Chương 15. Về Thăm Bà (2)
"Mẹ kiếp, cổ tao bầm rồi đây này!" Pete đứng trước gương và nhăn mặt vì thấy một vết tím bầm trên cổ.
"Nếu ngọai có hỏi mày cứ nói mũi cắn là được mà?" Vegas cười rồi thản nhiên nói.
"Có con mũi nào cắn đến nỗi bầm tím với có in dấu răng không hả?"
"Có gì mày giải thích với ngọai là tao giết con mũi bằng cách cắn mày đi!"
"Phụt! Mày vô lý vừa thôi Vegas!" tạm quên đi cái vết bầm phiền phức trên cổ, cậu phục hắn sát đất vì nói những điều phi logic như vậy đây.
Cậu lấy tạm một miếng vải sau đó dùng keo dán cố định nó lại cuối cùng cũng che được vết bầm mặc dù nhìn vào nó có hơi đáng sợ một chút.
"Đi thôi! Ờ mà mày tính mặc như vậy để đi dạo biển thật sao?" Pete nhìn Vegas từ trên xuống dưới, hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản kèm một chiếc quần dài sọc caro đen, cậu thắc mắc tại sao hắn lại không ăn bận chỉnh chu như thường ngày.
"Có vấn đề gì sao? Tao cảm thấy thỏai mái với nó!" Vegas nhúng vai rồi cười với cậu.
Nhưng mà cậu phải thành thật công nhận rằng dù cho hắn có diện bất kì món đồ nào lên người, cậu vẫn thấy hắn đẹp trai vô cùng.
Vegas sau đó cũng nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười nói.
"Mày cũng mặc vậy còn gì!"
"Tao thì khác, tao theo chủ nghĩa đơn giản là đẹp nhất!" Pete tự tin ngắm mình trong gương, chiếc áo thun màu đen có họa tiếc đơn giản cùng một chiếc quần ống rộng thời thượng, phong cách ăn mặc này của cậu tuy đơn giản nhưng lại cực kì tôn dáng đặc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn kia.
"Cậu Pete, chúng ta đi được chưa vậy?" Vegas từ đâu xuất hiện ôm lấy eo cậu, cái tay hư hỏng đã mò tới chiếc đào căng mọng và xoa nhẹ vài cái.
"Bỏ tao ra hoặc đêm nay mày sẽ nằm dưới đất!"
***
Từ xa xa dù chưa đến gần biển nhưng cậu đã nghe được tiếng sóng vỗ dập dìu. Ngọn gió mát mang hơi thở biển cả lướt qua mặt cậu để lại vài giọt sương trên đôi má ửng hồng này.
Thị trấn Krabi không nhỏ nhưng cũng không lớn, nhưng nơi đây dân cư cũng vô cùng tấp nập, họ hòa đồng và thân thiện vô cùng, nghề chính của họ là đánh bắt cá và mấy năm gần đây cũng đã mở rộng du lịch.
Hòn đảo này trước kia vốn dĩ đã nhém thuộc về một tay thương buôn người Ý, rất may là ngài Korn đã mua chuộc lại nó và tạo cơ hội cho hòn đảo này hồi sinh một lần nữa nếu không thì cậu và bà cũng không biết phải ở đâu khi bị đuổi ra khỏi hòn đảo này.
Càng nhớ đến những điều đó cậu lại càng mơ hồ về chuyện của ngài Korn và gia đình Porsche. Lạ thật, điều đó khiến lòng cậu nặng trĩu.
Cậu thở dài một hơi, và tất cả đìêu này đều thu vào tầm mắt của Vegas.
"Mày sao vậy, sao lại thở dài, không khỏe ở đâu à?"
"Không, bình thường thôi, Vegas, thử đi đánh bắt cá với tao không?" Pete ngọ nguậy lắc đầu sau đó ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng rực lên khi thấy chiếc thuyền đánh cá đậu ven biển ngòai xa kia.
"Đánh bắt cá sao?" Vegas ngơ người nhìn cậu.
"Đúng vậy, đi đi, sẽ vui lắm!" Pete không đợi Vegas đồng ý mà trực tiếp kéo tay hắn đi luôn.
"Bác ơi, cháu là Pete cháu của ngọai Phongsakorn ấy, bác còn nhớ cháu không?" trước mặt cậu là một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã có hai màu đang lau mồ hôi trên trán. Cậu không ngần ngại mà hào hứng nói chuỵên với người đó...qua biểu cảm và lời nói của cậu thì hẳn đây là người quen.
"Pete? Pete Phongsakorn à, ối dào, biết bao lâu bác mới thấy cháu về đây đấy, đợt này về chơi được lâu không?" bác ấy cuối cùng cũng nhận ra cậu, khóe mắt cong thành hình lưỡi liềm vui vẻ hỏi.
"Dạ ngày mai là cháu về rồi ạ!"
"Ối, gặp ở lâu chút là bác cho cháu năm kí tôm cá mang về Bangkok rồi!"
"Dạ, hì không cần đâu bác ơi được gặp bác là cháu vui rồi ạ!"
"À Pete, đây là ai thế?" bác ấy cười sau đó quay sang chỉ tay về Vegas và thắc mắc hỏi.
"À đây là bạn của cháu ạ, cậu ấy tên là Vegas!"
"Cháu chào bác!" Vegas nhanh chóng chấp tay chào.
"U chao, cháu kiếm ở đâu mà có người bạn đẹp trai quá vậy Pete?" Bác ấy nhìn Vegas rồi lại trầm trồ khi thấy nhan sắc này của hắn.
Dù hắn ăn bận rất bình thường nhưng khí chất lúc nào cũng tỏa ra mùi quyền lực và sang trọng.
"Dạ, cháu kiếm được trong lúc làm nhiệm vụ ạ!" cậu nhìn hắn sau đó ngại ngùng trả lời.
"Thế à, có bạn đẹp trai cũng vui đấy, mà đây là lần đầu tiên bác thấy cháu dẫn ai đó đến đây chơi đấy nha! Chắc hẳn cậu bạn này cũng đặc biệt lắm có phải không?"
Cậu khựng người vài giây khi bác ấy nói trúng tim đen cậu, câu này cậu cũng không biết trả lời sao cho phải.
"Dạ cháu và Pete là bạn thân nhau đó ạ với lại cháu cũng nằng nặc muốn đến đây chơi nên cậu ấy chiều ý cháu đó bác!" Vegas nhanh chóng khoát vai cậu, giúp cậu gỡ rối tình huống khó khăn này đồng thời cố thể hiện ra cậu và hắn đang là một mối quan hệ tình bạn thấm thiết.
"À ra vậy!" Bác ấy nghe Vegas nói xong thì liền gật gù. Bác ấy cũng không có hòai nghi gì thêm cả.
"Vậy hai đứa ra chỗ này làm chi vậy?"
"À cháu muốn thử tay nghề của mình với muốn để Vegas thử cảm giác mới đó ạ!"
"À được rồi, hai cháu lên thuyền đi!"
Pete và Vegas đều cùng bước lên thuỳên, chiếc thuỳên ẩm ướt và mùi tanh thì sọc vào mũi của hai.
"Thoạt đầu thì sẽ không quen với mùi tanh này đâu, nhưng lúc sau cháu sẽ quen với nó nhanh thôi!" Bác ấy từ tốn nói với Vegas.
Pete bên cạnh chỉ biết lén cười.
Người như hắn ngửi biết bao nhiêu mùi máu tanh của xác chết đã sớm quen rồi, mùi tanh của cá cũng chỉ là chuyện nhỏ với hắn mà thôi.
Nói rồi bác ấy vào trong lấy cho cậu và hắn hai cái lưới bắt cá và phân phát cho mỗi người. Sau đó sẽ chỉ cho cậu và hắn những bước cơ bản nhất để có thể thu được nhiều cá. Thời gian hướng dẫn đã kết thúc và đến lúc hai người thực hành lại những gì đã được dạy trước đó.
Thế nhưng việc này lại khiến cho hắn luống cuống dù đã được hướng dẫn kĩ càng nhưng tới lúc thực hành nó lạ lắm, hắn không tài nào làm được theo như chỉ dẫn.
"Phụt...!" Pete bên cạnh nhiền địêu bộ lúng túng của Vegas thì lại thấy mắc cười vô cùng. Vegas trông rất tập trung, hai lông mày hắn nheo lại gần đụng cả vào nhau nhưng vẫn không thể nào xếp được miếng lưới ngay ngắn để chuẩn bị quăng xuống biển cả.
"Đây này, để tao xếp cho!" Pete không nỡ nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của hắn thêm nữa nên liền cứu cánh hắn.
Cuối cùng cũng có thể xếp miếng lưới cho thật ngay ngắn và bắt đầu quăng xuống biến.
Lần thứ nhất.
Pete được 10 con cá, Vegas không có con nào.
"Ha ha, mày không có nỗi một con cá luôn á!" Pete ôm bụng cười khi thấy cái lưới trống không của hắn.
"Mày đừng có cười, rồi tao sẽ có thôi!" Vegas quay sang nói với địêu bộ cực kì ấm ức.
"Ờ, tao sẽ chống mắt lên coi!"
Lần thứ 2.
Pete được 15 con, Vegas vẫn không có con nào.
Trời ạ, cuối cùng cũng có thứ mà Vegas này không giỏi rồi, hắn cầm súng bắn rất giỏi nhưng đánh bắt cá thì lại không.
Nhưng gương mặt của Vegas vẫn rất quyết tâm, hôm nay hắn nhất định phải bắt được nhiều cá.
Pete vẫn như lần đầu, cười nắt nẻo trước cái lưới trống không này, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu cười nhiều đến thế.
Lần thứ 3.
Pete được 30 con cá, Vegas được 1 con.
"Yesss, Finally!!" Vegas hài lòng thốt lên một tiếng, dù sao một con cũng đỡ hơn là không có con nào rồi còn gì.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy thích thú như hôm nay, cảm nhận được sự chiến thắng vẻ vang từ việc đánh bắt cá.
Pete cũng chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy, chỉ thu về được mỗi con cá nhỏ mà trông hắn vô cùng phấn khích thế kia.
Hắn đắc thắng khoe với cậu con cá mà hắn bắt được trên tay. Cậu gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ tự hào, dù sao cậu cũng không nên làm hắn tụt mood vì giờ phút này đây hắn trông như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
***
"Hà...bác ấy thật tốt khi cho chúng ta năm con cá thật lớn!" Vegas thỏai mái nằm xuống đùi của cậu sau đó mỉm cười nói.
"Ừm, vì chúng ta đã giúp bác gom được nhiều cá mà!" Pete đưa tay chải những lọn tóc rơi ra khỏi nếp của hắn sau đó dựa lưng dưới gốc cây xanh to lớn.
"Phải vậy ha!" Vegas gật gù đồng tình.
"Hừm, mày không được quyền nói gì hết, mày chỉ thu được có một con thôi!" Pete bắt đầu trêu ghẹo hắn.
"Một lớn hơn không rồi còn gì?" Vegas lại phụng phịu.
"Ờ cậu Vegas nói gì cũng đúng!" Pete lại phì cười trước bộ dạng hờn dỗi này của hắn.
Chắc không ai tưởng tượng ra được cảnh người như Vegas lại phụng phịu hờn dỗi chỉ vì một con cá đâu nhỉ?
Vegas nhanh lấy lại cảm xúc, hắn nghiêm mặt sau đó đưa tay chạm vào má cậu.
"Nơi đây bình yên thật!" hắn vô thức nói.
Nơi đây khiến cho hắn vô lo vô nghĩ, tạm xa những thứ bộn bề xấu xa của giới mafia, hắn chỉ cần sống với hiện tại trần trụi nhất. Ở đây, hắn đã cười rất nhiều cùng cậu. Lần đầu tiên hắn được cảm nhận và trải nghiệm những thứ mới lạ này. Nó rất lạ lẫm nhưng cũng thật tuỵêt vời làm sao.
Trên trời xanh bao la, vài đám mây nhẹ nhàng trôi, dưới kia là biển cả xanh mát cùng tiếng hải âu ở xa, lá cây kêu xào xạc, bóng mát phủ hết một vùng. Gió rít qua tán lá từng đợt, không nhiều, những cũng đủ để cảm nhận được thanh âm bình yên của thiên nhiên mang lại.
Vegas bắt đầu chìm đắm trong không gian rất đỗi bình dị này, hắn nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu sau đó là thở ra thật nhẹ.
"Vegas, tao có thể hỏi mày một câu được không?" Pete đưa tay mân mê lọn tóc của hắn, sau đó dùng ngón tay chạm qua từng ngũ quan trên gương mặt tuyệt mĩ kia.
"Hửm, mày hỏi đi!"
"Mày có cảm giác với tao từ lúc nào vậy?" chỉ là tự nhiên trong đầu cậu lại xuất hiện sự tò mò này.
Vegas im lặng, không gian tĩnh lặng vài giây...
"Nếu mày không muốn trả lời thì..."
"Mày đừng có mà cười khi tao trả lời đấy!" hắn cười nhẹ.
"Thật ra nói đến thời điểm mà tao có một chút cảm giác với mày đó là khi mày chấp tay trước miếu mẹ tao ở Sri Hualampong, hầu hết mọi người thường không biết đến sự tồn tại của ngôi miếu này hoặc nếu có biết thì họ cũng vô cảm lướt qua nó mà thôi, duy chỉ có mày là khác, hành động của mày cho thấy mày kính trọng tất cả mọi người, cho dù người đó có là mẹ của kẻ thù của chủ nhân mày đi chăng nữa. Những hành động tưởng chừng như bình thường ấy đặc biệt lại khiến cho tao cảm thấy ấm áp lạ thường..."
Hắn ngừng vài giây sau đó tiếp tục nói.
"Lúc đó tao cũng không chắc chắn với cảm xúc của mình lắm đâu vì tao phải bên cạnh Porsche để thực hiện kế hoạch của mình nhưng trong lòng tao luôn có một sự quan tâm kì lạ dành cho mày..." Vegas đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng vốn có, hắn có thể giả dối với tất cả mọi người để đạt được mục đích, nhưng khi hắn dành những lời này cho cậu, chúng luôn là những sự thật cất lên từ một trái tim đầy chân thành.
Những lúc như thế này hắn lại luôn biết cách khiến cho tâm trí cậu hỗn loạn và nhịp tim thì đập mạnh theo từng đợt, cậu thật không ngờ với hành động tưởng chừng như đơn giản hiển nhiên này lại có thể gây ấn tượng với tên Vegas đáng sợ kia.
"Vậy trước thời điểm đó mày có ghét tao không?"
"Không, tao chưa từng ghét mày ngược lại tao còn thấy có ấn tượng với mày, ngay khi Kinn đưa mày về chính gia làm việc thì tao đã thấy mày rất đáng yêu rồi!" Hắn bình thản nói như thể chuyện này là hiển nhiên vậy.
"Chỉ là vệ sĩ của Kinn ai cũng giỏi nên tao rất ganh tỵ, và kể từ khi Porsche xuất hiện tất cả sự chú ý của tao dồn về cậu ta, cũng vì sự đố kị của mình đối với Kinn, vậy nên tao nhất thời không để tâm đến mày nữa!"
Bốp!
"Úi!"
Trên trán hắn bỗng in dằn dấu bàn tay.
"Pete, sau mày đánh tao?" Vegas vội bật ngồi dậy xoa xoa cái trán rồi ấm ức hỏi.
"Không biết, có con mũi đậu trên trán mày và tao giúp mày giết nó thôi!" Pete bình thản nhúng vai sau đó giải thích.
"Mày ghen à?" lúc nãy hắn còn nhăn mặt vì đau giây sau lại bất giác nhoẻn miệng cười.
"Không có, không hề, tao về trước đây!" nói rồi cậu phủi bụi sau mông sau đó quay lưng đi thẳng về nhà.
"Đó là chuyện quá khứ rồi mà Pete!" hắn vội vã chạy theo sau, vừa chạy vừa nói bằng giọng cực kì đáng thương.
***
Trời đã chập tối, trong gian bếp nhỏ có tiếng cười đùa khúc khích, tiếng nước, tiếng chén dĩa va vào nhau kêu leng keng nhưng ngọai lại không hề cảm thấy khó chịu với điều đó.
Ngoại cậu ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm cây quạt phe phẩy dù cho khí trời đã mát mẻ hơn so với buổi ban trưa, nhưng việc này đã là thói quen khó bỏ của ngọai rồi. Cuối cùng ngọai cậu cũng ngưng nghe tiếng nước chảy, tiếng cười đùa cũng biến đi đâu mất. Không gian im lặng như tờ, ngọai thấy lạ bèn nhón người nghe ngóng tình hình ở bên trong thì trùng hợp thay Vegas và Pete cùng bước ra ngòai, nhưng sắc mặt hai đứa có điều gì lạ lắm, bà thấy sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt của cả hai, điều này làm bà cậu thắc mắc rằng đã xảy ra chuỵên gì vậy.
"Ngọai ơi, có chuỵên này con muốn nói với ngọai!" Pete nhìn Vegas rồi nhìn ngọai sau đó là rụt rè lên tiếng.
"Chuỵên gì thế, sao nào, từ tốn nói ngọai nghe xem!" ngọai nhìn cậu rồi lại nhìn Vegas dù không hiểu chuỵên gì xảy ra nhưng vẫn chậm rãi nói bằng cái giọng ôn tồn và dịu dàng nhất có thể.
Cậu và Vegas tiến đến ngồi đối diện với ngọai, cả hai di chuyển như khúc gỗ và ngồi cũng giống như một khúc gỗ.
"Chuyện là...chuyện là...." cậu hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào để ngọai cậu hiểu nữa.
Bàn tay cậu đã sớm run rẩy nhưng cũng đã được Vegas nắm lấy truyền thêm sức mạnh cho cậu.
Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí mà nói.
"Ngọai ơi, con...con...con thích con trai và...và...Vegas không phải là bạn của con, cậu ấy...chính là chồng sắp cưới của cậu con ạ, chúng con sẽ cưới vào hai tuần tới ạ!" Pete cố gắng nói hết tất cả, lúc này cậu né tránh ánh mắt của ngọai, cậu không thể tưởng tượng được vẻ mặt thất vọng của ngọai là như nào, nhưng cậu vẫn mím môi và cắn chặt răng chấp nhận việc ngọai cậu sẽ la mắng cậu.
Không gian trở nên tĩnh lặng và nặng trĩu, cậu không thở được và Vegas cũng vậy, cả hai đều cuối đầu chấp nhận những giông tố sắp tới.
"Chuyện này...có hơi đột ngột với ta..." Ngọai cậu thở dài sau đó lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng như tờ này.
"Thật là, kết hôn sớm thế này sao ta mua đầm đi ăn cưới kịp cơ chứ..."
Ngay giây phút cậu nghe ngọai nói vậy, Pete lập tức ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn ngọai, ngọai không có một chút gì gọi là ngạc nhiên và thất vọng về cậu cả. Cậu không thể tin được những điều đang diễn ra.
"Ngọai ơi...ngọai không thất vọng về Pete sao, Pete thích con trai đó ạ?" Pete hỏi bằng một giọng lý nhí vô cùng đáng thương.
"Thì đã sao? Pete, con là cháu ngoan của ta, yêu ai cưới ai là quyền của con, dù là trai hay là gái đi nữa miễn con cảm thấy hạnh phúc là được! Con luôn khiến ta tự hào vì là chính con, vậy tại sao tình yêu của con lại có thể khiến ta thất vọng cơ chứ?" ngọai cậu nở nụ cười hiền từ, chậm rãi đưa ra những lý lẽ xoa dịu sự lo lắng trong lòng cậu.
"Ngọai ơi...!" ngọai cậu nói đến đây cậu liền òa khóc mà chạy đến ôm lấy ngọai mình.
"Ôi cháu ngoan của ta, ngốc thật, không được khóc, sẽ xấu xí lắm!" ngọai cậu ôm cậu vào lòng, vỗ về, tay vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.
Giây phút này cậu vỡ òa trong hạnh phúc và cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao
Ngay giây phút hắn nhìn thấy hình ảnh vỗ về của ngọai, hắn bất giác nhớ lại lúc hắn dùng ngọai để uy hiếp cậu, lúc đó cậu đã khóc và đầu hàng hắn một cách nhanh chóng, và hắn cũng có thể hiểu được tại sao lại như vậy, cậu rất thương ngọai và ngọai cũng rất thương đứa cháu bé bỏng này, hai người trở thành chỗ dựa cho nhau mà sống tiếp cái cuộc đời đầy gian nan này. Bỗng nhiên khóe mắt hắn cay cay, hắn lại nghĩ về cái tình thân ruột thịt này và những cái ôm ấp đầy thắm thiết, những thứ đấy luôn là những nỗi khao khát lớn nhất trong cuộc đời Vegas.
"Ngọai ơi, ngọai không thắc mắc về chuyện chúng cháu không phải là bạn mà là người yêu sao ạ?" Pete ngẩng đầu lên với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn ngọai của mình.
"Chuyện này rõ như ban ngày mà?" ngọai cậu ngắt nhẹ mũi cậu một cái.
Sau đó ngọai cậu đưa mắt nhìn Vegas và nở nụ cười đầy bí ẩn.
"Hai con diễn rất tốt nhưng ta rất tiếc!"
****
Sáng sớm hôm sau, trời trong xanh và không khí vẫn mang mát như thường lệ, nhưng hôm nay lại có cảm giác khoang thai bay bổng hơn bình thường. Có lẽ là vì chuyện tối qua đã được giải quyết ổn thỏa.
Pete vẫn còn say giấc nồng nhưng Vegas đã thức dậy từ sớm, hắn vào bếp và bắt đầu nấu món cà ri mà cậu yêu thích nhất.
"Cậu Vegas!"
Đằng sau có tiếng ai gọi hắn, không ai khác chính là ngọai của cậu.
"Cậu có thể nói chuyện với ta một chút được không?" lần này giọng ngọai có vẻ trịnh trọng, gương mặt cũng trở nên nghiêm khắc hơn.
"Dạ được!" Vegas không hiểu chuỵên gì cũng liền tắt bếp sau đó đi theo ngọai ra phòng khách rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ta không muốn Pete lo lắng nên không thể hỏi những điều này trước mặt nó, nhưng chẳng phải trước giờ mối quan hệ giữa chính gia và thứ gia không được tốt sao?"
Câu hỏi này không khiến cho hắn ngạc nhiên là bao, vì ngay khi Pete vừa giới thiệu hắn cho ngọai biết, thì ngọai đã có biểu cảm rất khác lạ rồi và cho dù ngọai có cố tỏ ra bình thường hết sức có thể nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy và ngầm đoán được suy nghĩ của ngọai tại thời điểm đó.
"Đúng là mối quan hệ giữa gia tộc phụ và gia tộc chính không được tốt cho lắm ạ, nhưng tình yêu của cháu và Pete lại xuất phát từ sự cảm thông và sẻ chia không vụ lợi!"
"Vậy thì Pete sẽ rời khỏi chính gia và trở thành người của thứ gia sau khi kết hôn với cậu sao, cậu Vegas?" Ngọai cậu đưa đôi mắt đầy bối rối nhìn hắn.
"Hiện giờ cậu ấy đã là người của thứ gia rồi ạ!" Vegas chậm rãi nói.
"Ngài Korn đồng ý sao?"
"Ngài ấy đã để Pete tự quyết định nơi mà cậu ấy muốn đi!"
"Từ xưa đến giờ chính gia và thứ gia luôn xung đột với nhau, ta không nghĩ có một ngày Pete của ta lại là người của thứ gia...chụyên này đối với ta mà nói khó mà có thể chấp nhận liền được!" Ngọai cậu thở dài đầy lo lắng, ánh mắt cụp xuống, và hàng chân mày thì nheo lại.
Những chuỵên như thế này, Pete chưa từng nói cho bà lấy một lời. Cứ nghĩ Pete sẽ sống một cuộc đời yên ổn, làm việc cho chính gia và ngoan ngoãn làm một đứa cháu bé bỏng của bà suốt đời.
Pete yêu ai cũng được, nhưng tại sao phải là cậu cả của thứ gia, cậu Vegas cơ chứ...
"..." hắn chỉ biết cuối đầu không biết nói gì thêm. Hắn biết điều này rất khó chấp nhận, vì từ xưa Pete đã gắn bó với chính gia và nơi đó như thể là gia đình thứ hai của cậu, giờ đây cậu rời bỏ tất cả đến bên hắn...thử hỏi có người nào có thể chấp nhận liền được cái việc động trời này không cơ chứ?
"Cậu Vegas, cậu biết không, trông thằng bé lạc quan và yêu đời thế thôi nhưng lại có một tuổi thơ không mấy gì tốt đẹp, từ nhỏ thằng bé đã phải sống cùng với những trận đánh đập từ ba, những tưởng ba nó sẽ ngưng đánh nó khi thắng trận Muay Thái, nhưng đó chỉ là một cái cớ và sau đó thằng bé lại bị đánh đập như trước kia. Cơ thể gầy gò của nó lúc nào cũng hằn những vết roi sâu hoắm, không lúc nào là không có những vết thương. Ta không hề biết chuyện này cho đến khi mẹ thằng bé cầu xin ta mang nó đi, dù cho cuộc sống ở hòn đảo nhỏ bé này có khắc khổ nhưng vẫn sẽ đỡ hơn là sống cùng với những trận đòn roi từ ba nó và thế là ta đồng ý, năm 14 tuổi thằng bé đã chuyển ra đảo sống cùng ta...điều khiến ta ngạc nhiên là tuy những vết thương vẫn còn hằn trên da thịt nó, những cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng nó vẫn giữ nụ cười trên môi và nhìn thế giới đầy khổ ải này bằng một lăng kính màu hồng, Pete là đứa trẻ đáng yêu, thằng bé cũng là động lực giúp ta đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt này..."
Ngọai cậu hướng mặt về hắn, từ tốn kể cho hắn nghe về quá khứ trước kia của cậu, và việc ngọai cậu nói ra những điều này là đều có chủ đích.
"Cậu Vegas..." Ngọai lại gọi hắn một lần nữa, nhưng lần này thanh âm đã dịu êm không hề cảm thấy nghiêm khắc như trước kia nữa.
"Dạ ngọai...?" hắn ngước mặt lên nhìn ngọai cậu rồi khẽ đáp.
"Cậu có thể chăm sóc thằng bé thật tốt được không? Thằng bé đã chịu đựng bất hạnh đủ rồi nên ta muốn nó có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống mà không có sự đau khổ nào nữa..."
"Pete đến với cuộc đời cháu đã là một món quà vô giá, chúng cháu cũng đã cùng trải qua những khổ ải để đến được với nhau. Chăm sóc Pete thật tốt là nghĩa vụ của cháu, cậu ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Ngọai ơi, dù cho Pete có là người của gia tộc phụ đi chăng nữa thì cháu đảm bảo sẽ không để Pete chịu thiệt thòi đâu ạ!"
Vegas không muốn bản thân phải hứa suông, cái hắn muốn chính là chứng minh bằng những hành động thực tế, thế nhưng khi ngồi trước ngọai, hắn buộc phải nói những lời này để ngọai có thể yên tâm hơn đồng thời cũng có thể hiểu được nỗi lòng của hắn.
"Ta tin cậu, cậu Vegas!"
Ngọai cậu nở một nụ cười hiền lành, trong thanh tâm bỗng trở nên nhẹ nhõm...ngọai cậu không phải là không thấy những hành động dịu dàng mà hắn dành cho cậu, nhưng ngọai vẫn muốn nghe những lời đó từ hắn để có thể yên lòng hơn.
Vegas được mệnh danh là kẻ tàn nhẫn, cuối cùng lại trở nên dịu dàng với đứa cháu bé bổng này ngọai cậu không cần biết tương lai này ra sao, nhưng hiện tại, ngọai nghĩ rằng cậu đã gả cho đúng người rồi.
"Vegas, từ nay con có thể xem ta là ngọai của con, chúng ta chính là một gia đình nhỏ!"
"Dạ vâng thưa ngọai!" hắn nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
"Lại đây cho ta ôm con một cái nào!"
Vegas không ngần ngại đến bên cạnh ngọai của cậu, đón nhận một cái ôm ấm áp tình thân, kể từ nay hắn đã có thêm một người bà hiền từ, một quê hương bao la có thể trở về mỗi khi mỏi mệt...
Cạch!
"Ơ, ai cho mày ôm ngoại của tao?"
***
Demo
"Porsche, chúng ta đang bị bao vây!"
"Mẹ kiếp, lại nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro