Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Viếng Mộ (1)

Pete đã về nhà được khá lâu rồi, cậu đắm mình trong những suy nghĩ và những băn khoăn không hồi kết.

Cậu cứ đi qua đi lại giữa cái hàng lang dài và rộng lớn này.

Cậu tự hỏi...nếu ngài Korn biết cậu đang tìm hiểu sự thật thì ngài Korn sẽ làm gì tiếp theo đây? Pete hoàn toàn không dám nghĩ tới, ngài Korn nhận cậu làm vệ sĩ cho gia tộc chính lâu như vậy, việc xấu xa nhơ nhớp không phải là không xảy ra, bản thân cậu đã giết rất nhiều người theo lệnh của ngài, thế giới này không có gì là tốt đẹp cả nhưng mà việc mà giết cả gia phả của ba Porsche như vậy...cậu cứ thắc mắc mãi, tại sao ngài ấy làm đến mức này? Điều gì khiến cho ngài ra tay tàn độc đến thế?

Giá như có chiếc usb đó, có lẽ là cậu đã có thể biết một chút manh mối rồi, bang Flyis đó không dễ dàng gì mà đối đầu, cậu cũng không thể mạo hiểm bản thân mà một mình bước chân vào đó. Lễ cưới sắp đến gần rồi và dĩ nhiên là cậu không muốn mình là gánh nặng cho Vegas một chút nào.

Nhắc mới nhớ, Vegas nãy giờ vẫn chưa về nhà, cậu đã đợi lâu như vậy rồi không biết hắn đi đâu và làm gì mà lâu lắc đến thế, đừng có nói là lại đi với thằng Porsche đấy nhé!

Nghĩ đến đây, Pete liền xuống sảnh sau đó đi nhanh về phía cổng, xa xa cậu lại thấy chiếc xe quen thuộc, chiếc xe ấy chính là của thằng Porsche chứ không ai khác, mẹ nó, chúng nó lén lút gì với nhau nữa vậy.

Cậu bước đến gần cổng thì nghe thấy Vegas cười với Porsche, á à vui vẻ thế cơ à, Porsche đã chạy đi mà cái tên Vegas còn cười mà phẩy phẩy tay nữa. Lòng cậu có một chút buồn và dỗi, cậu không ghen đâu nhưng mà từ trước tới giờ Vegas đều luôn qua lại với Porsche như thế này hết, rồi cảnh tượng cả hai chở nhau khi đó lại lướt qua tâm trí cậu. Nghĩ đến đây, cái cảm giác khó chịu len lỏi khắp người Pete. Mặc dù Vegas đã khẳng định hắn chưa từng thích Porsche, nhưng cách mà hắn thể hiện thì lại rất khác. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về điều này.

Cậu chống nạnh trước cửa, chống mắt lên mà xem phản ứng của Vegas thế nào, mẹ nó, phản ứng của Vegas như kiểu dan díu mập mờ với ai thì bị bắt gặp ấy nhỉ, gương mặt rõ kinh ngạc. Tại sao phải kinh ngạc cơ chứ, hắn đã lén lút làm gì rồi phải không?

"Pete, sao mày lại ra đây?" Vegas bối rối hỏi.

"Tao không được ra sao?" Pete hỏi ngược lại Vegas.

"Ừm, nhưng mà mọi chuyện không như mày nghĩ đâu!" Vegas liền vội vàng giải thích sau khi thấy thái độ của Pete trở nên cực kì nghiêm trọng.

"Thế thì mày và Porsche đi đâu mới về?" Pete lặp lại câu hỏi một lần nữa, cậu nhìn thẳng vào Vegas không chút e dè, bây giờ người đang cảm thấy khó chịu bực bội trong lòng là cậu đây.

"Bọn tao chỉ có một chút công việc cần giải quyết, nhưng giờ đã xong rồi nên mày không cần để tâm đâu!" Vegas nhỏ giọng nói cố gắng xoa dịu tâm trạng của cậu.

"Ừm bọn mày lúc nào mà chả vậy, mặc kệ tụi mày!" Pete nói xong liền xoay người vào trong, lạnh lùng bỏ lại Vegas phía sau.

"Pete, nhưng mà tao không có làm gì trái với lương tâm hết, tin tưởng tao đi, thế giới của tao chỉ có mày thôi!" Vegas sau khi thấy Pete quay lưng lạnh lùng đi vào trong thì vội vàng đi nhanh tới mà ôm lấy người cậu từ đằng sau. Tất cả những lời hắn dành cho cậu đều là sự chân thành từ tận đáy lòng.

Hắn biết là cậu giận nhưng mà hắn muốn chiếc nhẫn này là quà bất ngờ dành cho cậu, để cậu biết được thì còn là gì thú vị nữa cơ chứ.

"Buông tao ra coi, vệ sĩ của mày đang nhìn chúng ta!" Pete cảm thấy ngượng ngùng liền vội dùng tay đẩy hắn ra.

"Nhìn thì nhìn, rồi tụi nó cũng sẽ quen thôi!" Vegas cười nham hiểm nói sau đó đưa tay siết chặt eo cậu hơn, hơi thở của hắn phả vào tai cậu khiến cho cậu bất giác đỏ mặt.

"Tên Vegas khốn khiếp này!" cậu bất lực chửi hắn sau đó buông xuôi cho hắn thích làm gì thì làm.

Cứ thế hắn tận hưởng việc ôm lấy người cậu và nở một nụ cười thõa mãn.

"Pete này, chúng ta còn chưa có đồ cưới nữa hay tao với mày cùng đi bây giờ đi!" Vegas chợt nhớ ra bản thân chưa có bộ vest nào đàng hoàng cho lễ cưới cả và cậu cũng vậy nên lập tức nói với cậu, dĩ nhiên là hắn cũng muốn kiếm cớ để đánh lạc hướng cảm xúc của cậu nữa.

Vegas nói cậu mới sựt nhớ ra, cậu hoàn toàn không có một chiếc vest nào để dành cho lễ cưới cả, tất cả các bộ vest cậu có đều được may ở chính gia theo form cơ bản của một người vệ sĩ mà thôi.

"Đi liền thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

Pete đang mải mê suy nghĩ thì đã bị Vegas làm cho hoàn hồn, cậu bị kéo đi bằng một lực rất mạnh từ chiếc bàn tay thô ráp kia. Cái tên này lúc nào cũng gấp ráp hết vậy.

"Nhưng mà tao vẫn chưa hết giận mày đâu!"

***
Cửa hàng vest Dima

"Xin chào cậu Vegas!" nhân viên đứng hai bên kính cẩn cúi chào sau khi Vegas bước vào.

Cửa hàng tiệm vest này đã tồn tại rất lâu đời, với thiết kế dạng tây âu cổ điển, những chiếc vest được trưng diện một cách tinh tế làm nổi bật lên sự cổ kính cho cửa hàng này. Chính vì có sự cổ điển pha lẫn hơi thở của Châu Âu mà gia tộc phụ đã trở thành khách quen lâu đời tại nơi đây.

Cậu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh như một đứa trẻ, lần đầu tiên cậu được bước chân vào cái nơi đắt tiền như vậy nên cứ ngắm cho thỏa thích.

"Cậu Vegas cần gì ạ?" một cô nhân viên mỉm cười bước đến nhẹ nhàng hỏi Vegas.

"À, tôi cần mua vest cưới!" Vegas mỉm cười đáp.

"Vest cưới, vậy là cậu Vegas sắp cưới vợ phải không ạ?" đôi mắt cô nhân viên sáng bừng lên khi nghe hắn nói vậy.

"Tôi có được quyền hỏi là vợ của cậu Vegas là ai không ạ? Hẳn là người đó rất may mắn nha!" một cô nhân viên khác phấn khích lên tiếng hỏi hắn.

"Là người đi kế bên tôi đây này!" hắn cười híp mắt sau đó đưa tay khoác lấy vai cậu.

"Ồ!" nhân viên trong cửa hàng đều cùng nhau ồ lên một tiếng, cuối cùng thì đã lộ diện cái người mà cậu Vegas nhờ may bộ vest kia rồi nhỉ, họ tò mò vô cùng rằng ai là người may mắn được cậu Vegas đặt hết tâm tư vào như vậy. Thậm chí có cả số đo chuẩn xác nữa. Đó là lần đầu tiên họ thấy Vegas nhờ may một bộ vest không phải cho bản thân mà là cho một người khác đấy.

Cả đám phấn khích chạy đến gần cậu và nắm lấy tay cậu.

"Chào vợ tương lai của cậu Vegas ạ, cậu tên là gì nhỉ?"

"Tôi tên là Pete!" Pete cười ngượng ngùng đáp.

"Đáng yêu quá đi!" cả đám đồng thanh hét lên khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

"Được rồi, cậu Vegas hãy tin ở chúng tôi! Tôi nhất định sẽ khiến cho cậu Pete đẹp mê ly luôn ạ!" nói rồi cả đám nhân viên chia làm hai tốp, một tốp là chăm sóc cậu Pete, một tốp là chăm sóc cậu Vegas, cả hai bên đều rất nhiệt tình.

Về phần Pete, cậu được đưa vào gian phòng bên trong tham khảo qua vài mẫu vest, chủ yếu đều là màu trắng. Từng thiết kế của mỗi bộ vest đều toát lên được vẻ sang trọng và tinh sảo.

"Tôi có thể hỏi cậu làm sao mà cậu Pete và cậu Vegas đến được với nhau không?" chị nhân viên đi bên cạnh cậu tò mò hỏi.

"Để đến được với nhau thì tôi đã bị Vegas chích điện và Vegas thì bị tôi cho còng quất vào mồm!" Pete cười rồi nhẹ nhàng nói.

Chị nhân viên nghe xong thì tái xanh mặt mày, to tròn mắt nhìn Pete mà không dám tin những gì mình vừa nghe được. Hai người này đã rốt cuộc xảy ra những chuỵên gì vậy, trông họ rất giống với những người yêu đương bình thường lắm mà.

"Ha ha, tôi đùa thôi!" Pete phủi phủi tay sau khi thấy chị nhân viên lộ rõ sự sợ hãi, nhìn biểu cảm gương mặt như kia thì cậu biết rõ hắn đã thể hiện mặt nào với mọi người rồi, cái nét mặt lịch lãm và tốt bụng với tất cả mọi người đây mà.

"Ha ha, thế mà tôi tưởng thật!" chị nhân viên quẹt mồ hôi trên trán rồi cười lớn sau khi nghe cậu nói vậy.

Tham khảo một vài bộ nữa, cuối cùng cậu đã lựa ra được một bộ vest mà cậu ưng nhất, sau đó nhân viên đưa cậu vào trong để thay đồ.

Về phần Vegas, hắn không tốn quá nhiều thời gian trong việc lựa chọn trang phục, đối với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo ấy thì cho dù hắn có diện mẫu nào lên người đi nữa thì vẫn mang một vẻ đẹp mê hoặc lòng người mà thôi. Vậy nên hắn đã nhanh chóng mặc một bộ vest đen huyền bí để lộ bộ ngực trần và ngồi trên ghế sẵn sàng chiêm ngưỡng cậu qua bức màn kia.

Chiếc màn từ từ được kéo ra hai bên, Pete xuất hiện với một bộ vest trắng tinh, cậu nở một nụ cười thuần khiết rồi đưa mắt nhìn Vegas.

Vegas chết lặng vài giây, ngay giây phút cậu xuất hiện, hắn ngỡ như cậu là thiên thần tại nơi trần gian này. Không điều gì có thể lột tả được cảm xúc bây giờ của hắn...hắn say mê nhìn cậu. Thật đẹp, thật thuần khiết làm sao, như thế này mà lại thuộc về hắn...một giây phút nào đó, suy nghĩ của hắn hiện lên trong lòng hắn rằng, hắn không xứng với thiên thần này, hắn đã từng làm vấy bẩn nó, sự ân hận bên trong hắn lại trào dâng.

Pete không biết Vegas đang suy nghĩ về điều gì, nhưng gương mặt của Vegas ẩn hiện sự bối rối phức tạp, cậu mỉm cười bước về phía Vegas, đưa tay đặt lên vai hắn nhằm để xoa dịu bão tố trong lòng hắn.

"Pete, mày thật thuần khiết và xinh đẹp! Tao sợ tao không xứng...!" Hắn đưa tay chạm vào mặt cậu, giọng run nhẹ lên từng câu chữ.

"Mày điên à Vegas, tao là của mày rồi, cho dù có thuần khiết đến đâu vẫn thuộc về mày rồi Vegas, tao hạnh phúc khi ở bên mày vậy tại sao mày lại nghĩ mày không xứng cơ chứ?" Pete lại nói lớn, bản thân cậu cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại khi ở cùng với hắn, vậy tại sao hắn lại nghĩ rằng hắn không xứng cơ chứ...trải qua bao nhiêu chuỵên thế này, Vegas đã lột bỏ vẻ bề ngòai gai góc ấy để đến bên cậu bằng con người thật nhất của hắn, hắn không phải là không có mặt tốt, và sự dịu dàng này dành cho cậu chính là mặt tốt của hắn.

"Ừm, cám ơn mày đã chọn ở bên tao, Pete!" Hắn lại mỉm cười rồi vét lọn tóc đang rơi trên trán cậu, lời nói của cậu khiến cho hắn trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, sự sợ hãi và hối hận cũng dần dịu đi, hắn xoa nhẹ má cậu sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhưng lại chứa đựng sự ngọt ngào vô tận.

"Úi...lãng mạn quớ!" mấy chị nhân viên được dịp mà la ó um sùm, khung cảnh này không được chứng kiến thì chắc là hối tiếc cả đời. Thậm chí có bà chị còn lén chấm nước mắt vì quá cảm động trước tình yêu và lời nói của cả hai dành cho nhau.

"Pete cùng tao đến nơi này đi!" Hắn mân mê tay cậu, dịu dàng nói.

"Nơi nào cơ?"

"Mày đi rồi sẽ biết!"

"Ừm, cũng được! Vậy để tao thay ra!" cậu nhanh chóng đi vào trong.

"Không cần, chúng ta sẽ mặc bộ này đi đến đó!" Vegas ghì tay cậu lại rồi mỉm cười, gương mặt hắn lại một lần nữa để lộ ra một biểu cảm có chiều sâu mà bản thân cậu cũng thể không hiểu được.

Tuy cậu không hiểu hắn có ý định gì nhưng vẫn làm theo những gì hắn nói dù chiếc vest đối với cậu rất quý giá và cậu không muốn mặc đi đến đâu trước khi lễ cưới diễn ra.

Cậu không biết đã ngồi trên xe được bao lâu, chiếc xe ấy vẫn lăn bánh đều đều trên con đường rải đầy lá vàng, hai hàng cây dọc theo con đường ngả nghiêng nhẹ nhàng theo những trận gió tạo ra tiếng xào xạc nhè nhẹ...

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận sự yên bình mà thiên nhiên mang đến.

Để ý mới thấy chuyến đi lần này Vegas là người cầm lái, hiếm khi cậu thấy Vegas lái xe đi đâu đó mà không cần đến thuộc hạ, có lẽ là đi đến nơi nào đó rất quan trọng và cũng như có sự đảm bảo an toàn cực kì cao.

Mãi cho đến khi hắn cho xe dừng lại và mua hai bó hoa cúc trắng, cậu mới biết là hắn muốn đưa cậu đi đến nơi nào.

Vegas cầm hai bó hoa trắng, im lặng bước đi dọc theo con đường mòn, có những bia mộ khói nhanh nghi ngút, có những bia mộ trông thật lạnh lẽo cô quạnh.

Pete không biết mình đã lướt qua bao nhiêu bia mộ nhưng lòng cậu vẫn không vội vàng hấp tấp, cậu chậm rãi bước theo Vegas, cả hai đều im lặng không lên tiếng về bất cứ điều gì như thể cậu muốn dành cho hắn một không gian thật riêng đắm chìm trong kí ức của riêng hắn. Bóng lưng của Vegas có thể to lớn đối với cậu nhưng giờ đây cũng trông thật nhỏ bé và cô đơn làm sao...cậu hiểu những gì Vegas đang cảm thấy trong lòng, vì cũng chính cậu cũng đã trải qua những điều đó...không gian lúc này thật dịu êm, chỉ nghe tiếng xào xạc của cây cối, tiếng gió rít qua từng khe lá và tiếng chim hót nghe buồn man mác ở xa mà thôi.

Cuối cùng thì Vegas cũng dừng lại, trước mặt cậu là phần bia mộ của một người phụ nữ trông rất trẻ, xung quanh không có gì ngòai những bông hoa đã héo úa từ thưở nào. Hình ảnh của người phụ nữ ấy trông thật ấm áp và hiền lương làm sao, nụ cười của cô ấy rực rỡ như ánh mặt trời và cũng thật nhân hậu.

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây!" Vegas cẩn thận đặt bó hoa cúc trắng cạnh bên bia mộ rồi sau đó ngồi xuống mỉm cười với bức ảnh.

Cậu cũng ngoan ngoãn mà chắp tay trước phần bia mộ của hắn.

"Mẹ, thời gian qua vất vả cho mẹ rồi, con xin lỗi vì mấy tháng qua không thể thắp cho mẹ một nén hương được, nhưng giờ đây con đã khỏe hơn rồi, con sẽ chăm chút cho mẹ nhiều hơn, mẹ nhé..." Vegas nói bằng giọng mà hắn thường nói với ba hắn, cái chất giọng của một đứa trẻ cần được yêu thương.

Hắn đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn hình ảnh của mẹ mình rồi mỉm cười đầy ấm áp.

"Mẹ ơi, sau này con cũng sẽ không còn viếng mẹ một mình nữa, con có người đồng hành rồi mẹ ạ!"

Sau đó Vegas đứng dậy tiến về phía cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi tiếp tục nói.

"Cậu ấy tên là Pete, vệ sĩ trưởng của gia tộc chính, nghe rất ngầu phải không mẹ? Cậu ấy đánh đấm giỏi và ăn cũng nhiều nữa!" Hắn cười khúc khích nhìn cậu khi nhắc đến việc này.

"Nhưng mà con cảm thấy thật may mắn vì cậu ấy đã lựa chọn ở bên con, tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã phạm phải, cậu ấy có lòng vị tha và lòng nhân hậu vô bờ bến, cậu ấy chính là người đã kéo con ra khỏi vũng bùn lầy bằng sự cảm thông và một trái tim đầy yêu thương..."

Dường như khi đứng trước mẹ của hắn, Vegas sẵn sàng lột bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy trở về với một bản chất trần trụi nhất đó chính là hình ảnh của một người con trai ngoan ngoãn đang muốn thổ lộ với mẹ mình tất cả mọi điều mình đã trải qua trên thế gian đầy hỗn tạp này.

Vegas nhỏ nhẹ nói ra tất cả những tâm tư mà hắn đã cất giữ trong lòng...

"Mẹ ơi, ngày không có mẹ ở bên, thế giới của con đã trở thành địa ngục tăm tối, ngày có cậu ấy bước vào, thế giới của con đã được soi sáng bởi những ánh dương đến từ thiên đường trên kia...nơi con không còn cảm thấy đau đớn và thống khổ nữa, mẹ ạ!"

Vegas không phải là một người tốt, bàn tay hắn đã nhuốm máu bao nhiêu mạng người, đã tra tấn bao nhiêu mạng người. Hắn là người có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của mình, nhưng trong thế giới đó, đối với hắn cũng không khác gì địa ngục...hắn không cảm thấy hạnh phúc. Hắn cảm thấy đau đớn hơn là hạnh phúc với những gì mà mình đạt được.

Và khi thế giới đó bị bao trùm bởi nỗi thống khổ và cô đơn, hắn không thể làm gì khác ngòai việc tra tấn và giết hại người khác. Nhưng thật may là thiên đường bao dung đã trao cho hắn một thiên thần nhỏ, người luôn bên cạnh hỏi hắn rằng, có đau lắm không khi nhìn thấy những thương tích trên mặt hắn, và thật lạ, kẻ chịu đòn giỏi như hắn, có vỏ bọc mạnh mẽ như hắn...vậy mà tại phút giây ấy hắn lại muốn trả lời thật lòng với cậu rằng...hắn đau, hắn đau lắm nhưng không hiểu vì sao lúc đấy hắn lại không cảm thấy đau như trước nữa.

Có lẽ là vì cuối cùng trong cái cuộc đời đầy u tối và gai góc này của hắn đã có một người quan tâm hắn thật sự, không phải là vì tiền bạc, danh vọng hay tình dục. Đơn thuần chỉ là sự quan tâm xuất phát từ sự thuần khiết của một thiên thần nơi trần thế này thôi.

Sự chân thành của Vegas, từng lời nói của hắn nói về cậu, tất cả mọi thứ đều thật ngọt ngào và lắng đọng. Vegas đã trải qua những điều tồi tệ ở quá khứ và cậu luôn muốn chữa lành nó, cậu muốn len lỏi vào tâm tư hắn, từng chút một mà xoa dịu tâm hồn đã bị tổn thương. Cậu biết Vegas không phải là một con quái vật thực sự, cái Vegas cần chỉ là một sự yêu thương chân thành không vụ lợi. Thật may là, hắn đã hiểu và trân trọng điều đó, thật may là hắn đã để cho cậu được bước chân vào thế giới đầy tăm tối này.

"Mẹ ơi, con đến đây còn một việc quan trọng nữa muốn nói với mẹ!" Vegas tiếp tục nhìn di ảnh mẹ mình, mỉm cười nhẹ để lộ đôi mắt vầng trắng khuyết.

"Con và Pete sẽ kết hôn, hi vọng ở trên cao mẹ sẽ ủng hộ chúng con!" Vegas nắm lấy tay cậu giơ lên cao, như thể muốn cho mẹ hắn chứng kiến sự kết nối của cả hai, từ trái tim cho đến tâm hồn này, và dường như hắn cũng cảm nhận được sự hiện diện của mẹ mình qua những cơn gió thơm hương hoa, làm chứng cho tình yêu của cả hai.

"Mày có gì muốn nói với mẹ tao không?" Vegas quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười rực rỡ như lòai hoa hướng dương.

Cậu gật gật đầu sau đó nhìn vào bức hình rồi nghiêm túc nói.

"Con chào cô, tên con là Pete, như Vegas đã nói thì con và Vegas đã đến với nhau bằng sự thấu hiểu và cảm thông, tuy ban đầu có hơi khó khăn, vì cả hai có xuất thân khác địa vị, con chỉ là vệ sĩ của gia tộc chính còn Vegas là cậu cả gia tộc phụ, nhưng mà vì một vài lý do, con và Vegas đã có điều kiện gần nhau để có thể sẻ chia tâm tư như lúc này!"

"Và một phần nữa là vì con trai cô có vẻ ngòai hơi đáng sợ nên cháu không dám tiếp cận gần ạ!" Pete thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.

"Mặt tao đáng sợ hồi nào?" Vegas nghe thấy thế liền quay mặt qua nhìn cậu hờn dỗi hỏi.

"Ừm, mày tự đi mà soi gương đi! " Pete cười bất lực trước sự hờn dỗi này của hắn.

"Nhưng mà con trai của cô rất cũng rất tốt với con, cậu ấy rất dịu dàng và cũng chăm sóc con rất tốt. Cô cũng đừng lo lắng, vì có con đây rồi, con sẽ thay cô chăm sóc và quan tâm Vegas, cậu ấy sẽ không còn cô đơn nữa...con sẽ bên cạnh và lắng nghe Vegas bất kể khi nào cậu ấy muốn, con hứa là sẽ bên cạnh cậu ấy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Vậy nên, con xin phép là một phần của Vegas, một phần của gia tộc phục nha cô..."

Một ngọn gió nhẹ lướt qua mặt cậu, mang hương thơm của hoa và cỏ...như thế ở trên bầu trời rộng lớn kia mẹ của hắn đã đồng ý chấp nhận cậu, chấp nhận cậu là một thành viên mới của gia tộc phụ, người sẽ ở bên cạnh hắn cho đến mai sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro