn thoát được nạn, quyền kế thừa hợp pháp của gia tộc phụ vẫn còn thuộc về hắn.
Và thế là ngài Korn bắt đầu lập ra kế hoạch mới, ông mượn cớ việc Vegas bị trọng thương còn hôn mê trong bệnh viện rồi đưa tin rằng tuy gia tộc phụ đã chính thức bại trận dưới gia tộc chính, nhưng với cương vị là một người chú ruột ông không thể nào để đứa cháu này chịu thiệt thòi vậy nên ông đã quyết định cho người lên thay thế tiếp quản gia tộc phụ một thời gian, sau khi Vegas khoẻ lại sẽ lập tức trả lại quyền điều hành cho hắn như là một ân xá đặc biệt mà ngài Korn dành cho đứa con trai cả của ngài Kan. Việc đưa tin như thế này đã thành công khiến cho các cổ đông của các gia tộc lớn nhỏ khác đều tin tưởng ngay tức khắc. Không ai nghi ngờ gì về điều đó, họ chỉ nghĩ đến việc ngài Korn quá nhân từ, đã chừa cho Vegas một đường sống.
Và cho dù có như thế nào đi nữa thì vào thời điểm ấy, gia tộc phụ chỉ như là một chiếc bánh có nhân, phần nhân chính là phần mỹ vị nhất, nhưng cuối cùng thì nó chỉ còn lại vỏ bánh rỗng mà thôi.
"Tuy nhiên không gì có thể đảm bảo được rằng phần nhân ấy không thể trở về lại đúng vị trí vốn có của nó, một chiếc bánh thơm ngon khác có thể mang phần nhân của mình bù lại cho chiếc bánh khiếm khuyết kia. Nếu muốn chiếc bánh ấy trở nên hoàn thiện, thì cần phải có đánh đổi!"
"Vậy mày muốn tao đánh đổi cái gì đây?" Vegas xoay ly rượu vang màu đỏ, hắn nhìn thứ rượu đậm đặc đang xoay chuyển liên hồi thành một vòng tròn sau đó đánh mắt về phía người đang ngồi đối diện.
Người kia mỉm cười, tay cũng đang cầm một ly rượu vang, khí chất toả ra cũng vô cùng quyền lực. Với mái tóc đen tuyền và đôi môi đỏ mọng, nước da trắng của cô dường như khiến cho mọi đường nét trên khuôn mặt kia càng nổi bật thêm.
"Chà cũng khó đấy...để tao suy nghĩ thêm nào...!" Người kia phì cười, chống tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
"Tốt nhất là mày nên suy nghĩ nhanh lên! Tao không có đủ kiên nhẫn đâu!"
"Ôi trời, đằng ấy ơi, đằng ấy có thấy Vegas quá đáng với tôi không? Vegas đang hung dữ với tôi kìa!" Sau khi bị Vegas trả lời một cách hằn học, cô liền bĩu môi quay sang méc với người ngồi bên cạnh hắn.
"Em ấy tên Pete nói cho đàng hoàng!" Vegas choàng tay qua ôm lấy eo cậu sau đó liền đánh mắt về phía người kia kèm theo vài tia đe doạ.
"Rồi rồi, là Pete! Xin lỗi vì đã không nhớ tên anh nha!" Cô phủi phủi tay rồi cười ngại ngùng.
"Không sao đâu, chuyện này cũng bình thường thôi mà!" Pete khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười hiền, những chuyện như thế này không nhất thiết phải căng thẳng làm gì.
"Dạo gần đây tôi phải lo nhiều vụ quá nên trí nhớ có hơi kém!" Cô bắt đầu giải thích thêm.
"Lo nhiều vụ hay lo cho người ở đằng sau vậy Serien?" Vegas hất mặt về phía nữ vệ sĩ kia rồi cười nhếch mép, nhìn ánh mắt của nữ vệ sĩ và con bạn mình dành cho nhau thì hắn cũng biết được một phần nào sự việc rồi.
"Cũng có thể là lo cho người ở đằng sau nữa đấy, bởi vì tôi đã tỏ tình rồi mà người ta không chịu!" Serien nâng ly rượu lên rồi lại đặt xuống, sau đó cô khẽ thở dài rồi mỉm cười bất lực.
"Tôi nghĩ là cứ từ từ thì người đó sẽ chấp nhận thôi mà, nước chảy đá mòn, rồi một lúc nào đó người kia sẽ hiểu lòng của cô thôi!" Pete chân thành nói, bởi vì nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô gái kia, lòng cậu chợt loé lên cảm giác thương hại. Tuy cậu không biết rõ cô gái này, nhưng với cậu cô ấy có gì đó rất gần gũi và dịu dàng.
"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi thấy đỡ hơn rồi, anh ấm áp thật bảo sao Vegas lại thích anh từ lâu..."
"Này!" Vegas trợn to mắt nhìn Serien, con bạn của hắn ghẹo gan đến thế là cùng, nó mà dám để lộ ra nhiều bí mật thêm thì hắn nhất định không tha.
"Ha ha, tao đùa một chút thôi, trong lúc đùa giỡn thì tao đã nghĩ ra thứ tao cần là gì rồi!" Serien cười nhưng khắc sau đã trở nên nghiêm nghị, gương mặt cô trở về với dáng vẻ sắt sảo vốn có, ánh mắt cô sắt lẹm và lông mày thì khẽ nhướn lên một chút.
"Ở buổi đấu giá sắp tới, tao muốn sở hữu viên cương xanh Winston!"
"Có lẽ...mày đã đi quá xa rồi đấy! Serien à?" Vegas nheo mày, giọng hắn từ tốn thốt ra, không phẫn uất cũng không vội vàng nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải rùng mình vì sự điềm tĩnh của hắn.
"Viên kim cương Winston được biết đến là một trong 15 viên kim cương đắt nhất thế giới, lần đấu giá gần nhất đã lên đến 21,6 triệu Usd (~545 tỷ đồng) vậy trong buổi đấu giá tiếp theo tại Bangkok tao buộc phải trả giá tương đương hoặc hơn giá hiện hữu, như vậy chẳng phải là tao phải giao phân nửa tài sản của gia tộc phụ cho mày hay sao?" Vegas nghiêng mặt đưa mắt nhìn thẳng về phía Serien, ánh mắt hắn giờ đây để lộ ra sự căm phẫn cùng cực, không khí trong phòng đột ngột giảm xuống, những vệ sĩ xung quanh liền lập tức cúi đầu, không một ai dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, bởi vì chỉ cần sơ sảy một chút thôi, chắc chắn sẽ có người phải chết!
Pete khi được nghe đến giá trị của viên kim cương thì lập tức bị làm cho ngơ người, 1 triệu usd chẳng phải là gần 34 triệu baht rồi sao (~23 tỷ đồng) như vậy giá trị của kim cương này sẽ là...sẽ là...nhiều số 0 quá cậu thực sự đếm không xuể. Cậu chưa từng nghe đến giá trị cao đến như vậy trước đây, trước kia ở buổi đấu giá mà Kinn và Vegas cùng tham gia, ngay khi Kinn đấu giá đến mức 100 triệu baht (~67 tỷ đồng) Vegas đã dừng lại không đấu giá tiếp, với mức đấu giá đó hắn còn dừng lại như vậy thì với viên kim cương này hắn phải làm sao đây?
Cậu lo lắng đưa mắt nhìn Vegas rồi lại nhìn về phía Serien, dường như Serien hoàn toàn không quan tâm đến mức giao dịch mà cô đưa ra khó khăn đến mức nào với Vegas thì phải, Serien chỉ ngồi đó và nở nụ cười, điệu bộ vô cùng bình thản.
"Vegas...tao không làm gì miễn phí cả, rẻ tiền lại càng không, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác với nhau, viên kim cương ấy đổi lấy một Lat Krabang phồn thịnh, là nơi cung cấp vũ khí duy nhất tại đất Thái Lan này, là nơi mà tất cả các mafia trong nước và thế giới đều phải ghé đến mua vũ khí chứ không phải là ở đâu khác...và mày có thể kiếm lại được số tiền mày bỏ ra chỉ trong vòng vài tháng mà thôi!" Serien cười nhẹ sau đó chậm rãi giải bày, tất nhiên khi nhận được chiếc kim cương quý giá này cô biết mình phải làm gì để tương xứng với giá trị của nó, cho dù có phải lao lực đến thế nào, vậy nên, cuộc giao dịch này chính là đôi bên cùng có lợi và cũng như phải cùng chịu sự mất mát.
Vegas trầm ngâm hồi lâu, Serien là người duy nhất hắn có thể tin tưởng vào thời khắc này, nếu thay đổi từ bước đầu tiên của kế hoạch thì e là kế hoạch sẽ không đi đúng theo những gì mà hắn đã đặt ra...thế nhưng số tiền phải bỏ ra cho viên kim cương Winston là không nhỏ, nhưng nghĩ đến bước cuối cùng của kế hoạch, lòng hắn lại rạo rực như lửa đốt. Nếu như Serien thành công thì hắn không có gì phải hối tiếc.
"Được rồi tao...chấp nhận giao dịch này!" Vegas sau khi đã suy xét mọi thứ thật kĩ càng, hắn lên tiếng, giọng hắn lúc này mang đầy sự kiên định như thể hắn muốn đặt cược hết tất cả những gì hắn có vào con cờ đầu tiên này.
"Vegas?!!" Pete ngỡ ngàng thốt lên, Vegas hắn điên rồi sao, tại sao hắn lại một mực muốn biến Lat Krabang thành trung tâm phân phối vũ khí đến như vậy chứ, cậu hoàn toàn không hiểu nỗi. Với số tiền đó chẳng phải hắn sẽ làm được nhiều thứ hơn sao, đầu tư vào các cảng còn lại, giao dịch các đối tác khác để tìm mối làm ăn, Vegas rất giỏi trong mấy việc này cơ mà, hà cớ gì phải dựa vào người phụ nữ này cơ chứ?
Vegas biết cậu mất bình tĩnh vậy nên đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, sau đó nở một nụ cười thật nhẹ tựa như một con suối nhỏ trong lành.
"Anh biết mình đang làm gì mà, không sao đâu vợ!"
Ánh mắt hắn khi ấy quá đỗi dịu dàng, nhất thời đã khiến cho Pete bình tâm lại. Thế nhưng, lạ thật đấy, tuy là bàn tay hắn dịu dàng nắm lấy cậu, tâm tư cậu vẫn dịu bớt phần nào lo âu...thế nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại chợt loé lên vài tia bất an...Vegas thực sự đang có ý định gì vậy?
"Được rồi, vậy thì buổi đấu giá hôm đó hi vọng mày sẽ thành công!"
"Mày không tới à?"
"Sao lại không? Tao muốn ngắm nhìn những viên kim cương xa hoa được lồng trong lồng kính và trưng bày trước mắt giới giàu có này, cũng như để xem Vegas mày có chiếm lấy được viên kim cương đó hay không..."
"Mày không tin tao sao?"
"Tin chứ, nhưng mà đây là cuộc đấu giá lớn thứ hai sau lần mà Kinn ra mắt mọi người, mày nghĩ rằng mày có thể chiến thắng một cách dễ dàng hay sao?"
"Có lẽ mày hơi xem thường tao rồi đấy, Serien à! Tao sẽ có được viên kim cương đó bằng bất cứ giá nào!"
"Ừm, được thôi...luật như cũ, có kim cương thì có giao dịch, không có kim cương thì huỷ giao dịch, hi vọng Vegas của tôi đây không làm tôi thất vọng!"
Sau khi cho người quản gia tiễn Vegas và Pete ra về, Serien vẫn ngồi trong căn phòng ấy một mình, không gian giờ đây thật tĩnh lặng, chỉ có cô, ánh trăng và ly rượu vang màu đỏ.
Buổi đấu giá ngày hôm đó chắc hẳn sẽ rất đặc biệt đây, sở thích của Serien khá khác lạ, cô thích ngắm nhìn những kẻ nghèo khổ hơn mình đưa đôi mắt thèm thuồng đến tội nghiệp vào những món đồ cô đang sở hữu. Và cô cũng thích ngắm nhìn những kẻ bại trận thường hay đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn về những món đồ đắt giá mà chính ra họ chẳng còn đủ khả năng để tranh giành, thật thú vị làm sao khi mà món đồ mà họ khao khát lại bị vào tay của một kẻ giàu có hơn mình. Thèm khát có, nuối tiếc có, bất lực có...và quan trọng là căm phẫn...cũng có.
Serien đưa tay lắc nhẹ ly rượu vang, thứ rượu đỏ đặt sệt ấy phản chiếu gương mặt cô, đâu đó lại hiện lên cái nụ cười vô cùng kì lạ...
Vậy thì lần này ai mới là kẻ phải nuối tiếc đây, là Kinn hay là Vegas nhỉ? Chà thật đáng mong chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro