Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Viếng Mộ (2)

"Ba...con đến thăm ba đây!" Vegas dùng giọng khàn khàn nói với di ảnh của ba hắn.

Phần bia mộ của ba hắn được đặt kế bên bia mộ của mẹ hắn, dù cho tình cảm của cả hai người không đến mức đậm sâu nhưng đây chính là di nguyện cuối cùng của mẹ hắn trước khi mất. Khi đặt hai bia mộ cạnh nhau thế này, có thể kiếp sau sẽ được gặp lại nhau. Kiếp này nếu ta không yêu nhau, kiếp sau nhất định sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc, câu nói này đã được ghi trong cuốn nhật kí của mẹ mà hắn đã vô tình đọc được.

Hắn vẫn như vậy, nhẹ nhàng đặt bó bông hoa cúc còn lại trên bia mộ. Đã hai tháng trôi qua, giờ đây hắn chỉ có thể nói chuyện với ba hắn qua chiếc di ảnh lặng lẽo này...

Những vết thương của thể xác và tâm hồn của hắn ở quá khứ vẫn còn đó. Nhưng làm sao hắn có thể uất hận ba hắn như thế được, hắn chưa từng và không bao giờ muốn ba hắn tan biến khỏi cõi đời này theo cách tàn nhẫn như thế này.

"Ba, nơi đó có lạnh không?"

"Nơi đó ba có thấy cô đơn không ba?"

"Ba, con muốn được ba đánh con như trước kia..."

"Ba...con thật sự nhớ ba... "

Vegas cuối cùng cũng không kìm được mà gục mặt xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy u buồn. Vegas chưa từng dám để lộ bộ dạng đáng thương này với bất kì ai. Vẻ ngòai của hắn luôn khiến cho người khác khiếp sợ và dè chừng thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy mệt mỏi vì phải khoác lên mình bộ mặt lạnh lẽo ấy, bây giờ hắn chỉ muốn được sống với cảm xúc thật của mình.

Vegas cũng là con người, hắn có cảm xúc, hắn cảm thấy đau và cũng cảm thấy nhớ nhung.

Pete bên cạnh không nói gì, tay cậu ôm lấy chiếc vai đang run bần bậc lên của hắn, để cho hắn có thể dựa đầu vào vai cậu khóc thút thít như một đứa trẻ.

Lạ thật, người khiến hắn trở thành kẻ tàn nhẫn như thế này, khiến hắn luôn bị tổn thương về thể xác và tinh thần như thế này, tất cả mọi thứ đều là do ba hắn gây nên, nhưng hắn lại mãi mãi không bao giờ có thể uất hận người đàn ông ấy. Sự khao khát nhận được yêu thương từ ông Kan quá lớn đến nỗi át đi những thứ xấu xa rách nát xung quanh.

Cậu không biết nói gì vào thời điểm này, vì sao ư? Vì người giết ông Kan không ai khác chính là ngài Korn, ông chủ cũ của cậu...cậu nghĩ là cậu không có quyền lên tiếng ở đây, việc cậu cần làm chính là làm điểm tựa cho Vegas những lúc hắn suy sụp như thế này.

Không biết đã trải qua bao lâu thời gian, tiếng thút thít lúc này dần nhỏ đi và cuối cùng không gian cũng trở nên im lặng lạ thường.

"Ba...nhưng con hứa là sẽ không để ba chịu thiệt thòi đâu!" Hắn hít một hơi thật sâu sau đó lau đi những giọt nước mắt đang dài lăn trên má.

Vegas rời khỏi bờ vai của Pete sau đó đưa mắt nhìn vào di ảnh.

Vegas có khả năng thay đổi cảm xúc rất nhanh, lúc nãy hắn vẫn còn là một con người yếu mềm nhưng giờ đây gương mặt hắn lại trở về với bản tính tàn độc vốn có.

Pete bên cạnh mơ hồ về câu nói này của Vegas, cậu cũng không thực sự hiểu rõ hắn có ý định gì nhưng nét mặt của hắn làm cậu nhớ lại hình ảnh của hắn trước kia, vẻ mặt luôn muốn đạt được tất cả mọi thứ bằng bất cứ giá nào.

"Nhưng mà trước hết thì con có tin quan trọng muốn báo với ba!" giọng hắn lại trở nên dịu xuống khi chuyển sang nói về việc này.

"Con và Pete sẽ kết hôn và gia tộc chúng ta sẽ có thêm thành viên mới!" Vegas lùi xuống, sau đó dịu dàng đưa tay đan vào tay cậu.

"Con biết là có hơi đường đột, con là người của thứ gia, cậu ấy lại là người của chính gia, nhưng mà...con lỡ yêu cậu ấy mất rồi, không dứt ra được đâu ba!" Vegas nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vẻ yêu chiều kèm một nụ cười rất đỗi dịu dàng vốn chỉ dành cho một mình cậu.

Cậu cũng nở một nụ cười tươi sau đó từ tốn nói.

"Thưa ngài Kan, tôi cũng không thể dứt ra khỏi Vegas được ạ, vậy nên mong là ngài sẽ đồng ý hôn sự này!" Pete kính cẩn nói, thói quen của một vệ sĩ lại bộc phát trong người cậu khiến cho xưng hô trở nên trịnh trọng hơn.

Có thể ngài Kan sẽ không bao giờ đồng ý vì vốn dĩ hai gia tộc đã ghét nhau từ trước, nhưng cho dù ngài ấy có ghét có hận đến mức nào, cả hai vẫn sẽ không thể dừng lại cái mạch cảm xúc cháy bỏng này.

"Ba, con mong là ba sẽ chúc phúc cho tụi con!" Vegas lại dùng chất giọng nhỏ và trong trẻo như một đứa trẻ thủ thỉ với ba hắn.

Đối với hắn mà nói, dù cho ba hắn có làm bất cứ thứ gì, có ghét hắn ra sao, có chửi mắng gì đi nữa thì trong lòng hắn...hắn vẫn mong ba hắn có thể chấp nhận và chúc phúc cho chuỵên tình này của hắn và cậu.

***
"Đi cả ngày dài thế này mày có mệt không?" Vegas một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên tay cậu nắm nhẹ lại.

"Không mệt!" cậu cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Vậy mày có đói không? Ăn cái gì trước khi về nhà nhé?" Vegas xoa xoa nhẹ tay cậu rồi dịu dàng hỏi.

"Ừm...cũng được!" cậu mỉm cười nhẹ lại sau đó đưa mắt nhìn về phía trước rồi thở dài.

Vegas để ý dường như sau khi viếng mộ ba mẹ của hắn, cậu có vẻ buồn buồn và trầm lặng hẳn ra so với bình thường, hắn không biết tâm tư cậu đang nghĩ gì và hắn thật sự rất muốn biết điều đó.

"Pete, mày đang nghĩ gì vậy?"Vegas dò hỏi.

"Chuyện là cũng đã lâu tao không về thăm bà, nên thấy hơi nhớ..." Pete ngập ngừng một lúc sau đó nói ra điều cậu băn khoăn nãy giờ trong lòng.

"Thì cứ việc đi thôi! Tao sẽ cùng mày đi đến đó!"

"Nhưng xa lắm đấy, nó lại là hòn đảo nữa, khí hậu thì gay gắt, tao nghĩ tao về một mình là được rồi, sau đó...tao còn phải thông báo cho bà biết về chuyện chúng ta kết hôn nữa..."

"Không được, tao đã dẫn mày ra mắt bố mẹ tao, mày cũng phải dẫn tao về ra mắt bà mày chứ!" Vegas nhíu mày nói.

"Vậy mày có chắc chắn là ổn không, đường đi dài sẽ cực cho mày lắm đó!"

"Được, tao chịu được hết vì đó là bà của mày kia mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro