Chương 18. Ngày Tàn
11h30, Vegas bồn chồn nhìn lên đồng hồ, đã hơn 30 phút trôi qua mà cậu vẫn chưa về nhà...hắn không muốn trở thành kẻ kiểm soát cậu, trong thanh tâm, hắn luôn muốn cậu được sống trong sự thỏai mái mà không cảm thấy bị gò ép về bất kì điều gì...thế nhưng việc quá thời gian như thế này thật sự khiến hắn rất lo lắng.
Tiếng điện thọai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vegas. Hắn vội vã đưa tay cầm điện thọai lên, tên người hiển thị là anh hai, lạ thật, anh hai có bao giờ gọi cho hắn đâu. Tại sao hôm nay lại gọi thế này, trong lòng dấy lên sự chẳng lành hắn lập tức nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói, không hấp tấp cũng không vội vã, thế nhưng lại khiến lòng Vegas sôi sụt như núi lửa phun trào.
"Mẹ kiếp, anh hai nói sao? Porsche bị bắt cóc ư, nhưng chẳng phải hôm nay Pete đi cùng Porsche sao?"
/Ừm đúng vậy, bọn chúng bắt cả hai!/
"Fuck, địa điểm ở đâu?"
/Hiện tại tao vẫn chưa tìm ra! Mày bình tĩnh đi, chắc chắn chúng ta sẽ cứu được cả hai thôi!/
"Bình tĩnh? Pete của em bị bắt cóc ở đâu anh hai còn chưa tìm ra thì bình tĩnh cái mẹ gì chứ!"
/Nếu mày cứ hấp tấp như vậy cũng không làm được gì đâu, tao sẽ lập tức gửi cho mày địa chỉ ngay khi tìm ra!/
Vegas không đáp lại bất cứ điều gì hắn lạnh lùng cúp máy. Giây phút này đây tất cả mọi thứ, kể cả lời nói của anh hai hắn cũng không còn quan trọng nữa. Vegas thở hắc một hơi rồi vuốt mặt mình. Ánh mắt hắn đanh lại cùng sự nổi giận tột độ.
Vệ sĩ đã được tập hợp nhanh chóng đến nhận lệnh trong phòng làm việc của hắn. Không một ai dám thở mạnh, ngay lúc này đây bọn người đó biết rằng nếu làm trái ý của Vegas thì họ sẽ lập tức nằm thoi thóp trên sàn nhà.
"Tụi bây lập tức tìm tung tích của Pete ngay, con mẹ nó nếu có phải lật tung cả Bangkok này lên thì vẫn phải tìm cho ra!" hắn đưa mắt nhìn đám vệ sĩ trước mặt, không còn là sự dịu dàng vốn có nữa, ánh mắt hắn giờ đây trở nên khiếp sợ hơn bao giờ hết...sự sắc lạnh của một con dao được mài bén kĩ càng.
"Dạ vâng thưa cậu chủ!"
"Nếu tìm không ra thì tính mạng chúng mày cũng không đảm bảo còn nguyên vẹn đâu!"
Hắn thật sai lầm khi đồng ý với lời đề nghị không mang theo vệ sĩ của cậu, giờ đây thậm chí tung tích cậu ở đâu hắn còn không biết được. Nỗi sợ hãi bao phủ lấy trái tim của hắn, nếu cậu có mệnh hệ gì, hắn lập tức sẽ chặt nát cái xác của tên khốn khiếp nào đó dám đụng đến cậu.
***
"Pete tỉnh dậy đi, Pete..." Porsche cố gắng gọi cậu dậy khi cậu đã bị bất tỉnh trong một thời gian khá lâu.
"Hở..."Pete lờ mờ mở mắt, cơn sang chấn lúc nãy vẫn còn đó khiến cho đầu cậu giờ đây đau như có ai đó ghim cây đinh vào.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ở nơi đây không khác gì một nhà kho thu nhỏ, không khí thì ẩm thấp và đầy bụi bẩn. Porsche ngồi đối diện cậu, tay bị còng lại bằng một chiếc còng sắt. Cảm giác nặng nề nơi cổ tay cũng khiến cho cậu nhận thức được rằng cậu cũng bị giống như Porsche, bị còng cả hai tay.
"Mày đã ngất xỉu hơi lâu rồi đấy!" Porsche chau mày nói.
"Hở...vậy sao? Chắc do tên khốn đó đánh mạnh quá!" Pete gượng cười.
"Mẹ kiếp tao không biết đang xảy ra chuỵên gì đây..." Porsche ngả người vào tường thở dài một cái.
Pete nhìn Porsche nhưng không hề hé môi một lời nào, cậu đắm chìm trong suy nghĩ riêng mình. Không biết rằng phía trước đang chờ đón cậu và Porsche điều gì và mức độ này nguy hiểm đến đâu. Cậu có cảm giác nhà kho này rất vắng vẻ cách biệt với thế giới bên ngòai. Và điện thọai cậu thì đã bị lấy mất từ lúc nào, hoàn toàn không có phương thức nào để liên hệ được với Vegas.
Giờ này chắc là đã qua 11 giờ rồi, cậu tự hỏi không biết Vegas đã biết được sự việc này chưa...hắn chắc hẳn vẫn còn bận bịu với lễ cưới...vậy mà cậu lại để cho bản thân bị bắt cóc thế này...Pete tự trách bản thân mình không tốt khi bất cẩn để cho tên đó đánh vào đầu mình, cậu biết hắn lo, chính vì thế mà cậu lại cảm thấy có lỗi thêm bội phần...việc làm ảnh hưởng Vegas thế này là điều mà cậu không hề mong muốn.
Tiếng bước chân kết hợp với thanh âm va chạm nơi vũng nước tạo thành một tiếng động đủ lớn để cậu có thể nghe được bọn chúng di chuyển theo phía nào. Điều đó gây sự chú ý của cậu. Cậu lập tức cắt ngang suy nghĩ hiện tại. Cuộc trò chuỵên thì thào càng lúc càng lớn hơn, nghĩa là bọn chúng đang hướng về cái phòng kho này.
Và vì thế cậu cố gắng tập trung vào giác quan thứ 2 đó chính là thính giác nhằm lén nghe lỏm cuộc nói chuỵên giữa những tên thuộc hạ.
"Mày nghĩ Cậu Kinn sẽ chuộc lại vợ ngài ấy là bao nhiêu đây?"
"Tùy thủ lĩnh chúng ta, bang mafia của chúng ta dù sao cũng cần số tiền lớn để mở rộng địa bàn mà!"
"Tao nghĩ thủ lĩnh của chúng ta sẽ giao dịch thành công thôi tầm 500.000 baht chẳng hạn..."
*500.000 baht = 314tr*
"Đúng rồi cứ thế này chúng ta sẽ giàu to thôi, ha ha!"
Giọng hai tên thuộc hạ bàn luận rất sôi nổi và phấn khích làm sao, chúng không hề biết điều gì đợi chúng ở phía trước.
"Ra là tên cầm đầu muốn bắt mày để chuộc tiền cậu Kinn!" Pete quay sang nói với Porsche sau khi đã hiểu được nguyên nhân vì sao chúng lại bắt cóc cậu ta.
"Ừm, chết tiệt, lại thêm một lần nữa tao bị bắt cóc về vấn đề này rồi đấy!" Porsche ngao ngán nói.
"Nói vậy nghĩa là...trước đó mày đã bị như thế này rồi sao?" Pete đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Porsche.
"Ừm, từ lúc tao kết hôn với Kinn thì dường như mấy chuỵên như này lại thỉnh thoảng xảy ra!" Porsche gật gù xác nhận, chính cậu ta cũng không hiểu tại sao đôi khi mình lại phải hứng chịu những tình huống đại lọai như thế này.
Những lời Porsche nói ra lại vô tình khiến cho cậu rơi vào trầm tư, cậu tự hỏi, đây có phải là cái giá phải trả khi trở thành người của gia tộc Theerapanyakul này hay không? Và liệu rằng sau này, điều đó có đổ ập lên người cậu? Một nỗi sợ mơ màng thoáng qua, cậu không sợ khi phải đối diện với điều ấy, nhưng cậu lại sợ những việc ấy sẽ làm ảnh hưởng đến người cậu yêu.
"Tao cũng không muốn đâu, nhưng mấy chuỵên này lúc nào cũng ập lên đầu tao hết!" Porsche lúc này lại dường như mất hết năng lượng tích cực, gương mặt cậu ta hiện rõ sự ủ rũ và mệt mỏi. Chắc có lẽ cậu ta cũng có cảm giác như cậu, chính là sợ làm phiền người mình yêu.
Cậu không muốn để tình trạng này xảy ra, trước mắt cậu muốn Porsche phải giữ một tinh thần vui tươi. Để khi gặp một đìêu kiện thuận lợi cậu và Porsche sẽ lập tức thoát ra.
"Nhưng lần bị bắt cóc này chẳng phải mày nên vui lên sao?" Pete bắt đầu cười toe toét rồi hỏi.
"Thằng quần, bị bắt cóc đấy, có gì mà vui hả?"
"Thì...đợt này có tao bị bắt cóc chung với mày, có người bầu bạn với mày rồi còn gì nữa!" Pete nhún vai, ánh mắt cậu cong thành hình trăng khuyết và nụ cười thì rạng rỡ như vầng thái dương.
"Ối, lúc nào mày cũng vui vẻ được như thế này à?" Porsche cảm thấy câu nói của bạn mình vô lý đến mức phải bật cười thành tiếng.
Cuối cùng thì Porsche cũng cười rồi, điều đó làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Chẳng lẽ tao nên khóc sao? Trước mắt cứ nên vui vẻ ngồi trong đây mà đợi thời cơ vậy!"
***
Trong căn phòng góc vuông không lớn cũng không nhỏ, tên cầm đầu ngồi chễm chệ cạnh chiếc bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống khiến cho gương mặt hắn thoát ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
"Ngài Kinn, chúng tôi thật sự chẳng muốn dài dòng với ngài một chút nào...người của ngài vẫn còn nguyên vẹn và tôi thì chỉ muốn xin ngài 500.000 baht thôi, ngay khi ngài đồng ý chúng tôi hứa sẽ thả người của ngài ra ngay lập tức!" Giọng tên cầm đầu của phi vụ bắt cóc này cất lên đầy cợt nhã, tên đấy dường như không biết mình đang đối mặt với điều gì sắp tới vậy nên dám cả gan gọi điện cho Kinn đòi tiền chuộc với một mức tiền không hề nhỏ.
/Được thôi, địa chỉ ở đâu?/ giọng Kinn bên đầu dây bên kia lạnh lùng đáp lại.
"Ở cảng biển Bangkok, hi vọng ngài sẽ có thiện chí làm đúng như lời tôi nói, tôi sẽ thả vợ ngài ra mà không bị mất một miếng da nào!"
/Nếu mày không làm đúng như những gì mày nói, thì mày biết chuỵên gì sẽ xảy ra tiếp theo, đúng không?/
"Ngài hãy tin tưởng ở tôi, ngài Kinn!"
Tên đại ca nhoẻn miệng cười, miệng không ngừng hứa hẹn. Thế là cuộc giao dịch này sẽ diễn ra êm xui như bao vụ khác và bang mafia này sẽ từ từ lớn mạnh ra. Gã nghe lỏm được từ những kẻ ngang hàng rằng, những trận bắt cóc mợ hai để chuộc tiền luôn thành công tốt đẹp, chí ít là chúng giữ được cái mạng mình và còn có được tiền nữa. Việc này khiến hắn ta vô cùng thích thú, hắn ta nghĩ đến những tờ tiền từ trên trời rơi vào túi mình thì cảm giác sẽ tuỵêt vời như thế nào đây, và thế là hắn bắt đầu lên kê hoạch, lợi dụng sơ hở để bắt cóc tống tiền vợ của ngài Kinn.
Thế nhưng việc nằm ngòai kế hoạch của gã ta chính là cái tên đi bên cạnh Porsche. Tên cầm đầu nghĩ đến cảnh tên đấy hạ gục hàng loạt thuộc hạ mình trong vài phút mà dấy lên một tham vọng vô hình. Ngài Kinn chỉ cần Porsche thôi, vì vậy hắn sẽ chỉ giao Porsche cho ngài Kinn, còn tên đấy hắn ta sẽ giữ lại làm thuộc hạ cho mình. Hắn ta cần những người như vậy để giúp bang phái này trở nên vững chắc hơn.
Nghĩ đến đây tên cầm đầu ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh.
"Tao cần một ít thông tin về cái tên đi cạnh cậu Porsche!"
"Vâng ạ!"
Tên thuộc hạ sau khi nhận lệnh lập tức tiến hành điều tra trên máy tính, còn tên đại ca thì ngả người ra sau, chân gã gác lên bàn rồi đung đưa vài cái, gã chờ đợi tên thuộc hạ của mình tìm hiểu thông tin về cậu. Nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn miệng méo mó, gã đang nghĩ về việc chỉ còn vài tiếng nữa thôi số tiền khủng ấy sẽ thuộc về gã và gã sẽ có thêm một thuộc hạ đắt lực ở trong cái bang phái mafia này.
***
"Porsche, nhưng tao vẫn còn một thắc mắc đó là tại sao thỉnh thoảng việc này lại xảy ra với mày?" Pete nãy giờ vẫn cứ khó hiểu không thôi, gia thế quyền lực của cậu Kinn cậu hiểu rất rõ thế nhưng tại sao tình trạng bắt cóc lại có thể xảy ra, thậm chí là vài lần, tại sao những việc này lại không được xử lý triệt để?
"Bọn chúng chỉ có mục đích đòi tiền chuộc, hoàn toàn không gây hại gì đến thân thể của tao, vậy nên tao đã xin Kinn bỏ qua mà không giết bọn chúng, nhưng càng ngày tao lại không nghĩ bọn chúng lại lộng hành đến mức đấy...Vụ bắt cóc lần này chính là vụ lớn nhất tao từng bị, thậm chí chúng còn dám đánh ngất tao và mày..."
Porsche ngồi dựa vào tường, ánh mắt hướng về cậu, cậu ta chậm rãi nói ra lý do vì sao cớ sự như vậy thỉnh thoảng lại diễn ra. Nói rồi, gương mặt cậu ta hiện lên nỗi u buồn, cậu ta đang tự trách bản thân mình khiến cho Pete bị vạ lây.
"Lỗi tại tao, mày thì sắp cưới mà lại gặp chuỵên xui xẻo như vậy..."
"Nào nào, chúng ta sẽ thoát ra được thôi!" Pete vội vàng trấn an bạn thân mình, chuyện này nằm ngòai ý muốn...cậu không muốn Porsche trở nên buồn rầu và tự trách bản thân mình như vậy.
Pete bắt đầu nghe ngóng tình hình xung quanh, mọi thứ êm ả đến lạ, ngọai trừ hai cái tên thì thầm lúc nãy ra thì cậu không hề nghe thêm một giọng nói nào khác nữa. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua cửa sổ và vệt sáng vàng nhẹ của ánh trăng tĩnh lặng mà thôi.
Nhận thấy tình hình rất khả thi, Pete liền đưa mắt xung quanh tìm một vật gì đó dài và nhọn cốt để phá được chiếc còng này.
"Pete...mày đang tìm gì vậy?" Porsche nheo mắt khó hiểu nhìn Pete khi thấy cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh.
"Tao đang tìm một thứ gì đó nhọn nhọn!"
"Được rồi, tao sẽ tìm cùng với mày!"
Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, Porsche đã nhìn thấy một thanh kim lọai nhỏ ẩn giấu dưới lớp bụi bẩn trên nền nhà gần cửa sổ. Cậu ta liền đưa nó cho Pete, với kĩ năng thành thục của một vệ sĩ trưởng, cậu đã nhanh chóng phá được còng cho đối phương đồng thời có thể tự mở khóa cho chính bản mình.
Chỉ còn cánh cửa ngòai kia nữa thôi!
Pete nhìn ra ngòai, chính giữ cái cửa là những khung sắt nhỏ được dựng như một nhà tù, cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn ra ngòai với một phạm vi hạn hẹp nhất định.
Đúng thật là xung quanh không có lấy một bóng người. Lạ thật, lúc bọn chúng đến bắt cóc Porsche không phải có vô số tên sao, vậy mà giờ đây đến một tên canh gác còn không có. Càng lúc cậu càng thấy kì lạ, nhưng trước mắt cứ bỏ qua việc đó một bên, lúc này cậu phải đưa Porsche thoát ra an toàn cái đã, nghĩ thế cậu liền đưa tay dùng chiêu thức cũ mà bẻ ổ khóa.
Ổ khóa vang lên một tiếng cạch, Pete đẩy cửa bước ra, tiếng cửa rỉ sét kêu lớn vang dội...Pete và Porsche khẽ cau mày bởi cái âm thanh vô cùng khó chịu này.
Dãy hành lang vắng tanh không một bóng người, đường đi phía trước mờ ảo đen kịch...cậu chỉ loáng thoáng thấy được vài tia sáng hắt vào từ căn phòng tít xa bên kia.
"Pete...mày có cảm nhận giống tao không? Mọi thứ quá đỗi im lặng, im lặng đến kì lạ!" Porsche không nhịn được mà lên tiếng, cậu ta cũng nhìn giáo giác xung quanh, dò xét xem có ai thình lình tấn công cả hai hay không nhưng đáp lại sự hòai nghi của cậu ta chỉ là một sự im lặng bất tận.
"Tao cũng thấy thế! Chúng ta cứ men theo ánh sáng đó chắc chắn sẽ tìm được đường ra thôi!"
Nói đoạn Pete và Porsche cùng di chuyển đến nơi có điểm sáng mờ nhạt hắc ra với niềm hi vọng cậu và Porsche sẽ thoát được cái nơi ẩm mốc này càng sớm càng tốt.
***
"Tìm được thông tin của tên đi bên cạnh Porsche chưa?" tên đại ca vẫn trong bộ dạng đầy thư thái khoan thai dò hỏi.
"Thưa đại ca, tên đấy tên là Pete lúc trước là vệ sĩ trưởng của chính gia!" tên thuộc hạ lập tức nói lên thông tin mà mình vừa tìm được.
"Ừm, bảo sao đánh đấm khá thế...còn thông tin gì nữa không?"
"Chuyện là tên đấy hiện tại không còn là người của gia tộc chính nữa..." tên thuộc hạ chậm rãi đọc dòng thông tin ẩn hiện trên màn hình.
"Vậy tên Pete đấy giờ làm cho bên nào?" tên đại ca bắt đầu tò mò hỏi.
"Làm bên...bên thứ gia ạ!" tên thuộc hạ ngập ngừng nói, dòng thông tin này khiến cho tên đấy trở nên sợ hãi, gương mặt đã sớm không còn một giọt máu nào, thở cũng không dám thở mạnh, cả người run sợ và đôi mắt thì nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng lại không biết làm cách nào mới có thể nói ra cái sự thật động trời này cho đại ca biết.
"Cụ thể chức vụ gì?"
"Là...là..." tên thuộc hạ lo sợ tột độ vừa nhìn vào màn hình máy tính lại vừa nhìn về phía đại ca.
"Là gì nói mẹ ra, sao mày cứ phải lắp ba lắp bắp!"
"Là vợ tương lai của Vegas, người đang đứng đầu gia tộc phụ ạ!"
Sau khi nghe đến đây có chết tên đại ca đấy cũng không nghĩ đây là người của Vegas trong lời đồn, tất cả chỉ là thông tin loáng thoáng mà gã nghe lỏm được từ nhiều phía rằng Vegas có một tình nhân, nhưng không hề biết mặt mũi người đấy là ai cả.
Chỉ nghe đến cái tên Vegas gã đã lập tức khiếp sợ đến xanh người. Những gì gã cần làm chính là biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Vegas là một kẻ điên và máu lạnh, hắn ta không giống Kinn, không có lòng nhân từ.
"Mẹ kiếp, dẫm phải bã rồi! Nhanh chóng cho người rút lui đi, tên khốn Vegas đó không dễ xơi như cậu Kinn đâu!"
"Vâng ạ!"
Cạch!
Thanh âm tiếng súng được lên nòng phát ra thật lạnh lẽo...
Tên thủ lĩnh cùng tên thuộc hạ của gã vội vàng lùi ra sau vài bước. Bọn chúng bàng hoàng trước sự xuất hiện của người trước mặt, bằng một cách nào đó, người trước mặt bọn chúng đã di chuyển nhẹ nhàng như lông tơ hoàn toàn không gây ra bất cứ tiếng động gì khiến cho bọn chúng không thể phòng bị.
Trước mặt bọn chúng chính là kẻ tàn độc khét tiếng...là người mà chúng luôn luôn muốn tránh né để khỏi mất cái mạng quý giá này. Bọn chúng chưa từng ngờ tới sẽ làm việc gì phạm phải gia tộc phụ, lại càng không muốn động vào người của hắn.
"Where are you going in such haste? Huh?"
(Mày định đi đâu vội vàng thế?)
Gã và tên thuộc còn lại hoảng sợ lùi về sau, gã quay phắt lại để ấn nút cho thuộc hạ của mình vào tiếp viện, nhưng lạ thay hoàn toàn không có một tên nào bước vào. Gã điên cuồng nhấn và mồ hội lạnh thì liên tục tuôn ra.
"Mày muốn kêu thuộc hạ của mày sao, quá muộn rồi, bọn chúng giờ này chắc hẳn đang ở suối vàng rồi đấy!" Vegas cười khẩy. Một cái bang nhỏ như vậy lại dám lộng hành bắt cóc cả hai người, một người là người của chính gia, một người là người của thứ gia. Thế nhưng đến động tĩnh bên ngòai tên ngu ngốc này lại chẳng thể biết được.
"Cậu...cậu...Vegas...xin cậu bình tĩnh...người của cậu vẫn còn nguyên vẹn, chúng tôi hoàn toàn không có ý định làm hại cậu ấy!" tên đại ca sau khi biết không còn đường lui thì bắt đầu hành xử một cách đáng thương như một với hi vọng có thể nhận được một xự khoan hồng nào đó từ Vegas.
"Người của tao đang ở đâu?" Vegas gương đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, hoàn toàn không hề có một sự nhân nhượng nào.
"Ở nhà kho...nằm cuối dãy nhà này!" gã vội vã nói.
Cạch!
Tiếng cánh cửa vội mở.
"Vegas!"
Một thanh âm quen thuộc gọi tên hắn, đồng tử hắn mở to hết cỡ, ngạc nhiên hướng về phía phát ra cái âm thanh rất đỗi ngọt ngào ấy.
Cái hình bóng mà hắn đã phải điên cuồng tìm kiếm trong vài tiếng đồng hồ giờ đây đã xuất hiện trước mắt hắn.
"Pete!"
Tên gọi thân thương bật ra nơi đầu môi, gương mặt hắn giãn ra, nỗi niềm hạnh phúc vỡ òa ẩn hiện trên đôi mắt đen lay láy. Pete chính là đang ở trước mặt hắn.
Pete vừa nhìn thấy Vegas, nhìn thấy bóng hình của người cậu yêu, xúc cảm nhung nhớ và hạnh phúc trào dâng trong lòng cậu. Pete chạy đến ôm chầm Vegas, người có hơi ấm mang đến cho cậu sự bình yên.
Vegas cũng ôm chặt lấy cậu, miệng hắn nở một nụ cười dịu dàng...cuối cùng thì Pete cũng ở đây trong vòng tay của hắn, một cảm giác an toàn bao phủ lấy trái tim sợ hãi và lo lắng của hắn.
Tên đại ca và tên thuộc hạ còn lại ngơ ngác nhìn nhau, nếu được nghe kể về việc ngài Vegas cưng chiều người của ngài ấy đến mức nào chắc hẳn lúc đó gã sẽ không tin rằng ngài Vegas lại có thể có những lúc dịu dàng đến thế. Tuy nhiên, tại nơi này, gã lại có thể chứng kiến rõ mồn một cách mà ngài ấy đối xử với người đó, quá đỗi dịu dàng đến kì lạ, rất khác so với cách ngài ấy nói chuỵên với gã. Và điều này khiến cho gã ngạc nhiên, người như ngài Vegas cũng có một ngày trở nên như vậy sao?
Vegas đưa tay chạm lấy hai cái má mềm của Pete nâng gương mặt cậu lên để cả hai có thể nhìn nhau rõ hơn.
"Em không sao chứ?"
"Bọn khốn đó có làm gì mày không?" Vegas lo lắng hỏi.
Suy nghĩ của cậu chợt thoáng qua và tự hỏi rằng không biết liệu cậu có nghe nhầm hay không.
"Ừm...không hẳn, giờ tao ổn rồi!" Pete cố gắng tránh né ánh mắt của hắn, cậu vội trả lời kèm một nụ cười thật tươi.
Nhưng thật không may, không gì có thể che giấu khỏi đôi mắt tinh tường của Vegas. Hắn lia mắt nhìn lên trán cậu, dòng máu đỏ tươi đã sớm khô lại và nhạt đi. Nhưng đây chính là minh chứng cho việc cậu đã bị bọn chúng tấn công. Hắn sững sờ, lòng hắn cồn cào đầy xót xa.
Ánh mắt Vegas lại thay đổi, gương mặt hắn đanh lại, lửa giận sôi sùng sục trong người hắn. Vegas nhìn về phía tên đại ca, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ như tảng băng chìm.
"Tao chưa biết mày, mày là đại ca của bang phái nào?"
"Là Bang Ground thưa...thưa ngài Vegas!" tên đại ca lại lấp bấp trả lời.
"Tên hay đấy, và giờ thì đến lúc bang này trở về với đúng tên gọi của nó rồi!" hắn nhoẻn miệng cười nom có vẻ thân thiện nhưng thực chất lại là nụ cười của quỷ dữ hiện hình.
Dứt câu hắn đưa súng nhắm chuẩn vào đầu của tên đại ca. Tiếng súng giảm âm vang lên, một viên đạn găm thẳng vào đầu gã, gã ngã xuống đất, máu chảy loang lổ trên nền nhà.
Vegas tiếp tục bắn tên kia, dù sao giết thì phải giết cho chót, phải giết hết gốc rễ ngọn ngành bởi vì cái bang phái này sớm đã không còn một người nào nữa rồi.
"Mày có đau lắm không?" Vegas sau khi xử hai tên kia thì lặp tức quay lại nhìn cậu, hắn chậm rãi chạm vào nơi cậu bị thương, lòng hắn xót xa như có ngàn mũi tên răm vào tim hắn.
"Không đau, không đau!" cậu ngọ nguậy rồi mỉm cười, cốt để làm cho hắn yên tâm dù cho cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ.
Pete không bất ngờ, cậu đã chứng kiến việc Vegas thình lình giết vô số người như vậy trước đây. Vegas luôn hành động nhanh như vậy và chưa từng để cho kẻ địch biết được nước đi tiếp theo của mình.
Thậm chí cậu còn cảm thấy vui vẻ vì hành động này chính là sự quan tâm đặc biệt của hắn dành cho cậu.
"Chúng ta về nhà thôi!" Vegas dịu dàng nói với cậu.
"Ừm..." cậu gật đầu, ánh mắt tạo thành vầng trăng khuyết.
Cả hai bước ra mới thấy Porsche, người đã khoan tay đứng xem kịch hay từ nãy đến giờ. Cậu nhất thời giật mình rồi cười bẽn lẽn với Porsche.
"Thôi mày đừng cười, tao như người tàng hình được chưa?" Porsche không kiềm được lại bắt đầu muốn trêu đùa cậu.
"Porsche, anh hai đang đợi ở ngòai đấy!" Vegas cười nhẹ rồi thông báo cho Porsche biết.
"Ờ, biết rồi!"
Cả ba người cùng nhau bước ra khỏi chốn âm u này, bên ngòai đã sớm đầy rẫy những xác chết nằm sỏng sòai dưới mặt đất...Porsche và Pete ngơ ngác nhìn nhau, giờ thì họ đã hiểu vì sao mọi thứ đều trở nên im lặng đến lạ rồi.
Kinn cùng dàn vệ sĩ chính gia và thứ gia đứng ngòai đợi sẵn, gương mặt anh cũng lộ ra vẻ lo lắng không kém, ngay khi nhận được cuộc gọi của tên cầm đầu phi vụ bắt cóc này, Kinn đã nhanh chóng thông báo địa điểm cho Vegas. Đứa em họ của anh liền hấp tấp mà chạy đến đây trước, sau đó anh và đám vệ sĩ của chính gia cùng thứ gia cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Anh đã quá rành với cậu em họ của mình, vừa đến nơi Vegas đã đồ sát vài chục tên thuộc hạ, những kẻ nào dám cản đường hắn. Nhưng để đảm bảo có thể cứu được Porsche và Pete nhanh hơn, thì anh đã ra hiệu cho Vegas cứ việc tiến vào trong, anh sẽ ở ngòai, dẹp loạn hết tất thẩy những tên thuộc hạ còn sót lại của bang phái này để Vegas có thể dễ dàng đi vào trong và cứu cả hai ra ngòai.
Kinn sau khi thấy Porsche xuất hiện anh liền đi nhanh tới mà ôm cậu ta vào lòng.
"Em không sao chứ?" Kinn nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm em không sao, Pete đã mở khóa được cửa nên em và cậu ấy đã thoát ra ngòai, không ngờ chạy ngang lại gặp Vegas, em cứ tưởng mọi người còn lâu mới tới...!" Porsche dựa đầu vài vai Kinn thủ thỉ nói.
"Vợ anh đang bị bắt cóc, sao có thể để em đợi lâu được, lại còn có vợ tương lai của em trai anh nữa mà!" Kinn lắc đầu rồi dịu dàng nói với Porsche. Sau đó anh liền đưa mắt nhìn về Vegas, ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó.
Lần đầu tiên Vegas dám lớn tiếng với anh như vậy, Vegas thường tỏ ra lịch thiệp với mọi người xung quanh, kể cả nói chuỵên với anh cũng đều dạ thưa đầy đủ vậy mà đối với phi vụ bắt cóc lần này, Vegas đã phát điên lên vì Pete và không kiêng nể bất kì điều gì, điều đó làm anh khá ngạc nhiên. Giây phút ấy khiến anh nhận ra, Vegas thật lòng với Pete đến nhường nào. Một kẻ mưu mô và bí hiểm như Vegas cuối cùng cũng phải quỳ rạp trước thứ được gọi là tình yêu.
"Chúng ta về nhà thôi!" Kinn sau khi thả mình vào những suy nghĩ vô tận, anh trở về với thực tại rồi ôm lấy eo người bên cạnh nhỏ nhẹ nói.
Một lần nữa Kinn nhìn về Vegas, anh gật đầu nhẹ, hắn cũng gật đầu đáp lễ lại. Dường như bức tường ngăn cách cả hai dần trở nên nhạt nhòa đi, ít nhất là bên trong tâm trí họ cũng có một suy nghĩ khác về đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro