Chap 10
Theo kế hoạch đã bàn sẵn có lẽ hôm nay là ngày cậu Kinn nhà ta sẽ cầu hôn Porsche đó. 17h chiều anh đã đưa cậu đến vùng ngoại ô nằm gần thành phố ở đó có 1 ngồi nhà của anh và phía trước nhà là 1 cái sân to đùng, có bãi cỏ nhân tạo xanh mướt, những chậu lan đột biến được các quản gia chăm sóc. Vì Kinn hay đi công tác nên nhà ở ngoại ô để nghỉ ngơi qua đêm nhà chuyện thường. Như từ lúc có cậu-Porsche thì anh ít khi ở bên ngoài qua đêm dù là nhà mình.
- hôm nay anh đưa em đi chơi 1 ngày nhé, để em ở nhà hoài cũng không được, anh có rủ tất cả mọi người rồi, có lẽ họ đã đến đó trước.
- thật sao ? Vui quá đi.
Porsche hớn hở suốt chặng đường đi. Đến nơi như lời Kinn nói, mọi người đều có mặt đủ, Macau thì đang sắp xếp bàn ghế, Tankul lại bận bịu với dàn karaoke, Pete thì đang phụ mọi người dọn đồ ăn lên bàn Vegas thì khỏi nói bám vợ như đỉa Pete đi đâu thì Vegas theo đó. Kim và Chay thì đang chuẩn bị than để tí nữa có thể nướng thịt, Pol và Arm thì đang chuẩn bị đồ uống. Nhìn khung cảnh rất vui vẻ và nhộn nhịp.
- hello mọi người còn gì cho tôi giúp với không vậy ?
- anh 2 ơi tất cả sắp xong rồi ạ.
Chay nhanh nhảu trả lời Porsche.
- đúng rồi đấy vào chỗ ngồi đi mày.
- au, Pete mày có thai thì ngồi đi làm mấy việc này làm gì để Vegas làm.
Porsche lo lắng nói
- vợ tao cứ đòi làm đấy chứ.
- không sao việc nhẹ mà. Vào ngồi đi chuẩn bị nhập tiệc nào.
Pete nói rồi lôi Kinn và Porsche vào ghế. Tất cả mọi người cùng nhau ăn uống no say, thật sự rất vui. Đã đến thời điểm tốt, Kinn nắm tay Porsche chạy lên lấy mic của dàn karaoke, đứng trước mặt mọi người mà bày tỏ tắm lòng với em ngừi iuuuu.
- Porsche à, anh biết từ lúc quen em đến giờ anh chưa thật sự là 1 người bạn trai tốt, nhiều lúc anh làm em tổn thương. Nhưng anh thật sự từ tận đáy lòng anh rất yêu em, em làm anh tin tưởng mọi người thêm 1 lần nữa. Dường như em đã là 1 phần nào đó trong cuộc sống của anh mất rồi. Em..đồng ý lấy anh nhé ?
Kinn quỳ 1 chân xuống, tay cầm nhẫn bày tỏ tất cả nói lòng với Porsche.
- anh làm em bất ngờ quá, em....em...
Porsche thật sự bất ngờ và cảm động đến không nói nên lời, mọi người phía dưới hô hào rất nhiệt huyết
- đồng ý đi , đồng ý đi, Porsche à đồng ý đi.
- em đồng ý lấy anh.
Porsche đồng ý trước sự hô hoán của mọi người. Nhận đc câu trả lời của cậu, anh đứng anh đeo nhẫn cho cậu đưa cậu vào 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chưa niềm yêu thương.
Tối đó mọi người vào nhà của Kinn để ngủ sáng mai bắt đầu về. Đêm nay thật sự rất ngọt ngào của anh và cậu, tình yêu của anh dành cho cậu không kém tình yêu của Vegas dành cho Pete có thể hơn. Nhưng mỗi người đều có cách yêu riêng không thể so sánh.
1 tuần sau anh và cậu cũng tổ chức đám cưới, đám cưới hôm đó rất lớn, ngoài các gia tộc ra thì còn có đối tác của anh bạn bè của cậu. Đám cưới diễn ra rất linh đinh và suôn sẻ, mọi chuyện dường như theo đi theo chiều hướng tốt.
1 tháng sau
Nhị Gia
Hôm nay là tròn 1 tháng Pete mang thai bụng cậu cũng đã nhô ra đây là niềm hạnh phúc của anh và cậu. Mặc kệ cậu ốm nghén hay cọc cằn khó chịu anh đều cưng chiều cậu hết mực. Hôm nay cũng vậy, vì nghén cậu không ngủ được nên hơi cáu, anh thì vì muốn cậu vui nên cứ làm trò trước mặt cậu, nhưng vì đang mệt nên cậu quát cả anh.
- vợ à, vợ ơi, vợ đáng yêu quá à
- VEGAS !, anh phiền vừa thôi.
Cậu tức giận đẩy anh thật mạnh rồi quát, anh ngã ra trán đập vào cạnh bàn chảy máu, anh ôm đầu 1 lúc lâu rồi từ từ đứng dậy dỗ ngọt cậu.
- anh..anh xin lỗi, anh biết em mệt anh chỉ muốn em vui vẻ thoải mái thôi. Nếu anh phiền anh sẽ đi chỗ khác khi nào em cần thì gọi anh cũng được.
Anh vừa vuốt ve mặt cậu vừa nói mà không thèm để ý đến trán mình bị chảy máu. Cậu thấy bản thân mình đẩy anh như vậy mà anh vẫn ân cần dịu dàng thì cậu bắt đầu bật khóc.
- Ve..gas trán anh chảy máu rồi, em xin lỗi, em không cố ý. Tại sao em làm anh thế mà anh vẫn dỗ em chứ. Em xin lỗi hức hức.
- nào bé ngoan, vết thương nhỏ thôi, không đau gì cả. Em khó chịu là lỗi của anh mà em đẩy anh vậy là thường không sao cả là do anh phiền em mà. Ngoan ngoan không khóc, anh sẽ đau lòng, con sẽ không vui.
Nhìn cậu khóc thật sự anh không nỡ, anh không muốn bé nhà mình rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Anh ôm chặt cậu vào lòng dỗ mãi cậu mới nín, cậu ôm anh rất chặt như sợ buông ra người khác sẽ mang anh đi xa cậu vậy.
- em băng bó cho anh đợi em 1 chút.
- ngoan ngồi yên nào.
Nói rồi anh đứng dậy đi lấy bông băng thuốc đỏ cho cậu, anh ngoan ngoãn ngồi im ngắm nhìn vợ băng vết thương cho mình mà hạnh phúc. Anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy, cậu là ngoại lệ của anh duy nhất độc nhất của riêng anh.
- anh yêu em, Pete. Dù là kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa anh đều mong có thể gặp lại em. Nếu gặp lại em có đồng ý về bên anh nữa không ?
Anh nắm chặt bàn tay cậu nhìn thẳng vào mắt cậu chân thành hỏi nghiêm túc.
- em đồng ý, em cũng mong là như vậy. Và em không cho phép anh được bỏ rơi em nghe chưa ?
Anh phì cười ôm chặt cậu vào lòng mà âu yếm. Anh rất thương cậu.
———————
Chả biết nói gì vì dù có nói bao nhiêu lần thì mọi người cũng sẽ không vote hay bình luận góp ý cho mình. Nhưng thôi không sao mọi người đọc vừa ý là đc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro