Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Biến Cố

Quán chế Yok vẫn như vậy không đổi thay, đông đúc và nhộn nhịp vô cùng. Porsche đích thân pha chế một ly rượu thật ngon dành cho cậu sau đó là trực tiếp đến ngồi cạnh cậu.

Cả hai nói được vài câu thì Porsche rủ Pete cùng ra ngòai làm vài điếu, và cũng vì bên trong ồn ào quá nên khó có thể cùng nhau trò chuỵên được. Cặp đôi bạn thân này lâu lắm mới được gặp nhau nên dĩ nhiên sẽ có rất nhiều thứ muốn trao đổi.

Pete cùng Porsche ra ngòai sân sau của quán, Porsche đưa một điếu thuốc vào miệng sau đó rút một điếu ra đưa cho Pete.

Cậu cũng không từ chối, nhận điếu thuốc từ Porsche sau đó kê lại gần cái bật lửa đợi nó bén lửa rồi rít một hơi thật dài và thở ra một làn khói trắng.

"Sao rồi mày?" Porsche hất mặt hỏi Pete.

"Sao cái gì, ý mày là lễ cưới?" Pete nheo mày hỏi.

"Ờ, chuẩn bị tới đâu rồi, nếu tao nhớ không lầm thì còn ba ngày đếm ngược nữa ha?"

"Ờ, cũng không có gì nhiều vì Vegas tự lo liệu hết, tao chỉ có việc viết thiệp thôi nhưng tao cũng hoàn tất cái việc đấy luôn rồi ..."

"Mẹ nó, thật sao, thằng Vegas lo liệu hết hả?" Porsche có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu ta nghĩ rằng Vegas sẽ tự lo liệu nhưng không nghĩ là tất cả mọi thứ như vậy.

"Thật mà? Tao nói đùa với mày làm gì?" Pete bật cười trước cái biểu cảm quá đà của bạn mình, mỗi khi Porsche ngạc nhiên cậu ta lại trưng cái bộ dạng ngơ ngơ và hài hước đó ra.

"Ô hổ, ngày cưới của tao, tao có kể mày rồi đấy đến bộ vest cưới tao cũng tự tìm chỗ cho thằng Kinn, nó chỉ đưa tao tiền thôi còn lại tao tự xử lý hết, mệt chết mẹ ra!" Porsche bắt đầu càm ràm về chiếc chồng của mình.

"Nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn hoàn hảo và chúng mày vẫn sống hạnh phúc với nhau rồi còn gì..."

"Tao biết, nhưng tao thề không ai chiều mày bằng thằng Vegas đâu Pete!" Porsche rít một hơi rồi nhìn Pete nói một câu đầy chí lí.

"Tao cũng biết..." Pete gật gù cười nhẹ công nhận lời nói này của thằng Porsche.

"Pete, hiện tại mày có cảm thấy hạnh phúc không?" Porsche nhìn Pete, ánh mắt không hẳn là dò xét nhưng cậu ta lại muốn lắng nghe cậu nói ra suy nghĩ hiện giờ của mình.

"Hạnh phúc hơn bất kì ai..."
Dường như không cần suy nghĩ gì nhiều về câu hỏi này, câu trả lời lập tức bật ra từ miệng cậu mà không hề chậm một giây nào...vì nó quá rõ ràng, hiện tại, cậu đang hài lòng với tất cả mọi thứ...cho dù Vegas không còn gì trong tay, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu có Vegas bên cạnh cậu...như vậy là đã đủ lắm rồi.

"Vegas thay đổi quá nhiều và điều đó khiến tao ngạc nhiên, và sự thay đổi của nó có chiều hướng vô cùng tích cực, tao thấy mừng cho mày, Pete..."

"Ừm...tao biết, có đôi lúc tao cũng ngỡ ngàng vì những gì Vegas dành cho tao, nó quá đỗi dịu dàng và như một giấc mơ vậy, tao cũng không nghĩ rằng có một ngày người tàn độc như nó lại dành hết sự dịu dàng cho tao..."

"Chính mày đã giúp nó trở về với phần người trong bản chất của nó, tao thật chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh nếu không có mày nó sẽ như thế nào đâu, chắc giờ này nó vẫn la cà đi giết người rồi cũng nên chứ không phải là đang ngồi cặm cụi để decord lễ cưới nhỉ?" Porsche cười rồi thụi cù chỏ vào tay cậu vài cái.

"Ừm cũng đúng!" Pete cười nhẹ sau đó lại thở dài, dường như vẫn còn điều gì đó chất chứa trong lòng cậu khiến cho cậu cảm thấy nặng trĩu.

"Nếu mày hạnh phúc, tại sao mày lại thở dài hả Pete?" Porsche nãy giờ để ý sắc mặt của cậu, đôi mắt cậu ánh lên sự buồn bã pha lẫn chút lo âu và điều đó làm Porsche thắc mắc vô cùng.

"Có đôi lúc tao lại cảm thấy tao không xứng với Vegas, chính vì nó dành tất cả sự dịu dàng cho tao mà tao lại chẳng thể làm gì để đáp trả lại sự dịu dàng ấy, điều đó khiến cho tao cảm thấy vô cùng bất lực, Porsche ạ!" ngập ngừng mãi cuối cùng cậu cũng có thể buông lời để nói ra tâm tư của mình. Nghe thì có vẻ ngốc nghếch làm sao vì chính cậu là người mắng Vegas khi hắn bảo rằng hắn không xứng với cậu, giờ đây cậu lại bảo rằng cậu không xứng với hắn...thật ra đôi lúc cậu cảm thấy bản thân mình cực kì vô dụng, chẳng giúp ích gì được cho hắn và tình cảm này như thể chỉ nhận từ một phía vậy.

"Ôi, tên đầu đất này, mày đang nghĩ gì vậy! Cấm mày nghĩ như vậy nhé!" Porsche cực kì phản đối với suy nghĩ này của thằng bạn thân mình, cậu ta không hiểu vì sao Pete lại có suy nghĩ như vậy nhưng vấn đề này thật đáng báo động.

"...."

"Mày xứng đáng nhận được những điều này sau tất cả mọi thứ Pete, hãy cứ xem như đây là cách mà Vegas đền bù lại trong khoảng thời gian mày chăm sóc nó lúc nó bị hôn mê một tháng trời đi! Mày đã chăm sóc nó vô cùng tốt rồi còn gì!" Porsche cật lực đưa ra những dẫn chứng đầy thuyết phục để khiến cho thằng bạn thân mình bớt suy nghĩ tiêu cực đi.

"Ừm...cám ơn mày đã nói điềy này Porsche, giờ thì tao cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi!"

Porsche sau khi thấy nét mặt của Pete tươi tỉnh trở lại, cậu ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn...Porsche mỉm cười nhìn cậu, sau đó bằng một cách thần kì cậu ta lại bị cái đốm đỏ trên chiếc cổ trắng nõn ấy gây chú ý.

"Ô hổ, cổ mày có vết đỏ này!" Porsche la lớn như phát hiện ra một thế giới quan mới đầy kì vĩ.

Pete ngại ngùng theo quán tính đưa tay lên cổ che đi cái vết đỏ mà ai kia đã cố tình tạo ra nơi cổ cậu.

"Ôi tội nghiệp bạn tôi, sao mày không sử dụng cách phòng thủ như mày đã từng dạy tao ấy, như này như này nè!" Porsche bắt đầu trêu ghẹo cậu bằng cách lặp lại động tác đưa tay lên đỡ cổ mình mà cậu đã nghiêm túc chỉ cho cậu ta để không bị cậu Kinn tác động vật lý vào.

"Thằng quần, lúc đấy tao đã nghĩ cậu Kinn đánh mày thật đấy!" Pete liền phì cười khi Porsche nhắc đến chuỵên này. Lúc đấy cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu Kinn phạt Porsche vì tội lén xâm phạm vào phòng của cậu Kinn mà thôi, Pete không hề nghĩ cậu Kinn phạt Porsche bằng cái khác đâu chứ.

"Mày ngu như bò ấy, có ai bị đánh mà vết đỏ bầm lừ cái cổ không chứ, lúc mày nghiêm túc chỉ tao như thế, tao cảm thấy khó xử bỏ xừ ra!" Porsche cười lắc đầu nói.

"Tao chỉ lo lắng cho mày thôi, thấy mày đi đứng khó khăn tao lại tưởng mày bị đập một trận tơi bời rồi cơ!"

"Tao cảm kích sự lo lắng của mày đấy chim chích bông ạ, vậy còn mày thì sao, có áp dụng được cái thủ thuật mày chỉ tao không?"

"Mẹ nó, tao có bao giờ có dịp sử dụng nó đâu!" Pete quăng điếu thuốc xuống sau đó cười nói.

"Ối tên Vegas này cũng thật là, đánh đâu không đánh lại đánh vào cổ bạn tao, Pete nhỉ?" Porsche vừa nói vừa khóai chí cặp cổ bạn mình, cậu ta thích nhất là chọc ghẹo chiếc bạn chí cốt này.

"Thằng quần, ngưng ghẹo gan tao! Mày với cậu Kinn lén lút quen nhau mà không kể tao nghe tao còn chưa nói đâu nhé!"

"Ah ah, bé cưng bớt giận anh nào..."Porsche đưa tay khều khều dưới cằm Pete, cười một điệu cười vô cùng trêu ngươi làm sao.

"Này Porsche, vậy còn việc mày nói mày bị hành ngay cái ngày tao đem bánh mì vào phòng cậu Kinn...cũng chính là..."Pete chợt nhớ ra điều này liền gương đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc lên nhìn Porsche.

"Bị hành theo nghĩa bóng đó bạn hiền!" Porsche cười thỏai mái rồi nói.

"Ôi thằng quần, mẹ nó, không tin được luôn...!"Pete chán nản vuốt mặt một cái. Cậu không nghĩ việc thằng Porsche bị hành cũng theo hướng đó, thấy nó có vẻ khổ sở quá cậu lại tưởng nó bị phạt rất nhiều thứ vô lý từ cậu Kinn giống như cậu chủ Tankhun từng phạt cậu thôi.

"Ối, mày ngây thơ thật đấy...vậy mà lại hợp gu thằng Vegas mới ghê!"

"Về điều này thì...có những thứ...mày không thể hiểu hết được đâu, Porsche ạ!" Pete nghe Porsche nói vậy liền cười nhạt một cái. Đúng là cậu không biết được nhiều thứ và cũng ngây ngô trước nhiều thứ nhưng Vegas lại có khả năng khơi dậy được sự ham muốn sâu trong con người cậu, giúp cậu biết được khía cạnh khác của bản thân mà chính cậu cũng không biết nó tồn tại trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia...

Nói cách khác cậu và hắn đều có nhu cầu ham muốn tình dục rất khác so với người bình thường. Và giờ đây cậu lại không thấy nó kì lạ chút nào, cậu đã chấp nhận nó đồng thời chấp nhận được bản thân mình.

"Nói vậy là cũng muốn bị *hành* nhiều lắm chứ gì..." Porsche thấy biểu cảm như trải hết sự đời của cậu liền phấn khích thụi cù chỏ vào tay cậu.

"Lắm chuyện, về thôi, Vegas đang đợi tao ở nhà rồi!" Pete đẩy nhẹ người Porsche nhằm lảng tránh vấn đề mà Porsche đề cập tới sau đó quay người đi vào trong, cậu kiểm tra giờ trên điện thọai thì vừa hay, đồng hồ hiển thị 10h45 phút.

Thế nhưng ngay khi cậu và Porsche vừa quay vào trong. Trước mắt cậu có vô số người mặt áo đen trùm kín mặt đang bao vây xung quanh. Thật kì lạ, bằng một cách nào đó bọn chúng bước đến đây mà không hề gây một tiếng động nào khiến cho cậu và Porsche cũng không hề nhận ra sự bất ổn và nguy hiểm đang bao vây cả hai người.

Tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ nhằm để tránh lộ danh tính, vóc dáng của bọn chúng rất cao to và vạm vỡ, trên tay mỗi tên đều có cầm một cây gỗ dài...

Cậu lia mắt nhìn khắp một lượt và tự hỏi rằng đám côn đồ này đang muốn hướng đến Porsche hay cậu, nhưng khả năng là cậu thì không cao lắm...vì cậu biết dù sao độ nhận dạng của cậu trong giới mafia tàn khốc này chưa cao. Suốt thời gian qua Vegas đều giữ cậu bên mình, hắn không muốn thông tin của cậu bị đem ra ngòai làm mồi nhử cho các đối tượng thù địch khi cậu vẫn chưa có danh phận nhất định cùng với hắn...vậy nên đám côn đồ này chỉ có thể là nhằm vào Porsche mà thôi.

"Porsche, hay mày chạy trước đi, tao sẽ giữ chân bọn chúng!" Pete vội vã nói với Porsche sau khi cậu đã phát giác ra tình hình. Nếu cậu giúp Porsche được an toàn thì cậu Kinn...cậu Kinn sẽ...chết thật, cậu không nghĩ ra, cậu chỉ muốn bảo vệ người của cậu Kinn thật an toàn mà thôi.

"Mày điên à, tao không đi đâu, tao sẽ ở đây đối đầu với bọn chúng cùng mày, bọn chúng không có súng Pete, tao và mày có thể xử lý được!" Porsche từ chối việc chạy trốn, có chết cậu ta cũng không bỏ lại thằng bạn thân chí cốt này đâu.

Pete lúc đấy ngấm ngầm đồng ý với lời nói của Porsche, bao nhiêu tên thế này một mình cậu đối đầu là có hơi quá sức. Pete bắt đầu dò xét tình hình xung quanh sau đó ra hiệu cho Porsche, một cái gật đầu nhẹ của Pete, cả hai cùng lao ra xử lý đám người lạ mặt kia.

Quả nhiên là người đã từng là vệ sĩ cho chính gia và người là mợ cả của chính gia. Cậu và Porsche vô cùng phối hợp ăn ý, kẻ đấm người đá văng tên hung hăn ra xa, khiến vô số tên ngã xỏng sòai trên mặt đất. Đám côn đồ cũng không đơn giản chúng hợp sức lại rồi bao vây lấy cậu và Porsche, chúng dùng gậy gỗ vung liên tiếp vào người cậu nhưng lại trông ngốc nghếch đến mức như thể bọn chúng đang đánh vào không khí. Pete né được tất thảy những đòn đánh đó nhờ vào sự nhạy bén và cách di chuyển nhanh nhẹn của mình.

Trận đấu diễn ra có sự chênh lệch lớn, hai người đã hạ gục được mười mấy tên trong chớp nhoáng. Những tưởng phần thắng sẽ thuộc về hai người họ thì từ đâu xuất hiện thêm hàng chục tên cầm gậy gỗ bước tới. Chúng đông nghịch, tầm nhìn phía trước đã bị che khuất đi. Pete thở hắt một hơi rồi đưa mắt nhìn bọn chúng, đám người chết tiệt này là đang muốn giết Porsche tại đây ư?

"Porsche, chúng ta bị bao vậy rồi!" cậu cố sức giữ cái sự bình tĩnh bất thường này rồi chậm rãi nói với Porsche.

"Mẹ kiếp, lại nữa sao!" Porsche thật không ngờ đám người lại nhiều đến vậy. Hôm nay vì muốn thỏai mái với Pete mà cậu ta lại chủ quan không cho vệ sĩ của chính gia đi cùng. Thật là một quyết định sai lầm mà.

"Bây giờ tính sao đây?" Pete hỏi nhỏ chỉ đủ để Porsche nghe được.

"Tao đếm đến ba...tao với mày cùng lao vào đám người đó rồi chạy trốn...!" Porsche chậm rãi nói với cậu. Trong 36 kế, kế chạy vẫn là thượng sách mãi mãi không lỗi thời.

"Ok!"

"1...." Porsche bắt đầu đếm

Còn cậu thì nín thở đợi đến khẩu lệnh thứ 3.

"2...."

"3!" Porsche và Pete bán sống bán chết lao về phía trước nhằm tách đám người kia ra để có chỗ chạy trốn.

Cả hai cùng nhau đá tung tên đang đứng đối diện mình.

Pete và Porsche chuyên tâm đối đầu với đám đằng trước, từng tên bị hạ gục trước mặt đồng thời lối đi cho cả hai cũng dần dần lộ ra, giây phút cả hai thấy được tia hi vọng le lói vì cuối cùng cũng thấy được đường đi thì đằng sau hai tên lưu manh lợi dụng sơ hở của cậu và Porsche vung gậy đập thật mạnh vào đầu cả hai.

Trước mắt cậu tối sầm, cú đánh mạnh gây cho cậu ảo giác, tâm trí cậu bị bao phủ bởi làn khói đen kịch...cậu ngã xấp xuống nền đất lạnh lẽo, và rồi bất tỉnh. Trên trán của Pete từ từ chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.

Porsche cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, cậu ta cũng lập tức ngã xuống nền đất sau cú trấn động ấy.

"Đại ca chúng ta làm gì tiếp theo ạ?"

"Mang Porsche đến nhà kho ở cảng biển đi!"

"Còn tên này?"

"Chắc là vệ sĩ của gia tộc chính thôi, mang nó nhốt cùng với Porsche đi, nếu để nó nằm đây khi tỉnh lại nó sẽ nhanh chóng báo tin cho Kinn, khi đó chúng ta khó hành động!"

"Vâng thưa đại ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro