[VeniceNow] Giữ lấy em (33)
Chuyện tình của Venice (hoàn)
Chớp mắt đã qua 10 năm, cậu nhóc 11 tuổi tinh ranh ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên khôi khô ở tuổi 21. Venice trời sinh đã có gương mặt đẹp trai, dần dần lớn gương mặt cậu cũng thay đổi theo thời gian. Sắc cạnh và độ soái ngày càng tăng, chiều cao được thừa hưởng từ gen Theerapanyakul nên cậu chỉ đạt mỗi 1m79. Vị thế đứng đầu thứ gia cũng đã nằm trong tay cậu.
Venice lái một chiếc xe mui trần đến trước khoa của Now. Cậu xuống xe rồi tựa lưng vào cửa, khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồ hồ trên tay. Venice khẽ thì thầm đếm số. 1...2...... 3
"P'Venice"
"Bé Now"
Venice ôm lấy Now, dù đã qua 10 năm nhưng bé vẫn cứ thế nhỏ nhắn xinh xắn vỏn vẹn 1m69. Chiều cao được thừa hưởng từ mẹ Wish. Venice ôm chặt cơ thể Now, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
"Now, ba mẹ và papa với dad cùng nhau đi du lịch rồi! Nên giờ chỉ có em và anh ở nhà thôi"
"Hả? Đi gì gấp thế? Không báo em một tiếng nào!"
"Anh làm sao biết được!"
"Hừ"
"Ôi, bé Now đừng có bĩu môi. Đáng yêu chết người đấy"
"Thế anh muốn em như thế nào?"
"Hay vầy đi, chút nữa anh...."
"P'Venice em thích anh..anh..đồ..ng...."
"Cút đi"
Venice trừng mắt với cô gái vừa cắt ngang lời mình. Cái trừng mắt của cậu đáng sợ đến nổi cô gái kia nước mắt tuôn rơi.
"Em...em"
"CÚT"
"Hic..hic"
Bạn nữ kia bật khóc cầm hộp quà chạy đi mất.
"Anh thật là! Làm đàn chị khóc rồi"
"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu! Tại tự nhiên có người chen ngang lúc anh nói chuyện với em nên anh mới vậy. Chứ anh ngoan lắm"
"Anh mà ngoan?"
"Ngoan chứ! Ngoan với mỗi mình em"
"Cái câu này nghe quen quá đi, mấy hôm trước em có nghe dad nói câu này với papa này"
"Thì...dad với anh giống nhau"
"Hứ! Miệng anh lúc nào cũng dẻo, ăn nhiều kẹo dẻo quá rồi"
"Thế em có muốn nếm thử không?"
Venice đưa mặt mình sát lại gần mặt Now.
"Không cần đâu"
Now đẩy mặt Venice ra, sau đó nhanh nhẹn mở cửa bên ghế phụ ngồi gọn vào xe. Venice lắc đầu, muốn đùa một chút nhưng khó quá đi. Cậu ngồi vào xe, điều chỉnh vô lăng sau đó đạp ga.
"Em muốn về nhà hay đi ăn?"
"Ưm..em muốn về nhà tắm trước đã, rồi đi ăn sau"
"Cũng được"
Venice khẽ liếc mắt nhìn Now, môi cậu chợt câu lên một đường cong. Một tay cậu cầm bánh lái một tay sờ lên mũi. Cảm giác nơi mũi khô thoáng không có ướt, cậu mới thở phào yên tâm.
Về đến nhà, Now liền nhảy lên sofa nằm úp xuống.
*Bốp
Venice nhẹ vỗ vào cặp đào của bé một cái, tay còn không chịu thu về cứ để ở đấy mà xoa xoa.
"Anh làm gì vậy?"
"Massage mông cho em"
"Massage mông? Là cái gì chứ? Bỏ tay anh ra khỏi mông của em! Em đi tắm"
Now định đứng lên nhưng ai ngờ đâu lại bị Venice đè lên trên người.
"Anh làm cái gì vậy? Nặng lắm!"
"Nhớ em quá đi"
"Nhớ cái gì chứ? Không phải ngày nào chúng ta cũng gặp sao?"
"Nhưng anh vẫn nhớ em"
Venice phả một làn hơi nóng vào cổ Now, không những thế cậu còn đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ. Cả cơ thể Now run rẩy bởi những hành động kỳ quái của Venice.
"Anh..anh.. xuống đi, em cảm thấy hơi nóng... muốn đi tắm"
"Được"
Venice rời khỏi người Now, một tay kéo bé lên. Cậu đặt hai chân bé kẹp ngang hông, còn tay bé thì câu cổ cậu, cứ như thế bế đi.
"Anh làm gì vậy? Thả em xuống"
"Chúng ta đi tắm nào"
"Chờ..chờ đã! 'chúng ta' của anh là có ý gì?"
"Là chúng ta đi tắm chung! Không được sao?"
"Nhưng... nhưng sao lại đột nhiên anh lại..."
"Không phải lúc nhỏ anh và cũng thường tắm chung sao? Em ngại cái gì?"
"Lúc đó khác bây giờ nhiều"
"Khác cái gì? Anh chẳng thấy có gì khác cả"
Now im bật, chỉ một lúc sau Venice đã cho bé yên vị trên bồn rửa tay.
"Anh giúp em cởi"
"Ừm"
"Ngoan"
Venice di chuyển tay cởi bỏ từ cúc áo cho Now. Cúc đã được cởi, chiếc áo sơ mi trắng cũng nằm gọn dưới đất. Now ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Venice.
"Now"
"Vâng"
"Nhìn anh"
Venice nâng cằm Now lên, điều chỉnh góc độ cho bé con nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt Now giờ vô cùng rối, bé ngại ngùng đến chết đi được, giờ còn bất nhìn vào gương mặt đẹp trai này. Thật ngại quá đi.
"Anh cởi quần cho em luôn nhé?"
"Không.. không cần"
"Thế em cởi giúp anh đi, áo của anh vẫn chưa cởi"
"V..vâng"
Giọng Now run run, đưa tay chạm vào cúc áo của Venice. Từ từ tháo từng cúc áo sau đó cởi chiếc áo sơ mi trên người Venice ra. Mặt Now đỏ bừng, đã bao lâu rồi Now không nhìn thấy cơ thể Venice. Giờ nhìn thấy mặt Now liền đỏ như máu.
"Mặt em đỏ quá!"
"Có.. có sao?"
"Có đấy"
Venice hôn nhẹ lên khoé môi Now, cậu khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vào môi bé.
"Anh ưm.."
Venice nhanh chóng chiếm lấy môi Now. Đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau, khoang miệng ẩm ướt bị chiếm đóng làm Now có chút không thở nổi. Now dùng chút sức ít ỏi của mình vỗ nhẹ lên vai Venice. Cậu thấy được tính hiệu từ bé con, dù không muốn nhưng cậu vẫn buông Now ra.
"Thở bằng mũi, biết chưa!"
"Hứ! Làm sao em biết được chứ! Đây là lần đầu em hôn như vậy mà"
Now bĩu môi quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn Venice.
"Bé nhìn anh đi mà! Anh xin lỗi"
Venice cọ cọ mặt vào cổ Now, tay cậu còn không quên xoa xoa eo của bé con. Now bị sờ đến cả người mềm nhũn, cố dùng chút sức lực còn lại đẩy Venice ra.
"Anh buông ra, em muốn tắm"
"Được, để anh cởi quần cho em"
"Không.. không muốn cởi"
"Sao vậy?"
"Em ngại"
"À..."
Venice nhếch mép cười đểu, cậu bế Now lên đặt hẳn vào bồn tắm đầy nước. Ngay sau đó Venice cũng nhảy vào trong.
"Anh làm gì vậy!?"
"Em không muốn cởi quần còn gì!?"
"Nhưng....ah! Anh.. đừng sờ bậy"
"Hửm?"
Tay ai kia không ngoan ngoãn cứ mò xuống quần con nhà người ta xoa nắn phần đùi non.
"Ah! Cái đó...cái đó..."
"Cái đó? Ý em là cái gì?"
"Cái đó..cái..cái cứng..cứng chạm vào..vào mông.."
"Là cái gì?"
"......."
Now mặt đỏ tía tai, bé không thể nào nói ra cái thứ xấu hổ vừa chạm vào mông bé cho tên biến thái này. Venice ôm lấy cơ thể Now từ phía sau, cơ thể trần trụi cả hai chạm vào nhau. Now xấu hổ đến nổi cả người run rẩy.
"Cho anh nhé?"
"Anh đừng hỏi"
"Sao vậy?"
"Em..em ngại..và sợ"
Ha, Venice hôn nhẹ lên trán Now, tiếp theo cậu di chuyển môi chạm đến tai Now khẽ thì thầm.
"Don't worrry, I'm not gonna hurt you"
__________________________________
Cái này là viết chơi cho vui rồi hoàn luôn fic.
Cái này là do Bible thiết kế đó mọi người. Nhìn đi, nhìn kỹ dô
Trời má nó dằm khăm vl, con dao đâm qua lỗi của còng tay.
Bible anh định ám chỉ đều gì? 🙂
Tui đọc anh như một trang sách hứ!
Mà nó đẹp thiệt chứ! Tui định lấy nó làm hình xăm, tui định xăm ở lưng cho rộng. Má!!!
Và xin nói lời tạm biệt với mọi người ở fic này!
[VegasPete] Giữ lấy em đến đây là kết thúc
Tạm biệt mọi người
Mãi yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro