Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Về Thăm Bà (1)

"Pete...Pete...sắp tới chưa Pete?" đâu đó vang lên giọng nói yếu ớt như sắp phát khóc đến nơi.

"Chưa...còn tận 2 tiếng nữa, mày ráng chịu chút đi!"

"Tao...tao không chịu nỗi nữa ụa hự!" Vegas khổ sở nén lượng thức ăn trong lòng ngực cố để lượng thức ăn ấy không tuôn ra ngòai. Lồng ngực hắn trở nên đau đớn hơn bao giờ hết vì đã dùng quá sức để kiềm chế những cơn nôn đột xuất thế này.

Pete phì cười trước bộ dạng đáng thương này của hắn. Cậu lại nhớ đến hòn đảo nhỏ mà lúc đó Vegas đã đưa cậu đến, safe house nơi hắn có thể lẩn trốn khi xung quanh trở nên không an toàn. Và cách mà hắn đến được hòn đảo đấy chính là di chuyển bằng du thuyền riêng của thứ gia. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi bộ dạng của hắn trở nên như vậy, dĩ nhiên là thuyền dành cho thường dân rất khác với du thuyền dành cho thượng lưu rồi. Đường đường là cậu chủ thứ gia mà lại sợ đi tàu thuyền dành cho thường dân, bộ dạng này của hắn làm cho cậu cười mãi không thôi.

Nghĩ gì thì nghĩ nhưng tay cậu vẫn không ngừng vuốt vuốt lưng Vegas nhằm giúp hắn thỏai mái hơn.

Bỗng cậu cũng cảm thấy có lỗi đôi chút vì để hắn đi tàu dành cho thường dân thế này.

Nhưng cũng tại hắn cứ nằng nặc đòi đi với cậu dù lúc thấy con tàu lênh đênh trên mặt nước là gương mặt hắn cứng đờ lại và xanh như tàu lá chuối rồi.

"Khi mày ngủ, nó sẽ khiến mày ổn hơn!" Pete thì thầm vào tai Vegas, thật ra nhìn thấy hắn như vậy cậu cũng không nỡ mà nói gì thêm vì hắn đã không màng đến khó khăn mà kiên quyết đi thăm bà cùng cậu.

"Thật vậy sao?" Vegas bán tính bán nghi nhìn Pete.

"Ờ, tin tao, tao đi hòai nên biết mà, ngủ một giấc là sẽ đến nơi ngay!" Pete gật đầu nói chắc nịch.

"Vậy cho mượn vai đi, không có tao ngủ không được!" Vegas lại bắt đầu phụng phịu.

"Ờ đây này, lắm chuỵên!" Pete nhăn mặt sau đó cậu nhích người gần với Vegas một chút rồi để hắn dựa đầu vào.

Vegas được dựa vào vai Pete liền cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết, hắn tranh thủ hít hà mùi thơm từ cổ cậu, hương thơm ngọt nhẹ thoang thoảng khiến cho hắn dễ chịu  vô cùng và lập tức xóa tan đi cơn khó chịu trong lòng. Thật là đê mê làm sao...

"Vegas! Tao kêu mày ngủ chứ không phải là hôn cổ tao!"

Pete gằn giọng sau khi cảm nhận được cái sự nhột nhột nơi cổ. Cái con người này, đang ở chốn đông người mà hắn đang làm định cái gì thế?

"Được rồi, tao hứa sẽ ngủ thật ngoan!" Vegas nở nụ cười sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Hi vọng là mày nói thật!" Pete lầm bầm.

Một lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ, đầu cậu nghiêng nhẹ sang đầu của Vegas, cả hai thở đều và giấc ngủ trông thật yên bình làm sao.

Vốn dĩ vẻ mặt của Vegas rất đáng sợ hắn nên không một ai dám nhìn thẳng vào cậu và hắn...cho đến khi hai người họ ngủ thiếp đi, mọi người mới bắt đầu dám quay xuống nhìn, hầu hết những người ở đây chủ yếu là người cao tuổi và họ không thích hành động của cậu và hắn kể cả là sự hiện diện của cả hai. Họ cho rằng hành động này thật sự lố lăng và không giống với quy củ tự nhiên.

Duy chỉ có hai nữ sinh phấn khích len lén nhìn xuống quan sát cậu và hắn, sau đó họ bắt đầu thủ thỉ to nhỏ.

"Mày nghĩ anh nào là nóc anh nào là cột?" nữ sinh đầu tiên quay sang hỏi bạn mình.

"Thì cái anh dựa vào vai là nóc đúng không?" nữ sinh thứ hai đáp.

"Sao mày nghĩ vậy?" nữ sinh thứ nhất nheo mày hòai nghi.

"Thì ảnh nhìn bé bỏng quá trời mà, còn dựa vào vai anh kia nữa nhìn là biết nóc nhà rồi, còn anh kia thì xoa lưng yêu chiều thế kia chắc chắn là cột nhà rồi còn gì?" nữ sinh thứ 2 bắt đầu đưa ra những lập luận chặt chẽ.

"Ờ phải ha nhưng nhìn anh dựa vai mặt căng hơn ý, anh cho mượn vai thì nhìn mặt dễ thương hơn mà?" nữ sinh thứ nhất vừa gật gù nhưng sau đó lại đưa ra những ý kiến trái chiều.

"Thời buổi bây giờ vậy đó mày ơi, bề ngòai đáng sợ toàn làm nóc nhà, yếu đuối dễ thương thì làm cột nhà còn gì?" nữ sinh thứ 2 lại tiếp tục nói.

"Vậy tao với mày cược đi, tao cược anh đang dựa vai là cột, anh cho dựa vai là nóc, ai thua người đó mua kem cho người thắng, có chịu không?" nữ sinh thứ nhất đưa ra lời cựơc, cô bé vẫn tin vào cảm tính của mình hơn.

"Ok, vậy tao cược anh đang dựa vai là nóc, anh cho dựa vai là cột, chốt nha!"

"Chốt! Mà giờ tao với mày cược xong rồi đi ngủ thôi, tự nhiên buồn ngủ quá!"

"Ừa, hai anh ngủ rồi thì đâu có cái gì vui để xem nữa đâu, ngủ thôi!"

Không gian bắt đầu yên ắng trở lại, chỉ còn nghe tiếng động cơ của chiếc tàu đang lướt trên mặt biển dịu êm cùng tiếng vỗ êm ả của những cơn sóng.

Cuối cùng chiếc tàu cũng đã cập bến tại hòn đảo Koh Jum tại thị trấn nhỏ Krabi, nơi Pete đã được nuôi dưỡng và trưởng thành tại đây.

Vegas cùng Pete sau khi đánh một giấc thật dài thì đều cảm thấy phấn chấn trở lại sau chuyến đi dài này.

Cậu và hắn vội vàng di chuyển ra cửa để bước xuống tàu, hắn không quên đỡ lấy eo cậu giúp cậu bước xuống một cách an toàn sau đó hắn bất chợt đưa mắt nhìn về phía hai nữ sinh kia và nhếch miệng cười, cuối cùng lại thong thả quay người đi.

"Mịa! Cái quái gì vậy?" nữ sinh thứ 2 thấy cái nhếch miệng của hắn liền bị dọa cho hoảng.

"Nãy ảnh mới nhếch miệng cười với tao mày thấy không?" nữ sinh thứ hai ấm ức quay qua nói với bạn mình.

"Ờ tự nhiên cười với mày lạ thật!" nữ sinh thứ nhất lại nheo mày thắc mắc.

"Chết tiệc, có khi nào ảnh nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta không và cái nụ cười đó như thế chứng minh cho tiên đoán của tao là sai chăng?" nữ sinh thứ 2 giật mình thảnh thốt khi hiểu ra vấn đề, cô bé cảm thấy sợ hãi vì anh ta nghe được những gì mà cô bé vs bạn cô bé nói.

"Cũng có thể mà, mày đoán người ta là nóc trong khi người ta là cột ai mà chả tức đúng không? Thua cược rồi bạn hiền, 1 cây kem thẳng tiến nhá!"

"Ối, thật là, ai biết ảnh là cột đâu chứ, lúc nãy trông giống nóc thế kia!"

***
Đường đi đến nhà bà của cậu vẫn còn một chặng, nhưng đối với Vegas mà nói nó vẫn đỡ hơn là ngồi trên chiếc tàu đầy ám ảnh kia dù cho chiếc xe này có bị ánh nắng chiếu rọi xuyên thấu qua lớp cửa kính và da của hắn thì bắt đầu cảm nhận được sự bỏng rát.

"Có mệt lắm không?" Pete quay sang nhìn Vegas lo lắng hỏi, cậu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Vegas. Tự nhiên cậu lại thấy sót vì hắn chưa từng đi đến những nơi nào như thế này bao giờ cả, khí hậu thì khắc nghiệt và phương tiện di chuyển lại khó khăn nữa.

"Tao không mệt đâu, tao đi thăm ngọai cùng mày mà, mày chịu được thì tao cũng chịu được!" Vegas lắc đầu nhẹ, đưa tay nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng mân mê mu bàn tay.

Đúng là trước đây hắn chưa từng phải đi đến những nơi nào khắc nghiệt như vậy, nhưng bây giờ hắn sẵn sàng trải qua tất cả những điều đó để được gần cậu hơn và để được hiểu cậu hơn. Dù là trước kia hắn có sai người đi theo dõi cậu, biết được bao nhiêu thông tin về cậu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những thứ hắn mãi không bao giờ biết được nếu không tự mình len lỏi vào.

"Ừm ráng chịu chút nữa đi, sắp tới rồi đó!" Pete cười nhẹ rồi đáp.

Chiếc xe di chuyển dọc theo con đường mòn chứa đầy đất và cát, hàng cây dừa xanh thẳm hai bên đổ bóng xuống làm dịu đi tiết trời khắc nghiệt này. Cho đến khi đến đúng địa điểm cần đến, chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ lại và cuối cùng là dừng hẳn.

Từ xa xa cậu đã thấy cái ngôi nhà thân thương của mình. Không thể kìm được xúc cảm cậu vội vã chạy xuống, không quên nói lời cám ơn bác tài và sau đó là lao thẳng vào trong. Vegas cũng nhanh chóng đi theo sau cậu.

"Ngọai ơi, con về tới rồi nè!" Pete gọi lớn, giọng cậu đáng yêu như một đứa trẻ vậy.

"Pete à, ô Pete này, cháu cưng của ta về rồi này!" Bà ngọai cậu nghe tiếng gọi của cậu thì vui mừng khôn xiết, bà đi ra cửa, khó khăn di chuyển từng bước ra ngòai mà ôm chầm lấy cậu xoa xoa chiếc đầu quả dừa đáng yêu này.

"Pete đáng yêu của ngọai! Đi đâu mất tiêu mà giờ mới về thăm ta đấy!" bà cậu vừa vỗ lưng cậu vừa trách yêu cậu.

"Hì vì lượng công việc nhiều quá luôn ý, nhưng mà con vẫn nhớ ngọai rất nhiều mà!" Pete dụi đầu vào vai ngoại của cậu, đã bao lâu rồi cậu không được hít hà cái hương thơm hỗ phách thoang thoảng này rồi, thật tuỵêt làm sao.

Có lẽ nếu hắn không thấy tận mắt như thế này Vegas cũng không thể ngờ được rằng người phụ nữ trước mặt hắn đã ngòai 60, mái tóc bạc phơ nhưng vẫn óng ả được búi gọn ra sau. Trên gương mặt bà đã có vô số nếp nhăn nhưng nó vẫn không che đi được cái vẻ đẹp hiền hậu ẩn giấu dưới lớp da nhăn nheo ấy, và bà của cậu có đôi mắt thật ấm áp và nụ cười trông thật nhân hậu làm sao. Và cái nụ cười ấy không lẫn đi đâu được, nhìn thì cũng đủ biết cậu được hưởng cái nụ cười duyên dáng ấy từ ai rồi.

Vegas ở bên cạnh cậu, say mê ngắm nhìn địêu bộ làm nũng của cậu, lúc bình thường ở gần hắn cậu đã rất đáng yêu rồi thế nhưng khi ở gần ngọai cậu lại đáng yêu gấp vạn lần.

Ngọai cậu sau khi ôm cháu cưng xong thì liền đưa mắt nhìn hắn sau đó thắc mắc hỏi.

"Người này là..."

"Chào ngọai, cháu là Vegas, là người..."

"Đây là bạn con á ngọai!" Pete vội vàng ngắt lời của Vegas.

Vegas khựng lại nhìn cậu, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy cậu vận dụng hết cơ mặt để cản việc hắn nói những từ tiếp theo thì lại cảm thấy buồn cười.

Hắn cứ nghĩ cậu chưa thông báo về chuyện kết hôn thôi, nhưng đến cả mối quan hệ hiện tại của cả hai cậu cũng chưa cho ngọai biết nữa, thế này thì thực sự gay ro rồi.

"Vegas sao, tên này nghe quen lắm hình như ta có nghe ở đâu đó rồi thì phải..." Bà nheo mắt cố nhớ xem người có tên Vegas này là ai.

"Cậu ấy chính là cậu cả của thứ gia thưa ngọai..." cậu bẽn lẽn nói.

Trong một phút giây nào đó, gương mặt của ngọai cậu trở nên tối sầm xuống nhưng vì không muốn ai phát hiện ra ngọai cậu liền nhanh chóng tươi cười trở lại.

"À ra là cậu cả thứ gia à? Thế đi đường có mệt không cháu? Thằng bé nhà ta chưa từng dẫn ai về đây chơi cả vì đường xá xa xôi quá!" ngọai cậu tiến đến gần Vegas, nhẹ nhàng vỗ tay lên vai hắn sau đó từ tốn nói.

Vegas trong lòng vô cùng thắc mắc, tại sao ngọai cậu lại không tiếp tục tra khảo mà lại hành xử ôn hòa như vậy. Hoặc là Pete đã không đề cập nhiều về gia tộc phụ và gia tộc chính cho ngọai biết. Nhưng cái biểu cảm kia của ngọai làm hắn dấy lên sự lo lắng khó tả.

"Cháu không mệt đâu ạ, cháu rất vui là đằng khác ấy ạ, nhưng cháu cảm thấy vui hơn nữa vì là người đầu tiên được Pete dẫn đến đây thăm bà!" Vegas cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, hắn cười rất tươi nhìn cậu rồi lại nhìn ngọai, gương mặt lộ ra sự đơn thuần và phấn khích.

"Ừm, nhưng mặt cháu hơi xanh xao đấy, có bị tuột huyết áp gì không? Để bà cho cháu vài viên huyết áp uống đỡ nhé!"

"Ah không cần đâu ạ, cháu ổn rồi ngọai ơi!" Vegas phát hoảng khi bà ngọai của cậu mời hắn uống thuốc chống tuột huyết áp, ngọai quá hiếu khách so với suy nghĩ của hắn.

"Đừng ngại gì hết nhé! Bạn của Pete thì cũng là cháu của ta!" bà ngoại cậu nói bằng giọng ôn tồn sau đó một tay khoác lấy vai hắn một tay khoác lấy vai cậu rồi dẫn cả hai vào trong nhà.

Ngay khi hắn vừa đặt chân vào nhà, hắn đã cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của hoa linh lan cùng sự ấm cúng vô hình toát ra từ ngôi nhà nhỏ bé này. Vegas thích thú đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát từng tiểu tiết. Dọc trên dãy tường là các bức ảnh lúc bé của Pete, nó thật đáng yêu và bụ bẫm làm sao, và dù cho những bức ảnh ấy đã sờn màu do thời gian thì vẫn không che đậy được sự hồn nhiên và dễ thương trên gương mặt của cậu.

Phía bên dãy tường còn lại là những tờ giấy khen vinh danh cậu, chủ yếu là các bộ môn võ thuật, bảo sao cậu lại lên được chức đội trưởng đội vệ sĩ, ra là do có thiên bẩm từ bé.

"Vì nhà cũng nhỏ nên Vegas ở cùng phòng với Pete nhà ta nhé!"

"Vâng ạ, không vấn đề gì đâu ạ!" Vegas nghe đến đây liền vui vẻ trong lòng, nếu ngọai cho hắn ngủ xa Pete thì hắn sẽ chết mất. Hắn đưa mắt nhìn Pete sau đó nhếch miệng cười một cái.

"Pete dẫn bạn vào phòng nghỉ ngơi một chút đi sau đó ta sẽ ăn cơm trưa!"

"Dạ!" Pete đáp lại nụ cười của Vegas bằng một cái liếc mắt, nở nụ cười trêu ngươi rồi mở cửa để hắn bước vào trong.

Cạch!

Bịch!

Vừa vào trong phòng, Pete đã nhanh chóng nằm xuống chiếc giường êm ái này, đã bao lâu rồi cậu không được ngủ ở đây vậy, thật sự rất là nhớ.

Phòng của cậu không lớn, căn phòng chỉ có một cái giường nhỏ, một cái tủ gỗ cổ xưa và một cái bàn học từ thưở nào. Xung quanh là những bức tranh của các võ sĩ đấu Muay Thái được dán đầy lên tường. Mặc dù là lần đầu tiên hắn ở trong căn phòng nhỏ như vậy, nhưng không hề thấy ngột ngạt ngược lại còn cảm thấy rất thỏai mái ấm cúng.

"Pete, ngọai không biết bất cứ chuỵên gì về chúng ta lịêu có ổn không? Mày không sợ lúc chúng ta thông báo kết hôn thì ngọai sẽ sốc sao?" Vegas tiến lại giường sau đó ngồi cạnh cậu, sự việc lúc nãy khiến cho hắn có hơi lo lắng. Ngọai không biết bất cứ thứ gì về hắn như vậy, bất ngờ lại thông báo kết hôn với hắn không phải là quá đường đột hay sao?

Mọi người ở trên chuyến tàu đó cũng đều dùng con mắt dị nghị nhìn hắn và cậu, thậm chí còn xì xầm to nhỏ...tư tưởng của người lớn tuổi rất khác so với tư tưởng của thế hệ sau này. Hắn thì không vấn đề nhưng chỉ lo mỗi cho cậu thôi.

"Tao không biết nữa...nhưng lúc đó tao vẫn không thể nói cho ngọai biết chuỵên của chúng ta qua điện thọai, mỗi lần tao muốn nói, lại như có thứ gì đó đọng lại trong cổ họng khiến cho tao không thể nào cất thành lời...tao không biết ngọai sẽ phản ứng như thế nào, nhìn tao ra sao nếu như đứa cháu này lại đi thích con trai...tao sợ ngọai sẽ thất vọng về tao, Vegas..." đôi mắt Pete cụp xuống, giọng cậu run run như thể sắp phát khóc đến nơi, hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng và thấp thỏm qua từng câu chữ mà cậu nói.

Vegas thở dài đưa tay áp lên tay cậu, dùng cái hơi nóng toát ra từ lòng bàn tay của mình để trấn an tâm trí cậu.

"Nhưng...trước giờ mày đã là một người cháu tốt rồi không phải sao?" hắn dịu dàng hỏi.

"Tao tin là ngọai sẽ lắng nghe và chấp nhận mày mà!" Vegas tiếp tục trấn an cậu.

Thật buồn cười làm sao, nói ra những lời này trong khi chính hắn cũng cảm thấy lo sợ trước việc này vì hắn hoàn toàn không chắc chắn được điều gì ở tương lai cả.

Nếu ngọai không đồng ý cho hắn và cậu kết hôn thì sao?

Việc này hắn thật sự không dám nghĩ tới.

"Ừm, nhưng tao đã quyết định rồi...tối hôm nay nhất định phải nói với ngọai!"

"Ừm, nếu vậy chúc cậu Pete may mắn nhé! Tôi hi vọng cậu sẽ thành công trong nhiệm vụ gay go lần này!" Vegas đưa tay ngắt lấy đôi má mềm mềm của cậu sao đó chớp lấy cơ hội mà thơm lên má cậu một cái.

"Hai đứa cơm chín rồi mau ra ăn!" giọng ngọai vọng vào khiến cho Vegas và Pete đều giật mình. Pete theo quán tính ngóc đầu thật nhanh vô tình cụng mạnh vào đầu Vegas một cái.

"Ui da!" Vegas bị cậu cụng trúng đầu liền lên la lên một tiếng.

"Hì đáng đời!" Pete lè lưỡi trêu Vegas sau đó nói một tiếng ghẹo gan rồi co giò chạy đi mất.

"Hừ, đêm nay mày chết với tao!"
***
Bàn ăn ba người nhưng tổng cộng là bảy món tất cả, Vegas và Pete nhìn khắp lượt các món trên bàn sau đó nhìn nhau rồi lại nhìn sang ngọai.

"Ngoại ơi bọn con phải ăn hết những món này thật ạ?" cậu nuốt một ngụm nước miếng sau đó rụt rè hỏi ngọai.

"Ờ, ta thấy con hơi ốm hơn so với bình thường vậy nên ăn nhiều vào để có sức khỏe, sau này mới có thể lo cho tương lai và cưới vợ được chứ!"

Nói đến đây, cậu và Vegas hai mắt nhìn nhau, dù cho cả hai không nói một lời nào nhưng vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Vegas lắc đầu nhẹ, bên dưới hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Cậu gượng cười sau đó múc một ngụm cơm bỏ vào miệng nhai.

"Vegas ăn nhiều vào nhé cháu, trông cháu cũng còi cọc quá!"

"Dạ ngọai!" Vegas khi được gọi tên thì bất giác giật mình, hắn cười nhẹ sau đó nghe lời mà múc một muỗng cơm thật to cho vào miệng.

"Sau khi ăn xong Pete dẫn bạn đi dạo biển đi, tiết trời cũng đã dịu rồi đấy!"

"Dạ vâng ạ! Ngọai ơi ngọai ăn cái này đi!" Pete nhanh nhẹn gắp cho ngọai một miếng thịt bò to vào chén.

"Ừm, con cũng ăn cái này đi!" sau đó ngọai gắp lại cho cậu một miếng gan để vào chén rồi nhìn Vegas rồi cười nói.

"Cậu Vegas biết không Pete ngày xưa thích ăn gan xào cực kì, thằng bé sẵn sàng nằm lăn ra chợ đầy bùn sình vùng vẩy để ta mua gan về xào cho nó đấy!"

Vegas cười phá lên nhìn Pete sau khi được nghe ngọai kể về thời kì đỉnh cao của cậu.

"Ngọaiii, đừng kể nữa mà Pete ngạiiii!"

"Còn nữa nha, cậu Vegas nhìn Pete của ta có đáng yêu không?"

Hắn khựng lại vài giây sau khi bị hỏi câu này, cả Pete và bà ngọai đều nhìn về phía hắn.

"Có...có ạ!" Vegas ngập ngừng trả lời, không hiểu sao đó chỉ là một câu hỏi bình thường thôi như vậy lại khiến cho hắn toát mồ hôi hột đến thế.

"Ừ đấy thằng bé dễ thương thế nhưng đánh đấm rất cừ nha, có lần do giành cây kem mà lỡ đánh đứa nhỏ trong xóm kia rớt hai cây răng cửa đó!"

"Ngọaiii ơiii, đừng nói nữa mà!!!" Ôi, cậu không biết trốn đâu luôn ấy, những chuỵên xấu hổ như thế này mà ngọai lại kể cho Vegas biết.

Vegas không nói gì chỉ biết cười nhìn cậu thôi. Xem ra quá khứ của cậu đỉnh hơn hắn nghĩ.

Bữa ăn hôm ấy đầy ắp tiếng cười, chủ yếu là về cái quá khứ hào hùng của cậu. Và ngày hôm ấy cũng là ngày mà bà cậu cảm thấy vui nhất, vì có thêm một thành viên mới là Vegas ăn một bữa cơm ấm cúng cùng bà và cậu.

Sau khi hoàn thành buổi cơm trưa, Vegas nhanh nhảu xung phong vào bếp rửa bát, hắn xoắn tay áo lên và thành thục tráng nước lần một.

"Cậu Vegas có làm được không đấy?" Pete bên cạnh khoanh tay đứng nhìn hắn không quên nói một câu trêu ngươi.

"Tất nhiên là được, mày không thấy tao rửa không có nghĩa là tao không biết rửa nha!" Vegas hất mặt lên đáp lại lời trêu ngươi của cậu.

"Tôi thấy cậu Vegas hợp với việc rửa bát lắm đấy! Cứ tiếp tục phát huy nha..." Pete kê gần mặt Vegas, nhướn mày lên sau đó nở nụ cười tà mị khiêu khích hắn.

"Trêu tao thì đừng có trách tao cho mày ăn *gậy*..." Vegas nhướn người về gần Pete hơn nở nụ cười mê hoặc và dường như cả hai đã gần chạm môi nhau.

"Sợ quá cơ...!"

"Pete, sao con lại để khách rửa bát hả, cái thằng bé này!" từ đâu bà ngọai xuất hiện phá tan bầu không khí ám muội của hai người, cậu và hắn đều giật mình và tự động tách xa nhau ra, bà ngọai đến gần cậu sao đó đánh nhẹ vài cái vào lưng.

"Á đau đau ngọai ơi!" Pete cố né tránh những trận đánh nhẹ của ngọai nhưng cậu vẫn không thoát khỏi được.

"Ối cái thằng bé này, xin lỗi cậu Vegas nhé, thằng bé đó giờ không có như vậy đâu không hiểu sao bữa nay nó lại để khách rửa bát nữa"

"Dạ không sao đâu ngọai ơi!" Vegas phủi phủi tay, hắn phì cười trước cái mặt phụng phịu của cậu khi cậu bị ngọai mắng.

Sau đó cậu đi vào tiếp tục rửa những cái bát còn dang dở.

"Cậu Vegas ngồi nghỉ trước đi!"

"Không sao đâu ạ, cháu sẽ rửa cùng Pete ạ!"

"Ừm cũng được, xong rồi thì đi chơi đi nhá, ta cũng qua mấy bà bạn ta chơi đây!" nói rồi bà ngọai cậu vui vẻ đi mất.

Pete theo dõi hình bóng của bà cho đến khi khuất hẳn cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lớn già đầu mà còn bị la!" Vegas vừa rửa bát vừa cười nói.

"Ối tại mày tao mới bị la đó!"Pete ấm ức quay lại nói với hắn.

"Tại tao sao?" Vegas dừng việc rửa chén lại, tắt vòi nước rồi lau sạch tay. Sau đó hắn ngước lên nhìn cậu nở một nụ cười bất thường.

Cậu cảm nhận được mùi nguy hiểm lan tỏa ra từ người của hắn.

Hắn tiến một bước, cậu lại lùi một bước, hắn lại tiến một bước cậu lại lùi một bước cho đến khi cậu không còn chỗ để lùi được nữa.

"Pete, ngọai mày đi rồi, trong nhà này chỉ còn mình tao với mày thôi..." hắn đưa tay chạm vào mặt cậu, vuốt ve vành tai cậu sau đó là di chuyển xuống vùng cổ.

"Hửm...Pete sao mày không nói gì nữa đi!" Vegas mơn môi trên cổ cậu, khiến cậu ngả nhẹ đầu ra sau mà hưởng thụ những cảm giác khó tả mà Vegas mang đến.

"Ah..." Pete rên nhẹ lên một tiếng khi hắn mút mạnh cổ cậu. Cậu cố đẩy hắn một cái nhưng vô dụng, làm sao cậu có thể chống lại con thú hoang đang xổng chuồng cơ chứ...

"Ư...Vegas, tên khốn này đừng có mút nữa mà...hưm hưm...hưm" cậu vừa nói một tiếng thì đã bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn ngọt ngào, Vegas dùng lưỡi tách miệng cậu sau đó vô tư khuấy đảo bên trong.

"Mày biết không, những lúc mày chửi tao thế này...nó làm cho tao hứng hơn bao giờ hết!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro