Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the families that choose us (2)

Khi vệ sĩ của Chính gia đến và yêu cầu cậu tiến vào xe một cách lịch sự, còi cảnh báo rung lên trong đầu Macau. "Tôi sẽ không bước vào cái xe chết tiệt này."

Mặc dù cậu luôn giả vờ như mình vô dụng với cha, nhưng cậu luôn sợ hãi vượt qua ranh giới mà cậu thực sự vô dụng. Cậu biết cách tháo còng tay, tháo dây trói, và đánh nhau một một. Và cả cách dùng súng nữa. Cậu không nhớ mình có giỏi môn đấy không và liệu cậu có thể hạ giục mấy tên từ Chính gia không, nhưng cậu đoán mình có thể chạy trốn. Sau tất cả, đây vốn là nhà của cậu.

"Khun Macau, không cần phải căng thẳng ạ, Ngài Korn ra lệnh chúng tôi không được phép dùng bạo lực với cậu."

Điều đó khiến cậu nhăn mày. Trong một giây lát, cậu quên mất mình phải chạy trốn, quá bối rối để nghĩ được bất kỳ điều gì.

"Bác Korn vẫn còn sống?"

Một trong những tên vệ sĩ gật đầu. "Ngài ấy nói ngài ấy sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu và anh trai ngay khi cậu Vegas tỉnh lại."

Macau cảm giác như mình đang mắc nghẹn. "Vegas bị làm sao?"

"Khun Vegas đã bị thương sau một vài hiểu lầm trước đó, vậy nên cậu ấy đang điều trị trong cơ sở y tế của chúng tôi." 

Cái tên vệ sĩ đó thật vô dụng khi mà hắn khiến cậu phải tốn quá nhiều thời gian mà không nói đến việc quan trọng nhất. Macau đặt súng sau quần và đi vào xe. "Đáng lẽ anh nên nói với tôi điều này sớm hơn, tên khốn. Anh nên biến cái xe chết tiệt này thành một cái máy bay để đền bù cho sai lầm của mình."

Tên vệ sĩ tăng tốc phóng qua Bangkok như thể có lửa dưới chân anh ta nhưng Macau ước gì nó có thể đi nhanh hơn. Korn còn sống, không nhắc đến cha cậu, anh trai của cậu đang bị thương và được chữa trị trong dinh thự Chính gia. Đáng lẽ cậu nên chú ý hơn trong tiết học chiến lược bởi bây giờ cậu cảm thấy mình như một tảng đá đang cố làm toán. Tin tức cứ bơi loạn trong đầu cậu và nó khiến cậu nghĩ đến bức tranh xấu xí trong những cơn ác mộng hàng đêm, nhưng cậu không biết tại sao nó lại đến và sao nó có thể xảy ra. Vegas vốn luôn là người giải quyết những khó khăn đó, quan sát và vẽ kế hoạch. Macau chỉ cần vui vẻ thực hiện những kế hoạch đó.

Khi họ đến dinh thự, Macau ước gì mình đã học tệ hơn ở môn chiến lược. Bất kể cậu có tệ đến đâu, cậu biết hy vọng là một thứ ngu ngốc để bấu víu khi cửa trước Chính gia được phủ bởi máu. Những thi thể kia đều măc cái bộ đồng phục ngu ngốc khiến họ giống như những con cánh cụt, nhưng vẫn có những con cánh cụt chết tiệt khác lái xe cho cậu, nghĩa là họ đã thiệt hại rất nhiều nhưng vẫn chiến thắng.

"Vegas ở đâu?"

"Chúng tôi sẽ đưa cậu đến đó ngay, Khun Macau." Tên vệ sĩ nói một cách đầy coi thường khiến Macau muốn đá vào lưng hắn ngay lập tức nếu không phải vì cậu đang có việc gấp hơn.

"Cố gắng đi nhanh hơn tôi đi." Cậu nói, phóng ra khỏi xe khi nó vẫn đang đỗ.

"Cậu Macau! Cậu Macau, chờ... mẹ nó!" Macau nghe thấy tên vệ sĩ nói. Cậu phải nhớ mặt tên đó để trừng phạt hắn sau. Cậu đang không có thời gian.

"Xin phép, bệnh xá ở đâu?" Cậu hỏi một tên nhân viên. Họ nhận ra cậu ngay lập tức và khuôn mặt họ không khó chịu như mọi khi mà là đầy thương hại. Cái đéo gì đã diễn ra thế?

"Tầng 14, Khun Macau." Macau phi thẳng đến thang máy.

Từ bên trong, sự thiệt hại của bọn họ khá rõ ràng. Có một số lượng bằng nhau giữa nhưng thi thể đang nằm dưới đất và những người đang bị còng tay hoặc lau dọn.

Làm sao Vegas xử lý được việc này vậy? Mẹ nó, Kinn xử lý vụ này thế nào? Sau tất cả phép tính, tất cả những viễn cảnh, tất cả đều chỉ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp và Macau không thể nghĩ gì ngoài việc Vegas phải ổn. Anh ấy phải thế. Anh ấy đã hứa như thế.

Cậu không cần được chỉ đâu là phòng của anh trai mình bởi có hai vệ sĩ đang đứng trước cửa. ĐM Chính gia và hai tên vệ sĩ của họ. Cậu lập tức lờ đi và đi thẳng vào cửa, nhưng bị chặn bởi hai tên đó.

"Để cho tôi vào lũ khốn kiếp!" Cậu hét lên, đấm đá để tránh khỏi sự tóm lấy của họ. "Tôi là em trai anh ấy, tôi có quyền được gặp anh ấy!"

"Khun - Macau, xin hãy bình tĩnh..."

"Bình tĩnh cái con mẹ nó! Tôi sẽ giết chết hai người, để tôi vào!"

Một cánh tay tiến vào cuộc chiến để cản cậu lại, và điều đó chỉ làm Macau hăng máu hơn.

"Mấy người để tôi đến đây làm gì nếu không cho tôi gặp anh ấy! Cút xuống địa ngục đi, tôi phải...!"

"Vegas vẫn đang trong ca phẫu thuật!" Một người đằng sau cậu nói. Nó như một liều thuốc an thần, bởi Macau dừng lại ngay lập tức khi nghe thấy câu nói đó.

"Phẫu thuật?" 

Mặc kệ ai đang đứng đằng sau cậu, anh ta bảo hai người kia thả cậu ra và dẫn cậu đến ghế ngồi. Khi anh ta ngồi cạnh Macau, cậu nhận ra anh ngay lập tức bởi anh chính là đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia, người luôn đi cùng Tankhun.

"Vegas bị... Vegas bị..."

Anh ta đang run rẩy. Macau biết anh đang gượng cười bởi vì tên ngốc đó luôn mỉm cười - và nó luôn khiến anh ta trông thật ngốc nghếch - nhưng lần này không phải vậy.

"Phẫu thuật là như thế nào?"

Tên ngốc đó vẫn mỉm cười, nhưng mắt anh ta đong đầy nước. Khi Macau nhìn gần hơn, mặt anh đỏ bừng và sưng vù. "Vegas bị bắn một phát vào cánh tay và ba phát vào bụng. Họ đang gắp viên đạn ra... và khâu vết thương lại để nó ngừng chảy máu." Cười. Nghẹn ngào.

Cả hành lang như thể đang im lặng. Đầu Macau chậm rãi quay về phía cửa. Cậu tưởng tượng mình có thể nhìn xuyên thấu qua những tên vệ sĩ và cánh cửa kia, nhìn thấy anh trai mình, nằm trên giường, bị bao vây bởi những con người lạ mặt, quanh anh đầy dây rợ và họ đang khâu anh như miếng vải.

"Nói họ tôi đang ở đây, họ có thể lấy máu tôi." Macau nói, quay sang nhìn tên ngốc đang cười. "Chúng tôi có nhóm máu giống nhau, họ có thể lấy nhiều nhất có thể -"

"Họ có đủ máu cho anh ấy." Anh ta cười, giơ cho Macau xem miếng băng gạc nhỏ trên cổ tay. "Tôi nhóm máu O, vậy nên tôi có thể hiến máu cho anh ấy kịp." Cười. Nghẹn ngào.

Không vì lý do gì, Macau đột nhiên trở nên tức giận. "Và anh là tên quái nào mà hiến máu cho anh tôi?" 

Dù cậu nói thế, nhưng Macau cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu sẽ không biết ơn đâu, nhưng nó khiến cậu dễ thở hơn một chút.

"Anh là.. Anh là Pete." Anh giơ tay ra với Macau, người chỉ nhìn nó mà không làm gì. "Anh từng là vệ sĩ của Tankhun - "

"Yeah, tôi biết." Macau ngắt lời anh, "Điều tôi muốn biết là tại sao anh lại ở đây và sao anh lại làm điều này cho Vegas? Chính gia trả tiền cho anh để làm thế à? Họ nghĩ chúng tôi là quỹ từ thiện đấy à?" 

Chàng trai này - nụ cười của Pete đã biến mất một vài giây và nó thật đáng sợ. Nó khiến cậu nhớ đến khi Vegas cười một cách giả tạo với mấy tên kẻ thù và ngay lập tức bỏ nó khi họ quay lưng lại. Khi nụ cười trăng khuyết của anh ta quay trở lại, Macau không còn thấy nó vui vẻ như trước.

"Không ai trả tiền cho anh cả. Anh đã nghỉ việc ở Chính gia. Vegas và anh... bọn anh là bạn. Anh muốn giúp anh ấy."

Macau không có gì để nói với anh. Không có gì trong mồm cậu và mức adrenaline của cậu đang giảm mạnh, Macau dần cảm thấy sự sợ hãi ập đến với cậu.

Thứ gia đã bị đánh bại. Korn lại lần nữa nắm giữ quyền lực. Vegas đang bị thương, người đầy đạn. Cậu nhìn xuống tay mình và nghĩ về hộp cứu thương nhỏ của họ ở nhà.

"Em cảm thấy mình thật vô dụng." Cậu thì thầm.

Pete đặt tay lên vai cậu và bóp nhẹ. Macau muốn lùi ra, nhưng cậu không có đủ sức để làm thế.

"Chỉ cần em ở đây là đủ rồi. Em sẽ cho anh ấy sức mạnh khi anh ấy tỉnh dậy."

"Không thể nếu anh ấy chết."

Và với đó, Pete không còn nói gì nữa.

-------------

Nhắn nhủ của người dịch: Mọi người có thể đăng trích đoạn của fic mình lên tiktok nhé, nhưng nhớ ghi nguồn nè. Ai đăng thì gửi link để mình vào like ủng hộ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro