Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Kế Hoạch Thay Đổi

"Ngọai ơi, sao Vegas được ôm ngọai vậy, ngọai là của con cơ mà!"

"Hì giờ ngọai đã là của tao!"

"Không chịu đâu!"

"Ùây, thằng bé này, lớn rồi phải biết nhường nhịn chồng tương lai của mình chứ!"

****
Buổi trưa hôm ấy vẫn tràn ngập tiếng cười như thường lệ, Vegas và Pete đã ăn một bữa thật no nê và ngọai cũng tắm tắt khen món cari mà hắn nấu. Vegas nhìn Pete cười đắc ý trêu trọc cậu và tỏ vẻ như giờ đây ngọai đã là của hắn rồi, ngọai đã khen hắn nấu cari ngon và còn hay xoa đầu hắn nữa. Pete thì cảm giác như bị hất hủi, mặt cậu cứ phụng phịu ra thôi...mới hôm qua ngọai còn còn dịu dàng yêu chiều cậu, vậy mà giờ đây vị trí đó lại bị Vegas cướp mất rồi.

"Pete, con không có được ăn hiếp Vegas nghe chưa?" Ngọai thấy cậu nhìn Vegas bằng đôi mắt vô cùng hậm hực nên vội nhắc nhở.

Thằng bé từ khi nào lại trở nên như vậy nhỉ, đây huống gì là cậu Vegas nữa...và Vegas đã chiều chuộng thằng bé đến mức nào rồi chứ, chậc chậc...

"Ngọai ơi, Pete không có làm gì cả, Pete vô tội mà..." Cậu lại nũng nịu.

"Ngọai ơi, ở nhà Pete toàn ăn hiếp con thôi!" Vegas cũng không thua kém, quay lại nhìn ngọai bằng đôi mắt long lanh vô số tội.

"Haizzz, hai cái đứa này..." ngọai cậu thở dài trước sự trẻ con của hai đứa cháu này, một đứa mè nheo ngọai còn chịu được giờ lại thêm một đứa mè nheo nữa. Có thêm cháu thì vui đấy nhưng tự nhiên ngọai lại cảm thấy nhứt đầu không thôi.

Thế nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, Pete và Vegas cũng không thể ở lâu thêm được vì còn phải lo liệu nhiều thứ cho lễ cưới sắp tới. Vegas và Pete ngậm ngùi chào tạm biệt ngọai, ngọai cũng hứa là sẽ lên Bangkok dự lễ cưới này nên cậu và hắn rất an tâm.

Thế rồi hắn và cậu vẫy tay chào tạm biệt ngọai và di chuyển ra con đường mòn để đón xe ra về.

***
Lễ cưới của Vegas và Pete càng đến gần, mọi thứ đều trở nên bộn bề hơn bao giờ hết. Không những người trong cuộc háo hức mà những người ngòai cuộc cũng háo hức không kém.

Bên gia tộc chính bắt đầu suy nghĩ về việc nên mua quà cưới gì thật đặc biệt để tặng Pete và Vegas. Bởi vì gia tộc phụ từ xưa đến giờ cũng không thua kém gì gia tộc chính về độ giàu có nên khâu lựa chọn quà tặng lại trở nên cực kì khó khăn.

"Ối điên mất thôi, nên tặng cho thằng Pete cái gì bây giờ nhỉ?" Cậu Tankhun ngồi trên ghế sofa vò đầu bứt tai vì suy nghĩ mãi mà không biết nên mua món gì cho thật ý nghĩa.

"Arm, Pol hai bây tính tặng gì vậy?"

"Dạ cậu chủ, Arm và Pol tính tặng đồ chơi mô hình cho Pete ạ!"

"Ối nó có phải là trẻ con nữa đâu!"

"Nhưng món đấy chắc chắn Pete sẽ thích ạ!"

"Thế à? Ôiiii, tao suy nghĩ mãi mà chẳng ra trong khi lễ cưới của nó thì sắp diễn ra rồi...thằng khốn Vegas đấy nó cũng giàu quá chừng nên tao chẳng biết nên tặng gì cho chúng nó hết...ôi...làm sao đây!" Tankhun áp mặt lên bàn sau đó thở dài thừơng thượt, cậu chủ Tankhun đây chưa từng phải nặng đầu về bất cứ thứ gì vậy mà giờ đây lại nặng đầu về việc tặng quà cưới gì thật đặc biệt cho chiếc vệ sĩ đáng yêu nhất của anh ta.

Vừa hay lại thấy Kinn và Porsche nắm tay nhau đi ngang qua phòng khách, Tankhun vội vàng bật dậy sau đó lao thẳng về phía cửa.

"Dừng lại!" Tankhun chặn đường đi của cả hai bằng một gương mặt cực kì nghiêm trọng.

Kinn và Porsche nhìn nhau rồi lại tròn xoe con mắt nhìn Tankhun để xem anh ta tính làm gì tiếp theo.

"Hai bây tặng cho Pete và thằng Vegas món gì vậy?"

"À chuyện đó à, em thì bí mật không nói được nhưng Kinn thì sẽ tặng cho chúng nó 2 con LaFerrari đấy ạ, nhạt nhẽo như này thì chỉ mua xe tặng thôi, chẳng thú vị gì cả!" Porsche đưa tay vỗ vào ngực của Kinn sau đó nói bằng giọng trêu người.

"Nhạt nhẽo như này mà lại có người chịu lấy làm chồng đấy!" Kinn không chịu thua lập tức nói bóng nói gió.

"Hmm, chắc do người đấy gu lạ chăng!"

"Ối, tụi bây ra chỗ khác mà nói chuỵên, tao đây đang suy nghĩ không biết nên tặng gì cho Pete đây này!"

"Anh chưa suy nghĩ ra à, vậy cần em giúp không? Em có vài món hay ho lắm!" Porsche nháy mắt đồng thời nở một nụ cười bí ẩn.

"Ờ, nói ra thử xem?"

"Những chuỵên như thế này chỉ anh chồng và em nên biết thôi, người ngòai mà biết thì lại rắc rối!" Porsche vội vàng cặp cổ của cậu Tankhun thủ thỉ nói, cả hai cùng đi đến chỗ khác mà bỏ lại Kinn một mình.

"Vợ mình đang suy tính gì nữa vậy, haizzz, hi vọng là em ấy đừng bày trò gì hết!" Kinn bị bỏ lại phía sau anh ta hướng mắt về Porsche rồi thở dài lắc đầu.

****
Phía bên đây Vegas cũng tất bật lo liệu cho lễ cưới, từ địa điểm tổ chức, trang trí đến việc mời quan khách như thế nào cũng phải cân nhắc cho thật kĩ, tất cả những gì hắn muốn chính là sự hoàn hảo và sự thống nhất toàn vẹn.

Nhà Hàng Sysliva chính là nơi mà hắn hướng đến, nơi đây chỉ phục vụ chuyên biệt cho giới mafia Thái Lan vì vậy sẽ rất tuyệt vời khi hắn và cậu có một lễ cưới hoàng tráng tại nơi đây.

Vegas cũng đã đích thân đến nhà hàng đó xem xét và đặt cọc một số tiền không nhỏ, hắn muốn ngày đó trở nên thật đặt biệt nên đã bao cả Sysliva, chỉ có khách mời thân thuộc mới được bước chân vào nơi này.

Giờ thì hắn chỉ cần rà soát lại số lượng người tham dự, bao gồm các bang phái mafia lớn nhỏ khác nhau, một số vội trốn chạy khi bức tường thành của gia tộc phụ không vững nữa, một số lại lựa chọn ở lại, tiếp tục hợp tác cùng hắn. Vậy nên, hắn chỉ muốn mời những bang mafia hợp tác lâu năm xem như là một lời cảm ơn trong thời gian qua đã củng cố gia tộc phụ cùng hắn.

Bỗng nhiên điện thọai Vegas reo lên một tiếng, cắt ngang cái suy nghĩ trong đầu hắn. Người gọi không ai khác chính là Ngọai.

Vegas vội vàng nghe máy vì không hiểu tại sao ngọai lại không gọi cho Pete mà lại trực tiếp gọi cho hắn thế này.

"Ngọai ơi con nghe!"

/Vegas, ta nghĩ ta không đến dự lễ cưới của con được.../

"Tại sao vậy ngọai?" hắn hoảng hốt hỏi.

/Chỉ là chân ta đau quá, ta không thể di chuyển nhiều được nên không thể đến đó, con giúp ta nói với Pete nhé, thằng bé chắc cũng buồn lắm nhưng hãy thông cảm cho ta... /

"Ngọai ơi, có cần con đưa ngọai đi khám không ạ?"

/Không cần con ạ, chuỵên này cũng đã diễn ra một thời gian dài rồi...chỉ cần ta ở nhà đắp thuốc là được thôi!/

Dù hắn không thấy được gương mặt của ngọai, nhưng vẫn có thể nghe được sự buồn rầu qua từng câu nói. Thật ra buồn cũng phải thôi vì đứa cháu yêu của mình làm lễ cưới mà lại không thể đến dự được, ai lại không buồn cơ chứ.

"Ngọai ơi, vậy ngọai giữ sức khỏe nha, con và Pete sẽ đến thăm ngọai sớm thôi!"

/Ừm, vậy nhé, ta sẽ chúc phúc cho hai con từ xa.../

Đầu dây bên kia đã tắt, hắn trầm ngâm một lúc lâu. Vegas thở dài, nếu lễ cưới mà không có sự hiện diện của ngọai thì còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ.

Vegas chau mày lắc nhẹ đầu sau đó bước ra khỏi căn phòng làm việc của mình.

Pete ở ngòai vườn đang chăm chú tưới cây, gương mặt cậu trắng phát sáng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, dường như hiện tại trong lòng cậu rất vui.

Vegas ngắm nhìn cậu qua khung cửa sổ, bất giác mỉm cười theo nụ cười rạng rỡ kia, nhưng gương mặt hắn lại nhanh chóng trầm xuống hiện ra sự lo âu.

Hắn không biết nên lựa lời với cậu như thế nào đây...

Pete tình cờ bắt gặp hắn đang đứng cạnh cửa sổ, sau đó liền vẩy tay gọi hắn xuống. Hắn mỉm cười đáp lại rồi từ tốn bước đến chỗ cậu.

"Thấy mặt mày có vẻ căng thẳng, không giải quyết được chuyện gì sao?" Pete vừa hỏi vừa cặm cụi hái những chiếc lá bị úa.

Mỗi lần có chuỵên gì không vui, hắn đều bày ra khuôn mặt đó...lần này không biết là chuyện gì đây.

"Chuỵên là ngọai không tham dự lễ cưới của chúng ta được..."

Pete nghe đến đây liền lập tức khựng người lại, dừng lại cả việc hái những chiếc lá úa.

"Tại sao vậy? Ngọai bị vấn đề gì sao?" Pete vội vàng tiến về phía Vegas luống cuống hỏi.

"Do chân ngọai đau nên không thể đi đường xa được!" Vegas thở dài rồi nói.

"Vậy tình hình bây giờ ngọai như thế nào? Ngọai chẳng nói cho tao biết gì hết"

"Ngọai bảo đắp thuốc là sẽ đỡ thôi và ngọai cũng nói sẽ chúc phúc cho hai chúng ta từ xa!"

Pete đưa đôi mắt hụt hẫng nhìn Vegas, nếu không có ngọai đến dự lễ cưới thì đó là điều thiếu sót nhất trong cuộc đời cậu. Ngọai chính là người sẽ minh chứng cho tình yêu cả hai, là người thân duy nhất mà cậu có...Pete không tưởng tượng ra cái khung cảnh hạnh phúc ấy lại không có sự hiện diện của ngọai.

Kể từ khi nghe cái tin ngọai cậu không thể đến dự lễ cưới của cậu và Vegas, cậu dường như bị mất đi năng lượng tích cực vốn có, lúc nào cậu cũng bày ra vẻ mặt buồn bã cùng tiếng thở dài, cậu đã khóc sau khi gọi điện và hỏi lại tình hình hiện tại của ngọai, ngọai cũng đã trấn an cậu rất nhiều. Vegas cũng đưa ra vài cách như di chuyển bằng du thuỳên hay trực thăng đều không khả quan. Giờ chỉ còn cách chấp nhận sự thật đáng tiếc này thôi.

Vegas nhìn bộ dạng như vậy của cậu cũng não lòng không kém, hắn muốn trên gương mặt cậu luôn nở nụ cười tươi chứ không phải là bộ dạng rầu rĩ kia.

Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hắn. Hơi điên rồ nhưng hắn nghĩ hắn sẽ xoay sở kịp.

Hắn liền nắm nhẹ lấy vai cậu. Rồi từ tốn nói ra suy tính của mình.

"Hay chúng ta tổ chức ở đảo Koh Jum đi!"

"Được sao?" Pete ngẩng mặt lên gương ánh mắt tròn xoe đầy ắp hi vọng lên nhìn hắn.

"Được, tao sẽ rút tất cả tiền đã cọc ở Sysliva và đầu tư trang trí một lễ cưới thật đẹp ở đảo, một lễ cưới có biển và nền cát trắng, có gió mát và ánh sáng của vầng trăng, đặc biệt là có ngọai tham dự cùng với chúng ta, mày thấy thế nào?"

"Vegas, như vậy là tuỵêt quá rồi còn gì!" cậu nghe đến đây liền cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, lòng cậu trở nên vui vẻ đến lạ thường, cậu ôm trầm lấy Vegas và đôi môi cậu hiện lên một nụ cười xinh.

Miễn là Pete cảm thấy vui, có bao nhiêu gian khó hắn cũng không quan trọng.

Sau khi đưa ra quyết định tổ chức lễ cưới ở đảo, hắn lại bắt đầu vùi đầu vào tất bật chuẩn bị lễ cưới. Vì nơi đó khá xa với thành phố nên việc cho người đến đấy trang trí cũng gặp khó khăn, vậy nên hắn đã chấp nhận chi trả gấp mười lần số tiền so với bình thường để thuê người đến đó trang trí lễ cưới.

Pete cùng Vegas quyết định thiết kế ra một chiếc thiệp độc nhất vô nhị, đó là ngòai thiệp sẽ được phủ một lớp màu đỏ như máu và bên trong chiếc thiệp có biểu tượng của hình chiếc còng cùng một bông hoa hồng đỏ rực rỡ trên nền trắng.

Hắn mỉm cười hài lòng trước thiết kế này, hình ảnh ấy giống như đại diện cho cậu và hắn vậy, hắn chính là chiếc còng lạnh lẽo vốn chỉ biết gian cầm mọi thứ, cậu chính là một bông hoa hồng màu đỏ quyến rũ ngát hương thơm. Và biểu tượng hoa hồng xuyên qua chiếc còng giống như sự dịu dàng của cậu đã len lỏi được vào cuộc đời hắn vậy.

Vì Vegas đã giành tất cả phần việc quan trọng, không muốn cậu bận lòng về bất cứ điều gì nên Pete cảm thấy vô cùng chán chường, do đó mà cậu đã xung phong viết tên khách mời lên thiệp. Việc này đối với hắn có vẻ nhẹ nhàng nên hắn đã lập tức đồng ý để cậu làm.

"Vegas, khi tao viết xong thiệp thì tao sẽ đến gia tộc chính trực tiếp đưa cho họ luôn nhé!"

"Sao không để thuộc hạ tao đưa sẽ tốt hơn à?" hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Không thích, tao thích như vậy cơ với cả hôm nay tao sẽ đi quán rượu của chế Yok cùng Porsche nhé!"

"Đi quán rượu hả?" Vegas giật mình hỏi lớn.

"Ừm đúng rồi, từ khi về đây tao chưa được chơi cùng với Porsche lần nào hết mà..." nói rồi mặt cậu lại xụ xuống.

Vegas ngẫm lại thì cậu nói cũng đúng, từ lúc về đây cậu chưa hề đi chơi với Porsche hay bạn bè bên gia tộc chính bao giờ cả, nơi đó dường như đã trở thành gia đình thứ hai của cậu, thật nhẫn tâm khi hắn bắt cậu không được giao du với họ nữa.

"Ừm, vậy mày về trước 11h giờ là được!" Vegas gật đầu dịu dàng nói cậu.

"Hì, oke cậu Vegas!"

"Tao sẽ bố trí vệ sĩ cho mày!"

"Không cần đâu, mày bảo đã bảo mật thông tin của tao cho tới khi kết hôn xong rồi còn gì, vậy nên tao sẽ ổn thôi, tao còn đi với Porsche nữa mà, Porsche là ai chứ, nó là mợ hai gia tộc chính đấy vậy nên mày đừng có lo lắng quá!"

"Ừm, vậy cũng được, nhưng mày phải nhớ phải thật cẩn thận!"

"Ừm...hì hì!"

Vì được sự chấp thuận của Vegas nên năng suất làm việc của cậu đã được tăng lên tối đa, chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ là đã hoàn tất xong mấy trăm thiệp. Vừa hay đến giờ đi chơi cùng với Porsche nên cậu đã nhanh chóng sửa soạn quần áo lại rồi mà vui vẻ bước ra ngòai.

"Khoan đã!" Vegas nắm lấy eo cậu kéo lại. Vì lực tay của hắn khá mạnh nên cậu nhanh chóng lùi lại mà ngã nhẹ vào lòng hắn.

Vegas cười mỉm sau đó di chuyển đến phần cổ thơm tho và trắng nõn kia liếm nhẹ rồi mút mạnh một cái, Pete giật mình và sau đó là rùng mình, cậu hoàn toàn không lường trước được cái hành động bất chợt này của Vegas. Trên chiếc cổ thon dài ấy xuất hiện một dấu đỏ hồng đủ để khiến ai kia mỉm cười hài lòng.

"Giờ thì mày có thể đi đâu tùy thích!" hắn vừa nói vừa đưa tay nựng cằm cậu trêu ghẹo.

"Hừ, tên thần kinh!"

***
Au: Hi mọi người chuỵên là máy điện thọai mình có vấn đề, khi đang viết thì nó sẽ tự động ấn chữ đăng luôn, nên đó là lý do vì sao thông báo của mọi người hiện ra chap chuyện mới nhưng khi bấm vào xem thì không thấy nó nữa, bởi vì mình đã xóa nó mất tiêu rồi và mình rất xin lỗi vì đã làm phiền mục thông báo của mọi người nhiều nha!!

Thêm nữa việc chậm chạp khi ra chap truỵên mới một phần là do deadline ở trường mình dí nhiều quá mà mình lại không thể kham nỗi tất cả việc cùng một lúc nên thời gian ra chuỵên khá chậm chạp. Thế nhưng để đền bù lại điều đó thì mình đã phát sinh thêm một side story 2 NC-18. Hi vọng mọi người sẽ đọc nó trong vui vẻ.

Lawnches 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro