Chương 10. Ngõ Cụt
Buổi sáng hôm sau, cả người cậu ê ẩm, cậu không biết hôm qua đã làm bao nhiêu lần nhưng cái thắt eo của cậu bây giờ cảm thấy không ổn tý xíu nào cả, như thể cậu có thể nghe được tiếp răng rắc phát ra từ bên trong.
"Ôi...đau quá đau quá! Cái tên Vegas khốn khiếp này!" Pete vừa xoa cái eo vừa chửi rủa cái tên trời đánh kia.
"Mẹ nó khàn cả giọng!" Pete đưa tay lên xoa xoa cái cổ mình sau khi nghe được cái thanh âm đặt sệt phát ra từ cổ họng.
Cậu khó khăn khom người đứng dậy...
"Thức rồi à?" Vegas mở cửa vào, thấy cậu đi đứng khó khăn liền vội vàng đỡ lấy người cậu.
"Ừm, thức rồi, nhưng nhờ ơn ai đó mà giờ tao không đi được đây này!" Pete nghiến răng nói.
"Thôi mà, do hôm qua mày dễ thương quá nên tao không kiềm chế được!" Vegas cười tươi nói.
"Ừm...tại tao hết, tại tao được chưa cái thằng trâu bò này! Tao tưởng mày cần nghe truyện cổ tích thật, hóa ra..." Pete ấm ức nói.
"Hay mỗi ngày mày đều kể chuỵên cổ tích cho tao nghe nữa nha, giọng mày hay lắm Pete ạ!"
"Dẹp!"
***
"Hôm nay mày đi đâu mà ăn mặc đẹp đẽ thế kia?" Pete bây giờ mới để ý Vegas hôm nay ăn mặc chau chuốt hơn thường ngày lại còn cả xịt dầu thơm thơm phức nữa chứ.
"À, nay tao có giao dịch mỏ vàng với bang mafia Luis, đối tác mới của gia tộc phụ. Kể từ bây giờ, tao sẽ tự tìm các bang phái khác để cấu kết, hạn chế dựa dẫm vào gia tộc chính. Mày biết mà, tự lực lúc nào cũng tốt là dựa dẫm, trước kia ba tao đã dựa dẫm quá nhiều vào gia tộc chính nhưng bây giờ thì không thể như vậy được nữa..." hắn từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía cậu không rời, nhắc tới ba hắn lại nhớ, giờ đây chính là lúc hắn muốn chứng minh cho ba hắn thấy là hắn có thể làm được.
"Ừm, tao hiểu mà, tao tin mày Vegas!" Pete đưa tay chạm vào mặt hắn, không đơn thuần là một lời động viên mà là cậu tin hắn sẽ làm nên chuỵên thật. Cậu tin hắn sẽ giúp gia tộc phụ này phát triển theo một hướng đi tốt hơn.
"Mày có muốn đi cùng tao không?" Vegas đưa tay mân mê cái bàn tay đang đặt lên mặt hắn của cậu, dịu dàng hỏi.
"Tao á? Tao được đi à?" Pete tự chỉ tay vào mặt mình rồi ngơ người hỏi.
"Tại sao lại không? Mày là vợ tương lai của tao kia mà!" Vegas phì cười vì sự ngây ngô của cậu.
"Nhưng mà mấy giờ kết thúc nhỉ vì tao còn có việc khác phải làm!"
"Nhanh thôi, tầm 11h giờ là xong!"
"Ờ vậy cũng được, vậy mấy giờ mới gặp mặt?"
"9h!"
"Con mẹ nó, giờ đã là 8h30 rồi Vegas, sao mày không nói sớm!!" cậu quay đầu nhìn đồng hồ trên tường thì liền giật mình, còn đúng 30 phút nữa thôi, làm sao cậu có thể sửa soạn kịp cơ chứ.
"Thì tao thấy mày ăn chưa hết tô cơm mà!" hắn cười cười nói.
"Tên chết bầm này!" miệng cậu chửi, nhưng tay vẫn vét sạch cơm trong tô rồi bỏ vào miệng. Cơm nhiều đến nỗi làm cho hai má cậu phồng lên như hai cái bánh bao.
Ăn uống xong cậu lập tức chạy bay vào phòng vệ sinh tắm rửa, nhất thời quên đi cái cơn đau ngay thắt eo.
Vegas thấy địêu bộ vội vàng của cậu thì phì cười, hắn chống cằm ngắm cậu chạy qua lại trong căn phòng ngủ của hắn. Dường như có cục bông xinh xắn chạy qua lại thế này làm cho căn phòng của Vegas trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
Sau một hồi lâu ngồi đợi Pete, Vegas đứng dậy rồi đi lại tủ quần áo của chính mình, hắn mở cửa và lấy một cái hộp chữ nhật trên ngăn cùng xuống, hắn phủi bụi trên chiếc hộp và mở ra, bên trong là một bộ vest màu xanh dương đậm mới tinh không tì vết dù cho cái hộp bề ngòai có hơi cũ kĩ, hắn mỉm cười hài lòng nghĩ rằng sẽ hợp với Pete lắm cho mà xem.
Cạch!
"Phù! Cuối cùng cũng tắm xong!" Pete mở cửa ra trong bộ dạng rất sảng khóai, cậu ngẫu nhiên huýt sao một tiếng rồi bước ra với bộ đồ thỏai mái nhất có thể.
"Pete, mặc bộ này đi!" Vegas mỉm cười rồi giơ bộ vest lên cho cậu.
"Au, là vest hả, ở đâu ra vậy?" Pete ngạc nhiên không biết là hắn đã kiếm đâu ra một bộ vest trong xịn xò thế này.
"Tao đặt may cho mày đấy!" Vegas mỉm cười nói.
"Sao mày biết thông số của tao mà đặt may chứ?" cậu lại ngớ người thắc mắc.
"Một khi tao yêu ai đó tao sẽ tìm hiểu về người đó bất kể điều gì mà không cần người đó phải nói ra!" Vegas nhìn cậu, chậm rãi nói kèm nụ cười dịu dàng trên môi.
"Mày stalk tao à, tên biến thái này!" Pete nhăn mặt, tự rùng mình không biết là hắn đã tìm hiểu cậu cặn kẽ từ lúc nào.
Nói gì nói cậu vẫn đưa tay lấy cái bộ vest đó, ngắm nghía cho đã mắt.
"Phiền cậu Vegas ra ngòai giúp tôi nhé, tôi còn thay đồ nữa!" Pete nói nhằm đuổi khéo Vegas.
"Tôi không thích ra ngòai, tôi thích ở đây cơ!" Vegas khoanh tay, cười nham hiểm bộ dạng ghẹo gan vô cùng.
"Vậy mời cậu quay về bên kia để giữ tự trọng cho thân thể tôi nhé!" Pete nghiến răng yêu cầu.
"Alright, alright!" Vegas giơ hai tay lên như thể đang đầu hàng cậu, hắn mỉm cười sau đó quay ghế 180 độ ra phía sau.
Cậu bắt đầu thay đồ.
Và cậu đâu biết hình ảnh cậu phản chiếu lên cái cửa kính kia, Vegas đã được chứng kiến toàn bộ quá trình cậu thay đồ, hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười thích thú.
***
Sau khi đã thay đồ xong, Vegas ôm eo cậu cùng ngồi vào xe, mắt hắn nhìn cậu không rời. Hắn thực sự rất u mê cậu, chiếc áo vest vừa vặn, và cả mái tóc đầu nấm đáng yêu này. Mọi thứ dường như rất ngọt ngào và dễ thương.
"Đến cảng SongKhLa, chúng ta sẽ giao dịch ở đó!"
"Vâng thưa cậu Vegas!" như thường lệ, Pom là người lái chiếc xe này.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, và hàng dài những chiếc siêu xe nối đuôi nhau ở phía sau để phòng hờ bất trắc với những đối tượng thù địch của Vegas.
"Mày nói sau 11 giờ mày sẽ đi đâu cơ?" Vegas mân mê tay cậu hỏi.
"Ờ, tao muốn đi chùa ở Watpot, để làm công đức ấy mà!" Pete vừa cười vừa nói.
"Làm công đức phải xa vậy sao, sao không phải là ở chỗ trước kia mày và tao cùng làm công đức ấy! Lúc mày được lệnh theo dõi tao nhưng bất thành!" Vegas cười sau đó đưa tay nựng lấy chiếc má phúng phính của cậu.
"Ờ tôi biết cậu Vegas giỏi rồi ạ! Nhưng đợt này tôi muốn làm ở Watpot, đợt sau tôi sẽ làm công đức ở ngôi chùa đó cùng cậu Vegas một lần nữa chịu không?" Pete nghe hắn nhắc đến việc cậu theo dõi hắn bắt thành thì có chút xấu hổ, khổ thật mà, lần nào cậu theo dõi hắn cũng bị phát hiện hết. Cậu cũng chẳng hiểu sao, như thể cái đầu của hắn có thể xoay 180 độ để quan sát cậu vậy.
"Dĩ nhiên là được rồi thưa cậu Pete!" Vegas cười khóai chí khi thấy gương mặt phụng phịu của cậu. Cậu là một vệ sĩ giỏi tất cả các khoản, trừ việc theo dõi hắn ra.
***
Cảng Songkhla
"Mr. Vegas, nice to meet you!" một người đàn ông cao lớn mỉm cười chào đón Vegas.
Phía sau ông ta là hàng tá vệ sĩ mặc áo vest đen chỉnh tề.
Bên Vegas cũng khômg kém cạnh, vệ sĩ của hắn lần lượt xuống xe, diện những chiếc áo sơ mi hoa họe trông rất hoang dã và cũng rất đáng sợ.
"Nice to meet you, Mr.Jons!" Vegas lịch thiệp bắt tay với người đàn ông đó.
"I have heared about you, Vegas, It's my pleasure to cooperate with you today!" ông ta nói tiếp.
"Don't say that, I should be the one to say this, You gave me a chance to cooperate with you!" Vegas lịch thiệp đáp lại.
"May I ask the one who is standing next to you? Is he your new bodyguard?" cuối cùng ông ta nhìn sang cậu, ánh mắt đầy hòai nghi hỏi.
"No, he is not my bodyguard, he is my future wife!" Vegas ôm eo Pete sau đó mỉm cười tự hào nói.
"Oh my god, I got it, sorry, I don't know abou that!" ông ấy trở nên lúng túng khi Vegas trả lời cậu là vợ tương lai của hắn.
"That's ok! Don't worry about that! It's not your fault!" Pete phủi tay chấn an ông Jons.
Câu trả lời của cậu làm cho hắn ngạc nhiên mà quay lại nhìn cậu ngay lập tức. Hắn cười, địêu bộ vô cùng khóai chí và cực kì tự hào, thậm chí cái cách cậu nói tiếng anh cũng cực kì quyến rũ, cậu học điều đó từ đâu nhỉ.
"Bae, your accent is so fucking hot!" hắn liền khen cậu một câu. Gặp ở nhà chắc hắn khen cậu cả 1 tiếng đồng hồ rồi cũng nên ấy nhỉ.
***
Trong khi đó...
"Ngài Korn, cậu Pete bảo muốn đến Watpot, chính là nơi mà bà Thera hay ra vô tại đó!"
/Vậy cậu cho người đến đấy và mang bà ta về đây cho ta, bà ta có lẽ đang giữ trang nhật kí bị xé!/
"Vâng thưa ngài Korn"
/Cho người hành động trước khi Pete đến được đấy, ta nghĩ bà ta đang trở nên liều mình hơn khi có người muốn biết sự thật về ta!/
"Vâng thưa ngài Korn! Tôi sẽ cho người hành động ngay bây giờ đây ạ!"
***
Cuộc giao dịch diễn ra rất ôn hòa không hề có một tiếng súng đạn. Đề nghị của Vegas đã được chấp thuận trong tình thế hoàn toàn thỏai mái của cả hai bên, hắn yêu cầu được hưởng 40% lợi thuận nếu lần khai thác mỏ vàng thành công vì hắn sẽ cung cấp một lượng lớn công nhân hùng hậu, và dĩ nhiên, công nhân của bên Vegas sẽ đựơc lựa chọn rất kĩ càng và có sức chịu đựng cao. Những hướng đi mới trong tư tưởng của hắn đã khiến cho ông Jons hoàn toàn hài lòng và chấp nhận cấu kết với gia tộc phụ, dĩ nhiên bên ông ta cũng nhận được rất nhiều lợi ích thì việc gì lại không cùng hắn cùng cấu kết và phát triển chứ?
Sau khi kí hợp đồng hợp tác của hai bên, Vegas và Pete cùng nhau bắt tay ông Jons chào tạm biệt sau đó ra về.
"Vegas, mày làm tốt lắm!" Pete vừa lên xe liền đưa ngón cái lên trước mặt Vegas không chần chừ mà khen ngợi hắn.
"Ừm, nhờ có mày đấy!" Vegas nắm nhẹ lấy ngón trỏ của cậu, cảm thấy trong lòng vui hơn bao giờ hết. Hợp tác thành công vui một nhưng được Pete khen thì vui tới mười.
"Không đâu, do mày giỏi về khoản ăn nói nữa, đúng ngầu luôn ý!" Lời khen của cậu khiến tâm trí hắn như được nở hoa...ngọai trừ mẹ của hắn ra thì hắn chưa từng được ai khen hay công nhận về bất cứ thứ gì trước đây...
Hắn đưa tay xoa đầu cậu, cảm thấy thật hạnh phúc vì bây giờ có một chiếc mặt trời xinh xắn đáng yêu kế bên sưởi ấm cho trái tim của hắn.
Hắn nhìn cậu thật lâu rồi lại mỉm cười trong bộ dạng u mê cậu không lối thoát.
"Mày nhìn gì đấy!" Pete liếc nhẹ nhìn Vegas cười hỏi đầy hòai nghi.
"Thì...mẹ nó, giọng mày cực kì dễ thương khi nói tiếng anh đấy!" Vegas thích thú ôm eo cậu, tấm tắc khen lần nữa.
"Thường thôi!" Pete đựơc Vegas khen liền hất mặt lên rồi giả bộ hất tóc ra sau.
"Sau này giao dịch với bang phái Mafia Ý với Đức thì nhờ cả vào mày nhé!"
"Nếu mày tin tao thì tao dám làm đó!" Pete thách thức hắn một lần nữa.
"Ừm, tao tin vợ tương lai của tao mà!" Vegas đưa mũi cạ nhẹ vào mũi của Pete rồi mỉm cười đầy cưng chiều.
"E hèm...Vậy giờ chúng ta sẽ đưa cậu Pete đến Watpot đúng không ạ?" Pom giả bộ tằng hắn rồi cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Trước đó dừng tại ngã ba Siang, tao có việc ở đấy sau đó mày đưa Pete đến chùa Watpot, đợi Pete xong công chuyện rồi đưa Pete về nhà!"
"Vậy mày về bằng cách nào?" Pete thắc mắc.
"Mày không cần lo, tao có cách!" Vegas lại xoa đầu Pete nhẹ nhàng nói.
Sau khi đưa Vegas đến đường Siang, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía chùa Watpot, Pete đưa mắt nhìn ra cửa kính ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, lúc này sự lo lắng mới hiện lên trên gương mặt của cậu, Pete thở dài một tiếng, cậu chỉ hi vọng rằng chuyện mọi chuỵên hôm nay sẽ thật suông sẻ...
Thế nhưng Pete không hề biết rằng đằng trước mình có một ánh mắt đang lặng lẽ theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt của cậu.
Vừa đến cổng chùa Watpot, cậu vội vã mở cửa xe và chạy thẳng vào trong, băng qua ba khuôn viên của chùa rồi chạy đến cánh cửa thông ra phía sau lưng chùa.
"Chắc là ở đây rồi!" cậu tự nói một mình.
Pete kiên nhẫn đứng đợi, cậu nghĩ là bác Theera có thể sẽ sớm đưa cậu manh mối thôi, cậu thắc mắc liệu chiếc usb và phần bị thiếu trong cuốn nhật kí đó chứa những gì và nếu cậu biết được sự thật, liệu cậu có chấp nhận nó nổi không? Bác Thera luôn bảo cái nơi cậu từng xem là gia đình đó là ổ rắn độc...tại sao lại như vậy? Cậu vẫn không nghĩ cái nơi cậu gắn bó bao nhiêu năm trời đó lại là nơi tàn sát nhiều người như thế, cậu nghĩ mãi mà chẳng ra.
Pete bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cậu lấy chiếc điện thọai ra xem thì đã là 12h30, hơn 30 phút trôi qua mà cậu vẫn không thấy bác Thera đâu cả, đã xảy ra chuỵên gì vậy chứ?
"Thí chủ cần gặp Thera ạ?" bỗng nhiên có một sư thầy xuất hiện sau lưng cậu kéo cậu về thực tại ra khỏi những suy nghĩ rối bời.
"Dạ đúng rồi thưa sư thầy!" cậu chấp tay lễ phép trả lời.
"Thera có gửi cậu một mảnh giấy này, cậu hãy đọc nó đi!" Sư thầy chìa ra một mảnh giấy gấp nhỏ, cậu vội vàng nhận lấy, sau đó sư thầy thở dài lắc đầu buồn phiền bước vào trong, để lại cho cậu một không gian riêng tĩnh lặng đọc tờ giấy mà Thera để lại.
Gửi cậu, xin lỗi vì tôi không thể gặp cậu trực tiếp được nữa, chiếc usb đã bị bang mafia Flylis cướp đi mất rồi, bọn chúng uy hiếp tôi giao nộp cho chúng trước khi tôi kịp đưa cho cậu, về phần bị thiếu của cuốn nhật kí, tôi đã gửi đi ở nơi khác rồi, em trai của tôi, tôi không biết nó còn sống hay đã chết nhưng hi vọng tờ giấy đó sẽ đến tay nó. Pete, cậu sắp kết hôn với người đứng đầu gia tộc phụ mà phải không, cậu không giấu tôi được đâu, dù cho tôi có trở nên tàn tạ thất thế như hiện giờ nhưng tôi vẫn luôn nhận được những nguồn tin mới đấy nhé! Ông Korn cũng đã đánh hơi ra được việc mà cậu đang làm, hãy dừng lại và đợi thời cơ chính mùi, hãy để lễ cưới của cậu diễn ra thật hạnh phúc và yên bình không nhuộm màu máu và mùi của súng đạn! Pete cậu là niềm hi vọng cuối cùng của tôi. Tôi không muốn cậu bị giết quá nhanh như cách mà chúng tôi đã từng bị. Hi vọng cậu sẽ an toàn và mang sự thật ra ánh sáng.
Và nhớ rằng, đừng tin bất kì ai, đừng trả lời bất kì đìêu gì một cách dễ dàng, cậu hãy trả lời sai sự thật nếu có thể.
Thera!
****
"Porsche! Cậu rảnh không?"
/Ờ rảnh chi vậy?/
"Tôi có việc nhờ cậu, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro