Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cầu Hôn

Khung cảnh bệnh viện (8pm)

"Sao rồi Vegas, trông mày có vẻ tươi tắn hơn lúc đầu nhỉ?" Porsche đặt giỏ trái cây lên trên bàn sau đó ngồi vào ghế bên cạnh giừơng bệnh.

"Ừm, vậy còn việc tiếp quản gia tộc phụ như thế nào rồi, Porsche?"

"Thì...cũng thường thôi, gia tộc phụ và gia tộc chính rất hòa hợp, không phải như trước đây nhaaa"Porsche vừa nói vừa cười sau đó nhìn Vegas bằng ánh mắt đầy tính ghẹo gan.

"Porsche, gia tộc phụ là nhà của tôi, hi vọng anh và anh hai đừng vượt quá mức giới hạn!" Vegas đưa mắt nhìn Porsche, dù hắn có nói nhỏ nhẹ như thế nào thì nó cũng là một lời cảnh cáo cho Porsche.

"Mẹ nó, giỡn xíu căng vậy ba, gia tộc của mày tụi tao làm gì được chắc? Tao chỉ thay đổi vài thứ để khi Pete qua đó nó sẽ cảm thấy thỏai mái hơn thôi" Porsche bĩu môi, đẩy Vegas một cái.

"Ờ nhắc mới nhớ, Pete đâu rồi?" Porsche nhìn giáo giác xung quanh chẳng thấy bóng hình Pete đâu.

"Pete làm đồ ăn cho tôi rồi!"Vegas chậm rãi trả lời.

"Mẹ nó, tình cảm với nhau nhỉ, sướng nhất mày rồi Vegas! thằng Pete nó được thừa hưởng gen nấu ăn ngon từ bà nó đó!" Porsche cười thích thú nói.

"Chuyện này ai chả biết!" Vegas cười.

"Ơ thế hả, Pete nó chả nói tao tiếng nào chỉ thấy nó thường hay được bà nó gửi đồ ăn lên thôi, từ khi nghe tin Pete nấu ăn cho mày tao mới được biết đó, mẹ nó chứ có phải bạn bè không vậy trời! Tao còn chưa từng được ăn đồ nó nấu nữa!" Porsche vừa nói vừa chửi, vậy ra cảm giác thất sủng là đây sao, hồi đó cái gì cũng Porsche này Porsche kia, giờ thì cái gì cũng là Vegas, đúng là khi yêu nhau, người ta thường hay quên hai chữ *bạn thân* nhỉ.

Vegas chỉ biết cười lắc đầu trước lời chửi của Porsche, đúng là bạn thân giống nhau thật ấy nhỉ.

"Ờ Vegas này, tao thấy khi mày xuất viện và trở về gia tộc phụ, mày nên cho Pete một danh phận đi, như Kinn với tao đây này!" Porsche không ngần ngại xích lại gần Vegas rồi nói nhỏ.

"Chuyện này tao có tính tới...nhưng tao nghĩ có hơi đường đột nếu nói điều này sớm cho Pete biết, tao muốn cho Pete một khoảng thời gian để thích nghi được với cuộc sống mới..." Vegas nói, mỗi khi nhắc đến Pete hắn luôn nói bằng chất giọng nhẹ nhàng như thể muốn nâng niu cái người tên *Pete* kia suốt đời vậy.

"Tùy mày thôi, tao chỉ không muốn bạn tao mãi mãi mà không có danh phận, và tao cũng muốn cho mày với Pete sẽ trở thành người một nhà và sống thật hạnh phúc!"

"Tôi không hiểu..." Vegas nhíu mày, đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Porsche.

"Mày không hiểu cái gì?" Porches nghiêng đầu hỏi.

"Lúc đó tôi đã nhém bắn anh khi đe dọa Kinn, giờ anh lại mong tôi và Pete hạnh phúc, đáng lẽ anh phải giết tôi vì đã nhém làm anh mất mạng..."

"Vậy giờ tao đem súng ra bắn mày luôn tại đây chịu không?" Porsche hỏi ngược lại.

Nói xong Porsche lại cười rồi tiếp tục giãi bày.

"Vegas, mày là người yêu của bạn thân tao, Pete nó đã quá đau khổ rồi, khó khăn lắm mày mới có thể tỉnh lại và bên cạnh nó, khiến cho nó hạnh phúc và tiếp tục sống một cuộc đời đầy trông gai này, việc gì tao phải cướp đi mạng sống người mà bạn thân tao yêu chứ...và đặc biệt là tao không ác độc như mày Vegas, không khốn nạn như mày..." Porsche đang nói với một thái độ hết sức bình thường nhưng đến cuối cậu ta vừa nghiến răng vừa chỉ thẳng mặt Vegas nói.

"Porsche, anh nghĩ là tôi sẽ bắn anh thật sao?" Vegas hỏi ngược lại Porsche khi thấy cậu ta nói lại những thứ đã xảy ra trong quá khứ.

Hắn có thể giết hàng chục, hàng trăm người, nhưng hắn không thể giết Porsche được, vì sao ư? Vì hắn biết nếu hắn giết Porsche, hắn sẽ làm tổn thương đến ba trái tim, một là anh hai Kinn của hắn, mất đi người mà anh hai yêu, hai là Pete, mất đi bạn thân nhất và ba là...hắn, Pete sẽ chẳng thể nào tha thứ cho hắn nếu hắn làm vậy, và rồi ngay cả nụ cười của Pete cũng sẽ không thuộc về hắn một lần nào nữa.

Mục tiêu của hắn không phải là Porsche, mục tiêu của hắn là Kinn và Korn, bây giờ thì chỉ còn ông Korn thôi.

"Ô Porsche, mày tới chơi hả, sao không báo tao biết?" Pete ở bên ngòai thấy hình dáng thân thuộc của bạn thân mình vội vàng mở cửa ra và nhanh chóng chạy lại Porsche với nụ cười tươi rói.

"Ờ hôm nay tao rảnh nên muốn ghé thăm Vegas một chút!" Porsche nghe thấy giọng Pete liền quay lại cười tươi với cậu.

Từ lúc Porches lên nắm quyền gia tộc phụ thay Vegas, Porsche bận rộn hơn bao giờ hết, đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau khi Vegas chữa trị ở bệnh viện nên cậu rất vui, lại là cái nụ cười rạng rỡ không thấy ánh mặt trời đâu của cậu khiến cho Porsche bất giác nở nụ cười theo.

"Ừm thế mày có đói không, nay tao có làm dư một phần nè, cùng ăn với nhau nhaaa" Pete phấn khởi nói.

"Ừm cũng được, tao cũng thấy đói!" Porsche không từ chối mà gật đầu đồng ý luôn với lời mời của bạn mình.

Pete nghe xong liền nhanh nhảu đem đồ ăn ra rồi sắp xếp một cách đẹp mắt, quá trình đó chỉ mất vài phút. Một bàn đầy thức ăn trên giường của Vegas đã hoàn thành.

"Nè, Porches!" Pete đưa đôi đũa cho Porsche kèm theo nụ cười không thấy ánh mặt trời đâu.

Vegas thấy cảnh này liền có một chút khó chịu, từ nãy đến giờ hắn như không khí vậy, Pete cứ quan tâm Porches không thôi.

"Pete, đũa của tao đâu?" Vegas bực tức hỏi

"Mắt mày để trưng hả, tao để trước mặt kia kìa!" Pete hất mặt về hướng đôi đũa nằm trễm chệ trên bàn.

"Không thích, thích mày đưa tận tay tao!"

"Nè, ôi mày toàn đòi hỏi những chuỵên khó hiểu!" Pete hậm hực cầm đũa đưa lại cho Vegas một lần nữa, trong đầu nghĩ không biết hôm nay Vegas ăn trúng cái gì mà hành động khác với mọi ngày nhiều quá.

Ngược lại với Pete, sau khi được Pete tận tay đưa đôi đũa, hắn cười rất vui vẻ rồi bắt đầu thưởng thức món ăn do Pete làm.

Nhìn thấy khung cảnh này Porsche cũng phì cười, cậu ta ngắm nhìn cả hai nói chuyện với nhau như thế này cảm thấy thật yên lòng, nhớ tới lúc ấy Pete ngày nào cũng gọi cho cậu khóc sưng cả mắt vì Vegas mãi mà chưa tỉnh, cậu phải trấn an mỏi cả mồm Pete mới an tâm một chút, lúc đó thật sự mà nói Pete đã gần như muốn gục ngã khi người nó yêu không thể mở mắt và nói chuỵên với nó. Giờ thì tất cả đã qua rồi...

***

"Mày về cẩn thận nha Porches" Pete lo lắng dặn dò.

"Ừm biết rồi, mày cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, Vegas nó cũng khỏe hơn rồi nên mày đừng dốc sức nhiều quá!" Porsche nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Pete rồi từ tốn nói.

"Tao tự lo được mày cứ yên tâm!" Pete cười rồi nói.

Porsche gật đầu một cái sau đó rời đi, Pete cũng trở về phòng bệnh của Vegas.

"Porsche về rồi à?" Vegas nghiêng đầu hỏi.

"Ừm...mới về rồi!" Pete trả lời.

"Pete mày lại đây...tao có chuỵên muốn nói!"

"Gì vậy?" Pete nghe lời liền đến ngồi cạnh giường của Vegas.

Hắn suy nghĩ rất nhiều về những lời nói lúc nãy của Porsche, Porsche nói đúng, hắn nên cho Pete một danh phận để sau khi về gia tộc Phụ, Pete sẽ được kính trọng đồng thời Pete cũng sẽ là người bên cạnh hắn một cách hợp pháp, để hắn có thể chăm sóc Pete tốt hơn dưới danh nghĩa là người một nhà.

Vegas đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Pete, hắn cười dịu dàng với cậu rồi nói.

"Mày có đồng ý kết hôn với tao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro