Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Bó Hoa Hồng Đỏ

Lễ cưới hoành tráng thế này không thể không có hoạt động truyền thống vô cùng đặc sắc đó chính là màn tung hoa cưới.

Mọi người đều hí hửng đứng chờ sẵn sau lưng Pete, thậm chí có cả các cô các chị trên đảo đều tham gia với mong muốn mình sẽ sớm tìm được ý trung nhân kết duyên và sẽ trở thành cô dâu tiếp theo. Hoặc là họ có ước nguỵên rằng họ có thể lấy được một tấm chồng giàu có và dịu dàng như Vegas chẳng hạn.

Không gian lúc này ấy thế mà lại đông vui và nhộn nhịp đến lạ. Bởi vì hoạt động này không thể không có sự tham gia của cậu Tankhun, Arm thì ở bên cạnh bảo vệ an nguy cho cậu chủ và cuối cùng là Tay, người mong chờ bản thân mình sẽ có một cái kết viên mãn nhất với Time. Dù cho trước kia người ấy có đối xử tệ bạc thế nào thì trái tim này sớm đã thuộc về một mình người ấy mất rồi.

Pete nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt híp lại thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, cậu quay ra phía sau nhìn mọi người nhốn nháo đã ổn định vị trí hết chưa, sau đó cầm bó hoa hồng đỏ rực trên tay và sẵn sàng ở tư thế ném đi.

"Một...hai...ba!"

Bó hoa được tung lên không trung tạo thành một hình vòng cung tuỵêt đẹp. Nó từ từ rơi xuống chỗ mọi người, và đám đông bắt đầu hỗn loạn.

"Tránh ra, của tui của tui!" Tankhun đẩy mọi người sang hai bên, ra sức nhảy lên để bắt bó hoa. Mặc dù cậu Tankhun chưa có một ai trong lòng cũng như không có nhu cầu tìm ý trung nhân kết duyên nhưng mà vì bó hoa hồng này đẹp quá, đẹp như cậu Tankhun đây nên cậu Tankhun mới muốn sở hữu nó.

"Cậu chủ cẩn thận một chút, kẻo bị thương!" Arm vội vàng lên tiếng nhưng bị cậu chủ phớt lờ, cả hai đều bị cậu Tankhun đẩy lảo đảo sang hay bên. Arm và Tay nhìn nhau đầy bất lực, cậu Tankhun mà muốn rồi thì không ai có thể cản trở được cả. Tay đưa mắt nuối tiếc nhìn bó bông đó rồi ngậm ngùi lùi một bước về sau để tránh việc mọi người sẽ xô đẩy trúng mình.

Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, lực tung của bó bông quá lớn nên đã bay qua khỏi tầm với của cậu Tankhun, rơi thẳng xuống tay của người mà không ai nghĩ đến.

Bản thân người được nhận bó hoa này cũng ngạc nhiên không kém là bao.

Arm chính là người nhận được bó hoa hồng rực rỡ đó.

"Ui Arm, mày đã bắt được hoa rồi, giỏi quá giỏi quá!" Cậu Tankhun thấy người bắt được bó hoa không ai khác chính là vệ sĩ của mình thì liền hứng khởi chạy lại nơi Arm đang đứng như trời trồng.

"May thật, thế nào mà nó lại rơi trúng tay mày, mà của mày thì cũng chính là của tao...phải vậy không thằng Arm? Vì mày đâu có đang yêu ai đâu...giống tao thôi này!" cậu Tankhun tiếp tục luyên thuyên không ngừng, lúc này tay cậu Tankhun cặp cổ lấy thằng Arm phấn khích nói, người bên cạnh thì như bị mất hồn, cứ lắc lư theo lực tay của cậu Tankhun, mặc cho những lời nói tuông ra xối xả từ cậu chủ, vị vệ sĩ ấy vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.

Đóa hoa hồng rực rỡ này lại rơi xuống đúng nơi của chàng vệ sĩ thư sinh, đây có được coi là có duyên không...và nếu có duyên đến vậy thì tín hiệu này chính là đang ủng hộ cho tình cảm của cả hai có đúng không, vậy thì không lý gì vị vệ sĩ kia lại đi giấu giếm tình cảm của chính mình nữa. Đã đến lúc phải nói ra mối quan hệ của cả hai cho cậu chủ biết rồi.

"Ừm cậu chủ chuỵên là..." Arm đẩy gọng kính lên, ngập ngừng mấy máy.

"Hả sao nào?"

Pol đã theo dõi Arm từ xa, anh chàng quan sát biểu hiện trên gương mặt của người mình thương, đoán biết được người ấy đang muốn nói ra mối quan hệ này nên đã nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay Arm rồi mỉm cười trìu mến.

Arm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ngước mặt lên nhìn, Pol hôm nay trông chững chạc hơn mọi hôm, đặc biệt là cái nụ cười đang nở trên môi kia.

"Cậu chủ, bó hoa này Pol xin cậu chủ nhường cho Arm có được không?" Lần đầu tiên Pol dám xin một điều gì đó từ cậu chủ, vẫn là nét mặt ngốc nghếch ấy nhưng lần này lại lại ánh lên vẻ nghiêm túc đến lạ.

"Au, hai tụi bây...?" đôi mắt cậu Tankhun hiện rõ sự kinh ngạc, câu nói của Pol khiến cho cậu Tankhun luống cuống, cậu vô thức chỉ tay về Pol rồi lại chỉ tay về Arm, hoàn toàn không hiểu chuỵên gì đang xảy ra.

"Thưa cậu chủ, Pol và Arm đang quen nhau ạ!" Arm nắm chặt lấy đôi bàn tay rộng lớn kia rồi chậm rãi nói.

"Bọn bây nói cái gì vậy? Đến hai bọn bây cũng bỏ tao sao, Pete bé bỏng của tao đã bỏ tao rồi mà đến tụi bây cũng thế sao?" Tankhun bắt đầu mếu máo không tin được những gì mà mình vừa nghe, nỗi sợ hãi trống trải phủ lấy tâm trí cậu chủ đáng thương.

"Cậu chủ, chúng tôi vẫn ở bên cạnh cậu chủ mà...!" Pol và Arm vội chạy lại nắm cánh tay của Tankhun, lập tức xoa dịu.

"Có chuỵên gì vậy cậu Tankhun?" Pete từ xa nghe tiếng mếu máo của cậu Tankhun liền chạy đến xem, tuyến nước mắt của cậu Tankhun đúng là khỏe thật, khóc từ lúc đầu lễ cưới đến kết thúc lễ cưới, lúc nãy mới thấy cậu tươi tắn chút giờ lại mếu máo nữa, thật không hổ danh là cậu chủ đa sầu đa cảm của cậu mà.

"Pete, mày hỏi bạn mày đi!" Tankhun hất tay của Pol và Arm ra sau đó chỉ về phía hai người ấm ức nói.

Pete ngơ ngác nhìn Arm, người đang cầm bó hoa hồng rực rỡ của cậu trên tay, sau đó lại nhìn sang Pol, rồi ánh mắt cậu lại dừng nơi hai bàn tay đang dan díu với nhau.

Pete bất giác hiểu ra vấn đề, cậu nhoẻn miệng cười khóai chí.

À thì ra hai cái thằng bạn của mình cũng đã có tình cảm với nhau rồi sao? Nhiều lúc thấy tụi nó rất đẹp đôi cũng muốn gán ghép, nhưng sợ bị ăn đập nên cậu cứ giữ trong lòng thôi. Giờ thì hai tụi nó tự đến với nhau luôn rồi.

"Pol, thằng đầu đất! Mày và Arm đang quen nhau thật sao?" Pete tiến gần về phía hai người rồi tươi cười hỏi.

"Ừm, nói chung cũng lâu rồi nhỉ, em yêu?" Pol khoác vai Arm, sau đó dùng gương mặt tự hào nhìn sang người thương của mình.

Pete ngạc nhiên vì bộ dạng siêu bạo của Pol, nó có phải là thằng đầu đất mà cậu từng làm việc chung không nhỉ?

"Xì, ai em yêu mày, nhưng tao với Pol đang quen nhau là thật!" Arm bĩu môi nhìn Pol, sau đó lại mân mê bó hoa đang cầm trên tay mình.

"Vậy thì tốt rồi, tụi bây cố lên nhá, tao chúc phúc cho tụi bây!" Pete gật đầu, lòng cậu cảm thấy vui lâng lâng khó tả, đây có phải là cảm giác gán ghép couple nhưng lại thành công không, cậu cũng không biết nữa, nhưng cảm giác của cậu chính là cuối cùng thì những người mà cậu yêu quý đều có một bến đỗ hạnh phúc riêng, và đó là lý do cậu cảm thấy vui trong lòng nhiều đến thế.

"Hức hức, sao ai cũng bỏ tao đi hết vậy, tao không can tâm, Pete yêu dấu của tao, giờ còn thêm cả hai tụi bây nữa!" Tankhun bắt đầu khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Cậu Tankhun à, tôi cũng ở Bangkok này thôi đâu có đi xa, khi nào rảnh tôi cũng sẽ ghé chỗ cậu chơi mà!" Pete cười khổ an ủi cậu Tankhun.

"Phải đó, chúng tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu chủ mà, dù đang quen nhau nhưng chúng tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cậu giao!"

"Tụi bây hứa rồi đó nhé! Pete mày nhớ phải ghé tao chơi thường xuyên đó, mày không ghé tao sẽ nghỉ chơi mày luôn!"

Cậu Tankhun sau khi nghe được mấy lời hứa ngon ngọt liền vội lau đi nước mắt, cậu chủ đưa hai tay áp vào má của người vệ sĩ cũ yêu quý này, chậm rãi ngắm nhìn cậu trong bộ dạng đẹp nhất của ngày cưới. Lòng Tankhun chợt dấy lên cảm xúc khó tả, nếu nói không buồn là nói dối, mà nếu nói không vui thì cũng không phải. Rõ là Pete đang hạnh phúc như vậy, nên cậu Tankhun không có lý do gì để buồn rầu cả, chỉ là Tankhun nhớ những lúc cùng cậu coi phim Hàn suốt ngày suốt đêm, nhớ những lúc cùng nhau đi Bar nhảy nhót vui vẻ và nhớ đến hình ảnh Pete nghiêm túc bảo vệ an nguy của Tankhun đến thế nào...mọi thứ như là một thước phim quay chậm. Cuộc đời Pete rồi cũng sẽ chuyển sang một trang giấy mới. Vốn sẽ chẳng thể quay về như quy củ trước kia của nó nữa. Tankhun chỉ hi vọng rằng Pete sẽ luôn giữ được nụ cười đáng yêu như vậy ở trên môi mà thôi.

Chỉ cần một lần Vegas làm tổn thương Pete, Tankhun này đây sẽ giành Pete từ tay tên khốn đó cho mà coi.

"Còn hai bây nữa, bó hoa đó tụi mày giữ đi, tao sẽ ra tiệm mua cái mới vậy, đã công khai rồi thì tao cũng không cấm cản. Tui bây hạnh phúc thì tao cũng vui!" Tankhun quay sang nhìn Pol và Arm rồi nói bằng giọng chân thành, chỉ là cậu Tankhun nghĩ khi yêu thì ai cũng sẽ có một không gian riêng, vệ sĩ yêu quý nhất của cậu thì đã theo chồng về dinh, chỉ còn lại hai đứa này thôi mà tụi nó cũng yêu nhau mất rồi. Suy cho cùng chỉ có Tankhun đây là cô đơn lẻ bóng mà thôi.

Nhìn hai người họ trong bộ vest màu xanh đậm, trên tay là đóa hoa màu đỏ tươi, trông có khác gì một cặp đôi mới cưới đâu cơ chứ.

"Thế đó, ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn tao là một mình thôi!" Tankhun mặt xịu xuống, bĩu môi nói.

"Ai bảo? Chẳng qua anh chồng không chịu thôi nhé, Tem đang đợi anh bật đèn xanh kìa!" Porsche từ đâu bước tới lớn giọng nói.

"Gì, mày có nhầm không?" Tankhun nghe đến đây liền ngạc nhiên, Tem đang đợi bật đèn xanh à, cái chuỵên gì mà hư cấu vậy, không phải tên đó đang gian díu với thằng khốn Time sao, chính vì thế mà cậu Tankhun phải uncrush cái rột đây này.

"Không nhầm không nhầm, chẳng lẽ những hành động mà nó dành cho anh chồng chưa đủ động lòng anh sao?"

Nghĩ lại thì đúng là Tem luôn hành động thân mật với Tankhun, luôn tìm cách bắt chuỵên với anh, và vào cái hôm say say, Tem hình như đã hôn má anh nữa...nhưng anh cứ nghĩ đó là trò đùa nên hoàn toàn không để tâm đến.

Và dĩ nhiên, những hành động đó cũng đã làm anh run động nhưng chưa đủ mãnh liệt để có thể tin tưởng nhau.

"Ối, tao không biết gì hết!" Tankhun phủi tay từ chối trả lời câu hỏi của Porsche.

"Ừm, thì tùy anh chồng thôi, kén cá chọn canh thì ế tới già đi!" Porsche cầm ly rượu vang lắc lắc trên tay nói bằng giọng điệu không thể hỗn hơn.

"Au! Ey Kinn, dạy lại vợ mày coi sao mày để nó nói chuỵên vậy với tao?" Tankhun nhìn sang Kinn hậm hực nói.

"Nhưng em thấy vợ em nói cũng đúng mà!" Kinn phì cười.

"Au hai bọn bây được lắm!"

Tankhun định sấn tới combat với hai người ghẹo gan kia thì bị Pete, Arm và Pol cản lại. Pete theo thói quen vẫn níu giữ tay của cậu Tankhun tránh để cậu Tankhun thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu Kinn.

Chỉ thoáng qua một phút giây nào đó, khung cảnh quen thuộc trong hồi ức mong manh chợt ùa về.

"Pete, em đâu rồi?" Vegas từ đâu xuất hiện, hắn tiến vào đám người tương đối hỗn độn này rồi tìm kiếm hình bóng của cậu. Không hiểu sao mỗi lần Vegas xuất hiện, không khí xung quanh như bị trầm xuống rõ rệt, Arm và Pol vẫn cúi chào Vegas như thường lệ và dĩ nhiên là bên trong sợ hãi không ngừng.

"Em đây!" cậu lên tiếng, trong khi tay cậu vẫn còn bận rộn giữ chặt lấy cậu Tankhun.

Vegas phì cười nhìn cậu, ánh mắt híp lại thành hình vòng cung hoàn mĩ, nhìn thấy cậu và mọi người chơi đùa như thế này cũng vui đấy, nhưng rất tiếc hắn phải đưa cậu đi rồi.

"Ừm, theo anh đến gặp mọi người nào!" Vegas hất mặt, ra hiệu cho cậu tiến về phía hắn.

"Au tao đang chơi vui mà cái thằng này!" sự xuất hiện của Vegas khiến Tankhun bị tụt cảm xúc trầm trọng, chưa kịp vui thì đã bị tên khốn này phá đám.

Vegas dường như không để tâm lời của Tankhun nói, mắt của hắn vẫn chỉ hướng về phía Pete mà thôi. Từ nãy đến giờ hắn bận rộn tiếp những vị khách quý, nhưng đến khi tiếp các gia tộc lớn hắn thì phải dẫn cậu đi cùng, đã đến lúc để cho độ nhận diện của cậu cao hơn trong giới mafia này rồi.

"Ừm, được thôi!"

Pete vội buông tay của Tankhun, sau đó cố nở nụ cười để xoa dịu tâm trạng của Tankhun.

Vegas chắc hẳn muốn đưa cậu đến gặp những người quan trọng, vậy nên cậu không thể làm gì khác ngòai việc đồng ý đi theo hắn. Pete vui vẻ chỉnh đốn trang phục của mình sau đó chào mọi người rồi khoác tay hắn cùng đi đến nơi các gia tộc đang đứng rải rác ngòai kia.

"Xì, thằng đó dám lơ cả tao!"

"Cậu chủ, cậu bớt giận!"

"Anh này, thằng Vegas nó xưng 'anh' với Pete ngọt xớt ha?" Porsche đợi sau khi Vegas và Pete đi khuất hẳn thì liền nói với chồng mình.

"Ừm...ngọt như anh hồi đó thôi mà!"

"Xùy, thấy gớm!"

Khung cảnh tuy nhộn nhịp nhưng hòa quỵên vào là một chút gió sương, tiếng sóng biển dập dờn và cảnh sắc trời xanh thẳm vậy nên khung cảnh ấy đã trở nên bình dị hơn, ấm áp hơn đối với những người có mặt tại nơi này.

Từ xa, có ánh mắt lặng lẽ quan sát tất cả, cảnh quan hòa hợp ấy chính là bức tranh đặc sắc nhất trong tâm thức của ông, gia tộc phụ và gia tộc chính rồi đây sẽ hợp nhất thành một. Và cái quyền lực tối cao của giới mafia ấy chắc chắn sẽ thuộc về gia tộc Theerapanyakul này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro