Chương 3
Vegas tỉnh dậy, hắn hoảng hốt chạy đi tìm Pete. Macau vất vả lắm mới giữ lại nổi hắn.
"Hia, P'Pete là gì của anh? Người yêu?"
"Đúng vậy, nếu thiếu Pete anh sống không nổi đâu. Để anh đi tìm Pete đi!"
"Có phải anh ấy... trông như thế này?"
Macau đưa tấm hình duy nhất của Pete mà Porsche tìm thấy cho Vegas xem, hắn nhìn tấm ảnh ấy như bắt được vàng.
"Đúng, là Pete."
Macau thầm chửi thề trong lòng.
Cậu đã mong là không phải, chỉ là trùng tên.
Anh trai cậu bị hoang tưởng mất rồi!
Macau bối rối đi ra ngoài, hiện tại có lẽ cậu nên đi mời bác sĩ đến.
Vegas ngồi nhìn bức ảnh, tay khẽ vuốt ve một hồi lâu. Khi ngẩng đầu lên đã thấy Pete đứng trước mặt mỉm cười với hắn. Hắn ôm Pete thật chặt.
"Em đã đi đâu Pete? Em đi gần một ngày... làm anh nghĩ mình... sẽ chết mất."
Pete xoa đầu hắn, nhìn hắn cười. Lần này trong mắt Pete có mang theo một thứ cảm xúc gì khác. Dường như là dịu dàng hơn, dường như là có chút tình yêu trong đó.
Vegas vui mừng, hắn nhanh chóng hôn lên môi Pete.
"Anh yêu Pete lắm, Pete đừng bỏ anh. Lần sau đi đâu thì nói anh nhé... em đi như thế anh lo lắm."
Pete khẽ gật đầu, "Ừ" một tiếng đáp ứng hắn.
----------------
Porsche bên này biết chuyện cũng phải chửi thề một tiếng.
"Shiaaa, vậy là cái tên Pete tao với mày hôm nọ nghe được không phải trùng tên! Thằng Pete đó chính là thằng Pete, người bạn quá cố của tao. Thằng Vegas em mày nó bị hoang tưởng thật rồi Kinn ơi."
Lúc này bác sĩ tâm lý cũng đã được mời đến nhà Vegas.
"Cậu nhìn thấy gì?"
"Tôi thấy Pete, em ấy cười với tôi... Rất đẹp!"
"Tôi không thấy Pete nào cả, ở đây chỉ có cậu và tôi..."
"Nói dối! Pete rõ ràng đang đứng ngay sau tôi."
Vegas nhìn lên, Pete đang quàng tay qua cổ hắn, cúi đầu xuống và mỉm cười. Vegas cũng bất giác cười ngây ngốc.
"Có lẽ cậu đã mắc chứng hoang tưởng mức độ nặng. Nếu cậu tiếp tục nhìn thấy những ảo ảnh đó, nó sẽ có hại với sức khỏe tinh thần của cậu."
"Ông nói bậy, đồ lăng băm chết tiệt! Pete còn sống, Pete đang ở đây!"
Hắn thừa biết chuyện này từ khi nhìn thấy di ảnh Pete, nhưng vẫn lựa chọn ngu ngốc như trước, cố gắng tin vào sự tồn tại của Pete. Vì vậy Vegas gần như phát điên khi nghe câu khẳng định chắc nịch từ bác sĩ.
Trước khi đi, bác sĩ còn cố để lại một lời nhắn:" Nếu cậu muốn chắc rằng khẳng định của tôi là đúng thì hãy cố gắng tìm điểm gì đó không hợp lí trên người Pete."
Sao Vegas lại không nhận ra những điều đó cơ chứ? Vệt máu trên ngực em lúc ẩn lúc hiện chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng hắn thà cho rằng mình đã nhìn nhầm hoặc là hắn ngu ngốc còn hơn phải tin Pete không có thật.
Bác sĩ thở dài bước ra và bắt gặp Macau trước cửa.
"Cậu nên giúp cậu Vegas tin rằng Pete không tồn tại. Hãy giúp cậu ấy chỉ ra những điều vô lý về Pete. Có thể sẽ hơi quá sức với cậu Vegas nhưng nếu được theo dõi sát sao và điều trị tâm lý kèm theo thì bệnh tình sẽ có tiến triển."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."
Vegas đập phá đồ trong phòng, Pete đứng ở bên cạnh nhìn hắn.
"Vegas, đừng làm thế nữa. Bình tĩnh lại đi anh."
Lời của Pete như mệnh lệnh tuyệt đối, Vegas quả nhiên đã dừng lại.
"Pete, em là thật đúng không? Là họ nói dối, Pete đang ở trước mặt anh đây mà đúng không?"
"Ừm."
Pete ôm Vegas vào lòng, hắn tham lam hít lấy mùi hương của cậu như để ghi lòng tạc dạ mùi hương ấy.
---------------
Macau đã đưa cho Vegas xem băng ghi hình từ camera, mọi thứ hắn làm với Pete đều là tự biên tự diễn, tự hắn cười, tự hắn nói, tự hắn vuốt ve, tự hắn mang bánh, tự hắn ngắm nhìn.
Vegas không muốn tin điều này, Pete vẫn đứng đó trước mặt hắn cơ mà, Peter đang cười với hắn đó thôi. Nụ cười tỏa nắng với hai má lúm xinh đẹp ấy. Hắn ngây ngốc nhìn về nơi Pete đang đứng nhìn chằm chằm nụ cười ấy, khóe miệng còn hơi cong lên. Vegas hoàn toàn để ngoài tai lời Macau nói.
Cho đến khi Porsche dẫn hắn đến trước nơi đựng tro cốt của Pete một lần nữa. Nhìn Pete trên ảnh, ánh mắt Pete lãnh đạm, gương mặt em nghiêm nghị nhưng vẫn đẹp vô cùng.
"Thằng Pete chẳng bao giờ cười với ai, trừ mày ra. Nó chỉ có một tấm ảnh duy nhất này ở chính gia thôi. Là ảnh trong hồ sơ của nó."2
Vegas nhìn trong khung kính, trước bình đựng tro cốt của Pete là một bông hoa hồng trắng cùng một con bướm màu lam, được ép trong khối nhựa. Hắn cười, Pete có sở thích sưu tập một số bộ phận của người bị em ấy giết, nếu em thấy nó đẹp. Vì vậy kĩ thuật bảo quản vật sống của Pete rất giỏi, món đồ này làm đến là tinh xảo.
Bên cạnh là nhẫn của họ. Hôn lễ của họ được tổ chức trong vườn hoa hồng trắng, có trời đất và những bông hồng trắng làm chứng, chỉ có một vị khách không mời là chú bướm màu lam kì lạ. Vegas lấy nhẫn từ trong tủ kính ra ngắm nhìn, nhẫn làm kiểu dáng đơn giản nhưng được mài cạnh kĩ càng bên trong có khắc chữ VP là viết tắt tên họ.
Vegas nhìn sang bên cạnh mình. Pete đang mặc bộ đồ cậu mặc trong đám cưới của họ, một bộ vest trắng, chiếc khăn voan và cài trên tóc một bông hồng trắng. Cậu mỉm cười nhìn Vegas, tay trái đưa ra đằng trước chờ hắn đeo nhẫn cưới.
Hắn tiến đến lấy nhẫn cưới ra đeo lên cho Pete mà quên rằng có Porsche ở bên cạnh nhìn hắn.
Porsche định cản lại nhưng anh biết đó là ảo giác của Vegas, có lẽ hắn ta đang nhìn thấy thằng Pete chăng? Thôi thì để nó nhìn Pete thêm lát nữa vậy.
"Pete đồng ý lấy anh rồi nhé? Hứa là ở bên anh mãi đấy nhé?"
Pete gật đầu rướn người lên hôn vào trán hắn. Cậu lục lọi trong người tìm thấy chiếc nhẫn còn lại.
"Vegas, anh đưa tay ra."
Hắn cũng ngoan ngoãn đưa tay chờ Pete đeo nhẫn cho hắn. Bàn tay Pete nhỏ nhắn mềm mại chạm vào tay Vegas, nhẫn kim loại lành lạnh chạm đến vùng da ngón tay làm hắn run lên.
Đeo xong, cả cậu và hắn đưa tay trái của mình đặt cạnh nhau, hai chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của họ. Hai người tâm liền tâm, sẽ ở bên nhau trọn đời.
"Vegas. Mày nhìn thằng Pete đủ chưa? Giờ thì quay về thực tại đi, thằng Pete chết rồi, tro cốt nó ở đây."
Porsche chỉ tay vào chiếc bình gốm đặt trong tủ kính, trên đó ghi tên của Pete.
Pete Phongsarkon Seangtham.
Hưởng dương 25 tuổi.
Vegas ôm bình tro cốt mà rơi nước mắt. Hắn nhìn sang Pete bên cạnh, em mỉm cười quay đi, máu ướt đẫm lưng vest trắng, ngay nơi xương cánh bướm đẹp đẽ.
Vegas ôm bình tro cốt gục xuống. Hắn hét lên gọi Pete quay trở lại.
"Pete, không... Em đã hứa rồi cơ mà... Em đã hứa sẽ ở với anh cơ mà?"
Nhưng Pete không quay lại, chỉ có vệt máu đỏ đến chói mắt trên áo vest trắng.
Pete của hắn.
Không bao giờ quay lại nữa.
Pete của hắn đã chết.
Vegas đành phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.
-----------
Vegas trở về thứ gia với bộ dạng như cái xác không hồn. Về đến nhà hắn điên cuồng lục lọi phòng mình.
Đây rồi!
Hắn thấy chiếc nhẫn của hắn ở trong ngăn kéo cùng tấm hình hắn và Pete đã chụp trong vườn hồng trắng. Pete chỉ chịu chụp hình với hắn một lần duy nhất đó thôi. Hắn nói đó là ảnh cưới.
Nụ cười em rạng rỡ hơn bao giờ hết, mắt hai người nhìn nhau chất chứa bao yêu thương. Hắn vuốt nhẹ gương mặt Pete trên tấm hình.
Khi ngẩng đầu lên Pete đã ở đó, mỉm cười với hắn.
Vegas cười thỏa mãn. Hắn tự lừa dối mình quên đi sự thật để được gặp lại Pete thêm một lần rồi lại một lần nữa.
"Pete, em đã ăn gì chưa? Có muốn ăn bánh kem không?"
Hắn lại trìu mến nhìn Pete của hắn đang mỉm cười trước mặt.
-------------
"Bệnh của anh tôi có vẻ đã khá hơn rồi thì phải, anh ấy không còn nói gì về Pete nữa. Hành động cũng không có gì lạ."
"Tôi không chắc nữa, hãy để tôi thử thôi miên cậu Vegas xem. Nếu cậu ấy đã thuyên giảm bệnh thì liệu pháp này sẽ có hiệu quả rất cao. Nhưng nếu nó vẫn còn nặng thì tôi không chắc. Nó có thể nặng hơn hoặc gây một số di chứng, điều này tùy vào từng người."
Là Macau đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý của Vegas.
"Được rồi cậu Vegas, hãy thả lỏng và nhìn theo con lắc này."
Macau đã đồng ý cho bác sĩ thôi miên Vegas.
"Được rồi, bây giờ tôi muốn hỏi cậu một vài câu."
"Pete còn sống chứ?"
"Không. Em ấy không còn..."
Nói đến đây mặt Vegas có hơi cau lại.
"Cậu có nhớ Pete đã chết như thế nào không?"
"Là... là bác Korn bắn tôi, Pete đã đỡ cho tôi."
Mặt Vegas càng nhăn lại hơn, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.
"Cậu có nhìn thấy Pete nữa không?"
"Không, Pete đã không giữ lời. Ngay cả trong mơ cũng không thấy Pete đâu."
"Tốt rồi cậu Vegas, hãy nhớ Pete đã chết, cậu ấy không thể xuất hiện ở đây."
Vegas khó chịu nhăn mặt như sắp khóc. Macau liền vội vã ngăn bác sĩ lại.
"Thôi đủ rồi bác sĩ, để lần sau..."
"Được rồi cậu Macau."
Bác sĩ tạm biệt ra về. Macau ở lại gọi Vegas tỉnh dậy. Sau khi dặn dò đơn giản vài câu thì Macau ra khỏi đó, chỉ còn Vegas ở trong phòng. Hắn đem tấm ảnh của Pete trong ngăn kéo ra. Pete liền xuất hiện trước mặt hắn.
Ban nãy Vegas không hề bị thôi miên, hắn đã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Vegas không muốn tiếp nhận điều trị, hắn muốn tiếp tục nhìn thấy Pete, hắn không thể chịu nổi khi Pete biến mất.
--------------
Vegas đưa Pete trở về nhà của họ. Hắn cả ngày chỉ ở trong nhà, làm bánh ngọt cho Pete. Hắn chăm chú nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Pete khi ăn đồ ngọt, chân em đung đưa, miệng em cười rạng rỡ, hai lúm má đồng tiền. Mọi thứ về Pete dường như đã hắn sâu vào tròng bộ não của hắn.
Hắn được Pete cho phép vào phòng tranh. Em vẽ rất nhiều, đa số là về những bông hoa hồng trắng và chú bướm màu lam.
Một ngày, em vẽ bức tranh hai người con trai đang tiến vào lễ đường trong mơ, hai bên đầy những bông hồng trắng.
Lần đầu tiên vật chủ đạo trong bức tranh của Pete là con người.
"Hôn lễ của chúng ta sao?"
Em quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, lần này em cười rất tươi.
Một đàn bướm với đôi cánh màu lam rực rỡ bay vào đi đến bên em. Pete đeo khăn voan, cài lên tóc bông hoa hồng trắng.
Vegas mỉm cười lấy nhẫn trong người ra đeo lên tay Pete,cậu cũng đeo lên tay hắn. Cậu và hắn, cùng đàn bướm đi về phía trước, tiến vào lễ đường.
Vegas nhớ đến lời bác sĩ nói, nếu hắn tiếp tục hoang tưởng, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và có xu hướng làm những điều tiêu cực.
Có lẽ hắn sẽ chết chăng?
Vegas nhìn sang Pete, cậu đang mỉm cười với hắn. Hắn hôn lên trán Pete đầu dịu dàng và nâng niu.
Nếu bây giờ hắn chết cũng được, hắn sẽ được gặp Pete sớm hơn có đúng không?
Nếu hắn chết, có thể mong ông trời thương xót cho hắn và Pete được gặp nhau vào kiếp sau hay không?
Nếu có kiếp sau, hãy để hắn và Pete là những người bình thường. Hắn sẽ là một thám tử bất cần đời, còn Pete của hắn sẽ là một họa sĩ tài giỏi.
Có được không?
---------
Ngày hôm sau, mọi người đã lập tức tập trung tại nhà riêng của hắn.
Hắn đã nhảy từ tầng ba xuống. Trên mặt vẫn vương nét cười mãn nguyện.
Macau tìm thấy bức thư Vegas để lại. Có lẽ hắn đã muốn chết từ lâu, hắn đã chuẩn bị kĩ càng đến thế cơ mà!
"Nếu tôi chết, xin hay để tôi được ở bên Pete mãi mãi."
Macau hiểu ý anh trai mình.
Tro cốt của hắn được để chung trong bình đựng tro cốt của Pete.
Hai người họ cuối cùng khi chết đã được ở bên nhau. Tâm liền tâm, thân thể cận kề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro