Chương 19. Gọi Anh Là 'Anh' Đi!
Đêm hôm nay ánh trăng tròn vạch vạch giữa bầu trời đen kịch, sáng rực nhưng cũng thật êm đềm, như thể bầu trời ấy vừa trải qua một cơn giông tố nhất thời, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.
Không giống như mọi ngày, cửa rèm nay không được thả xuống mà được treo lên gọn ràng, phô ra cái khung cảnh quá đỗi nên thơ trên bầu trời đêm. Căn phòng sáng lên một màu trắng dịu nhẹ để lộ ra bóng hình của hai người đang quấn vào nhau trên chiếc giường trắng rộng lớn.
Pete nằm lọt thỏm trong vòng tay của Vegas, cậu áp mặt vào bờ ngực săn chắc, tham lam cảm nhận mùi hương nam tính và cả sự ấm áp tỏa ra từ người cậu yêu.
Vegas mân mê lọn tóc của cậu, hắn nhìn người nằm bên cạnh đang ngoan ngoãn nép vào người mình, cảm giác này đối với hắn chính là sự bình yên bất tận.
Rời xa cậu chỉ có vài giờ đồng hồ, nhưng đối với hắn như thể đã xa vài năm, nỗi nhung nhớ cùng nỗi sợ hãi bao bọc lấy thần trí của hắn khiến cho hắn điên loạn. Thế mới biết, cậu quan trọng với hắn đến nhường nào...
"Sao mà em có thể thoát ra được vậy?" hắn lại dùng chất giọng dịu dàng ấy mà hỏi cậu.
"Hở?" cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên với đôi mắt tròn xoe long lanh như vì sao đêm, hai bên má cậu bắt đầu đỏ ửng và nhịp tim cậu thình lình hẫng đi một nhịp.
Vegas đột ngột đổi xưng hô khiến cho cậu có chút lạ lẫm. Việc xưng hô mày tao đã thấm nhuần trong tư tưởng của cậu vậy nên khi hắn gọi cậu bằng "em" có gì đó rất lạ nhưng nghe cũng rất thích thích.
"Porsche đã tìm được một vật nhọn đủ để tao...ừm...em mở khóa cái còng và cửa!" cậu không dám nhìn thẳng Vegas nữa, cậu cúi đầu xuống cố gắng khiến cho câu nói tự nhiên hết mức có thể. Cậu không hiểu chỉ có việc chuyển từ tao thành em thôi lại có thể khiến cho cậu vô cùng ngượng ngùng đến thế.
Vegas phì cười trước sự chật vật này của cậu. Tại sao lúc nào cậu cũng đáng yêu đến thế cơ chứ. Đến việc thay đổi xưng hô thế này cũng khiến cho cậu trở nên dễ thương vô cùng, việc này làm cho hắn dấy lên một bản tánh tham lam hơn nữa, hắn muốn cậu gọi hắn là 'anh' để xem biểu cảm cậu sẽ còn khiến hắn thích thú đến nhường nào.
"Nếu em đã xưng em rồi vậy thì gọi anh là 'anh' đi nào! Hửm?" Vegas bắt đầu áp má mình vào cái đầu dừa tròn ủm của cậu rồi liên tục cạ cạ vào nó, những thớ tóc mềm mựơt lướt trên má hắn và hương thơm dịu nhẹ từ tóc cậu khiến cho tâm trạng hắn trở nên khoang thai, mọi căng thẳng giận giữ và lo âu đều tan biến thành sương khói.
Trong khi Vegas đang tận hưởng mùi hương trên đầu cậu, thì Pete lại chật vật với những suy nghĩ riêng của mình.
Cậu sẽ gọi Vegas là 'anh' sao, kiểu mùi mẫn như Porsche và cậu Kinn vậy đó hả? Ôi trời phật ơi, cậu chưa quen, chưa quen được điều này chút nào... nghĩ đến viễn cảnh cậu và hắn xưng hô mùi mẫn như vậy là cậu lại cảm thấy vô cùng kì lạ. Việc này khiến cho cậu ngại ngùng không thôi.
Pete càng rút sâu vào vòng tay của Vegas hơn để trốn tránh cái sự việc khủng khiếp này sau đó lấy mền che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.
"Em đang xấu hổ à, Pete này, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi nên phải đổi xưng hô thôi...ai lại xưng hô mày tao sau khi kết hôn rồi, đúng không?" Vegas đưa tay kéo lấy mền ra cốt để thấy được gương mặt đáng yêu đang xấu hổ...
Pete lại dùng lực mà ghị chặt không để hắn thấy được cậu đang ngại ngùng đến thế nào.
"Không biết, cho em thời gian đi!!" cậu bất lực nói trong khi tay thì đang chật vật níu giữ cái mền.
Thanh âm phát ra từ miệng cậu thật trong trẻo, chỉ là việc đổi xưng hô thôi nhưng từ 'em' lại khiến hắn rạo rực và thích thú hơn bao giờ hết. Thanh âm ấy như một chất gây nghiện, và sẽ tuyệt vời hơn nữa khi cái miệng nhỏ xinh xắn ấy gọi hắn là 'anh'.
Chỉ là hắn thấy cách mà Porsche cùng Kinn nói chuyện với nhau trông khá ngọt ngào và thân mật, họ cũng đã bước đến ngưỡng kết hôn sớm hơn hắn vậy nên qua việc thay đổi xưng hô, hắn thấy được một sự gần gũi khi hai trái tim đã xích gần nhau hơn, viễn cảnh ấy khiến hắn khao khát về một tương lai yên bình sau này cùng với cậu.
Việc xưng hô 'mày tao' đối với hắn mà nói không còn phù hợp với mối quan hệ này nữa. Đặc biệt là khi sắp tới cả hai sẽ cùng bước vào lễ đường...vậy nên hắn muốn cậu có thể làm quen trước. Vegas tất nhiên biết rất rõ, việc thay đổi xưng hô đột ngột sẽ khiến cho cậu bị ngượng miệng. Thế nhưng với bản tánh của Vegas, vẫn như cũ, hắn lại vô cùng thích chọc ghẹo cậu. Và dĩ nhiên là hắn sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
"Gọi anh là 'anh' đi, nếu không đêm nay anh sẽ làm đến khi nào em gọi anh bằng anh mới thôi!"
"Tên khốn Vegas này!" cậu bất lực hết lớn sau đó dùng sức vung chân đạp hắn.
Thật không may khả năng quan sát của Vegas khá tốt, hắn đã nhanh tay bắt lấy cổ chân cậu ngăn cản thành công việc cậu muốn đạp vào người hắn.
"Pete, em thật hư, sao em dám đạp chồng tương lai của mình hả?" Vegas nắm cổ chân cậu, dịu dàng mân mê nó với một nụ cười tà mị đầy nguy hiểm.
Tên Vegas này bữa nay điên rồi sao, hắn lại dám ức hiếp cậu thế này.
"Bỏ chân em ra!" cậu cố gắng vùng vẫy.
"Gọi anh là 'anh' đi rồi em sẽ được thả!" Vegas vẫn không dừng lại, quyết tâm trêu trọc cậu đến cuối cùng.
"Không thích! Không muốn!" chân cậu bất lực bắt đầu quơ loạng choạng trong không trung.
Vừa hay Vegas lại có thể nắm lấy chân còn lại bên kia. Hắn dùng lực kéo cậu lại gần phía hắn, hai chân thuận tiện đặt ngang vòng eo của hắn.
Lúc này hạ bộ của cậu đã chạm lấy phần hạ bộ đang cộm lên của người kia.
"Pete, em có thấy tình yêu của anh đang căng tràn không?"
"Tên khốn nạn, mày làm đến mức này thật sao!!" cậu che mặt hét lớn.
Hôm nay, hắn đã ăn phải bả hay gì mà lại có thể nói với những lời đó với cậu cơ chứ.
Bên dưới hắn lại bắt đầu cạ cái thứ cộm ấy vào cậu nhỏ của cậu, càng lúc càng mạnh, dù cách một lớp quần nhưng cậu vẫn của thể cảm nhận được độ cứng rắn của nó, việc này khiến người cậu râm ran...và phía dưới bắt đầu nóng lên trông thấy.
"Hà...Pete, anh bảo rồi, đến khi em gọi anh là 'anh', thì anh mới ngừng lại..." Vegas đẩy hông mình, khiến cho hạ bộ cọ sát với cậu nhỏ của cậu...hắn có thể cảm nhận người cậu đang run rẩy và miệng cậu mấp máy vài tiếng rên dụ dục.
"Vegas...Vegas...dừng lại đi mà, em năn nỉ...ah...đừng cọ nữa mà!"
Cậu vặn vẹo hông mình, những đợt cọ sát mạnh khiến cậu nhỏ cậu rỉ ra chất dịch màu trắng. Đầu óc cậu bắt đầu không tỉnh táo nỗi nữa rồi, Vegas khiến cậu như lơ lửng ở trên mây.
"Không ổn rồi Pete, anh nghĩ là em phải chịu trách nhiệm với cậu nhỏ của anh rồi!" Hắn ban đầu chỉ muốn trêu chọc cậu chút thôi, nhưng cậu nhỏ của hắn dường như hăng hái hơn hắn tưởng, nó trở nên cương cứng và có chiều hướng muốn xuất ra ngòai.
Nhưng đột nhiên một suy nghĩ hiện lên đánh vào cái lý trí hóa cuồng dục của hắn đó là việc Pete đang bị thương, cậu chắc hẳn sẽ mệt lắm, hắn không muốn gò ép cậu, lại càng không muốn cậu quá sức vì chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ cưới...hắn muốn cậu phải thật khỏe mạnh để có thể cùng hắn bước lên lễ đường.
Nghĩ vậy Vegas cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong người mình, có lẽ hắn nên tự xử thì hơn, cậu nên được nghỉ ngơi sau một ngày đầy mệt mỏi thế này.
Vegas dừng lại cái hành động hiện tại, hắn hít sâu rồi thở ra một hơi dài, cố gắng giữ bản thân cho thật lý trí. Cuối cùng hắn mỉm cười yêu chiều rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ, sau đó từ tốn rời khỏi giừơng. Nhưng đi chưa được vài bước thì đã bị bàn tay mềm mềm của ai đó kéo lại.
"Đi đâu vậy?" Pete nắm lấy cổ tay hắn ngơ ngác hỏi.
"Thì...anh..."
"Tính tự xử ư? Vậy tại sao hai chúng ta không cùng nhau làm?"
"Pete em đang bị thương, anh không muốn em quá sức!" Vegas nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra nhưng Pete dường như siết chặt lấy tay hắn hơn.
"Không sao, em trụ được!"
.
.
.
****
"Pete, em đã chuẩn bị tinh thần cho lễ cưới của chúng ta chưa?"
"zzz"
"Em ngủ rồi à, vừa làm xong một hiệp là đã lăn ra ngủ rồi, anh đã bảo là em sẽ mệt lắm mà, Pete, em cố chấp lắm, không biết giống ai nữa!Nhưng vì đáng yêu nên anh bỏ qua đấy!"
"zzz"
"Bé ngoan ngủ ngon! Anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro