Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. "Món quà" đặc biệt

"Tôi không làm gì mà không có lý do cả, với tôi Lat Krabang là nơi quan trọng để có thể giúp chúng ta đánh lạc hướng Korn, đồng thời ta sẽ có nhiều thời gian để hành động hơn!" Vegas dựa lưng vào lan can, từ tốn trả lời.

"Ý mày là sao, sao lại là 'chúng ta'?"

"Porsche không muốn biết được sự thật nữa sao?" Vegas đưa đôi mắt bình thản sang nhìn Porsche, không giống như cơn thuỷ triều hung bạo, ánh mắt hắn chỉ tựa như một dòng nước lạnh lẽo chảy êm ả thế nhưng...đối phương vẫn nhanh chóng phát giác rõ sự thất vọng loé lên trong đôi mắt đôi mắt đen láy của hắn.

Porsche vội tránh đi ánh mắt của hắn, việc nhìn thẳng trực diện vào Vegas lúc này khiến cho cậu ta khó thở.

"Không hẳn là không muốn biết, nhưng về phần nhiều tao đang lo lắng cho mẹ tao hơn!" Porsche bộc bạch.

"Vậy cô Namphueng bây giờ thế nào rồi?" Hắn thu lại ánh mắt khi nãy rồi
nghiêng đầu hỏi, lúc này gương mặt hắn mới thay đổi một chút, ánh mắt ánh lên một sự quan tâm vừa đủ.

"Trí nhớ mẹ tao cũng không khá khẩm hơn là bao, có lúc mẹ tao ôm chặt lấy bọn tao, tao còn tưởng mẹ tao đã nhớ ra tụi tao là ai rồi thế nhưng khi cho bác sĩ đến kiểm tra, kết quả vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi. Tao có ngỏ ý mời mẹ về nhà chung sống với tao và Porschay vì tao nghĩ rằng nếu mẹ trở về căn nhà cũ ấy thì có thể sẽ nhớ lại một phần kí ức nào đó, thế nhưng mẹ tao lại từ chối, mẹ tao bảo chỉ muốn ở lại chính gia mà thôi. Cũng tốt, ở nơi đó, mẹ tao sẽ được an toàn. Có điều được gặp lại mẹ là giấc mơ mà không phải ai cũng có, thế nhưng giữa tao và mẹ vẫn chưa có bất kì sợi dây liên kết nào, tao vẫn cảm thấy thiếu thốn tình thân vô cùng, Porschay luôn ở bên động viên tao rằng trí nhớ của mẹ sẽ tốt hơn thôi. Nhưng mày biết mà, đã hơn chục năm rồi, trí nhớ mẹ tao vẫn như vậy, mày nói xem tao làm cách để lạc quan được đây!" Porsche rít điếu thuốc lá một hơi thật dài sau đó trải lòng, việc nặng lòng này cậu ta chưa từng nói với bất kì ai, không hiểu vì sao cậu ta lại có thể thoải mái nói với  Vegas, có lẽ là vì cả hai luôn có một bí mật không thể nói với ai và không ai có thể hiểu được tình cảnh của mình ngoài đối phương cả.

"Vậy còn chú Korn? Vẫn đối xử tốt với cô Namphueng chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, nhưng có điều câu nói của Arthee trước khi chết luôn ám ảnh lấy tao, không ngày nào mà tao không nghĩ đến câu nói đấy..." Porsche nheo mày, gương mặt để lộ ra sự rối bời khó tả.

"Porsche, chú đã bảo rồi, gia tộc ấy rất khốn nạn..." Vegas mấp máy môi theo từng câu chữ, bình thản thuật lại lời mà Arthee đã từng nói.

Trong mắt hắn, hắn cũng chưa từng xem cái gia tộc khốn nạn ấy là gia đình. Anh em ư, ruột thịt ư, chẳng có cái con mẹ gì gọi là anh em ruột thịt ở đây cả. Vì nếu như lão Korn yêu quý em trai của mình như vậy thì chắc chắn lão đã không ra tay giết chết ba hắn rồi. Cái suy nghĩ thoáng qua ấy khiến cho từng tế bào trong người hắn lại bắt đầu sôi sục lên một ngọn lửa hận thù. Tuy phải tốn khá nhiều thời gian nhưng hắn thề sẽ tìm ra được bí mật của lão Korn, bí mật mà ngày hôm đó lão đã che giấu bằng một mạng người, và rồi hắn sẽ đạp đổ tất cả của lão, cho đến khi lão chẳng còn cái mẹ gì cả...

"Ngày hôm đó, tao đã nghe từ phía của ba mày trước...sau đó nghe được từ Korn, nhưng mày biết đấy, Korn trước đó đã nói dối với tao rất nhiều lần, tao như một trò đùa của Korn vậy, vụ việc lần này, tao rất biết ơn Korn vì đã cho tao cơ hội được gặp lại mẹ của mình nhưng còn những chuyện xung quanh nó, tao không biết nên tin ông ta được bao nhiêu...vậy nên tao rất muốn biết chuyện xảy ra vào cái ngày hôm đó...là ai đã giết ba tao...Ba của mày hay là Korn!"

Porsche từ từ đứng thẳng người dậy, mặt đối mặt với hắn. Ánh mặt cậu ta lúc này kiên định không còn vẻ tránh né như ban đầu. Đến lúc cậu ta phải đi tìm sự thật cho bản thân mình rồi, đến lúc cậu ta phải biết được lý do vì sao người ba xấu số của mình lại phải bỏ mạng và ai là người tàn độc đã ra tay làm điều đó.

Vegas suy nghĩ hồi lâu sau đó ngước mặt lên nhìn Porsche, chậm rãi dò hỏi cậu ta.

"Nếu Korn là người giết ba Porsche thì sao?"

"Thì tao sẽ giết ông ta!"

"Còn nếu ba tôi là người giết ba Porsche?"

"Tao sẽ giết mày!"

Câu trả lời này khiến Vegas bật cười, ánh mắt hắn híp lại như vầng trăng khuyết, khuôn miệng hắn khi cười đúng là rất đẹp, thoáng chốc đã khiến cho Porsche phải đơ người vài giây. Cậu ta cũng không hiểu tại sao hắn lại cười, tất cả những gì cậu ta nói từ nãy đến giờ đều là đang nói thật.

"Porsche không giết được tôi đâu...tôi sẽ giết chết Porsche trước khi Porsche làm được điều đó!" Lúc này gương mặt hắn trở về biểu cảm vốn có của nó, khuôn miệng vẫn nhếch lên tạo cảm giác cho câu nói này chính là một câu nói đùa, nhưng Porsche thừa biết rằng hắn đang nói thật. Điều đó làm cho Porsche bất chợt rùng mình.

"Tao có chồng là Kinn, mày dám?"

Porsche lại hùng hồ đáp trả, có chồng đứng đầu gia tộc chính, ngại gì mà không đem cái danh đó ra để đe doạ ngược lại cái tên kia cơ chứ.

"Rồi sao ạ, anh dâu tính hại chết em chồng của mình thật sao?"

Vegas đột ngột đổi xưng hô khiến Porsche bất chợt nhớ ra rằng Vegas chính là em chồng mình, việc xưng hô tao mày đã thấm nhuần vào máu vậy nên trong tư tưởng của cậu ta, Vegas chỉ là người dưng mà thôi.

"Vậy thì mày nên nghe lời anh dâu này một chút đi, mày sẽ nhận được khoan hồng!" Porsche vỗ vai Vegas, gương mặt tuy trông khá chân thành nhưng thật ra lại là một lời uy hiếp nhẹ

"Em nghĩ là anh dâu nên lo cho bản thân mình trước, giết ba chồng không phải là một chuyện bình thường đâu!"

Chuyện này làm cho Porsche tắt ngấm nụ cười và rơi vào trầm ngâm, Kinn yêu thương ông Korn nhiều như vậy nếu chính tay cậu ta là người giết chết ông Korn, thì cậu ta cũng không tài nào nghĩ ra cái khung cảnh ấy sẽ như thế nào.

"Nếu thật sự là như vậy thì..." Porsche bắt đầu chần chừ, cậu ta nhất thời rơi vào hố sâu của một cảm giác đầy tội lỗi, chỉ là một câu nói bỡn cợt của Vegas nhưng lại khiến cho tâm trí cậu ta bị xáo trộn kịch liệt. Bóng hình Kinn hiện lên trong tâm trí cậu ta rồi lại khuất dạng. Cho đến giây phút cuối cùng thì cậu ta vẫn phải đưa ra quyết định cho bản thân mình mà thôi.

"Tôi đùa thôi, chúng ta chưa tìm ra câu trả lời chính xác nhất mà...Porsche có thể dừng lại, sống một cuộc sống bình thường, bên cạnh Kinn, Porschay, cô Namphueng và cả chú Korn nữa, còn về việc nguyên nhân cái chết của ba Porsche, cứ để vậy đi, đôi khi không biết lại tốt hơn, nhỡ đâu sau khi biết được bí mật gì đó...Porsche lại muốn thoát ra khỏi cuộc sống yên bình này thì sao?"

Vegas nhìn Porsche, mày hắn khẽ nhíu lại, thốt lên từng câu chữ với một vẻ mặt đầy sự quan tâm.

"Không tao sẽ không dừng lại, tao muốn tìm ra kẻ muốn giết ba tao là ai!"

Khung cảnh mà Vegas đặc biệt tạo ra cho Porsche nghe thoáng qua yên bình đến lạ. Thế nhưng liệu Porsche có sẵn sàng sống trong một cuộc sống như vậy? Không, không đời nào, cậu ta không thể nào sống như thế. Khi sự thật còn chưa rõ ràng, mọi thứ xung quanh cậu ta đều bị bao trùm bởi sự thật và giả. Những thứ vô hình đó ngày qua ngày đều ăn mòn lấy tâm trí khổ sở của cậu ta. Vậy nên cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc đồng hành cùng Vegas...chạm đến cánh cửa của sự thật.

"Alright, it's up to you, Porsche!"
(Được thôi, tuỳ Porsche vậy)

"Vậy là Porsche chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi đúng chứ?"

"Phải!"

"Tôi rất vui khi nghe vậy!" Vegas cười, gương mặt hắn giãn ra. Câu trả lời của Porsche khiến hắn vô cùng hài lòng.

Mục đích của hai ấy thế mà lại giống nhau đến lạ, Porsche muốn tìm ra kẻ giết ba cậu ta là ai sau đó là sẽ trả thù, còn với hắn chỉ đơn giản là có một lý do chính đáng để trả thù mà thôi. Dù cho kết quả như thế nào thì mạng vẫn phải trả bằng mạng...

"Chà chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm lắm đây..."

"Kế hoạch của mày là như thế nào?"

"Trước mắt thì Porsche không cần làm gì cả, cho đến khi cái bẫy hoàn thành thì chúng ta sẽ bí mật hành động!"

"Được thôi, tao sẽ đợi tin từ mày nhưng mà tao có một thắc mắc. Pete sẽ tham gia vào kế hoạch lần này chứ?" Porsche lo lắng hỏi.

"Tôi sẽ không để Pete nhúng tay vô việc này, chuyện này là chuyện của hai chúng ta, chỉ tôi và Porsche. Nếu để Pete tham gia tôi sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm, Porsche biết mà, xuất phát điểm của cả hai người không hề giống nhau, điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến lòng thành của em ấy dành cho chính gia. Vậy nên cứ theo kế hoạch đi, như vậy sẽ tốt hơn!"

Vegas từng nói hắn sẽ không để người hắn yêu bị tổn thương và hắn luôn làm tròn trách nhiệm với câu nói ấy. Dù có như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn muốn người hắn thương được bình yên.

"Tuỳ mày vậy!"

***

Đã đến nửa đêm, tuy tiếng nhạc xập xình vẫn còn đấy, nhưng chỉ còn lác đác vài tên vệ sĩ trụ đến cùng, số còn lại đều nằm la liệt dưới sàn nhà, mê man trong cơn say rượu.

Pete tỉnh dậy sau cơn mê màng, cậu vô thức quơ tay sang phần ghế bên cạnh để tìm hơi ấm, nhưng bàn tay của cậu lại rơi vào khoảng trống lạnh lẽ0. Điều này khiến giác quan của cậu bừng tỉnh. Đã khuya rồi mà Vegas còn đi đâu vậy chứ, cậu vội vội vàng vàng ngồi dậy đi tìm hắn. Âm thanh trò truyện thì thầm cất lên khiến cho cậu chú ý, cậu từ từ đi theo giọng nói ấy, và cậu phát hiện ra rằng, những giọng nói ấy phát ra từ ban công.

Cuộc trò chuyện nghe có vẻ rôm rả. Cậu thấy Porsche và Vegas đang nói chuyện với nhau, không biết là về chủ đề gì nhưng trông họ rất vui vẻ. Khi thấy dáng vẻ cả hai hoà hợp như thế này, lòng cậu nhẹ nhõm thế nhưng len lỏi vào cái sự nhẹ nhõm ấy chính là một cảm giác buồn khó tả. Nhưng Pete phải tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình. Tự dặn bản thân không được ích kỉ như thế. Vậy nên khi bước đến chỗ bọn họ, Pete đã nở một nụ cười tươi.

Ngay khi cậu bước ra, Vegas và Porsche đều rơi vào im lặng. Sự rôm rả bỗng thoáng biến mất như thể chưa từng tồn tại. Porsche nhìn Vegas, ánh mắt cậu ta lúc này pha lẫn sự sợ hãi và khó xử, cậu ta đưa mắt nhìn Vegas sau đó lại nhìn về cậu. Pete không hiểu tại sao cậu ta lại bày ra bộ dạng như thế. Như thể cậu ta đang che giấu một điều gì đó khó mở lời vậy.

"Ừm thì tao vào trước đây, trả lại không gian riêng tư cho tụi mày đấy!" Porsche cố gắng nở nụ cười sau đó vỗ nhẹ vào vai cậu, cậu ta gật đầu với Vegas rồi vội bước vào trong.

Pete vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại như vậy. Cậu vô thức chìm vào bể suy nghĩ sâu xa, nhưng bàn tay rắn chắc của ai đó đã kéo cậu về thực tại, khiến cho cậu đưa tầm mắt nhìn trực diện về người đó.

Vẻ mặt của Vegas vẫn vậy, ấm áp đến lạ.

"Em sao lại ra ngoài này, trời đang lạnh kẻo bị cảm thì sao?"

"Vì em không thấy anh nên mới đi tìm..." Pete cảm nhận sự ấm nóng từ đôi bàn tay của hắn trên má mình, cậu nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt cậu và hắn chạm nhau. Cậu không biết nên bày ra bộ mặt gì lúc này bởi hành động của Porsche khi nãy vẫn còn làm cậu hoang mang đến lạ. Có phải là sự xuất hiện của cậu cản trở cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người hay không? Có phải cậu không nên xuất hiện vào lúc này?

"Lúc nãy chỉ là bọn anh đang bàn nhau về chuyện hợp tác làm ăn, không có gì quan trọng cả đâu, em đừng để tâm" Vegas véo má cậu khi thấy cậu biểu lộ vẻ mặt thẫn thờ đáng yêu của mình. Vegas thật sự luôn biết cách xoa dịu bão tố trong lòng cậu. Nhất thời đã khiến tâm trí cậu trở nên thoải mái.

"Ừm em biết rồi!"

"À còn chuyện tên kia, em muốn anh xử lý như thế nào đây?"

"Tuỳ vào anh thôi, đừng có dã man quá là được!"

"Được rồi, nghe cả vào em, Pete!"

***
Cuộc họp của gia tộc được tổ chức khẩn cấp vào sáng hôm sau. Ngay khi Vegas xử lý được tên chuột nhắc, các gia tộc khác cũng đều được gọi đến để xem xét tình hình, ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn và cậu, sau đó lại nhìn sang Korn. Bọn họ đều không thể ngờ với khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà hắn và vợ của hắn lại có thể xử lý được việc này nhanh đến như thế!

Ngay khi ông Korn bước vào tất cả mọi người đều nghiêm nghị cúi đầu, Kinn và Porsche cùng lúc đó cũng đi theo phía sau, hộ tống cho cả hai là Job và Bas.

Ông Korn vẫn ngồi vào vị trí như cũ, ngay khi Korn yên vị trên ghế Vegas liền để lộ ra một nụ cười niềm nở.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi chú Korn!"

"Nhờ cả vào năng lực tài giỏi của con!" Ông Korn nhìn hắn trả lời, nở một nụ cười nhẹ. Hôm nay trông hắn có vẻ háo hức hơn bình thường, ông có dự cảm không được tốt cho lắm.

"Vậy kẻ đó là ai?" Korn muốn vào luôn chủ đề chính mà không muốn tốn thêm một chút thời gian nào nữa vậy nên ông đã lập tức hỏi hắn.

"Chú đừng vội, con có mang quà đến cho chú!" Vegas ra hiệu cho thuộc hạ của mình mang ba hộp quà lớn màu hồng, tất cả đều được buộc ruy băng màu đỏ và được điểm xuyết khá nhiều kim tuyến. Những hộp quà bắt mắt ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp này, họ tự hỏi Vegas đang tính làm gì, những hộp quà xinh đẹp này thật sự không phải là phong cách của hắn.

Pete cũng quan ngại nhìn về Vegas, thế nhưng đáp lại ánh mắt ấy Vegas chỉ mỉm cười rồi xoa xoa eo để trấn an cậu.

Ba hộp quà được đặt lên bàn ngay ngắn gần với ông Korn, ông nheo mày nhìn hộp quà sau đó lại ngờ vực nhìn về Vegas.

"Mở quà đi!" Vegas ra lệnh.

Thuộc hạ hai bên nhận lệnh liền tiến về phía hộp quà, họ cầm lấy sợi ruy băng xinh đẹp ấy rồi kéo mạnh ra.

Sợi ruy băng rời thân hộp, chiếc hộp lúc này lập tức được bung ra bốn gốc, để lộ thứ kinh dị ở bên trong.

Hai đôi bàn tay bầm nát đã bị rút móng một cách tàn độc. Cổ tay bị cắt còn lộ ra một chút mạch máu và gân, viền khoé móng vẫn còn nhuộm màu huyết đỏ, điều này cho thấy rằng hai bàn tay này chỉ bị mới cắt trong vài giờ đồng hồ gần đây mà thôi.

Hai hộp quà này đã làm kinh động căn phòng này, nhiều người không nhịn được đã vội vàng chạy đi nôn thóc nôn tháo, cái chất thịt bầy nhày trên bàn tay khiến cho họ bị ám ảnh.

"Phòng hờ chú không nhận ra được người này là ai thì..." Vegas bình tĩnh hất mặt ra hiệu cho thuộc hạ của mình, hộp quà chính giữa lại lần nữa được kéo ra.

Bên trong, một cái đầu bị cắt ra được bao bọc xung quanh bằng một vệt kem màu hồng, trên vệt kem ấy còn được rắt lên vài hạt socola trắng như tuyết. Tuy có đối nghịch với cái đầu máu me nhưng Vegas có vẻ rất hài lòng với cách trang trí này.

Căn phòng lúc này lại càng thêm náo loạn, mọi người đều không tin vào mắt mình thứ mà họ thấy trên cái bàn kia. Một cái đầu bị cắt ra và được trang trí một cách hoàn hảo. Vegas đúng là một kẻ điên máu lạnh. Đâu đó có vài giọng nói loáng thoáng, Vegas đúng là tàn độc hệt như ba của nó vậy...

"Chú có nhận ra người này không?"

"Vegas, chú đã bảo con chỉ cần bắt và đem con chuột nhắt về cho ta kia mà!" Korn gằn giọng, ông không hề nghĩ Vegas sẽ làm đến mức này, cái đầu ấy đang hướng mắt về phía ông, khuôn miệng mở hờ, để lộ ra hình ảnh rùng rợn, từng cây răng bị bẻ đã không còn nguyên vẹn, má và môi hắn đều bị sưng phù, hai bên mắt bầm tím do tổn thương mạch máu vì đã tích tụ trong nhiều giờ qua.

"Kẻ phản bội thì nên bị như vậy không phải sao?" Vegas nghiêng đầu, nhếch miệng hỏi.

Mọi người bắt đầu xôn xao một lần nữa qua cái câu nói đầy ám hiệu của Vegas, họ cuối cùng cũng hiểu ra được kẻ đang được đặt trên bàn đó là ai, người mà ngày nào cũng có mặt trong cuộc họp giờ đây lại chỉ chừa lại một khoảng ghế trống lạnh lẽo. Người mà mạnh miệng nhất trong cái cuộc họp ngày hôm đó, không ai khác chính là gã Rada.

Câu hỏi này của hắn khiến Korn bối rối, bởi vì trước đây Kan cũng đã từng nói như vậy. Thằng Kan nó đã dạy Vegas thành cái gì thế này?

Pete lườm nguýt Vegas. Cậu nghiến răng từng chữ đủ để hắn nghe được.

"Vegas, em đã bảo là đừng có dã man quá cơ mà!"

"Thì anh đã trang trí kem màu hồng cho bớt dã man rồi còn gì?"

Cậu bất lực đưa mắt nhìn hắn. Cậu không sợ những thứ này, nhưng cậu lo sợ cho danh tiếng của hắn nhiều hơn, cậu không muốn hắn bị gọi là Ngài Kan thứ hai lại càng không muốn hình ảnh của hắn trong mắt mọi người là tàn bạo. Việc Rada bị tra tấn cậu thừa nhận rằng điều đó khiến cho cậu thoã mãn, thế nhưng việc chặt xác phanh thây như thế này cậu hoàn toàn không khuyến khích hắn!

"Hi vọng sau này anh sẽ tiết chế lại!"

"Tuân lệnh vợ!"

"Như đã hứa ta sẽ trao quyền cảng Lat Krabang lại cho con, kể từ giây phút này con sẽ là người điều hành của Lat Krabang!" Ông Korn không thể làm gì khác được ngoài việc tuyên bố trao quyền cho hắn, kẻ trước mắt ông đã bị ông lấy ra để làm mồi nhử, giờ đây lại không còn là một cái xác vẹn nguyên
nữa, nhưng biết sao được đây, suy cho cùng, người có lợi nhất lúc này vẫn là ông.

Rada à, ông yên tâm, quyền lực và gia sản của ông, tôi sẽ gìn giữ thật cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro