Chương 11. Thủ Tiêu
"Bà đã nói những gì?" nòng súng sắt lạnh đang chỉa về phía đầu của người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế kia.
Chân tay bà sớm đã đầm đìa máu.
Đôi mắt của bà Thera trở nên lờ đờ không tỉnh táo vì đã bị tra tấn quá nhiều. Cơn đau đớn xé tận tim gan của bà, nhưng bà vẫn không hề hé răng ra khai bất kì thông tin gì mà ông Korn tra hỏi.
"Tôi đã bảo là tôi không nói gì hết!" bà Thera hét lớn.
Chát!
Một bàn tay vung mạnh vào mặt bà, đủ lớn để khiến cho miệng bà rỉ máu.
"Bà nghĩ tôi sẽ tin sao, thứ đó đâu, trang nhật kí đã bị xé ấy, bà đã giấu nó ở đâu?" ông Korn điềm tĩnh rồi xuống cái ghế đối diện bà Thera, tay mân mê khẩu súng chậm rãi hỏi, nét mặt ông Korn vẫn vậy, bình tĩnh và điềm đạm đến lạ, nhưng dưới lớp mặt nạ hoàn hảo ấy chính là sự quỷ diệt của một con ác quỷ thực thụ. Vỏ bọc này thật sự rất tinh vi, chính vì vỏ bọc này đã giúp ông đánh lừa tất cả những đứa con của ông ta mấy năm qua.
"Việc đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi không biết ông đang nói về điều gì cả, nếu ông muốn giết thì cứ việc giết tôi!"
"Thera, bà giỏi diễn thật đấy, tôi đã quá xem thường sự hiện diện của bà, cũng không ngờ thằng Kan lại lén lút trao đổi cái thứ quan trọng này với bà, giờ đây, bà lại lén lút gửi thứ này đến một ai khác, nói xem là ai, tôi sẽ tha thứ cho bà và rồi bà sẽ có một cuộc sống giàu có và tự do như trước đây!" ông Korn ra điều kiện cho bà, nói xong ông chậm rãi đứng dậy, thong thả chắp tay sau lưng rồi đi từng bước đến cửa kính, ông ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bộ dạng trông rất thỏai mái.
"Ha ha, bộ dạng ông vẫn khốn nạn như ngày nào khi thốt ra được những từ đó nhỉ! Ông biết đấy tôi không còn gì để mất cả, và nhìn xem điệu bộ thảm hại của ông bây giờ đi, ông đang lo sợ Korn ạ, ông đang sợ cái sự thật của ông năm xưa sẽ bị bại lộ...nhưng tôi tin, một ngày nào đó, ông không thể nào sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo đó hòai được đâu, và rồi ông sẽ bị..."
Đoàng!
Thera gục ra sau, máu từ trên đầu nhiễu lã chã xuống nền nhà, khói súng vẫn còn nóng hòa vào không khí một mùi máu tươi. Gương mặt Korn lạnh lẽo, không hề có bản chất của phần con trong người.
Korn thu súng vào, tiếp tục nhìn ra bên ngòai cửa kính, dù sao thì ông sẽ tự tìm được và xóa sạch những thứ còn sót lại đấy. Không cần sự hiện diện của Thera nữa cũng được, Thera đã hết giá trị lợi dụng!
"Dọn dẹp xác của bà ta đi!"
"Vâng ạ!"
****
Cậu cứ đứng như vậy, đọc đi đọc lại cái tờ giấy mà Thera gửi cậu, tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Cậu không biết phải làm gì ngay lúc này. Tất cả manh mối đều nằm ở nơi khác, và đặc biệt là việc Thera cảnh cáo cậu, ngài Korn đã biết được việc cậu đang làm vậy thì lịêu ngài ấy có cho người đến ám sát cậu không? Và và...lịêu rằng Thera có an toàn hay không, hay là đã...?
Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu tái xanh mặt mày.
Bác Thera đã từng nói rằng, nếu ai biết được sự thật thì sẽ bị thủ tiêu...vậy có nghĩa là bác ấy đã bị ngài Korn...
Không...không phải đâu nhỉ?
Nếu thật là thế thì...
Không thể nào...
Pete khụy người xuống, khó mà có thể chịu đựng được cú sốc này. Tâm trí cậu giờ đây rất hỗn độn.
Có lẽ là lỗi của cậu vì đã khiến cho bác ấy bị như vậy, lẽ ra, cậu không nên tiếp cận bác ấy thì rất có thể bác ấy vẫn còn sống trên cõi đời này.
Bác ấy ra đi là vì cậu...
Và bác ấy cũng đã tin tưởng cậu...cậu không thể làm bác ấy thất vọng được.
Cậu không lý do gì để chùn bước trước những điều này phải không...
Pete từ từ đứng lên, cậu hít một hơi thật sâu rồi vỗ mặt mình cho thật tĩnh táo, dù sao việc này vẫn không thể dừng lại được...
Cậu lấy điện thọai ra, lưu thông tin cần thiết trên tờ giấy này rồi sau đó tiện tay xé nát tờ giấy thành vụn rồi bỏ vào thùng rác.
Pete lê bước chân nặng trĩu trở vào bên trong chùa, thắp một nén hương và cầu nguỵên cho linh hồn bác Thera được siêu thoát để bác ấy được lên thiên đàng, sống ở một nơi bình yên xa xôi.
Pete vẫn không thể vựt dậy được tinh thần, nói gì thì nói, cậu và cả lòng trung thành này của cậu, cả hai thứ này đang dày xéo tâm can cậu. Lịêu những điều mà bác Thera nói là thật sao? Ngài Korn...ngài ấy...
Cậu tiến về chiếc xe mà Pom đã đợi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt cậu cụp xuống rồi lại thở dài.
"Chúng ta về nhà thôi!" Pete ũ rũ nói với Pom.
"Làm công đức ở đây lâu hơn bình thường hả cậu Pete?" Pom vừa lái xe vừa hỏi.
"À, đúng là vậy, vì ở đây đông lắm, tao phải đợi rất lâu mới làm công đức được luôn ấy!" Pete vừa nói vừa cười phớ lớ, cậu nhanh chóng gạt bỏ đi sự phiền muộn ẩn hiện trên nét mặt mình mà tươi cười nói với Pom, việc này vẫn chưa rõ ràng, tốt nhất là không nên để lộ ra bất cứ điều gì đặc biệt là biểu cảm của cậu.
Pom nhìn cậu qua kính chiếu hậu sau đó nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý mà không nói gì thêm.
***
"Sao nào, mày cần gì?" Porsche đậu xe bên lề nheo mắt hất mặt hỏi Vegas.
"Chuyện là, tôi không có kinh nghiệm chọn nhẫn cưới cho lắm..." Vegas vừa nói vừa bày bộ mặt đáng thương nghiêm túc nhìn Porsche.
"Phụt, chuỵên này đó hả, mày hỏi đúng nơi đúng chỗ rồi đó! Lên xe đi, tao sẽ chở mày đi lại chỗ ruột của tao và Kinn đã từng mua!" Porsche cười khi thấy bộ dạng lúng túng của Vegas, đúng thật là việc này chỉ có Porsche mới giúp được mà hắn thôi.
Vegas nhanh chóng lên xe của Porsche, nhưng lần này khoảng cách ngồi không giống như trước kia, Vegas cố gắng rồi xích ra xa nhất có thể, miễn đừng đụng chạm vào người Porsche là được.
"Mày ngồi cho cẩn thận vào, té bật ngửa là không ai đỡ đâu đó!" Porsche cẩn thận nhắc nhở.
"Cậu không cần lo, cứ chạy đi!
"Ồ kế ồ kế!"
Porsche tăng tốc, chiếc mô tô gầm ga rồi lướt trên đường phố. Một lúc sau đã đến được tiệm trang sức đắt đỏ nhất Thái Lan này.
Porsche cùng Vegas bước vào trong, nhân viên nhanh chóng tiếp đón rất nồng hậu, nụ cười luôn nở trên môi.
"Ơ chẳng phải cậu Porsche đây sao? Cậu đến đây để mua trang sức nữa phải không ạ?" cô nhân viên thấy Porsche là khách quen liền trở nên niềm nở hơn bao giờ hết.
"Không, hôm nay tôi chở em chồng tôi đến đây để lựa cặp nhẫn cưới cho nó!" Porsche vừa nói vừa chỉ tay vào Vegas.
"À ra là vậy, vậy tôi có thể hỏi tên cậu được không?"
"Tôi tên Vegas!" Hắn cười trả lời.
Nụ cười nhẹ của hắn khiến cho bao cô nhân viên trong cửa hàng này phải đổ gục, chỉ duy nhất có cô nhân viên ruột của Porsche là có thể còn giữ lại chút lý trí trong người mình.
Khiếp người gì mà vừa đẹp trai, vừa cười đẹp thế không biết.
"Vâng, cậu Vegas có dự định muốn mua mẫu nhẫn như nào nè, ở đây rất đa dạng mẫu mã, cậu có thể tham khảo thêm ở phía bên này!" cô nhân viên bắt đầu giới thiệu các mẫu nhẫn cho hắn.
Hắn cũng tiến đến mà tham khảo các mẫu mã cô nhân viên đưa cho.
"Cặp nhẫn nào nam nam vậy, tôi có thể tham khảo không?" hắn chăm chú nhìn vào tủ đựng trang sức rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Được chứ ạ!" cô nhân viên nghe hắn hỏi thế thì lập tức trả lời, cô ấy nhanh nhẹn lấy ra vài cặp nhẫn từ đơn giản đến cầu kì bày ra trước mắt cho hắn xem.
Vegas chăm chú xem xét từng cặp nhẫn...Porsche chưa từng thấy bộ dạng hắn nghiêm túc và chân thành như vậy trước đây, cậu ấy cảm thấy mừng vì cuối cùng thằng bạn thân của mình cũng tìm được một bến đỗ bình yên sau bao nhiêu giông tố.
"Porsche, do you think this is too simple?" Vegas đưa một cặp nhẫn cho Porsche để hỏi ý kiến. Câu hỏi của Vegas khiến cho Porsche giật mình mà trở về thực tại, cậu ta bắt đầu chăm chú nhìn cặp nhẫn và sau đó nói ra những ý kiến của mình.
"Ừm cái đó thì đơn giản quá!"
"How about this?" hắn lại tiếp tục đưa cái tiếp theo.
"Cái này lại quá cầu kì rồi!" Porsche bĩu môi phủi tay.
Vegas vẫn không bực dọc tiếp tục đưa vài cái để lắng nghe ý kiến của Porsche.
"Tao nghĩ cái cặp nhẫn phù hợp với mày và Pete là cái ở trong cùng trong tủ kia kìa!" Porsche chỉ Vegas cặp nhẫn sáng lấp lánh ở trong cùng, thiết kế đơn giản với dọc theo chiều ngang chiếc nhẫn là những viên đá quý trắng lấp lánh.
Cô nhân viên như bắt kịp nhịp, nhanh chóng lấy ra cặp nhẫn đó và đặt lên tủ kính cho Vegas và Porsche xem.
Đúng thật là nó rất đẹp và sang, không quá cầu kì, cũng không quá đơn giản.
Vegas cầm lên ngắm nhìn nó và nhoẻn miệng cười hài lòng. Ngay giây phút đầu tiên nhìn nó, Vegas tin là cậu cũng sẽ thích thiết kế này.
"Hiện tại mẫu này bên cửa hàng đã hết mẫu dành cho nam nam, mình có thể đặt và nhân viên sẽ đúc khuôn theo size mà khách hàng đã cung cấp ạ!"
"Được thôi! Khoảng bao lâu tôi mới nhận được cặp nhẫn này?" Vegas gật đầu chấp nhận chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để nhận lại một cặp nhẫn mà hắn cảm thấy ưng ý.
"2 tuần nữa ạ!"
"Vừa đúng lúc lễ cưới diễn ra! Tôi sẽ lấy mẫu này!" Vegas không chần chừ mà chốt hạ ngay lập tức.
"Vâng ạ! Vậy cho tôi biết size tay của người còn lại được không ạ?"
"Mày, mày biết không đó, hay để tao gọi hỏi?" Porsche kéo tay của Vegas e dè hỏi khi thấy nhân viên yêu cầu size tay của Pete.
"Tôi biết, bất cứ thứ gì thuộc về người tôi yêu tôi đều sẽ biết cả!" Vegas cười nói, nụ cười của hắn giờ đây rất thật và khá hiền lành, không hề chứa đựng sự mưu mô quỷ diệt như trước đây.
Porsche nghe đến câu này, liền cảm giác quen thuộc hình như cậu ấy đã nghe đâu đó rồi thì phải nhưng mà lại không nhớ đã nghe ở đâu, chắc là hịêu ứng Deja vu chăng?
Mà thôi kệ, chuỵên đó không quan trọng nữa, cậu ta phải chọc Vegas trước đã...
"Eiii, dữ à nha, iu đương vào rồi có khác!" Porsche vỗ bộp bộp vào Vegas cười khoái chí nói.
Vegas cũng cười tự hào, sau đó ghi size của cả hai vào tờ giấy thông tin khách hàng và kí tên xác nhận ngày nhận hàng.
"Chết cha, nãy giờ tôi quên báo giá!" cô nhân viên giật mình nói sau khi nhớ ra chưa báo giá với khách mà để khách chốt luôn.
"Xin lỗi cậu Vegas, giá cặp nhẫn này là 3 triệu rưỡi baht, cậu có còn muốn chốt không ạ?" cô nhân viên lo lắng hỏi. ~(3tr5 baht tương đương hơn 2tỷ2)
"Chốt giúp tôi, tiền bạc không là vấn đề đâu!" Vegas cười xác nhận với cô nhân viên một lần nữa.
Cuối cùng cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm, người gì đâu vừa đẹp trai, lại vừa nhiều tiền, thích quá đi, cô cũng muốn có một tấm chồng như vậy ahhh.
"Mẹ ngầu dữ ta! Gia tộc Theerapanyakul có khác, thở ra toàn mùi tiền!" Porsche châm trọc.
"Cậu cũng là người của gia tộc Theerapanyakul rồi còn gì, anh hai chắc mua cho cậu một quán bar ở biển rồi ha?" Vegas đưa tay nhận bill sau đó cười rồi đối đáp lại.
(cám ơn quý khách và hẹn gặp lại ạ)
"Ừ,đúng vậy, nó mua rồi! Lâu lâu tao sẽ về đó chơi, khi nào rảnh mày và Pete đến đó cũng được, tao sẽ chiêu đãi thật nồng hậu!" Porsche khoác vai Vegas vừa đi ra ngòai xe vừa nói.
"Tôi không nghĩ là tôi có thời gian rảnh để đi đến đó đâu!" Vegas một tay cầm nón bảo hiểm một tay chống lên xe.
"Tại sao vậy?" Porsche nghiêng đầu thắc mắc
"Porsche, cậu không thắc mắc tại sao Arthee bị bắn sao? Và cậu không thắc mắc ai là người bắn sao?" Vegas nghiêm mặt hỏi Porsche.
Câu hỏi của Vegas khiến Porsche ngơ người lại vài giây, điều này dây dứt mãi trong lòng cậu ta, làm sao cậu ta có thể quên được cơ chứ.
"Tôi nghĩ là cậu cũng băn khoăn về điều đó, và tôi cũng có điều băn khoăn tương tự, tôi không phải là kẻ điên đến nỗi tha thứ và quên hết mọi chuỵên, nhưng mà, tôi muốn có một lễ cưới thật trọn vẹn cùng với Pete, tôi không muốn lễ cưới tôi bị bất kì điều gì làm ảnh hưởng. Sau khi lễ cưới của tôi và Pete kết thúc tốt đẹp chúng ta sẽ có nhiều việc cần phải làm với nhau lắm đấy!" Vegas cười nhạt, ánh mắt hắn thay đổi khi nói về điều này, lần này nụ cười của hắn khác hẳn so với nụ cười hạnh phúc khi nãy, hắn đang suy tính điều gì đó, và thật ra, bản chất hắn vẫn vốn là vậy, chỉ là hắn muốn dành riêng sự dịu dàng này cho một mình Pete tuy nhiên không có nghĩa là hắn để bản thân chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
"Ừm, biết rồi, sau đám cưới hả bắt đầu hành động, tao với mày cứ âm thầm vậy mà làm!" Porsche gật đầu đồng ý sau đó khởi động xe và đưa Vegas về nhà.
***
"Cám ơn vì hôm nay đã giúp tôi lựa nhẫn!" Vegas cởi nón ra sau đó mỉm cười vui vẻ nói lời cám ơn với Porsche.
"Ờ, có gì đâu, mày là em chồng tao mà, có gì thì giúp đỡ thôi!" Porsche vỗ vai Vegas rồi nói.
"Ừm, về nhà cẩn thận!" Vegas gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Porsche.
"Ờ, tao đi đây, cần gì cứ gọi tao!" Porsche nói xong rồi rồ ga chạy đi.
Vegas mỉm cười quay người đi vào thì bị Pete làm cho giật mình, không biết cậu đã đợi ở trước cửa từ khi nào, tay còn chống nạnh và mặt thì hầm hầm nhìn Vegas.
"Đi đâu với thằng Porsche mới về vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro