Chương 1: Anh thỏa mãn chưa?
"Vegas, tôi van anh. Thả tôi đi mà...."
Pete nức nở. Giọng nói của anh ấy khàn đặc, xen lẫn những tiếng nấc. Hàng nước mắt lăn dài trên làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Cũng phải thôi, đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối Pete được nhìn thấy ánh mặt trời và bầu trời cao trong xanh.
Pete chẳng rõ mình đã bị nhốt trong "Safe house" được bao lâu. Anh cũng không nhớ nổi đã bao lần bị Vegas hành hạ. Sau những đêm dài ân ái vuốt ve, hay hàng giờ tâm sự, trải lòng, tưởng chừng như anh đã thuần hóa được con thú này, nhưng không, hóa ra trái tim sắt đá, lòng hận thù vẫn còn đó.
Vegas nhìn Pete chật vật dưới thân mình. Đôi mắt mất đi tiêu cự, cơ thể đầy những dấu hôn xanh đỏ đang run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Anh cười khẩy, giọng điệu cay nghiệt:
"Đừng nghĩ rằng ngủ với tôi được đôi ba lần thì nắm được tôi trong tay. Đừng quên thân phận của mình. Tôi đem anh từ Chính gia về đây không phải để anh làm bạn tâm giao. Anh bây giờ không khác gì con thú cưng của tôi đâu. Im lặng và ngủ đi!" Nói xong, Vegas quay người, đi thẳng ra ngoài và đóng cửa, bỏ lại Pete ở đó với vết thương chằng chịt nơi trái tim.
Pete nhắm mắt lại. Anh chỉ muốn chết. Cái cảm giác sự sống, niềm tin bị bào mòn từng ngày thật không dễ dàng. Vegas giờ là một con quỷ, còn đâu hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ mà anh từng vô tình gặp gỡ năm nào. Nếu có cơ hội quay trở lại, anh chắc chắn sẽ lướt qua người đó thật nhanh, thật vội vã. Nếu anh cúi đầu, nhắm chặt đôi mắt lại, thì có lẽ bây giờ đã không tự làm mình đau như thế này.
Tiếng thở của anh nhỏ dần. Tay từ từ buông thõng xuống giường. Anh xoay người, lưng hướng ra cửa. Dần dần trước mắt anh chỉ còn hình ảnh bức tường với ánh đèn đỏ lập lòe u ám...
Anh mơ, mơ thấy hình ảnh của tám năm về trước. Trong một cơn mưa tầm tã, đã có hình bóng ai đó giương đôi mắt, chạm vào ánh nhìn rối bời của anh...
Một lần gặp gỡ vô tình, nào ngờ, lại tương tự cả một đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro