Chương 23 Điều Kiện
Một tuần sau khi lễ cưới kết thúc, cuộc họp định kì giữa gia tộc chính và gia tộc phụ diễn ra như thường lệ. Kế hoạch tuần trăng mật đầy lãng mạn tạm thời bị trì hoãn và Vegas cùng Pete đã thống nhất rằng họ sẽ cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật trong khoảng thời gian thích hợp hơn. Cuộc họp lần này đối với cả hai mà nói cực kì quan trọng bởi vì họ muốn thương lượng vài thứ với gia tộc chính...
Những người tham gia cuộc họp lần này không chỉ có người của gia tộc chính và gia tộc phụ mà còn có những người đứng đầu gia tộc khác, phần lớn họ đều thuộc phe của chính gia.
"Chú Korn, như chú đã thấy thì gia tộc phụ của con không thể nào hoạt động mạnh nếu thiếu cảng Lat Krabang, con nghĩ chú nên để con san sẻ bớt gánh nặng với anh hai thì hơn vì dù sao sức lực của anh ấy cũng không thể nào chịu trách nhiệm được hết toàn bộ các cảng ở đất Thái Lan này đúng không ạ?" Vẫn như vậy, Vegas luôn dùng một tông giọng nhỏ nhẹ khi nói chuyện với ngài Korn kèm theo một nụ cười đầy ấm áp, hắn nhìn ngài Korn sau đó lại đưa mắt nhìn sang người đối diện. Điệu bộ khiến cho người ta ứa gan nhưng không biết phải làm cách nào để đáp trả bởi vì mọi thứ toả ra từ hắn nom có vẻ rất thân thiện và đầy tính hữu nghị.
"Người của gia tộc phụ từ khi nào mà lại không biết điều như vậy chứ, ngài Korn lúc nào cũng ưu ái gia tộc phụ, lợi nhuận đều chia đều cho hai bên, tại sao lại không biết hưởng thụ mà lại còn muốn trèo cao hơn làm gì?" Cái giọng ngờ ngợ như xỉn rượu kia cất lên từ phía đối diện, người đàn ông với hai ánh mắt đục ngầu lên tiếng thể hiện sự bất bình thay cho ngài Korn.
Vegas thu lại nụ cười, hắn nhìn gã. Thì ra chỉ là một con chó trung thành của chính gia mà thôi. Kẻ lúc nào cũng o bế ngài Korn, sẵn sàng quỳ xuống sàn liếm giày nếu ngài Korn sai bảo. Được ngài Korn trọng dụng đôi chút mà gã đã sớm không coi ai ra gì nữa rồi sao?
"Bác Rada à, bác hiểu nhầm rồi, con chẳng phải muốn trèo cao gì hết...chỉ là con cần địa bàn nơi đó để có thể giao dịch hàng hoá thuận lợi hơn thôi mà!" Vegas nhoẻn miệng cười, hắn rất giỏi trong việc kiềm nén cảm xúc của mình, nếu điều đó vô hại và ngu ngốc thì dĩ nhiên hắn sẽ luôn xử xự trong tâm thế là một kẻ hiểu chuyện và lễ độ. Điều này sẽ khiến cho đối phương trở thành một con dã thú không biết kiểm soát bản năng của mình trong mắt mọi người.
"Cảng Lat Krabang giáp ranh bao nhiêu quận huyện, hàng hoá giao dịch cũng đa dạng hơn những nơi khác, lời đề nghị này tôi nghĩ là nó hơi quá sức với cậu rồi. Cậu chỉ cần ngồi yên, thể hiện sự biết điều của mình và nhận được lợi nhuận là được mà!" Gã vẫn không dừng lại, tha hồ nói những suy nghĩ của mình mà không hề quan tâm đến cái mạng bèo bọt của gã.
Nên biết điều? Nhận được lợi nhuận? Gã này bị lão Korn tiêm nhiễm thứ bẩn thỉu gì vào trong máu vậy nhỉ? Hay phải khen lão Korn diễn quá hay đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng lão thương đứa cháu ruột này?
Lễ cưới của hắn như là mức ngưỡng đạo đức cuối cùng, những điều xấu xa xung quanh tạm thời bỏ qua bởi hắn muốn Pete của hắn có thể tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ tất thảy mọi chuyện.
Khoảng thời gian hắn nằm bệnh viện lão Korn đã lợi dụng thời cơ mà thu hẹp phạm vị hoạt động của thứ gia hắn, thâu tóm một vài cảng biển quan trọng, bao gồm cả cảng Lat Krabang, những nơi mà ba hắn đã bỏ biết bao nhiêu sức lực vào mới có thể điều hành được.
Gia tộc phụ ngoài việc hợp tác cùng với gia tộc chính ra thì nguồn thu lớn nhất là đến từ các cảnh biển. Ấy vậy mà người chú ruột của hắn lại có thể chiếm đoạt gần hết mọi thứ. Thật đốn mạc!
Pete ở bên cạnh Vegas, cậu không nói một tiếng nào nhưng ánh mắt cậu vẫn ném về cái gã nói năng không kiểm soát ấy một cái nhìn sắc lạnh, tay cậu nắm lấy Vegas như để xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng hắn, tay còn lại đang lên nòng. Cậu hận vì không thể xử lý được gã, nhìn thấy cảnh Vegas phải nghe những lời nói ấy bất giác cậu thương xót hắn hơn. Vegas đã cố gắng đến mức nào để điều hành gia tộc phụ, ấy vậy mà gã bảo hắn chỉ cần ngồi yên và nhận lợi nhuận từ gia tộc chính thôi sao? Đến bây giờ vẫn có người xem thường hắn ư?
"Rada, chuyện của tôi không cần ông lên tiếng hộ!" Đến lúc này ngài Korn mới chầm chậm lên tiếng. Gương mặt ngài ấy đanh lại lộ rõ vẻ suy nghĩ đăm chiêu.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía ngài Korn, Vegas lúc này đang đợi một câu trả lời thoả đáng từ chú ruột của mình.
Lời đề nghị này của Vegas không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt ngài Korn bởi lẽ ngài đã lợi dụng thời cơ lúc gia tộc phụ đang bị suy yếu mà thâu tóm một phần quyền lực, giờ đây Vegas lại đề nghị ngài giao lại cái khu cảng đắt đỏ đó cho hắn, khó khăn lắm lão mới chiếm được nó, giờ đây lại phải trả lại cho hắn sao? Ngài Korn đang suy tính, lão muốn Vegas bỏ cuộc nhưng người như Vegas không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như thế, huống chi đây là cảng Lat Krabang, thuộc quyền sở hữu cũ của gia tộc phụ. Thế nhưng, nếu như không đồng tình với lời đề nghị của hắn, thì lão biết Vegas sẽ càng sinh hận lão và chưa biết được hắn sẽ dự tính làm những gì tiếp theo. Người như Vegas rất khó đoán và để xoa dịu được bản chất hung bạo của hắn thì lão đành phải chấp nhận trao lại quyền điều quản Lat Krabang, tuy nhiên, sẽ không có gì là dễ dàng cả.
"Ta thật không muốn làm khó dễ con nhưng cảng Lat Krabang đang được gia tộc chính điều hành rất tốt, nếu con muốn ta sẽ trao lại cho con...nhưng với một điều kiện!" Ngài Korn ôn tồn nói với nét hiền hoà ẩn hiện trên gương mặt, đặc điểm này đã luôn thành công trong việc che giấu bản chất tham lam quyền lực của ngài trong suốt mấy chục năm qua.
Vegas nghiến nhẹ răng nhìn lão Korn trơ trẽ đang ra điều kiện với mình, cơn phẫn nộ sục sôi trong máu khiến tay hắn run nhẹ lên...rõ ràng là thuộc về thứ gia nhưng hắn lại phải thực hiện điều kiện chó má từ lão Korn để giành lại Lat Krabang. Nhưng dù sao thì...hắn vẫn phải diễn tròn vai là một người cháu ngoan ngoãn trước đã. Vegas tự bình tĩnh bản thân mình, hắn hít một hơi rồi lại nở nụ cười nhẹ.
"Điều kiện gì chú cứ nói con sẽ cố gắng hết sức!"
"Chuyện là gần đây giao dịch bên khu Lamphol không ổn cho lắm, nguồn thu vào lại chênh lệch rất nhiều so với kế hoạch ban đầu và hàng hoá thì liên tục bị thất thoát. Ta nghi có con chuột bẩn thỉu nào đó đã làm nên chuyện này, vậy nên con hãy tìm tên đó và mang nó đến đây cho ta!"
"Khi con tìm được hắn, Lat Krabang sẽ là của con phải không chú?"
"Đúng vậy!"
"Thưa ngài Korn vậy còn chúng tôi?" Rada lại một lần nữa bất bình lên tiếng. Những người khác cũng bắt đầu xì xầm, hầu hết họ đều không đồng ý với quyết định này bởi họ cũng đã góp một phần cổ đông vào Lat Krabang. Nếu Lat Krabang thuộc về Vegas thì chắc chắn Vegas sẽ để người của thứ gia thâm nhập vào hệ thống này.
"Mọi người sẽ rút đầu tư và giao lại quyền hành cho Vegas, ta sẽ đền bù lại phần hao hụt cho mọi người!"
Dường như Rada vẫn không hài lòng với cách xử lý của ngài Korn, gã nhìn Vegas bằng đôi mắt đục ngầu tỏ vẻ căm phẫn.
Nhưng Vegas chẳng hề quan tâm đến điều đó.
"Vậy vụ việc lần này có thời hạn không ạ?"
"Một tháng, con thấy thế nào Vegas?"
"Một tháng ư, như vậy chẳng phải quá dễ dàng đối với người đang đứng đầu gia tộc phụ hay sao?" Rada nói lớn khi nghe câu trả lời của ngài Korn, hắn ta chưa từng cảm thấy hoảng sợ như lúc này.
"Vậy thì một tuần, tôi chỉ cần một tuần để hoàn thành nhiệm vụ lần này thưa ngài Korn!" Pete lên tiếng xoá tan bầu không khí hỗn loạn này, ánh mắt cậu kiên định nhìn về ngài Korn. Nếu gã cảm thấy một tháng là quá nhiều vậy thì cậu sẽ giảm thiểu lại khoảng thời gian đó đồng thời tạo điều kiện cho việc bàn giao Lat Krabang sẽ diễn ra nhanh hơn.
"Một tuần sao? Như vậy cũng thật hoang đường rồi, cậu nghĩ bắt tên đó dễ dàng đến thế sao? Cậu nên ở nhà làm nội trợ, lo việc nấu nướng và may vá thì đúng hơn đó!"Rada cười khẩy trước câu trả lời của Pete, đồng thời dèm pha trước danh phận của cậu.
Vegas nghe gã nói về người của mình như vậy lửa giận sôi sùng sục lập tức muốn đứng dậy tặng cho hắn vài viên kẹo đồng thế nhưng Pete đã nhanh tay nắm lấy tay hắn và giữ chặt lại, cậu cười nhìn hắn rồi lắc đầu nhẹ. Nếu hôm nay gã chết thì căn phòng này cũng sẽ tanh mùi máu mà thôi, cả hai phe sẽ gương súng về nhau như vậy rất khó xử.
"Không biết ngài Rada có khúc mắc gì không? Một tháng ngài cũng không chịu mà một tuần ngài cũng không hài lòng, vậy thì ngài thử nói xem bao lâu mới là thích hợp nhất hay là...ngài đang lo sợ điều gì chăng?" Pete nở nụ cười thân thiện chậm rãi hỏi gã.
Lời nói của cậu khiến cho gã bất giác rùng mình, với suy nghĩ hỗn tạp trong đầu gã lắp bắp nói.
"Ta sợ gì chứ? Chỉ thấy bất bình thế thôi, cậu cũng đừng tự cao quá chưa chắc đã bắt được đâu!"
"Phải thử mới biết được chứ thưa ngài Rada!" Câu nói của cậu tuy nhẹ nhàng nhưng lại có khả năng khoá chặt miệng của gã, gã hậm hực muốn đáp trả nhưng lại chẳng biết đáp trả bằng cách nào.
Vegas nhìn điệu bộ của cậu không kiềm được lòng mà nở nụ cười thích thú. Mọi cơn giận dữ đều không cánh mà bay đến nơi xa. Hắn si mê hình ảnh này của cậu, thực sự rất ra dáng là vợ của hắn. Nhìn cậu thật xinh đẹp trong những lúc nghiêm túc thế này, hắn thật muốn hôn hôn.
Pete quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt của Vegas dán chặt vào mặt mình. Cậu đánh nhẹ vào đùi hắn. Đang bàn chuyện đương sự mà hắn lại bày ra cái vẻ mặt thèm thuồng tại đây, thật là hết nói nổi.
Vegas như bừng tỉnh, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại sau khi thấy cái ánh nhìn đầy *thân thương* của Pete dành cho mình. Hình ảnh ấy thu hết vào tầm mắt của Kinn và Porsche, cả hai đều phì cười trước cặp đôi mới cưới này.
"Pete, vậy thì nếu trong 1 tuần cậu không thể bắt được tên đó về đây thì Lat Krabang sẽ không thuộc về thứ gia, cậu hiểu chứ?" Ngài Korn nhắc nhở lại một lần nữa chỉ để chắc chắn rằng cậu hiểu hết các điều kiện này.
"Tôi hiểu thưa ngài!" Pete trả lời, gương mặt cậu toát lên vẻ tự tin và vô cùng bình thản. Cậu đã từng làm việc với Vegas trước đây, cậu biết rõ với khả năng của hắn thì vụ việc này sẽ được xử lý chỉ trong vòng vài ngày mà thôi.
"Vậy ngài Korn có thể nào cho tôi xin một vài vệ sĩ giỏi ở bên chính gia được không? Nếu liên quan đến chuyện của chính gia thì nên dùng người ở chính gia không phải sẽ nhanh vào việc hơn sao?" Pete thẳng thắng đưa ra đề nghị của mình.
Ngài Korn một lần nữa bất ngờ trước sự bạo dạn của Pete, ngay khi còn là vệ sĩ của chính gia, ngài biết Pete là một người rất giỏi và luôn trung thành với gia tộc chính, giờ đây khi là người của gia tộc phụ, tâm tư cậu lại dồn hết về cho thứ gia khiến cho cái từ trung thành ấy ngày càng méo mó dưới con mắt của ngài và dần dần cách mà cậu thể hiện ra bên ngoài khiến cho ngài có phần quan ngại. Mối đe dọa lớn nhất của ngài không phải là một mình Vegas nữa mà còn có cả cậu.
Che giấu đi những suy tư hiện hữu trong lòng, ngài nhanh chóng thu lại nét mặt kinh ngạc sau đó liền đáp lại.
"Điều đó còn tuỳ thuộc vào Kinn!" Ngài Korn quay mặt sang nhìn Kinn, lần này ngài để anh tự quyết, ngài không thể nhúng tay vào được nữa bởi vì từ xưa đến giờ hai gia tộc hợp tác cùng nhau cũng không ít lần, nếu lần này ngài phản đối chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi.
Pete hướng mắt về Kinn, trông chờ vào câu trả lời của anh.
"Cậu muốn ai?" Kinn nhỏ nhẹ hỏi, kể từ khi Pete kết hôn với Vegas anh đã cố gắng đổi xưng hô, bởi vì anh rất coi trọng người em dâu này.
"Tôi muốn Arm và Pol ạ!" Pete mỉm cười lập tức trả lời.
Porsche nghe thấy thế liền đứng ngồi không yên, cậu ta thầm trách Pete rằng tại sao không rủ cả cậu ta đi cùng. Porsche ra hiệu cho Pete rủ cả mình, cậu ta liên tục chỉ tay vào bản thân, thậm chí cậu ta còn nhép miệng hỏi "Thằng quần, còn tao thì sao? Rủ cả tao nữa" nhưng thứ mà Porsche nhận lại chỉ là cái cười híp mắt của Pete kèm câu trả lời qua khẩu hình miệng "Mày tự đi mà lên tiếng đi!". Sau khi nhận được khẩu hình miệng từ Pete, cậu ta ấm ức buông câu chửi "thằng khốn" rồi lập tức lên tiếng.
"Ờm, Em cũng sẽ đi cùng họ!" Porsche không kiềm lòng được mà vội vàng quay sang nói với Kinn.
Việc này khiến cho tất thảy mọi người trong gian phòng họp đều phải ngạc nhiên, nhiệm vụ lần này là dành cho gia tộc phụ, mợ hai gia tộc chính hà cớ gì phải tham gia vào làm gì. Còn nhớ ngày nào mợ hai còn là vệ sĩ phải tham gia nhiệm vụ cùng với gia tộc phụ khiến cho cậu Kinn phải điên tiết lên, giờ đây mợ hai lại muốn điều đó xảy ra một lần nữa hay sao? Hơn nữa gia tộc phụ cũng chẳng phải là nơi an toàn gì cho lắm.
Và việc mà Pete không lên tiếng công khai rủ Porsche đi cùng cũng là có lý do cả, cậu mượn vệ sĩ từ chính gia, còn Porsche thì đã là mợ hai của gia tộc chính, nếu cậu lên tiếng mời cả Porsche chẳng khác nào cậu coi thường quy củ của chính gia này. Điều đó sẽ gây ra những tranh cãi gay gắt từ phe chính gia vậy nên cậu muốn giảm thiểu hiềm khích nhất có thể.
Khác với sự lo lắng của mọi người, anh chỉ nhìn Porsche rồi nở nụ cười yêu chiều, anh hiểu vợ mình đang muốn gì và anh thì không muốn cấm cản Porsche làm điều mình muốn, sau khi yêu và cưới Porsche anh đã học được cách tạo cho đối phương một không gian tự do nhất định, dù cho đôi lúc điều đó sẽ mang đến những rắc rối nhưng miễn Porsche cảm thấy hạnh phúc thì anh sẵn sàng chấp nhận.
"Được rồi, vậy thì Porsche, Arm và Pol sẽ đến giúp đỡ cho thứ gia một thời gian!"
Kinn nhìn Pete mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, có Pete bên cạnh anh cũng đỡ lo lắng vài phần.
Về phần Porsche và Pete sau khi nhận được sự đồng ý của Kinn đều vui vẻ và phấn khởi không thôi, thế nhưng cả hai lại cố gắng kiềm nén lại và chỉ ra hiệu cho nhau bằng một cái nháy mắt thật nhanh, dự là họ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở phía trước, mấy khi có điều kiện thuận lợi để được gần nhau thế này mà!
"Nhưng em nhớ phải thật là cẩn thận!" Kinn quay sang dặn dò Porsche, nếu là lúc trước anh sẽ không đời nào để cậu ta qua thứ gia đâu thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, Vegas cũng đã có người mà nó phải dùng cả đời để trân trọng vậy nên anh không còn lo lắng bất kì điều gì về việc đó, cái anh lo là Porsche sẽ vô tình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ mà thôi.
"Ừm, em biết rồi mà!" Porsche mỉm cười khoác vai Kinn rồi vỗ nhẹ vào ngực anh, trấn an để anh yên lòng.
Bây giờ trong đầu Porsche chỉ toàn là hình ảnh cả đám tận hưởng những phút giây bên nhau thật vui vẻ mà thôi. Porsche đang tự hỏi liệu cậu ta có nên rủ Tankhun đi cùng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro