Chương 2
Bức tranh này là tui vẽ. Trong lúc bí ý tưởng thì tui lấy luôn bức tranh Pete vẽ trong fic ra vẽ :)))
----------------
Ngày hôm ấy, Pete đã cười rất nhiều. Ánh mắt em sáng rực khi được đi chơi, không như khi em nhìn hắn. Nhưng miễn là em còn chịu ở bên hắn, em còn vui vẻ và xinh đẹp là Vegas mãn nguyện.
---------------
Sau khi làm việc ở văn phòng, Vegas trở về nhà nhưng không thấy Pete đâu. Đoán là cậu đang vẽ tranh, hắn cũng không muốn làm phiền. Nhưng đã quá giờ ăn trưa một tiếng rưỡi. Vegas sốt ruột quyết định đi lên lầu xem thử.
"Pete, đã xong chưa? Mau xuống ăn trưa đi, hôm nay có mì cay đó."
Vegas gõ cửa.
Không ai trả lời.
Hắn đập cửa.
Không có động tĩnh.
Hắn bắt đầu hoảng loạn phá cửa xong vào.
Căn phòng trống trơn, không có gì cả. Ngay đến đống màu vẽ lộn xộn thường ngày cũng không thấy đâu.
Vegas run rẩy gọi tên Pete, mắt hắn hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng.
"Pete... Pete... Mau ra đây đi, đừng dọa anh. Chơi trốn tìm vậy là đủ rồi Pete, anh không muốn chơi đâu... Anh chịu thua rồi Pete..."
Hắn đã hoảng loạn đến phát khóc.
Bỗng nhiên Pete xuất hiện trước cửa phòng.
"Em ở đây Vegas."
Vegas nhìn thấy Pete như tìm thấy lại ánh sáng. Thiên thần của hắn đây rồi, thật may vì em đã quay lại!
Vegas ôm Pete thật chặt như để chắc chắn rằng cậu ở đây, cậu không rời khỏi hắn.
"Em đi đâu vậy Pete? Em biết anh lo cho em lắm không? Pete ở bên anh mãi nhé, đừng rời xa anh, anh xin đấy Pete..."
Cậu chỉ nhìn anh cười. Lúc này Vegas mới thấy trên người Pete toàn là máu.
"Em bị sao vậy Pete, sao lại có máu..."
"Không phải của em. Là của Nice, em giết hắn rồi. Anh sẽ không bắt em chứ Vegas?"
Hắn hôn lên trán Pete.
"Không, ai đã để Pete phải giết thì đó là người xấu, là Nice đáng chết. Pete của anh không có lỗi. Pete ngoan nhé, đi xuống dưới để anh tắm cho em."
Vegas tỏ ra bình thản quá mức khi thấy cảnh này, hắn hành động quá khác so với một thám tử. Pete nhìn hắn cười, cậu cứ cười, một nụ cười xinh đẹp làm Vegas mê mẩn.
"Dạo này Pete có mập lên một chút rồi nhỉ? Em giỏi lắm Pete..."
Vegas vừa dùng vòi hoa sen làm sạch đi những vệt máu trên người Pete vừa nói chuyện phiếm với cậu.
"Ừm..."
Chỉ có vết máu nơi ngực trái Pete là còn sót lại. Hắn quay đi lấy sữa tắm cho Pete thì vệt máu biến mất. Pete nói cậu đã rửa sạch nó.
Việc ấy qua đi một cách kì lạ và êm đềm, thậm chí tên Nice đó đã chết nhưng không hề có một báo đài nào đưa tin về hắn. Vegas và Pete vẫn trải qua những ngày tiếp theo như bao ngày trước đó. Hắn chăm sóc cho Pete và phá án giúp cảnh sát, Pete tiếp tục vẽ ở trên lầu, ăn các loại bánh ngọt Vegas làm.
"Hôm nay Pete ăn macaroon nhé?"
Một đĩa những chiếc bánh macaroon đầy màu sắc đặt ở trên bàn. Đây là lần đầu Vegas làm món này, hắn đã có chút chật vật với chúng. Cái giá phải trả để có những chiếc bánh xinh đẹp này là một đống bánh hỏng bị hắn vứt không thương tiếc trong thùng rác.
Pete nhìn chúng với ánh mắt sáng rực thèm thuồng. Cậu giơ tay muốn lấy một cái để ăn thử thì bị Vegas chặn lại.
"Trước đó em ăn hết bát tổ yến này đã."
Cậu nhăn mặt bĩu môi nhìn Vegas, bàn tay mềm mại bắt lấy cổ tay hắn mà lay lay.
"Vegas~"
Chỉ cần một tiếng này đã làm cho Vegas chịu không nổi mà đành thỏa hiệp với cậu.
"Được rồi, ăn một cái thôi đấy. Sau đó thì ăn hết tổ yến."
"Hừ!"
Pete cắn miếng bánh đầu tiên. Ngon thật đấy! Pete được ăn ngon liền vui vẻ trở lại. Cậu thậm chí còn trêu đùa cùng Vegas. Pete đưa miếng bánh lên miệng Vegas, ý muốn anh muốn thử một chút. Vegas cũng thuận theo ý của cậu, đưa miệng định cắn thử miếng bánh trên tay Pete. Bất ngờ thứ chạm vào môi hắn lại là thứ gì đó mềm mại hơn.
Là Pete đã hôn hắn. Vegas đưa lưỡi vào trong miệng Pete, họ hôn sâu cho đến khi Pete thiếu khí phải vỗ vai hắn mấy cái Vegas mới thả ra. Pete thở dốc, khóe mắt hơi đỏ lên và ngấn lệ. Nhìn Pete, Vegas chỉ muốn làm ngay bây giờ.
Nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.
Một vụ án khác. Lần này nạn nhân là một cậu trai trẻ, chết trong vườn hoa hồng trắng.
Cậu ta trúng độc mà chết, máu trong miệng nhiễm lên cánh hoa hồng trắng cậu ta cầm trong tay. Nhìn thấy chúng, Vegas nhớ đến Pete của hắn ở nhà.
-------------------
Khi về đến nhà, Vegas đã thấy Pete treo một bức tranh mới trên tường phòng khách. Một con dao găm bên cạnh cành hoa hồng trắng đầy gai. Con dao găm này trông rất quen, giống như con dao của ba cho hắn...
"Cầm lấy con dao này, trả thù cho bác của con. Nó đã giết Hia Korn, chính là thằng Pete."
Giọng nói của ba hắn văng vẳng trong đầu làm Vegas có chút choáng váng. Ba hắn... nói cái gì vậy? Pete làm sao cơ?
Vegas quay sang thấy Pete đang nhìn mình cười. Nụ cười ấy làm mọi suy tư của hắn bay đi hết, hắn chỉ chìm trong sự ấm áp mà Pete mang lại.
------------------
"Vegas, mày có muốn về vào ngày giỗ ba tao không?" Kinn gọi điện thoại đến.
"Được rồi. Tôi sẽ về."
Vegas quyết định trở về nhà một chuyến, để thăm ba và em trai của hắn, tiện thể hắn cũng sẽ đưa Pete về nhà ra mắt với gia đình luôn.
"Pete, tôi vào được chứ?"
Một trong những lần hiếm hoi Pete đồng ý cho hắn vào phòng, có lẽ là em ấy đã vẽ xong một bức tranh nào đó.
"Được rồi, anh vào đi."
Pete ngồi trên chiếc ghế gỗ trước một bức tranh khổ lớn. Hiếm khi hắn thấy Pete vẽ một bức tranh sặc sỡ màu như thế này. Đa số tác phẩm của Pete đều khiến người nhìn cảm thấy thê lương khó tả, màu sắc trong tranh luôn là những gam màu nhạt, khi đặt cạnh nhau chúng tăm tối và đượm buồn.
Trong tranh, một chú bướm với đôi cánh màu lam nổi bật đang bay xung quanh vườn hồng trắng, xa xa còn có hai người ngồi bên hồ nước.
Hắn nghe thấy tiếng nói chuyện. Nhưng không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện ấy.
Là giọng của hắn và một giọng nói khác không thể quen hơn, là giọng nói trong trẻo của Pete. Em ấy gọi tên hắn không vì một lý do nào cả.
"Sao vậy? Anh có chuyện gì à?" Pete nắm lấy tay hắn nói, lúc này Vegas mới chợt bừng tỉnh.
"Không, chỉ là anh muốn đưa em về nhà gặp ba của anh và cả Macau."
"Em không muốn gặp ai cả... Chỉ ở cùng anh thôi, được không Vegas?"
Pete đã gọi tên hắn. Hắn chỉ đành thở dài.
"Em theo anh về là được rồi. Anh về sẽ mất mấy ngày, anh không nỡ để Pete một mình. Anh không bắt em gặp họ, em ở yên trong phòng chờ anh."
Pete hơi do dự. Nhưng rồi cậu gật đầu, nhìn hắn cười.
"Được rồi, đi với anh!"
Vegas vui mừng ôm Pete vào lòng, hắn hôn lên trán cậu, đôi bàn tay luồn vào tóc mềm khẽ vuốt ve đầy nâng niu.
"Anh yêu Pete lắm, cảm ơn vì đã về nhà cùng anh!"
-----------------
Đến ngày giỗ của ông Korn, tức là bác của Vegas, hắn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và đủ các loại bánh ngọt cheese cake, tiramisu, cookies, cup cacke,... để Pete mang theo. Hắn cất công chọn cho Pete những bộ đồ đẹp nhất, mang theo màu vẽ và khung tranh để vào trong cốp xe. Xong xuôi, hắn mới đi gọi Pete dậy.
Pete ăn sáng rất chậm nhưng Vegas có nhìn mãi cũng không biết chán, hắn yêu Pete quá mức.
-----------------
Vegas lái xe đưa cậu về nhà mình trước. Vegas đã suy nghĩ rất lâu mới có can đảm quay trở về đây một lần nữa. Nơi đây chỉ toàn là kí ức không đẹp của hắn.
Vegas là con trai của ngài Gun- chủ gia tộc phụ nhà Theerapanyakul, một gia tộc mafia khét tiếng. Ngay từ nhỏ, hắn đã được ba huấn luyện rất khắc nghiệt để trở thành kẻ đứng đầu. Ông ấy luôn so sánh hắn với Kinn và đánh đập hắn không thương tiếc mỗi khi hắn thất bại. Cuối cùng hắn bị thương nặng đến tưởng như sắp chết, ba hắn mới bắt đầu nới lỏng việc kiểm soát Vegas, hắn lợi dụng sơ hở này để trốn đi một nơi thật xa mà không ai biết.
Sau khi trận chiến giữa hai gia tộc đã kết thúc, ngài Korn đã bị hạ độc chết, Kinn lên nắm quyền gia tộc chính và cả gia tộc phụ. Ba hắn thì bị thương nặng sau đó nên đã lui về phía sau để nghỉ ngơi. Macau được Vegas gửi đi Canada du học từ khi còn bé, nghe tin cha mình bị thương trong khi anh trai đã bỏ đi mấy tháng, cậu lập tức về nhà. Từ đó đến nay hắn chưa từng liên lạc với bất kì ai trong gia đình mình nữa.
"Phòng này cho em, đây là màu vẽ và bánh ngọt, em hãy ở đây và chờ anh."
Pete cười:" Được rồi!"
Vegas không yên tâm nhìn cậu thêm mấy cái, hắn dặn dò vệ sĩ canh chừng căn phòng này không cho ai vào.
--------------
"Hello Vegas, mời được này hơi bị khó đấy!"
Porsche đã đứng ở trước cổng để đón khách, nhìn thấy Vegas làm cậu ấy không nhịn được phải trêu đùa vài câu.
"Đương nhiên, Hia của tôi bận bịu lắm, chịu đến đây tức là tôn trọng mấy người lắm đó."
Macau đứng đằng sau, trên tay còn bế Venice hai tuổi. Venice là con riêng của ba hắn và tình nhân, hắn đã bỏ đi khi nó mới chỉ là đứa bé 3 tháng tuổi.
"Bây giờ thì đã đầy đủ người rồi, chúng ta đi ra thăm mộ ba của tôi." Kinn bước ra khoác vai Porsche thân mật, hai người này là người yêu của nhau.
Ngày giỗ của ông Korn được tổ chức kín đáo bởi nếu quá rầm rộ sẽ là cơ hội để các thế lực khác trà trộn vào bên trong để gây chuyện. Chỉ có một số những thuộc hạ thân cận và những người rất thân của ông đến dự.
"Muốn đến thăm Pete không Vegas? Hôm nay cũng là ngày giỗ của nó mà."
Vegas hơi ngạc nhiên. Pete? Sao Porsche lại biết Pete?
Hắn im lặng gật đầu và đi theo Porsche xem chuyện gì đang xảy ra.
"Nó ở đây, mày nhốt mình trong phòng như một thằng tự kỉ, sau khi ốm nặng một trận thì bỏ đi nên không kịp gặp mặt nó lần cuối. Nó đã rất muốn được gặp mày trước khi nhắm mắt đấy Vegas."
Vegas không khỏi bàng hoàng khi nhìn tấm ảnh bên trên hũ tro cốt. Là Pete, Pete của hắn sao lại ở đây? Pete rõ ràng đang ở nhà chờ hắn, sao em lại ở đây được?
"Không... không phải... không phải Pete..."
"Bị sao vậy Vegas? Hey..."
Porsche toan chạy lại muốn đỡ Vegas nhưng bị hắn đẩy ra. Hắn như kẻ điên phóng xe chạy về nhà, trên đường đi hắn còn suýt đâm phải người. Vegas vội vã mở cửa phòng Pete, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, thậm chí còn hơi cau mày vì Vegas đã làm phiền mình.
Hắn thở phào, hai mắt đã đỏ hoe đầy nước mắt. Hắn chạy lại ôm Pete thật chặt, Pete cũng để yên cho hắn ôm.
"Em vẫn đang ở đây mà đúng không Pete, em không ở nơi đó... em ở đây. Pete của anh ở đây đúng không?"
"Ừm..."
Đợi một lát cho đến khi Vegas ổn định lại tâm tình, Pete ngẩng mặt lên, rướn người liếm môi Vegas. Hắn cũng thuận theo mà vươn đầu lưỡi đáp lại cậu. Pete của hắn chân thực thế này, môi của Pete mềm mại, mùi của Pete rất thơm, em sao có thể ở nơi đó được chứ?
Hắn hôn liếm thật kĩ mọi ngóc ngách trên cơ thể Pete như để ghi nhớ từng tấc da thịt trên người cậu. Cho đến khi Vegas cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy vết máu trên ngực của cậu, giống với vệt máu trong nhà tắm hôm trước.
"Sao vậy Vegas? Mau lên..."
Giọng Pete thủ thỉ bên tai làm hắn hưng phấn, Vegas không quan tâm nó nữa mà lao vào Pete tiếp tục cuộc hoan ái. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của Pete phả vào bên tai hắn, hắn ôm eo Pete thật chặt, hông đưa đẩy càng sâu và mạnh mẽ vào bên trong vách thịt mềm mại ấm áp của Pete.
"Ưm, Pete... Pete. Chết tiệt, bên trong em sướng quá. A... anh ra..."
Pete thở hổn hển gục đầu vào hắn. Vegas rút vật bên trong Pete ra mang theo chất lỏng trắng đục, cảnh tượng ấy đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Hắn ngẩn người ngắm lỗ nhỏ ấy một lát rồi mới đem Pete đi tắm rửa. Ở trong nhà tắm, Pete lại hôn hắn, hai người làm thêm một lần trong đó rồi mới chịu ra ngoài.
--------------
"Vegas, anh nói xem tại sao trong vườn nhà anh lại có loại bướm này?"
"Có lẽ nó đến để chúc phúc cho anh và em?"
"Ha ha, có lẽ vậy. Hôm nay chúng ta đã kết hôn nhỉ? Không ai chúc phúc cho chúng ta, ít nhất có con bướm xinh đẹp này."
Pete cười, một nụ cười tỏa nắng với hai lúm má đồng tiền đẹp đẽ. Trong ánh mắt em nhìn hắn tràn đầy tình yêu và nuông chiều, không phải ánh mắt Pete dành cho hắn. Em nắm tay chủ động hôn chóc một cái lên má hắn.
Vegas ngắt một bông hồng trắng, đeo lên cho Pete một chiếc khăn voan. Mắt Pete hoen đỏ hạnh phúc nhìn hắn.
"Em đẹp lắm Pete, anh đã mong ngày này biết bao lâu...Anh yêu em, đồng ý lấy anh nhé Pete?"
Hai hàng nước mắt chảy ra trên gương mặt Pete, cậu nghẹn ngào nói lên câu đồng ý.
--------------
Một người nằm sõng soài bên cạnh vũng máu và li rượu vang bị đổ, bên cạnh là Pete mặc sơ mi trắng với toàn thân đầy máu, em cười điên dại nhìn hắn. Vegas nghe thấy mình hét lên, hắn gọi người đó là Nice.
Pete chỉ nhìn hắn cười rồi mặt lạnh bỏ đi với thân hình đầy máu đó.
"Đoàng"
Ông Korn bị bắn một phát trúng tim, gương mặt Pete lạnh lùng nhìn ông ngã xuống.
"Pete, em làm gì? Sao lại giết bác Korn?"
"Là ông ta đáng chết, là ông ta muốn hại anh..."
"Vegas, con hãy cầm lấy nó và trả thù cho bác đi. Giết thằng Pete để trả thù cho bác Korn."
Hắn thấy mình run rẩy nhận lấy con dao găm từ ba.
Vegas đưa dao đến bên cổ Pete.
"Sao em lại làm vậy với Nice và bác anh?"
"Họ đáng chết..."
Pete cười nhìn hắn. Nhưng rồi em bỗng đẩy hắn ra phía sau. Hắn nghe thấy tiếng súng, hắn sờ thấy thứ gì đó ấm nóng chảy ra giữa hai bên xương hồ điệp của Pete.
Là máu.
Đỏ tươi và chói mắt.
Nước mắt Pete chảy xuống, em cười nhìn hắn, hai lúm má xinh xinh hiện rõ.
"Trả cho anh đấy Vegas, anh trả thù được rồi nhé..."
Vegas giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Hắn vội vã nhìn sang bên cạnh, Pete của hắn đâu?
"Pete... Pete..."
Vegas lao nhanh xuống giường chạy đi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng. Hắn mở cửa đi tìm Pete. Em ấy đang ở đâu được cơ chứ?
"A...a... Pete, đừng đi đâu... em đã nói sẽ ở với anh cơ mà... Pete đã hứa sẽ ở bên Vegas..."
Vegas không tìm thấy Pete đâu, hắn suy sụp ngồi xuống.
"Hia... anh bị làm sao vậy?"
Là Macau đã bị đánh thức bởi tiếng của hắn. Cậu rón rén lại gần anh trai, cầm lấy tay anh hỏi han. Macau thấy anh trai mình khóc không thành tiếng, miệng lẩm bẩm mãi.
"Macau... mau... cho anh xem camera. Pete, Pete của anh..."
Pete? Anh trai cậu có quen người đó sao? Lúc về rõ ràng là anh ấy về một mình làm gì dẫn ai theo đâu nhỉ?
"Nhanh lên Macau, anh phải tìm Pete... nhanh lên đi mà..."
"Được... được rồi Hia, để em bảo Nop mở camera lên cho anh xem."
Vegas mở camera lên, chăm chú xem camera hành lang ngay trước phòng hắn bởi trong phòng riêng của Vegas không được lắp camera.
Không có ai đi ra cả.
Pete của hắn rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ?
Vegas tức giận đập đổ mọi thứ xung quanh, Macau phải cho người tiêm cho hắn một liều thuốc an thần mới miễn cưỡng ép hắn đi vào giấc ngủ.
Macau muốn giúp anh trai tìm người tên Pete nên đã quay lại phòng giám sát để xem lại camera. Tất cả những gì cậu thấy thật quá sức tưởng tượng.
Anh trai của cậu ở trong phòng cười nói một mình, anh ấy đặt những khung tranh màu vẽ, những món bánh ngọt trên bàn và ngồi đó ngắm nghía chúng.
Lúc này Nop mới lên tiếng:" Dạ thưa cậu Macau, trước đây cậu Vegas cũng quen một người tên Pete... Pete từng là người yêu của cậu Vegas. Nhưng cậu ấy đã chết từ một năm trước..."
Một năm trước... không phải là lúc Vegas bỏ nhà đi sao?
"Anh có ảnh của P'Pete không?"
"Hmm, tôi không có. Nhưng thử hỏi cậu Porsche xem, có thể cậu ấy sẽ có đó. Hai người đó là bạn thân mà."
"Cảm ơn P'Nop nhé."
-----------
Macau nhắn tin hỏi Porsche về Pete. Porsche đã rất ngạc nhiên khi Macau hỏi hắn nhưng vẫn trả lời.
Hai nhánh gia tộc nhà Theerapanyakul vốn rất hòa thuận, ông Gun vô cùng kính trọng anh trai mình. Nhưng ngài Korn thì luôn luôn dè chừng rằng gia tộc phụ sẽ phản bội gia tộc chính và lên nắm quyền. Vì vậy ông ta luôn tìm cách hãm hại Vegas và Macau.
Pete từ nhỏ đã bị mẹ ruột và ba dượng bạo hành, gã dượng của cậu còn nhiều lần quấy rối tình dục cậu. Nhưng mẹ đẻ Pete không quan tâm chuyện đó, bà ta thậm chí còn đánh đập Pete vì đã quyến rũ người đàn ông của mình. Cho đến khi cậu lên 16 tuổi, gia đình thiếu nợ. Ba dượng cậu đã dùng thân thể cậu để trả nợ. Pete may mắn chạy thoát và được ông Korn cứu sống.
Ông ta dường như nhận ra tâm lí có phần vặn vẹo của Pete nên rắp tâm nuôi dưỡng cậu trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Khi lớn lên, Pete trở thành một con dao găm sắc nhọn của ông Korn, giúp ông ta trừ khử mọi kẻ ngáng đường.
Pete khác với các vệ sĩ của chính gia, cậu luôn sống trong bóng tối, chỉ nhận những nhiệm vụ trực tiếp từ ông Korn vì vậy rất ít người trong chính gia biết cậu.
Pete và Porsche là bạn. Thực ra là bạn từ một phía, Pete luôn lạnh nhạt và mặc kệ Porsche tíu tít bên cạnh mình. Nhưng việc đó cũng đủ để Porsche đặc biệt hơn những người khác, Pete luôn nhìn người khác với ánh mắt viên đạn khi họ lại gần cậu, còn Porsche thì không.
Vegas đã gặp Pete trong một lần hắn cố tán tỉnh Porsche để chọc tức Kinn, Pete đã giúp Porsche thoát khỏi Vegas. Sau đó không thấy Vegas lại gần Porsche nữa, đổi lại hắn theo đuổi Pete.
Trái tim vỡ nát của Pete như được sống dậy khi gặp được Vegas. Pete không còn lạnh lùng như trước, đôi khi lộ ra bản tính vốn có của mình trước mặt Vegas. Vegas trong lời đồn là kẻ máu lạnh và xảo quyệt, nhưng chỉ có Pete biết được bí mật của hắn. Vegas là một đứa trẻ bị chính cha ruột mình bạo hành, hắn bị ngài Gun bắt phải lên giường với người khác để có mối làm ăn. Đúng vậy, hoàn cảnh bọn họ tương tự nhau. Có lẽ vì vậy mà hai người thu hút nhau?
Khi hai người họ đã không thể sống thiếu nhau thì Nice xuất hiện. Cậu ta là bạn từ nhỏ của Vegas, Nice biết họ là người yêu nên đã tìm cách chia rẽ hai người, bởi vì cậu ta cũng thích Vegas.
"Tao phải nói thằng Nice nó hèn hạ quá thể đáng! Nó cho Pete uống thuốc kích dục rồi tìm người đến hiếp nó, không phải một mà là nhiều người, những thằng đó trôi nổi trong xã hội, nếu lây bệnh thì đời thằng Pete coi như xong."
"May cho nó là thằng Vegas phát hiện sớm..."
Sau vụ đó thì Nice chết, bị Pete giết. Vegas tận mắt nhìn thấy Pete làm điều đó.
"Em không nghĩ P'Nice lại như thế. Cậu ấy hồi nhỏ rất tốt bụng và dễ thương, anh trai em cũng rất quý P'Nice."
Vegas có vẻ không chịu nổi cú sốc này nên tránh mặt Pete một thời gian. Ngài Korn lúc này đã ra lệnh Pete đi trừ khử Vegas. Cậu khi ấy vô cùng khó xử, một bên là ân nhân, một bên là người yêu.
Cậu xin được từ chối nhiệm vụ này, điều đó khiến ông Korn tức giận. Ông ta đã định giết Pete vì con chó ông ta nuôi đã không còn trung thành tuyệt đối. Pete may mắn giết được ông Korn và thoát khỏi thế hiểm. Vegas và ngài Gun đã nhìn thấy, họ vẫn chưa hề biết về chuyện ông Korn làm sau lưng mình nên một mực kính trọng ông ta.
"Pete, em làm gì? Sao lại giết bác Korn?"
"Là ông ta đáng chết, là ông ta muốn hại anh..."
"Vegas, con hãy cầm lấy nó và trả thù cho bác đi. Giết thằng Pete để trả thù cho bác Korn."
Hắn có chút do dự. Hắn không hiểu vì sao Pete giết Nice sau đó lạnh mặt bỏ đi mà không một lời giải thích. Và bây giờ em ấy phản bội người đã cứu mình, chính là bác của hắn. Cùng với lời thúc giục của ba, hắn run run cầm lấy con dao găm ba đưa.
Vegas đưa dao đến bên cổ Pete.
"Sao em lại làm vậy với Nice và bác anh?"
"Họ đáng chết..."
Ông Korn còn sống, ông ta không phải kẻ ngu mà lại không mặc áo chống đạn khi gặp người phản bội mình.
Đoàng.
Pete đỡ cho Vegas một phát đạn, đồng thời đưa súng bắn thẳng vào đầu ông Korn.
"Sau chuyện đó thì mọi người biết hết bộ mặt thật của ông Korn rồi, phát súng đó nhắm vào Vegas rành rành. Thằng Vegas nó cũng sốc, nó lì trong phòng cả tuần. Sau đó nó định tự vẫn bằng thuốc ngủ trong phòng. May sao nó được đưa đi cấp cứu kịp thời, không thì mày không được gặp anh trai nữa đâu Macau ạ."
Macau cúp điện thoại, trong lòng có chút ngờ hoặc. Cậu thở dài một cái nhìn Vegas tiều tụy nằm trên giường, khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro