Chap 24. Mợ cả thứ gia
Như đã hẹn, Porsche, Arm và Pol đã đến Sri Hualampong , cổng vào của gia tộc phụ và Pete thì đã đợi họ từ sớm.
Từ lúc chính thức là người của gia tộc phụ, hình ảnh của Pete thay đổi rất đáng kể. Vẻ thơ ngây đáng yêu vẫn còn đọng lại ở một vài đặc điểm trên khuôn mặt của cậu, nhưng thay vào đó cũng có vài nét chững chạc và quyến rũ hơn.
"Chà, là Pete Phongsakorn Saengtham đây sao, nhém nữa tao còn không nhận ra mày đấy!" Porsche cặp cổ bạn mình sau đó tấm tắt khen ngợi.
"Có gì lạ đâu, tao chỉ là...thay đổi một xíu thôi mà!" Cậu giả vờ nhìn lại bản thân sau đó liền giả ngây thơ mà chối bỏ lời nói của Porsche.
"Một xíu của mày đó hả? Ô hổ!!! Trang sức đầy trên người thế kia!" Arm lập tức lên tiếng, nheo mắt chỉ vào mớ trang sức mà cậu đang diện trên người.
Lời Arm nói quả không sai. Pete hôm nay diện một chiếc áo vest đen bên ngoài, áo sơ mi trắng bên trong để hở đến hàng cúc thứ ba tạo thành hình chữ V, chiều dài vừa đủ sâu để diện sợi dây chuyền khắc dấu thập màu bạc, trên tay cậu là một chiếc nhẫn cưới kim cương sáng lấp lánh cùng chiếc vòng mà Vegas tặng cậu lúc đi hẹn hò ở chợ nổi với hắn ta, khuyên tai hai bên cứ óng ánh khiến cho gương mặt cậu trở nên đầy cuốn hút nếu không nói là vô cùng xinh đẹp, phong cách ăn mặc này trông rất phóng đãng và thoải mái, mang đậm khí chất người của gia tộc phụ. Phải nói Pete hoà nhập rất tốt hay vốn dĩ nó đã thích phong cách này từ lâu nhưng chẳng qua chưa có dịp để bộc phát mà thôi?
Và cách mà Pete diện trang sức như thế này làm Porsche nhớ đến Vegas, hắn cũng hay diện trang sức như thế lắm...quả thực hai người họ trông hợp nhau thật đấy.
Đáp lại lời nói của Arm, Pete chỉ biết cười trừ.
"Thằng Pol mày làm gì mà đứng đực mặt ra thế? Nói gì coi!" Porsche để ý nãy giờ Pol nó chả lên tiếng một chút nào liền lập tức gọi hồn.
Thằng Pol nãy giờ vẫn đứng đực mặt ra chăm chăm quan sát Pete, nó thấy Pete rất khác nhưng lại chẳng biết khác ở đâu nên đã dành một khoảng thời gian dài để nghiên cứu, cuối cùng thì nó cũng tìm ra được điểm khác lạ nhất rồi.
"Ey Pete, cái đầu dừa của mày đâu rồi?"
"Hả cái gì dừa, tao có bao giờ có sẵn dừa đâu, mày thèm à nếu vậy để hồi tao cho người mua rồi chặt lấy nước cho mày uống nha?"
"Ý tao không phải cái đó, đầu dừa á, à cái đầu mày á, mày thay đổi nó rồi hả?" Trước kia thằng Pete để cái đầu ngang ngang tròn tròn trông rất giống quả dừa, nay nó đổi kiểu tóc nên trông lạ hoắc, kiểu tóc xẻ này khoe được vầng trán của Pete đồng thời trông cậu có vẻ chững chạc và quyền lực hơn.
"Là tóc là tóc đấy cái thằng này, tao gắn đầu khác vô được chắc!" Pete bất lực lên tiếng, ui cái thằng này vẫn ngốc như vậy, may là có quả người yêu thông minh như thằng Arm gánh hết phần nó, nãy giờ im lặng chỉ để quan sát mấy cái vô bổ này thôi sao.
"Đồ ngốc này, mày quên là lúc đám cưới thằng Pete cũng để kiểu tóc này à?" Arm vừa nói vừa cười lắc đầu trước sự ngốc nghếch này.
"Ờ ha, lúc đó đông quá nên tao chẳng để ý!"
"Vì mọi sự chú ý đều dồn hết vào thằng Arm rồi còn gì? Lúc nào cũng chỉ biết Arm Arm Arm!" Porsche nói xen vào.
"Tại bồ tao đẹp mà!" Pol cười ngốc nói.
"Cũng tới thời gian rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn vào lần sau, giờ thì theo tao vào trong nào!" Pete vội cắt ngang cuộc hội thoại, chắc chắn là Vegas đang đợi bọn họ ở bàn ăn lớn, cậu không muốn để hắn phải chờ đợi lâu thêm nữa.
Cả ba theo sau Pete, lần này ngoại trừ Pol thì Arm và Porsche đều có cảm giác quen thuộc hơn. Bởi Arm đã đến đây để thực hiện nhiệm vụ còn Porsche thì được trao quyền điều quản tạm thời trong khoảng thời gian Vegas còn nằm ở bệnh viện.
"Xin chào cậu Pete!"
"Chào cậu Pete!"
Ngay khi Pete bước vào mọi người đều chắp tay chào cậu bằng tất cả sự tôn kính như cách mà họ cúi chào Vegas. Khí chất quyền lực toát ra từ người Pete khiến cho Arm và Pol không khỏi trầm trồ. Những người bên trong khu vực này hầu hết đều có vẻ ngòai bặm trợn, phong cách ăn mặc thoáng đãng phong lưu đôi khi khiến cho đối phương phải e dè vì tính hung hăng của mình vậy mà đối với Pete họ lại có thể lập tức thuần phục mà kính cẩn nghiêng mình. Điều này minh chứng cho việc Pete đã trở thành một người rất có uy quyền tại nơi đây.
Theo quán tính Pete cũng chào lại mọi người cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Khác với sự quyền lực vốn có của mình, cậu vẫn đối xử với với mọi người bằng sự chân thành và tôn trọng, cậu chưa từng tỏ vẻ kiêu ngạo với bất kì ai, cậu luôn đáp lại mọi người bằng một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy nên điều đó giúp cho cậu được mọi người yêu mến.
"Chào mọi người, mọi người cứ như bình thường nhé!"
"Vâng, thưa cậu Pete!"
Như một thước phim xưa cũ quay chậm, hình ảnh quả khứ lại một lần nữa hiện về, ngày trước cậu chỉ là một vệ sĩ của gia tộc chính đến gia tộc phụ để làm nhiệm vụ, không ai nhớ mặt đặt tên, thứ mà cậu hay nghe mọi người nói chính là "Lại là bọn người của gia tộc chính đến!". Nói đúng hơn thì luôn phải nhận lấy sự rẻ lạnh từ mọi người. Lúc nào cậu cũng phải đi phía sau hắn và Porsche, nhưng lúc đấy cậu cũng chẳng quan tâm gì lắm đâu, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng nơi này lại trở thành nơi mà cậu sẽ điều quản sau này.
Pete dẫn Porsche, Arm và Pol đến khúc đường hẹp, nơi được bày bán hàng hai bên, thậm chí có những người đang buôn bán cũng phải bỏ dỡ tay để có thể cúi chào cậu. Những người già hơn thì đi đến bên cậu nắm lấy tay cậu, họ luôn rưng rưng xúc động vì Vegas cuối cùng đã có người cùng hắn nâng đỡ gia tộc phụ. Những lúc như vậy cậu chỉ vỗ về và ra hiệu cho họ rằng hãy yên tâm và tin tưởng ở cậu.
Thật ra trước khi gặp cậu, Vegas cũng đã là một người tốt theo cách nào đó bởi hắn dù có ác đến đâu thì với những người vô tội hắn vẫn đối xử tử tế với bọn họ vậy nên đó là lý do vì sao tất cả mọi người ở đây đều một mực tôn kính hắn.
"Ah cậu Pete, hôm nay cậu Pete dẫn bạn lại chơi ạ?"
Những đứa trẻ từ xa cũng chạy lại ríu rít bên cậu và ôm chầm lấy chân cậu, chúng cực kì thích cậu vì cậu có một nụ cười dễ thương và người cậu thì lúc nào cũng toả ra một năng lượng ấm áp dễ gần.
Pete xoa đầu bọn trẻ cười trìu mến. Cả ba người còn lại cũng đều cảm thấy vui thay trước khung cảnh này, đặc biệt là Porsche, cậu ta cũng cảm thấy thích con nít, cứ nhìn chúng ríu rít là lại mỉm cười híp cả mắt thôi.
"Không phải là đến chơi, cậu Pete dẫn bạn đến để làm nhiệm vụ!"
"Thế thì là người bên nào đến vậy ạ?" Một cậu nhóc lém lỉnh hỏi.
"Còn bên nào ngoài gia tộc chính nữa!" Một cô nhóc khác liền nhanh nhảu trả lời.
"Mình ghét bọn người gia tộc chính, họ là người xấu!"
Nụ cười tươi trên môi cậu vụt tắt ngay khi nghe đứa trẻ nói vậy.
"Họ không phải người xấu, cậu Pete cũng là người từ gia tộc chính đến đây mà!" cô nhóc nghe xong không đồng ý lập tức cãi lại.
"Họ chính là người xấu còn gì! Bởi vì họ đã giết...!" Đứa trẻ chưa nói dứt câu thì ba nó đã vội bịt miệng nó rồi kéo về phía mình.
"Cậu Pete, cậu Porsche mong hai cậu bỏ qua, cháu nó còn nhỏ, để tôi dạy lại nó!" biết được tình hình trở nên nghiêm trọng nên người ba vội vàng lên tiếng nhằm nhận được sự tha thứ từ cậu và Porsche.
Pete quay mặt sang nhìn Porsche, Arm và Pol. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ khó xử. Porsche lắc nhẹ đầu, ra hiệu cho cậu rằng không sao đâu để trấn an thằng bạn mình, Arm và Pol cũng điều hiểu đứa nhỏ này đang nhắc đến ai nên cũng chỉ im lặng.
Cuối cùng thì cậu cũng phải là người xoá đi cái bầu không khí căng thẳng này. Cậu phì cười rồi nhẹ nhàng nói.
"Vâng, không sao đâu ạ, chú đừng gắt gao với bé nó quá nhé!" Pete vỗ nhẹ lên vai ba của đứa nhỏ để trấn an. Cậu không muốn mọi thứ trở nên căng thẳng, chuỵên này là chuỵên trước kia của gia tộc chính và gia tộc phụ, hiềm khích đã có từ thời xa xưa vậy nên trong tiềm thức của những đứa trẻ dĩ nhiên sẽ ẩn hiện những lọai chuyện không tốt thế này.
Đám trẻ biết chúng không nên ở đây nữa đều tự biết điều tạm biệt cậu Pete rồi tản về nơi ba mẹ của chúng, Pete quay lưng lại mỉm cười ra hiệu cho mọi người cùng đi tiếp.
Nếu nói rằng lời của đứa trẻ lúc nãy không tác động đến tâm tư của cậu là nói dối, cậu cũng từ gia tộc chính mà đến đây, từng là người của gia tộc chính tuy nhiên cậu lại chưa từng một lần nào phải hối hận và hổ thẹn về việc đấy cả, chỉ có điều một sự thật không thể chối cãi đó chính là ngài Korn đã ra tay sát hại ngài Kan, sự việc đó càng dấy lên sự căm phẫn của người gia tộc phụ dành cho gia tộc chính. Thế nhưng đối với cậu điều may mắn nhất mà cậu có thể nhận ngay lúc này đó chính là sự công nhận của người thứ gia dành cho mình. Vậy nên trong lòng cậu luôn canh cánh một điều rằng cậu phải làm thật tốt với chức vị này và không được quyền làm mọi người thất vọng.
Mải mê chìm đắm trong tâm tư của riêng mình, cậu quên mất rằng phía sau cậu cả ba người họ vẫn còn trầm lắng vậy nên Pete muốn vực dậy tinh thần của đám bạn mình bằng cách hào phóng phát cho mỗi người một xiên nướng thật thơm ngon khi họ đi đến quầy thịt nướng nghi ngút khói.
"Thịt nướng đây này, bọn mày ăn để lót dạ, ăn bao nhiêu tuỳ thích nhé!"
Porsche, Arm và Pol nhận lấy xiên thịt từ cậu, dường như hương thơm lừng từ xiên thịt nướng đã khiến cho bọn họ quên đi cái giây phút khó xử lúc nãy và tận hưởng chúng một cách ngon lành.
"Chà hương vị vẫn ngon như vậy!" Porsche nhâm nhi xiên thịt nướng trên tay, cậu ta vừa ăn vừa thổi ra một làn khói trắng.
"Mày không biết tao thèm đến thế nào đâu, nhưng mà khi đó sợ quá cũng chẳng dám ghé mà mua!" Thằng Arm vừa ăn vừa đẩy gọng kính nói.
"Au, thật vậy hả mày?" Porsche dường như không tin vào tai mình nên tròn xoe mắt hỏi lại.
"Thật, mày thử tưởng tượng xem vệ sĩ chính gia mà ghé mua xiên thịt nướng ở thứ gia xem nó có kì cục không?"
"Ờ cũng phải ha, nghe nó làm như có gì đó của mùi phản bội nhở?" Porsche gật gù công nhận.
"Ô hổ, thế bây giờ mày có thể ghé mua thịt nướng bất cứ lúc nào rồi nhé, chỉ cần nói mày là bạn tao thì người ta sẽ miễn phí cho mày luôn!" Pete nghe Arm giãy bày thì lập tức phì cười, thèm ngay chỗ cũng oan nghiệt thiệt nhỉ, thiếu gì chỗ bán thịt nướng mà nó lại chỉ thích chỗ này. Nếu vậy thì sau này cậu sẽ cho nó ăn đã đời luôn.
Arm sau khi nghe Pete nói rằng mình sẽ được ăn thịt nướng miễn phí tại đây liền không thể không buông một câu cảm thán.
"Chà, có bạn thân lấy chồng giàu sướng thật đấy!"
"Thế mày phấn đấu tìm chồng giàu đi!" Porsche lên tiếng châm chọc.
"Không được, trái tim tao lỡ va vào cái tên ngốc này rồi!" Arm vừa nói vừa hất mặt về cái tên đang bận rộn nhai lấy nhai để kia.
"Hả?" Lúc này Pol mới lên tiếng khi bị người yêu gọi hồn, trên tay đã sớm xử đến cây thứ tư.
"Au mày ăn đến cây thứ tư rồi à Pol, sức ăn của mày khoẻ thật đấy!" Pete nhìn số lượng xiên thịt trên tay không khỏi trầm trồ.
"Đương nhiên, tao ăn để có sức để còn bảo vệ thằng Arm nữa!"
"Khiếp, mồm mép cũng dẻo thật đấy!" Porsche và Pete đồng thanh lên tiếng, họ không cố ý nói giống nhau thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó họ đã nói giống nhau, vậy nên điều này càng khiến cho họ buồn cười hơn và cả đám bắt đầu cười rôm rả.
Ngắm nhìn mọi người vui vẻ thế này khiến cho cậu cũng nhẹ lòng đôi phần. Khi ngắm nhìn những vỉ thịt nướng hấp dẫn bất chợt cậu lại nhớ đến lúc đó, thằng Arm chỉ nói phớt qua rằng "Có thịt nướng kìa!" ngay lúc nó vô tình thấy vỉ thịt nướng đang được bày bán trên quầy, ấy thế mà Vegas lại nghe được rồi nhanh nhảu lấy cho cậu và thằng Arm một cây, lúc đó cậu không hiểu vì sao mà hắn đột nhiên lại tốt đột xuất như vậy, lại còn thầm khen hắn thật hào phóng và tốt bụng trong lòng, giờ nghĩ lại thì không biết lúc đó Vegas tốt thiệt hay nó tính tạo ấn tượng tốt với Porsche nữa, nghĩ lại tự nhiên thấy tức tức như nào ấy nhỉ?
Cậu ngọ nguậy cái đầu mình, cố gắng để cho bản thân không suy nghĩ về những điều đó nữa, cậu đưa tay sờ lên chiếc nhẫn kim cương đang sáng lấp lánh ở ngón áp út, thứ này giúp cậu yên lòng hơn, nó như nhắc nhở cậu rằng Vegas cuối cùng cũng là người của cậu, không ai có thể có được hắn ngoài cậu!
Cả đám cuối cùng cũng đến nơi giao nhau giữa khu chợ và dinh thự thứ gia. Khi đi ngang qua bái vị cậu không quên cúi gập người và nhỏ nhẹ nói "Con chào mẹ ạ" điều đó khiến ba người bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau nhưng giây sau đó họ cũng nhanh chóng cúi người chào theo cậu.
Thứ gia vẫn bận rộn và nhộn nhịp như vậy, vệ sĩ đứng thành hai bên kính cẩn cúi chào cậu. Cậu gật nhẹ đầu chào lại, ngay khi cậu đi khuất họ đều trở lại tư thế nghiêm ban đầu.
"Đỉnh vãi! Khí chất y hệt Vegas!" Pol không kiềm lòng mà thủ thỉ với Arm về thằng bạn của mình.
"Thì như vậy mới có thể cưới Vegas đấy!" Arm đẩy gọng kính rồi thì thào trả lời.
Họ đi hết dãy hành lang, cuối cùng cũng đến sảnh chính nơi có bàn ăn lớn, lần này thức ăn chiêu đãi cũng nhiều hơn, Vegas đã ngồi sẵn từ trước, hắn chậm rãi nhâm nhi ly rượu vang. Ngay khi thấy Pete đôi mắt hắn sáng hẳn lên, không kiềm được lòng mà nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
Pete đáp lại nụ cười của Vegas, cậu tiến đến bên cạnh hắn rồi đặt nhẹ tay lên vai. Pete từ từ khom người xuống rồi hỏi nhỏ hắn.
"Anh đợi em có lâu không?"
Vegas nhếch miệng cười liền đặt tay hắn lên tay cậu rồi nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay mềm mại của cậu.
"Nếu là em thì anh đợi đến già cũng được!"
"Anh chỉ có mồm mép là giỏi thôi!" Cậu đỏ mặt rút tay về mặc cho hắn đang nắm lấy tay cậu. Cậu vội vàng ngồi xuống ghế chủ vị kế bên cạnh hắn, đồng thời đưa tay mời Porsche, Arm và Pol ngồi vào vị trí mà mình đã bố trí sẵn.
Đợi cậu ngồi vào bàn ngay ngắn, Vegas cười đểu rồi nghiêng mặt gần về tai cậu. Tay hắn không yên vị mà đặt lên đùi cậu nhẹ nhàng vuốt ve chúng.
"Ai bảo anh chỉ giỏi mồm mép, anh còn giỏi cả thứ khác nữa..."
Pete lập tức đưa tay ngắt mạnh vào đùi Vegas, cậu nghiêng mặt nhìn Vegas sau đó nghiến răng nói nhỏ đủ để tên trâu bò này có thể nghe rõ.
"Vegas, anh muốn chết hả?" Giữa chốn đông người mà hắn nói năng như thế này làm cậu ngại chết đi được. Ở đây lại còn có cả Porsche, Pol và Arm nữa.
Cơn đau dưới đùi truyền đến tận não hắn nhưng dường nó không đủ khả năng che lấp đi cái sự say mê mà hắn dành cho cậu. Đến cả lúc cậu giận dữ cũng trông thật là đáng yêu làm sao.
Hắn muốn chọc thêm nhưng lại sợ vợ mình không vui nên đành phải nghiêm túc lại, giây trước còn cười yêu chiều với cậu, giây sau liền trở nên nghiêm nghị. Hắn nâng ly rượu vang, mời Porsche cùng Arm và Pol.
"Mọi người cứ thưởng thức thật thoải mái nhé, Pete của tôi đích thân chọn món đấy, phải ăn thật nhiều chúng ta mới có sức làm nhiệm vụ!"
Arm và Pol rụt rè nâng ly rượu, họ không dám cụng ly cùng với Vegas bởi vì tâm lý họ vẫn còn sợ sệt không thôi. Ngược lại Porsche thì khá bạo dạn, cậu ta cụng ly cùng với Vegas mà không quên nói thêm vào.
"Phải, hi vọng chúng ta sẽ xử lý được sớm vụ này!"
Pete mỉm cười gật đầu đồng tình với Porsche, cả ba người họ cụng ly, lúc sau cậu lại chẳng thấy ly của Arm và Pol đâu thì liền thúc giục.
"Arm, Pol tụi mày mau mau cụng ly cùng nào, bây giờ chúng ta chính là một đội rồi mà!"
"Pete của tôi nói đúng đấy, sau này chúng ta sẽ cùng hỗ trợ nhau, mong mọi người có thể hợp tác vui vẻ!"
***
"Ngài Korn vụ việc lần này không phải ngài đã biết ai làm rồi sao, tại sao lại còn để thứ gia nhúng tay vào làm gì?"
"Những chuyện đại loại thế này nên để thứ gia xử lý giúp ta, dù sao trong chuyện này người có lợi nhất chính là chúng ta, không cần bẩn tay nhưng cũng có thể hưởng được trái ngọt!"
"Tôi hiểu rồi ạ!"
"Còn cậu thì tiếp tục tìm kiếm phần còn sót của cuốn nhật kí đi, nhất dịnh phải tìm thấy được nó! Chúng ta phải đi trước một bước trước khi quá muộn!"
"Vâng thưa ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro