Chap 25 Khoanh vùng
"Vụ việc của Lampol xảy ra từ lúc nào rồi?" Pete chậm rãi hỏi để thăm dò tình hình.
"Theo tao ghi nhận thì việc này xảy ra tầm 2 tháng trở lại đây!" Arm đẩy gọng kính từ tốn nói.
"Nguồn hàng thất thoát ta có thể biết tên đó đã tuồn ra bên nào không?"
"Rất khó để xác định, hầu hết thông tin mua bán ở khu vực này được bảo mật rất cao, thêm vào đó tên này đã mưu mô đến nỗi tuồn hàng cho một bên thứ ba mà không để lại đâu vết gì, cái được ghi nhận lại chỉ là ngân sách thì hao hụt mà nguồn hàng thì bị thất thoát không rõ lý do!"
"Tao có đến đó để quan sát vài lần nhưng thú thật là tất cả đám nhân viên ở đó đều không có điểm nào đáng nghi!" Porsche cau mày lên tiếng.
"Arm cậu có thể len lỏi vào bảo mật của khu Lampol được không?" Vegas suy nghĩ hồi lâu sau đó chậm rãi lên tiếng.
"Thưa cậu Vegas, như tôi nói lúc nãy thì rất khó ạ!" Arm rụt rè đáp.
"Tôi không cần nhiều thông tin lắm đâu, chỉ muốn nắm được danh sách lượng hàng mà khách hàng mua trong bốn tháng gần đây thôi, cậu làm được chứ?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa cậu Vegas!" Arm chăm chú nhìn vào màn hình máy tính và bắt đầu tiến hành đột nhập hệ thống bảo mật tại khu vực Lampol.
"Mày có ý tưởng gì sao, Vegas?" Porsche sau khi nghe yêu cầu của Vegas thì nheo mày, cậu ta vẫn chưa mường tượng được ý định của Vegas là gì nên nghiêng đầu thắc mắc.
"Tôi không chắc chắn lắm với suy đoán của mình, nhưng tôi nghĩ rằng khách hàng cũng ảnh hưởng không ít đến vụ việc lần này. Nếu trong bốn tháng, những khách hàng quen của Lampol vẫn giữ đúng lượng hàng họ mua mỗi tháng thì sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng nếu trong 2 tháng cuối họ đột ngột giảm lượng hàng mua xuống mức thấp hơn các tháng còn lại thì điều đó chính là vấn đề!"
"Nói cách khác chính là thay vì họ mua hàng một cách chính trực thì họ lại mua lậu. Người bán đã bí mật mua hàng lại rồi bán cho họ với giá thấp hơn. Và dĩ nhiên là người mua chẳng quan tâm gì hết ngoài lợi ích của bản thân và người bán thì chẳng cần bỏ ra một xu nào cũng có thể thu lại được lợi nhuận!" Hắn tiếp tục suy luận, đưa ra những mấu chốt của vấn đề, đây là những gì mà hắn nghĩ có khả năng cao nhất xảy ra. Nếu bắt đầu từ bước này thì chắc chắn hắn sẽ lần mò ra được tên chuột bẩn thỉu đó là ai.
"Như vậy thì việc nguồn thu hao hụt và hàng hóa bị thất thoát là có liên quan đến nhau. Tên này đã trích nguồn tiền thu vào để bí mật mua lại hàng, sau đó lại bán ra với giá thấp hơn, và chính vì không phải bỏ ra một chi phí nào nữa cho nên tên đó muốn định giá như nào cũng được, vì bất kể giá nào thì hắn ta cũng có lời!" Pete hiểu ra vấn đề, trường hợp này cậu đã từng gặp qua trước đây khi làm nhiệm vụ cùng Kinn, những con chuột bẩn thỉu luôn ẩn mình trong bóng tối lợi dụng thời cơ để tham ô vào ngân sách của chính gia. Lần này cậu tự hỏi sẽ là ai đây.
"Phải, vợ tôi nói rất đúng, chính vì như vậy nên tình trạng buôn lậu đã diễn ra một cách dễ dàng hơn. Trước mắt chúng ta nên tìm ra vị khách hàng 'tiềm năng' kia là ai, sau đó sẽ tiến hành bước tiếp theo!"
Pete ngoài chữ 'vợ tôi' ra thì khúc sau không còn nghe rõ được điều gì nữa, cậu cố mím môi, che giấu đi nụ cười vui thích trong lòng, giây sau lại thay đổi biểu cảm liền nhanh chóng mà liếc hắn một cái.
"Xì, ai là vợ anh chứ?"
"Sao nào, bae, em không thích anh gọi em như vậy sao?" Hắn nghiêng đầu, mỉm cười châm chọc cậu.
"Đúng rồi, không thích!" Pete khoanh tay bĩu môi nói.
Vegas liếc nhìn lên vành tai của cậu, nó đã sớm đỏ ửng lên rồi, điều đó cho thấy rằng Pete của hắn đang hồi hộp và ngại ngùng. Chà đáng yêu thật đấy, không điều gì có thể qua được mắt hắn cả. Nhưng mà bộ dạng như thế này lại càng khiến cho hắn muốn trêu chọc cậu hơn, nghĩ đến đây hắn liền chậm rãi nghiêng đầu tiến sát đến phần tai mẫn cảm của cậu rồi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy ma mị.
"Nhưng mà cơ thể em thì có vẻ rất thích nghe điều đó đấy!"
Vãi cả lò, Vegas nghĩ bọn này điếc hết rồi hả? Porsche nhịn không được liền buông ra một câu chửi trong lòng.
"Vegas...!" Lời nói của Vegas càng khiến cậu ngượng ngùng hơn, Pete theo quán tính đưa tay che đi phần tai nhạy cảm của mình đồng thời xích người ra khỏi vòng tay của hắn. Nguy hiểm quá, Vegas mà cứ bất chợt làm kiểu này thì cậu không thể giữ mình nỗi đâu.
Porsche và Pol đều bị Vegas làm cho ngơ người, mồm của thằng Pol theo quán tính mà mở ra tạo thành hình chữ O và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngậm miệng lại. Arm liếc nhìn Vegas và Pete rồi lén cười sau đó lại đánh mắt sang Pol, thấy người yêu mình đang mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc thì lại bất mãn đưa tay khép hộ cơ hàm, sợ rằng nếu để một thời gian nữa tên ngốc này chắc sẽ khó mà khép miệng lại mất.
"Ờm thì căn phòng này không chỉ có mỗi hai đứa mày đâu nên là chúng ta có thể tập trung trở lại vào vấn đề chính có được không?" Porsche không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện đầy ám mị của cả hai nhưng quả thực nó đều khiến cho mọi người trong căn phòng này phải rùng mình. Còn nữa có phải bọn họ đều bị coi là củ khoai lang sống vô tri vô giác nên hai người đó muốn làm gì làm cũng được phải không?
Pete ho khan vài tiếng tránh đi ánh mắt đang soi xét của thằng Porsche, còn tên Vegas thì như thể chưa hề gây ra chuyện gì thế là hắn cứ cười ngây ngốc nhìn cậu. Porsche thở dài rồi lại nhớ đến chồng của mình ở chính gia, cậu ta nhớ cũng đâu có cho tụi này ăn cơm cẩu bao nhiêu đâu ấy thế mà bây giờ lại phải ăn cơm bù thế này.
"Thưa cậu Vegas, tôi đã thu thập đủ danh sách khách hàng trong bốn tháng gần đây rồi ạ!"
May mà có người lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Arm đã len lỏi thành công vào hệ thống bảo mật và thu nhặt từng thông tin của khách hàng, dĩ nhiên là việc này không dễ dàng gì nhưng đối với bậc thầy như Arm thì chỉ cần vài phút là có thể hoàn thành.
"Cám ơn cậu, đưa tôi xem thử!" Vegas lập tức trở về bộ dạng nghiêm túc trước đó, hắn ngồi thẳng dậy rồi đưa tay về phía Arm.
Arm vội vàng đưa danh sách cho hắn và rồi cả đám tụm lại một chỗ chăm chú quan sát.
Vegas đảo mắt quanh một lượt để tìm điểm khác thường, hắn đã nhanh chóng phát giác ra một người rất khả nghi, đúng như hắn suy đoán đó chính là người này đã mua lượng hàng ở hai tháng cuối chỉ bằng 1/4 hai tháng còn lại, giảm rất nhiều so với ban đầu.
Cái tên mà hắn chú ý ngay lúc này đó chính là Konit Sawatirap.
"Arm cậu có thông tin gì về người này không?"
"Người này là doanh nhân gốc Ý, đang trực thuộc tổ chức Kima ạ!"
"Được rồi, cám ơn cậu. Bây giờ thì chỉ còn thiếu ngày giao dịch định kì mỗi tháng mà thôi, tôi sẽ cho người theo dõi để nắm thêm thông tin!" Vegas để danh sách trở lại lên bàn, nét mặt hắn nhìn thoáng qua trông có vẻ bình thường nhưng thực chất bên trong lại đang trầm ngân suy tư đến điều gì đó.
"Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi, đến khi tôi biết được ngày giao dịch cụ thể chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc kế hoạch!" Vegas đứng dậy, mỉm cười nhàn nhã nói với tất cả mọi người. Vegas luôn là vậy, hắn không muốn mọi thứ quá áp lực hay vội vàng, nếu tự dồn ép bản thân quá mức thì sẽ gây thiệt hại về mình mà thôi. Vậy nên tạo điều kiện cho mọi người thoải mái luôn là biệt tài của hắn. Bởi vì quan niệm của hắn chính là càng thoải mái thì khả năng xử lý nhiệm vụ thành công càng cao.
Mọi người đều đứng dậy vươn vai vài cái sau đó bắt đầu tản ra. Pete ra hiệu cho Arm, Pol và Porsche ra ngoài và cậu cũng bước theo sau, thế nhưng Pete vừa bước vài bước thì đã bị Vegas kéo lại, đôi tay nhanh nhẹn ôm trọn lấy eo cậu và dùng lực kéo mạnh về phía sau, Pete không đề phòng nên mất thăng bằng lập tức ngã nhẹ vào lòng hắn. Mùi dầu thơm nam tính lại thoang thoảng qua chóp mũi cậu, và cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lòng ngực hắn.
Người kia không nói gì chỉ ôm chặt lấy cậu không rời như thể chưa từng được ôm qua trước đây, sau một hồi cảm thấy đã thoả mãn bản thân người kia liền nói bằng một giọng trầm trầm tựa như nũng nịu.
"Pete em cứ thế mà đi không chào tạm biệt anh sao?"
"Tại sao phải chào tạm biệt anh?" Pete ngơ người thắc mắc.
"Vì em sắp xa anh rồi!" Giọng hắn rõ buồn sau đó lại còn nghe được cả độ rung trong lời nói ấy.
"Nhưng mà em có đi đâu xa đâu?"
"Rõ ràng là có mà..."
"Em chỉ xuống có một lầu để dẫn tụi này đến phòng tụi nó thôi! Trời nắng quá làm anh bị hâm rồi đúng không Vegas?" Cậu bất mãn nói.
"Không biết, anh chỉ muốn được em hôn rồi được em ôm thôi. Một tầng lầu đối với anh cũng là xa lắm rồi!" Hắn ngọ nguậy đầu, lực tay lại siết chặt cậu hơn như thể không muốn rời xa hơi ấm của cậu.
Pete tự hỏi đây có phải là người chồng đẹp trai, quyến rũ và lãnh đạm của mình không? Hay là một tên ngốc nào đó cậu cưới đại ngoài lề đường về? Hình ảnh này tuy đã thấy đôi ba lần nhưng lần nào cũng như lần nấy đều cảm thấy không quen mắt. Nhưng rồi cậu vẫn bị cái nét nũng nịu này làm cho mất đi hết lý trí cuối cùng lại phải làm theo những gì mà hắn vừa nói ra.
Cậu thở dài mỉm cười miễn cưỡng đưa tay xoa đầu hắn.
"Muốn hôn thì anh chỉ cần bảo em là được mà, không cần làm như vậy đâu!"
"Vậy quay người về đây mà hôn anh đi!" Vegas lập tức nhoẻn miệng cười vì đã đạt được mục đích, dĩ nhiên là nụ cười đó được giấu nhẹm đi không để cho Pete phát hiện ra.
"Được rồi, nhưng chỉ hôn môi thôi, không làm gì khác nhé, tụi nó đang đợi em bên ngoài!" Pete quay người lại đồng thời đánh tiếng cho hắn biết tình hình ngoài kia nhằm ngăn chặn những hành động thái quá của hắn.
"Anh hứa mà!"
***
Cạch!
"Au, ra rồi hả, làm gì ở bên trong mà lâu lắc vậy mày?" Đợi nãy giờ mới thấy thằng bạn mình ló mặt ra nên Porsche phấn chấn hỏi một câu cho phải lệ, cậu ta đứng đợi sắp thành rễ bám vào đất rồi đây này.
"Ờ thì...tao có chút chuyện nói với Vegas ấy mà!" Pete cười méo xẹo, tay theo quán tính mà gãi đầu đồng thời mắt cậu cũng cố ý lảnh tránh ánh nhìn của mọi người thế nhưng trong lòng lại không ngừng chửi rủa tên đáng ghét trâu bò kia. Đã bảo hôn môi bình thường thôi thế mà hắn lại dùng cả lưỡi nữa.
Nhưng mà cậu quên mất rằng thằng bạn chí cốt của mình lại có biệt tài quan sát khá tốt. Porsche đã hiểu ra vấn đề khi mà thấy đôi môi của cậu sưng hơn so với bình thường đồng thời khoé miệng còn lấp lánh nước bọt. Porsche cười thầm trong lòng, nếu bạn mình đã có tâm giấu thì mình nên diễn nét không biết cho bạn mình vui vậy.
"Được rồi vậy thì đến phòng của chúng ta thôi nào!!"Porsche vui vẻ nói lớn, tay không quên khoác lấy thằng bạn thân của mình đồng thời lôi Arm và Pol đi cùng.
"Đúng vậy, đi thôi nào, cuộc vui đang chờ chúng ta! Yahh!!" Pete như được sốc lại tinh thần, cậu nở nụ cười tươi rói sau đó giơ tay chỉ về phía trước. Cả đám đồng loạt chạy theo chỉ dẫn của cậu đồng thời tạo ra những thanh âm ồn ào bất tận.
Sự ồn ào của họ ngày càng xa dần, lúc này Vegas mới từ bên trong chậm rãi bước ra, thấy cậu và đám bạn cậu cùng nhau cười đùa như thế này, miệng hắn vô thức nở một nụ cười dịu dàng. Khi cậu được vui vẻ bất giác lòng hắn cũng nở hoa.
Nhưng vài giây sau đó hắn thu lại nụ cười của mình, Vegas đưa mắt liếc nhìn thuộc hạ đang đứng đối diện, biểu cảm lạnh lẽo khiến cho đối phương không khỏi rùng mình.
"Gọi Pom đến đây cho tôi!"
"Vâng thưa cậu Vegas!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro