Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát hiện

- Pete -
Hôm nay cũng được tròn 4 hôm trong viện kể từ khi tôi tỉnh lại. Thằng nhóc lạ mặt tên Macau kia cũng thường xuyên vào thăm tôi, vẫn luôn miệng gọi tôi là Vegas, rồi còn khẳng định rằng tôi bị mất trí nhớ. Liệu đây có phải lời thì thầm của đá không? Nghe nó lải nhải riết tôi còn tưởng mình mất trí thật. Mà thằng Porsche hiện tại đang ở chốn nào nhỉ? Nó có trong bệnh viện này không? Hay nó đăng xuất khỏi serve Trái Đất rồi? Có lẽ nào không? Nếu thằng Porsche mà ở đây thì thằng Kinn phải vào thăm nó chứ nhỉ? Lẽ nào thăm nó mà không thăm tôi? Thằng tồi tệ, tao đéo gả bạn nữa bây giờ. Mà cũng đúng, tôi với nó có là cái mẹ gì đâu mà phải thăm với gửi. Nghĩ quanh quẩn cũng mệt mỏi. Tôi nghĩ cũng đến lúc mình tách khỏi cái giường này thôi. Dù sao thì so với ngày đầu tiên, đống dây rợ trên người tôi cũng ít dần. Tôi hồi phục khá nhanh, dĩ nhiên rồi, vì tôi còn trẻ mà, đâu như thằng Kinn. Lần đầu tiên gặp nó, tôi còn tưởng đó là chú thằng Porsche. Thực tế nó chỉ hơn bọn tôi 2 tuổi. Tôi từ từ ngồi dậy trên giường. Vẫn đau vl, tuy nhiên tôi vẫn làm vậy khi thằng bé đỏ đen kia cho tôi ăn, vì vậy tôi cũng quen. Đặt chân xuống đất, tôi hơi nghi ngờ bản thân. Liệu lúc mình bước đi, xương của mình có vụn ra không? Khi đó mình sẽ trở thành một con thằn lằn ư? Chết tiệt, từ khi nằm viện, tôi bắt đầu suy nghĩ toàn thứ đâu đâu. Chậm chạp di chuyển, chỉ có cảm giác đau thôi, chứ có vẻ như xương khớp của tôi không ảnh hưởng quá nhiều từ sau vụ tai nạn. Tôi vừa đi vừa nín thở vì đau. Đi từ giường bệnh tới nhà vệ sinh mà có cảm giác như bị bọn quỷ sau lưng đưa về địa ngục vậy. Khi đi qua tấm gương nhà vệ sinh, tôi chợt khựng lại. Mình mới thấy cái quái gì thế nhỉ? Như không tin vào mắt mình, tôi quay phắt lại. Trong gương là một người hoàn toàn khác so với trí nhớ của tôi về gương mặt mình. Tôi nhớ mình đâu có như này. Tôi nhớ là mình rất xinh đẹp mà nhỉ :)). Ít ra thì tôi cũng có mắt 2 mí, mặt cũng tròn tròn dễ cưng mà trời. Sao trong gương lại là một con quỷ trông vừa đểu vừa dằm khăm vậy? Hay do thằng nhóc kia đầu độc tôi nên giờ tôi mới trông như này nhỉ? Hay là do tai nạn khiến xương mặt của tôi bị lệch rồi. Ừ cứ cho là vậy thật, nhưng chẳng lẽ ngày hôm ấy tôi đã va chạm mạnh đến mức bay mất cả một mí mắt ư? Chưa thoát nổi cú sốc, tôi đứng ngây người ra trong nhà vệ sinh đến nửa tiếng đồng hồ. Hèn chi thằng bé kia cứ gọi tôi là Vegas miết, bởi lẽ giờ tôi trông không còn giống bông hoa mặt trời nữa mà trông giống hệt một thằng trapboy đểu cáng - có vẻ là anh trai của thằng nhóc đó 
- Vegas - 

Mấy ngày hôm nay tôi đã tỉnh táo hơn, cũng cảm thấy khỏe hơn một chút rồi. Lạ là từ lúc tỉnh lại tôi chưa thấy cái giao diện của thằng em tôi đâu cả. Liệu nó ở nhà có bị làm sao không nhỉ? Kiểu như ngã cầu thang hay đập đầu vào đâu đó, rồi nó quên mất là nó có một thằng anh trai. Suốt gần cả tuần trời chỉ có mấy người lạ mặt vào thăm tôi và người nằm cùng phòng với tôi. Cậu ta có vẻ cũng bị tai nạn xe, và cậu ta cư xử hệt như tôi và cậu ta quen thân từ lâu rồi. Tôi vô cùng khó xử vì không biết mình có thật sự quen ai như cậu ta không. Cả cậu ta và đám người kia đều gọi tôi là Pete. Cho đến một hôm, sự bức bối đã lên đến tận cùng, tôi  hỏi cậu ta xem Pete đó là ai, thì cậu ta tròn mắt nhìn tôi:
- Pete là mày mà? Hỏi gì ngộ nghĩnh vậy? 
- Là...là tôi sao?
- Chứ gì nữa? Mày không nhớ gì hết sao? Có nhớ tao không? Tao là Porsche, chúng ta là bạn thân
Tôi ngây cả người ra. Không thể thế được. Tôi nhớ được hầu hết tất cả mọi thứ, tôi còn nhớ cả thằng Macau mà. Có khi nào hôm tai nạn tôi bị văng não ra ngoài, rồi người ta xếp lại não vào đầu tôi mà quên mất bộ phận nào rồi đó không? Đúng lúc ấy thì 3 người kia lại tới, người giường bên lập tức nói với họ:
- Chúng mày ơi, thằng Pete...hình như....thằng Pete mất trí nhớ rồi 
- Sao? 
Họ vội vã chạy lại phía tôi, lo lắng xem xét rồi hỏi tôi mấy câu hỏi còn khó hơn đại số tuyến tính, kiểu như " Mày có nhớ tao không?". Thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy họ. Người sáng sủa nhất - theo tôi biết thì tên là Arm - chỉ vào từng người và nói:
- Tao là Arm, đây là Pol, đây là Kinn. Còn thằng nằm trên giường kia là Porsche. Mày với nó chơi thân từ lúc nhỏ luôn, có nhớ không?
Lúc nhỏ? Tôi nhớ lúc nhỏ mình không có bạn vì thường xuyên rủ chúng nó chơi dao. Rồi chúng nó đứt tay tùm lum hết, và dần dần không ai chơi với tôi nữa vì chúng nó bị tôi xiên. Thật sự là tôi đã có một người bạn thân đến mức đó sao. Thấy tôi nghi ngờ, Arm bèn lấy điện thoại ra rồi lướt cho tôi mấy tấm ảnh:
- Đây, hình hai đứa tụi bay chụp chung nè. Thằng mặt búng ra sữa này là mày đấy. Ảnh từ nhỏ đến lớn luôn
Tay cậu ta lướt đến đâu, tôi sững người đến đó. Thôi rồi, người trong ảnh...hình như đâu phải tôi. Cậu ta có khuôn mặt sáng sủa, bầu bĩnh nhìn rất dễ cưng. Và quan trọng là, cậu ta có đôi mắt hai mí. Mắt tôi chỉ có một mí thôi. Tôi thừ người ra, hoảng loạn tột cùng. Rốt cuộc tôi là ai? Tôi có còn là tôi không? Là tôi đúng hay họ sai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro