Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa tình

Giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm u mịch, Pete cố trấn giữ lại nhịp thở đang dần loạn lên, một giấc mơ kinh hoàng diễn ra chớp nhoáng khi vừa mới ngủ thiếp đi, bây giờ đã hơn hai giờ sáng, nước mắt Pete không tự chủ được mà rơi lã chã xuống gương mặt.

Đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật - Vegas đã mất trong vụ nổ súng tại Chính gia vào một năm trước.

Pete lôi ra từ áo khoác đang vắt trên ghế gần đó một bao thuốc lá, bật lửa, hít sâu và thở khói. Kể từ lúc Vegas mất, cũng là thời điểm Pete đến một nơi khác cách thành phố mười cây số, sống một cuộc đời ẩn dật, không bạn bè người thân kề cạnh, mặc dù lúc quyết định, Porsche đã níu kéo cậu lại.

Thật ra, lý do mà Pete rời khỏi Chính gia là vì Vegas, nhưng mất Vegas rồi, cậu không còn điều gì để ở lại nữa, trái tim ngự trị trong lồng ngực đã trao hẳn cho người ta, tâm trí cũng theo người ta. Nên, đến chốn khác không ai quen biết, chỉ toàn là những gương mặt xa lạ, để cậu tự mình gặm nhấm vết thương chưa được vá.

"Mày là thằng ngốc, Vegas."

Cậu mắng hắn, cậu luôn dùng những từ xấu xí để nhắc hắn khi cô đơn tại góc nhà. Nếu như Vegas thuở ngày trước, khi nghe Pete chửi rủa hắn thậm tệ, hắn sẽ khoái chí, cười điên cười dại trước dáng vẻ bướng bỉnh của cậu, sau đó hắn lại phát rồ lên, đem những thứ kinh khủng ra mà tra tấn cậu. Rồi, thời gian đã khiến mối quan hệ ấy thay đổi, hình thành một Vegas chỉ gật đầu nhận lỗi khi nghe Pete nổi giận, áp lòng bàn tay ấm áp của hắn lên gò má hồng của Pete, ngọt ngào bảo: "Ừ, tao khốn thật đấy, nhưng tao yêu mày thật lòng."

Pete bật cười trong nước mắt, cậu thương hắn rồi, câu yêu còn chưa kịp nói ra cho hắn nghe, vậy mà Vegas lại bỏ rơi cậu trước, đáng lẽ cậu phải là người giết hắn, để Vegas chết dưới chính tay của cậu, khiến hắn phải hận cậu ngay khi qua thế giới bên kia, bắt Vegas nhớ cái tên Pete là ai, đã có ký ức gì cùng nhau.

Vegas phải khắc rõ hình ảnh roi da hằn lên da thịt rồi đổ máu của cậu đau rát ra sao, nhớ cái hôn điên cuồng khi cả hai phát điên vì nhau, in hằn từng cái rê lưỡi lướt dọc cả cơ thể nóng hổi. Và nghĩ đến cả việc Vegas đã lầm lỗi với cậu như thế nào.

Câu xin lỗi của hắn, cậu vẫn chưa chấp thuận chính thức, nhưng khoảnh khắc Vegas gục xuống nền đất lạnh lẽo, Pete đã mất trí tha thứ cho những chuyện đau đớn trước đó mà không màng điều gì.

Điếu thuốc cháy tàn, Pete dập nó xuống bàn, tạo nên trên đó một vệt đen xấu xí khó coi. Một người luôn tươi cười giữa thế giới tàn nhẫn, lại hóa thành tên tần ngần với đời, ngả nghiêng trong mớ vỡ vụn của trái tim hủ bại.

...

Pete vì muốn kiếm thêm thu nhập gửi về cho bà, cậu liền tìm một công việc khác ngoài giờ làm ở công trường, yêu cầu đặc thù nhẹ nhàng hơn, lương bổng cũng ổn định đôi chút.

Giữa đại lộ đón ánh nắng nhập nhoạng, Pete đến cửa hàng bán hoa nhận việc giao hàng, cậu hé cửa, tiếng chuông cũng vì thế mà kêu leng keng khe khẽ, báo hiệu cho nhân viên biết có người đến tiệm hoa.

Cô gái nhoẻn miệng cười, niềm nở hướng dẫn cậu rất nhiều, với lịch sử cường độ làm việc dày đặc và bao quát từ Chính gia, Pete thấy công việc lần này không có gì quá khó, thế nhưng cậu lại có cảm giác bồn chồn không rõ.

Bỏ mặc cho những âu lo, Pete làm việc ngay sau khi phỏng vấn thành công, thái độ khách hàng và cửa tiệm hài lòng với hiệu suất làm việc của cậu rất tốt, cậu cũng vui hơn phần nào.

Ban ngày làm việc ở công trường, tối về giao hàng cho tiệm hoa, cuộc sống của Pete mỗi ngày đều không có ngơi nghỉ, dù sức cạn lực kiệt, Pete cũng không muốn bản thân mình dừng lại, vì khi có thời gian trống, cậu lại nhớ đến hắn.

Mãi cho đến một ngày kia, một ngày mưa trắng xóa cả vùng, Pete vì tiết trời cùng sự mỏi mệt dằng dai mà sốt bốn mươi độ, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt đờ đẫn, tuy thế vẫn tiếp tục đến cửa hàng.

"Cậu nghỉ đi, tôi nói thật đấy."

"Không, tôi không sao mà."

Pete gượng cười dù mi mắt cậu muốn sập xuống, sự kiên quyết của cậu khiến cô quản lý khó xử, cô nàng chỉ tìm đơn hàng có địa chỉ gần nhất cho cậu giao đến.

Và mọi thứ không còn nằm trong trí nhớ của Pete nữa, cậu ngất đi tại bên đường, ai đó đã bế cậu với sự hoảng loạn trong giọng nói.

Cậu lại ngờ ngợ mơ ảo rằng, đó là Vegas.

Tỉnh dậy với mùi tinh dầu quế, đầu Pete nặng ì, cả người nóng hổi như bị đưa vào lò vi sóng. Cậu chạm lên trán, miếng dán hạ sốt vẫn còn mát rượi, có lẽ ai đó đã dán cho cậu mới đây, đôi mắt tìm kiếm người mà cậu cần cảm ơn lúc này, một lời chân thành vì đã cứu mạng cậu trong màn mưa điên cuồng nặng hạt.

"Vegas?" Pete nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của hắn, cậu nghĩ mình bị sốt hóa điên, nên mới nói năng không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng trái tim Pete lại loạn nhịp bởi dáng hình đó, mái tóc đó, hình ảnh mà cậu không bao giờ muốn quên.

Người kia khựng lại, dừng việc cắt những nhành hoa dài ngoằn chưa được tỉa gọn, cởi bỏ bao tay, tháo gỡ chiếc tạp dề đen. Cứ như vậy, chầm chậm xoay người hướng về cậu.

Tựa như ngày nổ súng giao chiến, khi Vegas vì Pete mà ngoảnh mặt lại, dịu hiền nở nụ cười trên môi. Nhưng kết cục quá bi thảm khiến cậu ám ảnh cả đời.

"Pete, lâu rồi không gặp."

Giọng nói trầm ấm ấy, gương mặt ấy, bàn tay đang xoa lấy gò má mềm của cậu đang được cậu cảm nhận rõ ràng. Pete chạm lên từng ngũ quan của người kia, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, chảy dọc thái dương rồi thấm ướt cả gối.

Pete tự đánh chính mình, cậu không tin sự thật đang diễn ra trước mắt. Vegas ngăn cản hành động của cậu, hắn nắm lấy hai tay của người yêu nhỏ, hôn lên đó một nụ hôn yêu chiều.

Như cái cách họ từng làm. Lần đầu tiên là quấn lấy cơ thể nhằm thỏa mãn thèm khát của nhau, không tồn tại tình yêu. Nhưng lần này lại đong đầy niềm thương nhớ, cưng chiều và xót xa.

Tâm khảm của Pete bị nhàu nát bởi thương tổn, hoặc tâm trạng của Vegas luôn điên dại thất thường. Nhưng hai tâm hồn ấy vẫn chưa bị mục rữa, nó vẫn khát cầu được yêu thương, nảy mầm nên một tình yêu thật đẹp.

"Pete."

"Mày..."

"Anh nhớ em, Pete."

"Vegas, mày... mày chưa chết?"

"Ừ, chưa."

Cuống họng Pete bị nghẹn, cậu bật dậy, đẩy hắn ra khỏi người, đay nghiến đáp trả: "Vậy tại sao mày giấu tao, tại sao? Mày đúng là thằng khốn Vegas." Hắn nhíu mày, hai mắt đỏ hoe nhưng cố không khóc, hắn đâu muốn giấu cậu, hắn cũng không muốn rời xa cậu, nhưng cuộc nổ súng năm đó quá khốc liệt, tàn nhẫn, khổ đau, nên Vegas chẳng muốn Pete chịu những gì liên quan đến hắn, vì cậu là người của Chính gia, trung thành với gia tộc bên đấy.

Rời xa Pete là điều hắn khốn khổ nhất.

Cho đến khi biết được cậu rời bỏ nơi đó sau cái chết của hắn, Vegas càng hối hận bởi chính quyết định ngu ngốc của mình.

Hắn không nghĩ, Pete yêu một kẻ tồi tệ như hắn đến thế.

"Anh luôn tìm em, anh cứ nghĩ em sẽ ở lại Chính gia, như cách em chọn họ thay vì ở lại với anh. Anh yêu em Pete, anh xin lỗi vì khiến em chờ đợi, xin lỗi vì khiến em buồn. Pete, anh thừa nhận mình là kẻ hèn nhát, anh sợ em ghét anh, vì anh đảo lộn cả thế giới của em, bước vào khuấy động cuộc đời của em."

"Mày luôn làm theo ý mày, mày bảo mày xem tao là con người rồi mà, thế sao lại không xem trọng cảm xúc của tao, rồi lại đi đóng kịch suốt một năm qua? Mày có biết tao phải sống như thế nào không?"

"Anh xin lỗi Pete, anh thua rồi, em đã chiến thắng một cách ngoạn mục, em chiếm giữ trái tim anh."

"Mày bảo mày muốn chết dưới tay tao mà, nên mạng của mày phải do tao kết liễu chứ. Vegas, mày đừng có nói suông rồi lại giở trò trốn chạy."

Giọng cậu run run, Vegas gật đầu với những gì cậu nói, khóe môi hắn đã mỉm từ khi nào, Pete có vẻ không còn giận hắn nữa, cậu vẫn như ngày đó, bao dung cho hắn, cảm thông cho hắn, chỉ là cái miệng nhỏ này nói lời trách cứ mà thôi.

Vegas hôn lên môi mềm của cậu, luồn lưỡi vào bên trong mà quấn lấy lưỡi người kia, nước bọt tiết ra kéo theo sợi chỉ bạc dây dưa chưa đứt khúc vội.

"Vegas."

"Hửm?"

"Đừng rời xa em, đừng làm như thế một lần nào nữa."

"Anh hứa."

...

Một kẻ từng sống trong một thế giới đầy rẫy bóng tối, thường xuyên dùng bạo lực giải quyết vấn đề, cầm súng như sử dụng đồ chơi con trẻ, thì Vegas hiện tại đây là một bản thể khác biệt hoàn toàn trong mắt của Pete.

Hắn là chủ của cửa tiệm, chính hắn là người nhận Pete làm người giao hàng, âm thầm quan tâm cậu dưới "màn chắn" tiệm hoa vô cùng bình thường, nên khi cậu ngất do sốt cao, hắn là người dầm mưa suốt nửa tiếng đồng hồ, băng qua những con đường hẻm nhỏ để kiếm tìm cậu.

"Em không quen à?"

"Ừ, anh mà cũng bày cái trò hoa hè giỏi phết đấy."

"Vì em mà anh quyết định kinh doanh hoa tươi."

"Hả?"

"Bởi anh muốn chúng ta có cái kết thật đẹp, nếu chúng mình còn sống, hãy làm một đám cưới có thật nhiều hoa đẹp, phủ đầy cả không gian để chúc mừng đôi ta. Thế nếu anh chết đi, anh mong hoa sẽ xóa hết những cặn bã xấu xí của kiếp này của anh, để kiếp sau thuần khiết nhất để gặp thiên thần như em."

Một thoáng hồng hào phủ trên gò má, Pete cúi mặt xuống cố tình không cho Vegas nhìn thấy biểu hiện. Từ khi nào người khô khan như hắn lại biết nói mấy câu từ sến súa như thế, quả là Pete không quen được.

"Cưới anh nhé? Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đời khác, không phải Vegas - cậu chủ của Thứ gia, em cũng không phải là đội trưởng vệ sĩ của gia tộc chính. Em và anh, chỉ Vegas và Pete, hai kẻ bình thường, yêu nhau."

Nắng tràn qua ô cửa, rọi những mảng sáng lung linh ấm áp vào không gian cửa hàng, hòa vào sắc đẹp của hoa tươi thơm nồng nàn. Vegas khuỵu một chân xuống, tay đặt vào lòng bàn tay em nhành hoa hồng, hôn lên cổ tay đã có sẹo từ cái lần bị trói bằng dây xích cứng cáp khi ngày đầu bọn họ gặp nhau.

"Ừm, chỉ đơn giản là chúng ta."

Nắng tiếp tục rọi xuống thân ảnh của cả hai, dạo tung tăng trên vẻ đẹp tựa nụ hồng chớm nở của tình yêu bước sang trang mới, dạo thật lâu, thật lâu, đến cuối đời.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete