Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Hôn Lễ

Hòn đảo Koh Jum hôm nay như được phủ một làn gió mới, có lẽ là vì những chiếc du thuyền lộng lẫy cùng những chiếc trực thăng bay rợp trời đang cập bến ở hòn đảo nhỏ bé nơi đây.

Người dân ở đảo trố mắt nhìn nhau rồi lại bị choáng ngợp trước sự giàu có và quyền lực của các quan khách ghé tại nơi này. Họ nghe loáng thoáng rằng, hôm nay là lễ cưới của cậu chủ thứ gia cùng với một người thuộc đảo Koh Jum, chính là cháu của bà Phongsakorn, cậu nhóc tên Pete ấy. Nhiều người đồng tình với cuộc hôn nhân này, nhiều người lại không, tuy nhiên, họ tùy ý có thể đưa ra quyết định rằng họ có tham dự lễ cưới hoàng tráng này hay không bởi vì khi tổ chức lễ cưới ở nơi đây, Vegas đã cho quyền tất cả mọi người đều có thể tham dự bởi vì họ cũng là một phần của hòn đảo này.

Nơi tổ chức lễ cưới sẽ diễn ra trên nền cát vàng mịn, bên trên là bầu trời xanh thẳm không gợn mây, và đằng xa kia là tiếng sóng biển vỗ dập dờn. Dường như đến khí trời cũng rất ủng hộ cho lễ cưới này thế nên thời tiết hôm nay khá dễ chịu, không hề gắt gao như mọi khi.

Du thuyền của gia tộc chính cập bến đầu tiên, ai nấy đều hân hoan và cũng rất hào hứng, bởi vì đây là lần đầu tiên họ được đến thăm đảo Koh Jum, nơi Pete đã được nuôi nấng cho đến khi trưởng thành.

Ngài Korn mỉm cười nhẹ rồi ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ đã đổi thay và có chiều hướng tốt hơn cái ngày mà ông mua lại hòn đảo này từ tay thương buôn người Ý. Ông hài lòng với cách người dân nơi đây cố gắng vun đắp và trở mình trước khó khăn và thách thức để có thể vương lên biến hòn đảo nhỏ này thành một nơi hấp dẫn khách du lịch.

Cho đến hiện tại người dân đảo Koh Jum vẫn biết ơn ông, vậy nên khi ông đến đâu họ đều kính cẩn gập người chào ông đến đấy, ngài Korn cũng gật đầu đáp lễ sau đó cùng mọi người đến nơi tổ chức lễ cưới.

Hôm nay cậu Tankhun mặc một bộ vest trắng đính kim sa lấp lánh, hai bên vai phủ đầy lông tơ, số lượng lông tơ đầy đến mức khiến cho vai Tankhun to ra như đột biến. Cậu Tankhun nổi bần bật giữ đám người kia, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người đến đấy, biết được độ ảnh hưởng của mình nên cậu Tankhun cũng hất mặt lên trời rồi đi vài đường uyển chuyển.

Đối lập với Tankhun, tất cả những người còn lại đều diện những bộ vest chuẩn mực, cậu Kinn thì diện màu đỏ rượu, cậu Porsche thì diện màu xanh rêu, vì là ngày cưới của bạn mình nên Arm và Pol cũng được đặt cách đôi chút, đó là họ không cần diện vest đen nữa thay vào đó là được diện vest màu xanh dương đậm, khi đi cạnh nhau cũng trông rất đẹp đôi. Time và Tay cũng được mời đến tham dự, và dĩ nhiên là cặp đôi này cũng không phải dạng vừa, đồ họ mặc là vest dành cho couple với màu chủ đạo là đen và tím đậm được trộn lẫn vào nhau trông khá lạ nhưng cũng rất đẹp mắt.

Phía trước chính là nơi tổ chức lễ cưới, gió hây hây cuốn nhẹ lớp cát hòa quyện vào không gian thơ mộng. Khung cảnh trước mắt khiến cho họ phải sững sờ vì quá đỗi hoàn mĩ, với gam màu trắng giản đơn nổi bật dưới nền trời xanh thẳm. Những bông hoa tươi được kết lại một cách tinh tế rồi đặt lên khung gỗ, từng ghế ngồi dành cho quan khách cũng được cột một bông hoa xinh xinh.

Một kẻ như Vegas mà lại có thể cho người trang trí hoàn mỹ đến mức này khiến cho mọi người hoàn toàn sửng sốt. Họ có thể cảm nhận được tình yêu của Vegas lớn đến mức nào mới có thể đặt hết tất cả tâm tư vào một lễ cưới lãng mạn thế này.

"Ôi, sến sẩm, thằng Vegas này nó sến sẩm như vậy từ hồi nào vậy hả?" Tankhun ngắm nhìn xung quanh một lượt, sau đó chóng nạnh nheo mày nói. Lễ cưới gì mà toàn hoa với hoa, cậu Tankhun đây nhìn lác cả mắt.

(chiếc au chấp niệm với background lễ cưới của OTP, đăng truyện muộn cũng là vì lý do này, cả hai cái, cái nào cũng đẹp nên mình phân vân mãi thế nhưng cuối cùng vẫn không chọn ra được nên mình quyết định đăng hết, mọi người cứ chọn 1 cái mình thích nhất rồi mặc định trong đầu là lễ cưới sẽ được trang trí như vậy đi nhé!)


"Arm Pol đâu?"

"Dạ thưa cậu chủ!"

"Tao tạo dáng rồi hai bây chụp cho tao nha, nó đã có công trang trí, tao cũng phải chụp vài tấm để không phụ lòng nó chứ!" Tankhun nói xong liền hất mặt quay đi, anh đến chỗ có bình hoa to lớn rồi tự nhiên say hi tạo dáng trước ống kính.

"Làm màu là giỏi!" Kinn nhìn Tankhun hành xử như trẻ con thì cười lắc đầu.

"Ừm, anh của anh đó! Nói hồi em méc Tankhun đó nha!" Porsche khoác tay Kinn rồi mỉm cười đe dọa.

"Rồi không nói nữa, nghe Tankhun nói còn mệt hơn lúc nghe em rên nữa!" Kinn nhanh chóng đưa tay nựng mặt vợ yêu của mình.

"Ý anh là giọng rên của em, anh nghe cũng mệt hả?" Porsche hỏi gằn lại.

"Đâu, giọng rên của em anh nghiện còn hơn thuốc phiện!" Kinn kéo Porsche vào lòng nhếch miệng cười rồi thì thầm vào tai cậu ta.

Porsche xấu hổ đẩy người cậu Kinn ra, sau đó liền quay mặt đi. Time và Tay đứng đó nhìn hai người làm trò rồi đưa mắt nhìn nhau cười, họ lắc đầu ngao ngán trước cặp vợ chồng đầy nhiệt huyết này.

Quan khách bắt đầu tràn vào nhiều hơn, chủ yếu là các gia tộc đã gắn bó với thứ gia từ lâu đời và các bang phái mafia lớn nhỏ, việc họ được mời tham dự lễ cưới này chính là một vinh dự mà không phải ai cũng có thể có được. Dù Vegas chỉ xuất thân từ gia tộc phụ, nhưng các mối quan hệ mà ông Kan gầy dựng cũng không hề nằm ở quy mô nhỏ. Để có thể hợp tác với gia tộc phụ, họ phải đáp ứng được các tiêu chí mà bên kia đưa ra. Để được lọt vào mắt xanh của gia tộc phụ rất là khó vậy nên họ luôn nỗ lực để giữ mối quan hệ thiện chí với thứ gia.

Khoảng nửa tiếng sau mọi người đã ổn định vị trí, dĩ nhiên hai hàng ghế trên bên phải được đặt cách dành cho gia tộc chính.

"Pete của tao ở đâu, sao tao chưa thấy nữa!" Tankhun bắt đầu nôn nóng, cậu chủ muốn thấy mặt của chiếc vệ sĩ cũ đáng yêu lắm rồi.

"Cậu chủ bình tĩnh, Pete sẽ xuất hiện nhanh thôi!"

***
Một ngày trước đó...

Macau, Pete và Vegas đã đến đảo sớm hơn ngày diễn ra lễ cưới một ngày, cốt là để phòng hờ cho việc bất trắc phương tiện. Tuy nhiên lần này Vegas không thể ở nhà ngọai nữa mà hắn phải thuê một resort gần đó để có thể dễ dàng quan sát các người thợ trang trí lễ cưới làm việc. Chỉ có Macau là quấn quít bên Pete cùng người bà hiền hậu này thôi. Cậu nhóc có vẻ rất hứng khởi khi được ngọai kết nạp thêm một người cháu nữa, vậy là giờ đây cậu nhóc sẽ có thêm một người bà, và gia đình cậu nhóc lại có thêm một thành viên mới nữa. Macau nghĩ trên đời này chắc cậu là người hạnh phúc nhất rồi, vì cậu nhóc vừa có thêm một anh dâu vừa có thêm một người bà hiền hậu nữa.

Nhóc Macau được chơi đến tận tối, cậu được ăn bao nhiêu đồ ăn ngon đến no căng cả bụng, sau đó cậu xin phép bà và tạm biệt anh dâu để đến chỗ Vegas, cậu nhóc sợ anh mình sẽ cô đơn nên muốn được ngủ cùng anh.

Macau vừa đến nơi, khung cảnh xung quanh đã được lên đèn, gió biển cứ thổi man mát vào mặt cậu nhóc, cậu đưa mắt nhìn về thành quả của anh mình, mắt cậu sáng rực như bầu trời đêm. Cậu nhóc nở nụ cười thích thú và chợt nhận ra rằng, anh trai mình cũng có lúc lãng mạn như thế này sao. Macau liền nghĩ nếu ngày mai Pete thấy được cái lễ đường này, anh ấy sẽ rất thích cho mà xem.

Macau thấy anh mình ngồi trên nền cát vàng mịn, mắt hướng về lễ đường, cậu cũng bước đến rồi nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Đẹp không nhóc?" Vegas nhìn sang Macau rồi nở cười nhẹ.

"Đẹp lắm ạ!"

"Nhóc nghĩ Pete thích nó không?"

"Đương nhiên là anh dâu sẽ thích rồi ạ!" Macau trả lời chắc nịch mà không cần suy nghĩ gì nhiều vì trong lòng cậu tin chắc rằng anh dâu cậu sẽ thích chúng.

Câu trả lời của Macau làm hắn hài lòng, hắn hít một hơi sâu cái không khí mát rượi của tiết trời ban đêm này rồi cảm nhận sự khoan thai tràn ngập trong lòng phổi.

Chỉ còn ngày mai nữa thôi, Pete sẽ chính thức làm vợ hợp pháp của hắn. Là người có thể nắm giữ chức vị cao nhất ở gia tộc phụ này. Và hắn nghĩ rằng với danh phận ấy sẽ không còn ai dám đụng đến người mà hắn yêu nữa.

Vegas lấy ra một hộp nhẫn, sau đó mỉm cười dúi vào tay của Macau.

"Nhóc giữ cho cẩn thận, đây là hộp nhẫn của anh và anh dâu đấy!"

"Vâng ạ!" Macau giữ chặt lấy hộp nhẫn sau đó cười thật tươi. Cậu nhóc được giao cho trọng trách quan trọng này đương nhiên là rất vui trong lòng.

Vegas cười dịu dàng rồi xoa đầu Macau, cuối cùng cả hai nhìn lên bầu trời đêm đầy sao với mong ước rằng tương lai sau này sẽ được hạnh phúc và bình yên.

***
Trở về hiện tại, Pete với bộ vest trắng tinh đang ngắm mình trước gương, sắc mặt cậu hiện lên vẻ căng thẳng tột độ, hôm nay chính là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu. Ngày mà cậu chính thức trở thành người nhà của Vegas.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra, ngọai cậu cười dịu dàng bước vào.

"Ngọai ơi!" cậu kêu khẽ lên một tiếng.

"Ôi cháu của ta!" Ngọai cậu ngắm nhìn cậu trong bộ vest trắng như tuyết, sóng mũi bà cay cay, và ánh mắt thì ánh lên vài giọt sương mỏng nhẹ. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc của cháu bà, cũng là ngày mà bà cảm thấy hạnh phúc nhất vì cháu của bà đã tìm được một bến đỗ bình yên.

"Pete, đừng lo lắng, hôm nay chính là ngày mà con đẹp nhất, rực rỡ nhất!" Ngọai cậu xoa xoa hai bên vai cậu, nhằm giúp cậu dịu đi sự lo âu.

"Vâng ạ!" cậu đáp một tiếng, nở nụ cười thật tươi, ngắm nhìn mình trong gương lần cuối rồi cùng ngọai bước ra ngòai.

Ngọai cậu nói đúng, hôm nay chính là ngày mà cậu phải rực rỡ nhất, đẹp nhất vì cậu sẽ trở thành người vợ hợp pháp của Vegas Korawit Theerapanyakul.

***
Gần đến giờ cử hành lễ, mọi người đều xôn xao và hào hứng hơn. Họ tò mò không biết rằng bộ dạng của hai vị chú rể sẽ như thế nào đây.

Cuối cùng thì Vegas cũng đã xuất hiện, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về hắn, vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn tỏa ra một hào quang rực rỡ, hắn chào tất cả mọi người bằng một nụ cười thật tươi. Những người hiện diện ở đây cũng không ngờ rằng có một ngày họ lại có thể chứng kiến Vegas trong một bộ vest chú rể màu đen lay láy và đôi mắt thì ngập tràn hạnh phúc như vậy.

Macau bước theo sau hắn, cậu nhóc được phân bổ làm rể phụ, một trọng trách không kém phần quan trọng. Macau hôm nay diện một bộ vest màu xanh biển, bộ vest khiến cho cậu nhóc trông chững chạc hơn nhiều so với tuổi thật. Và ai nấy đều phải trầm trồ vì gen nhà gia tộc phụ quả đúng là không đùa được, cậu nhóc cũng toát ra một khí chất như anh của nhóc, một khí chất khiến cho người khác phải e dè.

Cha xứ đứng uy nghiêm tại nơi làm lễ, kế đó là Macau và ngòai cùng là Vegas. Giờ đây họ chỉ cần đợi sự xuất hiện của người quan trọng nhất mà thôi.

Tiếng nhạc du dương vang lên một điệp khúc quen thuộc. Tiếng nhạc ấy như là một hồi chuông ra hiệu rằng, người quan trọng nhất của ngày hôm nay đã đến. Quan khách đồng loạt nhìn về phía cuối con đường, nơi có một người diện bộ vest trắng muốt như thiên thần hạ thế đang đứng.

Pete cầm một bó hoa hồng đỏ rực, tương phản với bộ của vest cậu, nhưng cái sự tương phản ấy càng làm cậu nổi bật hơn nữa. Mái tóc cậu được rẽ ngang hai bên để lộ vầng trán thanh thoát. Pete hôm nay rất khác, cậu đẹp một cách kì lạ. Nhan sắc của cậu kiến cho mọi người trầm trồ và ai nấy cũng đều nghĩ rằng, trông cậu thật xứng đôi với Vegas làm sao.

Vegas nhoẻn miệng cười nhìn cậu, ngay giây phút cậu xuất hiện, đôi mắt hắn nhòe đi vì hạnh phúc. Dù cho hắn đã thấy cậu diện bộ vest này trước đó, nhưng phút giây này khung cảnh này, và cả bộ dạng kiều diễm của cậu khiến cho tim hắn đập rộn ràng và lòng hắn thì vui sướng đến khó tả.

Pete lúc này cười thật tươi nhìn Vegas, đôi mắt cậu híp lại thành hình vầng trăng khuyết. Cậu cố gắng đi thật chậm để ngọai có thể nắm tay cậu đường hoàng mà đi đến lễ đường.

Tim cậu đập mạnh quá, có cả sự hồi hộp và xao xuyến trong lòng. Hôm nay Vegas cũng thật đẹp trai trong bộ vest màu đen đó, ánh mắt hắn nhìn cậu thật dịu dàng biết bao, không có một ngôn từ gì có thể diễn tả sự hạnh phúc đang xâm chiếm lấy tâm hồn và trái tim cậu. Chúng chảy âm ỉ trong từng tế bào khiến cho người cậu rạo rực vì hạnh phúc.

"Hự hự, Pete của tao, sao hôm nay nó lại đẹp xuất sắc như vậy!!" đâu đó lại vang lên tiếng khóc the thé của cậu Tankhun, Tankhun khóc thút thít khi thấy bộ dạng xinh đẹp của cậu, anh biết vệ sĩ của mình xinh xắn lắm nhưng chưa từng thấy cậu xinh đẹp đến tuyệt mĩ như vậy trước đây, chiếc vệ sĩ đáng yêu của anh ấy vậy mà giờ đã là hoa đã có chủ rồi, lại còn thuộc về thằng khốn Vegas đáng ghét nữa, anh vẫn chưa can tâm lắm đâu!

"Cậu chủ, nhỏ nhỏ tiếng thôi!" Arm bên cạnh hoảng hốt nhắc nhở cậu chủ của mình vì sợ Tankhun sẽ làm hỏng giây phút cảm động của mọi người.

"Mặc kệ tao, hự hự, Pete xinh đẹp của tao!"

Pete nghe thấy giọng khóc thút thít thì liền hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh ấy.

Cậu cười khổ, sau đó bắt gặp ánh mặt của ngài Korn nhìn cậu, cậu vô thức gật chào ngài Korn, Kinn và Porsche thì nở nụ cười nhẹ nhìn cậu, cả Arm và Pol cũng đưa ánh mắt vô cùng tự hào nhìn về cậu, Time và Tay gật đầu đáp lễ lại cậu. Tất cả mọi người ở đây đều muốn chúc phúc cho cậu. Những người này đối với cậu mà nói, họ như gia đình thứ hai của cậu vậy. Và việc họ tham dự đầy đủ thế này đã là quá hạnh phúc đối với cậu rồi.

Khoảng khắc cảm động ấy thoáng quá, Pete và Ngọai đã cuối cùng cũng bước đến lễ đường. Nơi Vegas đã đứng chờ sẵn để được ngọai trao tay cậu lại cho hắn.

Ngọai cậu nhẹ nhàng đặt tay cậu lên lòng bàn tay của Vegas rồi nắm chặt lấy tay của hai người.

"Trông cậy cả vào con, Vegas!"

"Dạ ngọai!"

Sau đấy Vegas nắm lấy tay cậu, hướng về cha Xứ, và bắt đầu làm lễ.

Cha xứ hướng mắt về phía cậu và hắn, trịnh trọng hỏi.

"Vegas Korawit Theerapanyakul, con có đồng ý lấy chàng trai này làm vợ mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý!" Vegas mỉm cười trả lời.

"Pete Phongsakorn Saengtham, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý!" Pete cười nhẹ rồi trả lời.

"Vậy bởi các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa!" cha xứ tiếp tục nói.

Vegas và Pete xoay người hướng về phía đối phương, cả hai nắm chặt lấy tay nhau, trao cho nhau ánh mắt thấm đượm sự ngọt ngào và họ bắt đầu nói lên lời thề ước dành cho nhau.

"Từ ngày anh gặp được em, anh đã biết em là mảnh ghép duy nhất của cuộc đời anh, tất cả những gì thuộc về em, vẻ đẹp, trái tim, nhân hậu và lòng vị tha đã làm con tim anh rung động, và giây phút đấy, anh nhận ra, anh yêu em rất nhiều. Hôm nay trước mặt cha xứ và mọi người, anh muốn dành cho em một lời hứa về một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Anh hứa sẽ yêu em như những ngày đầu, và mãi mãi về sau. Hi vọng em sẽ đồng hành cùng anh, yêu thương và tin tưởng ở anh và cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc không khổ ải!"

Vegas hướng mắt về cậu, nói ra những lời nói chân thành xuất phát từ tận nơi sâu thẳm nhất của trái tim, những lời hắn nói như một chất thuốc ngọt ngào lan tỏa lấy tâm hồn và con tim nhỏ bé của cậu. Sóng mũi cậu cay cay và đôi mắt long lanh hơi nước. Cậu cố nén không để bản thân rơi lệ rồi bắt đầu nói.

"Sau ngày hôm nay, em chính thức là vợ của anh, là người yêu thương anh, che chở và sẻ chia cùng anh. Chúng ta đã cùng trải qua giông tố, cùng trải qua những khổ ải trần gian. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể cùng nhau đi tiếp được đến bước này. Vậy nên em mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua gian khó, bên cạnh nhau thế này mãi mãi về sau cho đến khi cái chết... chia lìa đôi ta!"

Vegas nhìn cậu, ánh mắt đong đầy nước, và rồi những giọt nước mắt nóng hổi ấy không ngừng rơi xuống, nhưng những giọt lệ ấy chính là những giọt lệ của hạnh phúc. Thật may vì cậu đã đến bên hắn, đến để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của hắn. Nếu trên thiên đường kia không độ lượng mà ban cho hắn một thiên thần nhỏ bé này thì hắn mãi mãi sẽ bị vùi vào vũng bùn địa độc mà thôi.  

Lời thề của cả hai người khiến cho không gian như lắng động, Macau cũng bắt đầu sục sùi, cậu nhóc cố gắng không khóc nhưng lý trí không thể nào thắng nổi cảm xúc. Quan khách cũng bắt đầu lau đi những giọt nước cảm động lăn dài trên má. Cậu Tankhun thì khỏi phải nói. Khóc như mưa rào trút xuống máng xối.

Cậu Tankhun khóc vì lời thề cảm động một, khóc vì Pete không còn là người của gia tộc chính mười. Dù biết là Pete từ lâu đã không thuộc về gia tộc chính nữa nhưng cậu chủ giàu tình cảm và yêu thương Pete như vậy đây mãi mãi không muốn vị vệ sĩ đáng yêu ấy rời xa vòng tay của cậu một chút nào. Nhưng dù sao, trải qua bao nhiêu gian khó thế này, Pete của cậu Tankhun cũng đã được hạnh phúc rồi, hừ tên Vegas khốn khiếp đấy đúng là số hưởng mà!

Pete nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của hắn rồi nở nụ cười ấm áp như vầng thái dương. Vegas nắm lấy tay cậu, rút nhẹ má vào lòng bàn tay ấm nóng.

"Và bây giờ đã đến lúc hai con trao nhẫn cho nhau!" cha xứ tiếp tục tiến hành lễ.

Lúc này Pete mới sực nhớ ra cậu và hắn không hề đi chọn nhẫn cưới. Sắc thái trên gương mặt cậu thay đổi, không giấu nổi sự thấp thỏm lo âu, đầu óc cậu như trên mây vậy đến cái việc quan trọng như thế này mà cậu cũng không nhớ ra, cậu lo lắng nhìn Vegas, nhưng hắn lại có vẻ bình thản đến lạ. Vegas nhìn Macau rồi gật đầu, cậu nhóc nhanh nhẹn đưa hộp nhẫn cưới cho hắn.

"Ủa mày lấy ở đâu ra hay vậy?" cậu ngạc nhiên đến mức buộc miệng thốt lên.

"Pete, hai con đã là vợ chồng rồi, con không được xưng hô như vậy nữa!" Cha xứ nhắc nhở cậu.

"Dạ, con xin lỗi cha!" cậu lập tức chấp tay xin lỗi, cái mặt nhăn nheo đến tội.

Mọi người ở dưới cũng bắt đầu phì cười trước sự lỡ lời này của cậu.

Vegas chỉ biết cười khúc khích trước sự đáng yêu này sau đó yêu chiều trả lời.

"Anh và Porsche đã cùng đi lựa chúng, vì muốn để em bất ngờ nên anh đã bí mật không muốn em biết! Hi vọng là em sẽ hết giận anh về việc đấy!"

Thì ra đấy là lý do vì sao Vegas đã đi cùng Porsche lúc đó, cậu có chút xấu hổ vì hành động nghen tuông của mình, nhưng rồi cậu lại nghĩ, vì Vegas giữ bí mật nên việc đó cậu không hề biết. Mà người không biết thì dĩ nhiên là không có tội.

Hắn bắt đầu lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu rồi dùng một tông giọng trầm ấm nói.

"Pete, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh!"

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang được đeo vào tay mình, chiếc nhẫn vừa khít, và những viên kim cương lấp lánh như những ngôi sao chấp nhoáng trên mặt biển gợn sóng khi được ánh dương chiếu rọi. Cậu rung động, rung động vì Vegas, hắn đã làm tất cả mọi thứ cho cậu...và đến việc này, hắn cũng bí mật thực hiện nó để cậu có thể bất ngờ. Chiếc nhẫn vừa in, cậu say mê ngắm nó sau đó nhìn Vegas nở một nụ cười hạnh phúc.

Pete đưa tay lấy chiếc nhẫn bên cạnh, từ tốn đeo vào cho Vegas.

"Vegas, anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em!"

Chiếc nhẫn trông rất hợp với Vegas, cậu nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn ấm áp như những tia nắng ban mai, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ. Vegas nắm nhẹ lấy tay cậu, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay, hắn biết ơn và trân trọng phút giây này, cái giây phút mà cậu chính thức thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

Khung cảnh trước mắt quá đỗi ngọt ngào và thơ mộng, quan khách ở đây chìm đắm trong phút giây hoàn mĩ ấy. Mới vài hôm trước thôi, một cuộc bắt cóc đã làm trấn động giới mafia, vậy mà giờ đây, mọi thứ diễn ra bình thản như chưa hề có biến cố nào. Và cái bang phái Ground đấy cứ thế không cánh mà bay khỏi giới mafia này. Đó là cách xử lý của Vegas, kẻ đang hạnh phúc cùng với người vợ của mình của trên kia. Nếu là người thường sẽ không ai biết được ẩn giấu dưới nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc ấy là một người nguy hiểm đến nhường nào.

"Và bây giờ hai con có thể hôn nhau để kết thúc buổi lễ tại đây!" cha xứ mỉm cười hiền hậu nói.

Hai trái tim một lần nữa như thể cùng chung một nhịp đập. Ánh mắt của cả hai tràn ngập hình bóng của đối phương. Và rồi, họ tiến đến càng gần và càng gần hơn.

Đến khi hơi thở hòa quyện vào nhau, Pete khép nhẹ mi mắt, cảm nhận một sự mềm mại ẩm ướt áp lên nơi đầu môi mình.

Tuy chỉ là một nụ hôn thật nhẹ nhưng nó chính là một nụ hôn bao trọn hết tất thảy những tâm tư tình cảm và sự chân thành mãnh liệt nơi hắn.

"Ối ối, hôn rồi kìa, sao tụi nó hôn lâu thế, tao không có dám nhìn đâu!" Tankhun ngồi bên dưới bắt đầu ồn ào, cậu chủ đưa tay che mắt mình lại trước nụ hôn nồng thắm của cặp đôi kia nhưng một chút thì Tankhun lại ngó ra nhìn, nhìn xong thì lại ngại ngùng đỏ mặt rồi lấy tay che mắt tiếp.

Ngọai cậu ở bên dưới, tay vội lén lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, hướng mắt về phía hai đứa cháu trai của mình rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Cha xứ sau khi thấy cặp đôi trước mắt mình trao nhau nụ hôn ngọt ngào ấy liền nở nụ cười hiền hậu và hạnh phúc thay cho cặp đôi kia. Con người trên thế gian này đều xứng đáng được yêu, bất kể giới tính, màu da, sắc tộc hay tín ngưỡng. Đó là lý do ông nhận lời làm cha xứ của lễ cưới đặc biệt này. Chỉ còn một câu nói cuối cùng nhưng không không kém phần thiêng liêng nhất, ông trịnh trọng nói.

"Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng!"

Pete và Vegas sau khi trao nụ hôn nhẹ nhàng thì liền ôm trầm lấy nhau. Cuối cùng thì cậu và hắn cũng đã trở thành vợ chồng hợp pháp, niềm hạnh phúc rạo rực chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể của cả hai. Pete xoa xoa nhẹ chiếc lưng rộng lớn của hắn, mùi hương nam tính thoang thoãng nơi mũi cậu. Cậu khẽ nhắm mắt lại rồi tham lam ngửi cái mùi hương quen thuộc ấy.

"Cám ơn anh đã tổ chức ở đây để bà em có thể chứng kiến giây phút này của chúng ta!" cậu xúc động nói.

"Miễn là em cảm thấy hạnh phúc, Pete!"

Vegas đáp lại, hắn nở nụ cười  mãn nguyện. Cuối cùng thì...vợ hắn cũng đã gọi hắn là 'anh' rồi!
.

.

.

.

.
***
Au: Hê lô, ban đầu tui tính là tui sẽ bỏ qua phần đêm tân hôn, nhưng mà cưới rồi mà bỏ qua đêm tân hôn thì cũng uổng lắm nên tui sẽ quyết định viết nó, nếu deadline không dí tui thì có thể sẽ có chương mới trong tuần này nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro