Chương 1
Nghe bài này và cảm thấy khá hợp với truyện của mình. Nghe thử nha mọi người.
------------------
Vegas không biết từ khi nào hắn phải lòng Pete. Chỉ biết rằng hắn yêu Pete rất nhiều, Pete chính là thiên sứ của hắn. Pete là lí do để Vegas dám thoát khỏi địa ngục trước đây, sống một cuộc đời mới có nghĩa.
Nếu thiếu Pete, Vegas cũng không sống nổi. Dù ánh mắt em nhìn hắn không một chút gợn sóng, nhưng lúc nào khóe mắt em cũng cong như biết cười. Nụ cười em như mặt trời sưởi ấm trái tim đã sớm nguội lạnh của hắn.
Vegas không phải là một kẻ ngu ngốc, thậm chí hắn còn đủ thông minh và tinh tế để làm một thám tử, hắn thừa biết rằng Pete không yêu hắn. Chỉ là hắn lựa chọn ngây thơ trước Pete. Vegas tự giễu rắng hắn chính là thiêu thân lao vào lửa và nếu đó là Pete thì hắn tình nguyện lao vào em.
------------------
"Hôm nay Pete muốn ăn gì? Anh làm bánh kem cho Pete nhé?"
Vegas đi đến bên giường, hắn hôn lên trán Pete chào buổi sáng
"Ưmmmm..."
Pete vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối bù, quần áo có chút xộc xệch. Mắt cậu còn lim dim chưa mở nổi, Pete gật gật đầu ra vẻ đồng ý. Vegas nhìn cậu không chớp mắt, mặt trời của hắn dễ thương quá!
"Muốn bánh kem việt quất..."
"Được rồi, Pete đi vào đánh răng rửa mặt đi. Anh đi nướng bánh mì cho em đã, rồi anh sẽ làm bánh kem cho."
Pete có hơi không hài lòng, cậu chu môi phồng má khó chịu.
"Ăn luôn không được sao?"
"Không được, em ăn nhiều đồ ngọt quá đấy. Anh làm để em ăn dần, đừng có ăn luôn một lúc!"
"Ư... không muốn..."
"Nhanh đi Pete, rồi anh sẽ dẫn em đi chơi công viên vào cuối tuần nhé?"
Pete cười, đôi mắt cậu cong cong, hai bên má lúm hiện rõ trông rất xinh đẹp làm Vegas ngẩn ngơ phút chốc.
Cậu nhanh chóng quay người chạy vào nhà vệ sinh. Rất nhanh đã truyền ra ngoài tiềng nước cho thấy Pete đã bắt đầu vệ sinh cá nhân. Lúc này Vegas mới yên tâm, hắn đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho thiên thần nhỏ của hắn.
Pete ăn rất chậm lại còn ăn ít giống hệt mèo. Đợi khi Pete ăn hết bữa sáng, thỏa mãn xoa xoa bụng thì Vegas cũng đã chuẩn bị quần áo xong.
"Lại đây Pete, anh mặc quần áo giúp em!"
"Ừm."
Pete cười rồi lại gần Vegas. Cậu như mèo, hôn lên chóp mũi Vegas lại còn nghịch ngợm đưa đầu lưỡi ra liếm một cái. Đầu cậu lập tức bị giữ lấy từ phía sau, Vegas đã nhanh chóng xâm nhập vào bên trong miệng Pete mà khuấy động. Môi Pete mềm, nước trong miệng như mị dược làm Vegas quyến luyến mãi không thôi. Cho đến khi Pete cảm thấy khó thở vì thiếu dưỡng khí, cậu đập đập nhẹ vào lưng hắn, Vegas mới chịu buông ra kéo theo sợi chỉ bạc.
Khóe môi Pete dính nước miếng, cậu cười cười rồi đưa lưỡi ra liếm lấy.
"Do you know how sexy you are? It wasn't time to do this..."
Pete vẫn ngây ngốc cười cười nhìn Vegas. Hắn nhìn vào ánh mắt Pete, đôi mắt biết cười nhưng không có cảm xúc. Hắn cười khổ trong lòng, nhưng biết làm sao được. Ít nhất Pete còn chịu ở bên cạnh hắn là được.
"Vegas...Give me, please."
Pete thường không gọi tên hắn bao giờ, lúc nào cũng xưng trống không. Chỉ khi muốn làm tình với Vegas, cậu mới gọi cái tên ấy. Thanh âm tên hắn phát ra từ miệng Pete chính là thứ khiến Vegas không thể chối từ.
Vegas lập tức cởi áo phông của Pete ra, nhẹ nhàng hôn dọc từ cần cổ trắng nõn xuống đến bờ ngực mỏng manh. Pete khẽ rên rỉ vài tiếng ở trong miệng, hai tay bấu chặt lấy lưng áo Vegas. Hai tay Vegas cũng không hề rảnh rỗi đưa xuống dưới cởi chiếc quần vướng víu của Pete. Khi đưa tay đến lỗ nhỏ phía sau, hắn đã thấy nơi này ướt nhẹp. Hắn dễ dàng đưa tay vào bên trong rút ra một chuỗi hạt.
Hôm qua em ấy đã lén bỏ vào từ khi nào, để vậy cả đêm sao?
"Hmm, naughty boy... you must be purnished!"
Pete chỉ nhìn hắn cười thỏa mãn.
Hắn vỗ vào bờ mông tròn trịa của Pete rồi bóp mạnh. Nhanh chóng cởi khóa chiếc quần âu làm lộ cự vật đã căng cứng, hắn dứt khoát đem cậu đặt lên trên bàn ăn rồi đưa lưỡi liếm láp xung quanh cơ thể cậu như một món ngon. Pete có vẻ đã không chờ được nữa, cậu nắm lấy tay Vegas, hắn cũng thuận theo đưa dương vật vào hậu huyệt một cách dễ dàng.
Khi làm tình Pete rất ít nói, cậu chỉ nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm Vegas mang đến. Hai tay Pete quàng lên cổ Vegas, gục đầu lên vai hắn rồi nhỏ giọng rên rỉ bên tai hắn. Thanh âm ấy như thuốc phiện làm Vegas mê mệt, hắn càng đưa đẩy hông nhanh hơn, đem vật to lớn đâm sâu vào điểm nhạy cảm của Pete.
Đến khi xong việc, Vegas bế Pete vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi mặc bộ đồ ban nãy hắn chuẩn bị cho Pete. Vegas nhéo nhéo eo Pete mấy cái.
"Dạo này em lại sụt cân rồi Pete, em ăn ít quá, chỉ suốt ngày ăn đồ ngọt thôi! Ăn nhiều sẽ bị sâu răng mất!"
Thân hình Pete gầy khiến xương bướm phía sau lưng hiện rõ. Nó rất đẹp và hoàn hảo nhưng nhìn Pete gầy đi khiến Vegas không nỡ. Hắn hôn lên lưng Pete rồi thủ thỉ vào tai cậu.
"Pete muốn ăn gì cứ nói với anh, anh sẽ nấu cho em. Nhìn em gầy thế này anh đau lòng..."
"Muốn ăn hết bánh kem việt quất trong hôm nay được không?"
Vegas cười khổ, Pete vốn không để lời của hắn ở trong lòng mà.
"Được rồi, lát anh làm bánh cho Pete ăn. Nhưng tối anh nấu gà hầm Pete phải ăn hết đấy, nếu không thì em sẽ không có bánh cookie vào ngày mai."
Pete cau mày phụng phịu, cậu do dự một hồi rồi lí nhí trong cổ họng:"Biết rồi mà, hứa đấy nhé!"
Vegas cười khẽ xoa đầu cậu:"Đúng rồi, Pete phải mãi xinh đẹp và mạnh khỏe nhé! Anh yêu Pete lắm..."
Vegas ôm eo Pete khá lâu, tham lam hít mùi hương của cậu. Pete quay lưng lại với hắn, cậu không có động tĩnh gì khi nghe câu nói đó. Nhưng không cần nhìn hắn cũng biết, ánh mắt của cậu sẽ không thay đổi khi nghe hắn nói.
Pete lên trên lầu vẽ tranh, cậu là một họa sĩ tự do. Vegas ở dưới bếp làm bánh cho thiên thần của hắn. Sau khi làm bánh xong, hắn còn cẩn thận vẽ lên đó hình trái tim. Vegas cẩn thận bọc bánh lại rồi để vào ngăn mát tủ lạnh.
Chỉ khi ăn đồ ngọt, Pete mới nở nụ cười rạng rỡ nhất, hai chân ngồi trên ghế sẽ khẽ đung đưa, miệng thì ngân nga một bài dân ca ru trẻ nào đó. Hắn đã sớm tưởng tượng dáng vẻ đáng yêu ấy của Pete từ lúc bắt đầu làm bánh rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là trợ lí của hắn gọi đến.
"Thưa ngài, cảnh sát mời ngài đến giúp ạ."
"Được rồi. Bảo họ lát nữa tôi sẽ đến."
Hắn viết một mẩu giấy để trên bàn cho Pete dặn cậu nếu buổi trưa hắn về muộn thì hãy lây đồ trong tủ ra hâm nóng. Vegas biết Pete không muốn bị ai làm phiền khi vẽ tranh, lần trước hắn đi vào mà không gõ cửa khiến cậu rất giận.
----------------
Vegas đang đứng chờ kết quả từ đội pháp y, nạn nhân trước mặt là một cô gái, cô ta với thân thể lõa lồ bầm tím, chỉ có duy nhất một vết rạch ở cổ.
"Nạn nhân đã bị rút hết máu từ động mạch cổ mà chết."
"Hiện trường vụ án cậu đã xem chưa?" Cảnh sát trưởng hỏi hắn.
"Tôi mới đến ban nãy và gặp Kim, cậu ta lôi tôi vào đây xem kết quả khám nghiệm tử thi ngay."
"Được rồi, tức là cậu chưa xem. Vậy hãy theo tôi đến đó. Biết đâu cậu sẽ phát hiện điều gì mới."
Người phụ nữ này là bồ nhí của một đại gia, cô ta ở trong căn nhà nghỉ dưỡng bí mật của nhân tình và chết ở trong đó. Không ai biết cô ta ở đây, chỉ có một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ ở đây để phục vụ cô ấy.
Thời điểm nạn nhân chết lại đúng vào lúc hai người họ được nghỉ phép và về quê. Lúc này cô ta ở một mình. Cho đến sáng hôm sau cô người hầu trẻ đến dọn dẹp thì bắt gặp cô ấy đã chết, bên cạnh là chai rượu vang vỡ. Rượu và máu hòa với nhau làm người ta không phân biệt được đâu là máu, đâu là rượu.
----------------
Vegas về nhà, Pete đã xong công việc và ngồi trên sofa xem hoạt hình. Hắn liếc nhìn mảnh giấy trên bàn, vẫn còn nguyên ở đó. Đồ ăn trong tủ thì chưa hâm nóng lại và bộ quần áo đẹp đẽ khi sáng đã dính đầy vệt màu vẽ. Sắc đỏ dính đầy trên áo Pete đã thu hút hắn, da em trắng, áo em cũng trắng tinh càng làm nổi bật màu đỏ chói mắt ấy.
Vegas thở dài, Pete vẫn như mọi khi, lúc nào cũng chờ hắn về làm mọi thứ.
Hắn đi vào bếp nhanh chóng lấy đồ ăn bỏ vào lò hâm nóng.
Bánh kem việt quất vẫn ở đây sao?
Vegas cười một cái, đem đĩa bánh kem trong tủ lạnh ra đem đến nơi Pete ngồi. Hắn đứng ở đằng sau, ôm lấy Pete từ đằng sau. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi cười, một nụ cười ngây ngốc với khóe mắt biết cười và má lúm hai bên. Hắn lấy một chút kem đưa lên miệng mình, đỡ lấy cằm Pete rồi hôn lên đó. Vị kem việt quất béo ngậy ngọt ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng hai người. Còn dính một chút ở khóe môi Pete, hắn vươn lưỡi ra liếm sạch.
"Pete lại làm đồ ăn dính miệng rồi!"
"Vegas, nếu thế thì anh phạt em đi?"
Chết tiệt, Pete lại gọi tên hắn. Em ấy biết hắn không thể từ chối em khi nghe em gọi tên mình.
Vegas lập tức vòng qua sofa, đặt chiếc bánh kem lên bàn.
Xong xuôi, hắn lao đến Pete ôm chầm lấy cậu rồi bắt đầu hôn Pete. Tay hắn đỡ lấy gáy cậu, đầu ngón tay luồn sâu vào bên trong tóc mềm mại, Vegas không nhịn được mà mân mê vài cái. Tay hắn nhanh chóng cởi cúc áo của Pete ra, nhưng vì quá phiền phức, hắn trực tiếp xé rách nó làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn cùng hai điểm đỏ trước ngực.
Hắn cúi xuống hôn lên đó rồi dùng đầu lưỡi vân vê hai núm vú đỏ hồng làm Pete khẽ cong người, cậu nhỏ giọng rên rỉ.
Tay Vegas đã nhanh chóng đưa xuống giữa hai cánh mông Pete tiến hành mở rộng. Cậu có chút đau nên nhăn mặt, Vegas nhìn thấy vẻ mặt này của Pete thì hôn lên chóp mũi em rồi khẽ giọng an ủi.
"Không sao đâu Pete, một lát sẽ ổn..."
"Em... ưm... Không sao..."
Vegas biết rất rõ điểm nhạy cảm của Pete ở đâu, chỉ cần hắn liên tục kích thích nơi đó, Pete sẽ chảy nước như phụ nữ, lỗ nhỏ cũng sẽ được mở rộng rất nhanh.
Chỉ một lát sau, Vegas bắt đầu cởi quần giải phóng cho cự vật đang căng chặt trong hai lớp quần. Không nói gì nhiều, hắn đưa nó vào bên trong Pete làm cậu rên lên một tiếng, hai tay nắm lấy áo hắn càng siết chặt hơn.
Vegas từ từ đưa đẩy hông, lần nào cũng lút cán liên tục kích thích điểm nhạy cảm của Pete. Cậu vẫn giữ thói quen đó, gục đầu vào bên vai hắn, nhắm mắt và nhỏ giọng rên rỉ. Hơi ấm từ miệng Pete phả ra bên tai Vegas cùng với thứ thanh âm ngọt nị đầy quyến rũ càng làm cho cự vật bên trong Pete to thêm một vòng.
Hắn càng đưa đẩy mãnh liệt hơn làm Pete mệt mỏi thở gấp, tay hai người lúc này đan vào nhau, ngón tay của Pete càng nắm chặt Vegas hơn khi đón nhận những cú thúc mạnh bạo từ hắn.
Cho đến khi hắn bắn vào bên trong, dòng tinh dịch nóng hổi cuộn trào bên trong lỗ nhỏ lan cả lên bụng Pete. Cậu thoải mái rên rỉ với tông giọng cao hơn, hai tay càng nắm chặt tay Vegas.
"Aaa... Ức..."
-----------------
" Được rồi, Pete ăn bánh kem đi. Anh lên trên lầu dọn dẹp nhé."
Pete im lặng không nói nghĩa là đồng ý. Phòng vẽ tranh của em ấy rất lộn xộn với đống giấy, khung canvas, giá tranh và các loại màu, cọ vẽ. Nhưng Pete không dọn bao giờ, cậu chỉ hờ hững ngồi giữa đống lộn xộn đó và tập trung vẽ tranh.
Vừa mở cửa phòng, Vegas đã bị thu hút bởi bức tranh để ở giữa phòng, nó chỉ có một sắc đỏ duy nhất. Bức tranh vẽ một đôi bàn tay, với những bông hoa hồng trắng đang rỉ máu. Không biết là máu chảy từ hoa ra hay từ tay người ra, chỉ biết màu đỏ ấy chói mắt vô cùng, làm cho Vegas nhìn vào có chút choáng váng.
Hắn ngửi mùi gì đó trong phòng, mùi tanh tanh giống máu nhưng xen với mùi thơm rượu vang. Khi hắn còn chưa biết mùi đó đến từ đâu thì hắn đã không ngửi thấy nó nữa. Hắn nghĩ có lẽ mình đã nhầm. Vegas quyết định đi xuống nhà sau khi đã nhìn quanh phòng để xác nhận rằng nó đã sạch sẽ.
Vegas xuống đến nơi thì đã thấy đĩa bánh trên bàn trống trơn. Hắn có chút tiếc vì không được ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu khi ăn bánh. Để lần sau hắn làm một cái lớn hơn vậy!
"Em ăn một lúc hết bằng đó luôn hả Pete?"
"Ừm."
"Có ngon không? Lần sau anh lại làm cho em ăn."
"Rất ngon, cảm ơn Vegas."
Hắn vì tiếng Vegas này của Pete mà trong lòng vui sướng không thôi. Vegas ôm lấy Pete vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.
"Pete gọi tên anh nhiều nữa có được không? Anh thích Pete gọi tên anh lắm!"
Pete ngẩng mặt lên nhìn anh, miệng khẽ cong lên đầy ẩn ý, ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Vegas.
"Không biết nữa, khi nào muốn thì em sẽ gọi!"
Vegas có hơi thất vọng với đáp án của cậu. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tâm trạng, Vegas đưa cậu đến trước bàn ăn, hôm nay hắn đã làm cơm cà ri Pete thích ăn. Pete thích đồ ngọt và còn thích đồ cay nữa. Mắt cậu sáng rực khi thấy đồ ăn ngon, chỉ có món này là Pete ăn nhanh hơn bình thường.
-------------------
Vụ án kia đã điều tra ra kết quả. Hung thủ không ai khác lại chính là cô giúp việc trẻ tuổi. Cô ta mắc bệnh hoang tưởng nặng, lúc nào cũng lo sợ người khác sẽ hại mình. Nạn nhân khi còn sống đối xử với cô rất tốt vì là người cùng lứa tuổi, nhưng cô ta luôn nghĩ đó là giả vờ.
Cô giúp việc nói rằng trên đời chỉ có một người đối tốt với cô ấy, đó là Alice. Cô ấy và Alice đã yêu nhau. Và Alice luôn nhắc nhở cô ta về mọi nguy hiểm xung quanh, vì vậy cô ta tin Alice tuyệt đối.
"Tôi đã làm việc với cô ấy rất lâu nhưng chưa bao giờ thấy được Alice cả. Chỉ có buổi tối cô ấy hay lầm bầm trong phòng một mình, trông rất đáng sợ."
Người giúp việc trung niên đã cho lời khai như thế.
Vậy là đã rõ, nữ giúp việc đó bị hoang tưởng, Alice chỉ là người cô ta tưởng tượng ra mà thôi. Kết quả giám định tâm lý đã chắc chắn về điều đó.
Khi bác sĩ nói điều đó với nữ giúp việc, cô ta như nổi điên và nói rằng Alice có thật, Alice đang đứng trước mặt cô ấy, Alice đang cười với cô ấy.
Cuối cùng bác sĩ phải tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần thì cô ấy mới dừng lại.
"Tội nghiệp, chứng hoang tưởng mạnh quá! Không biết đã gặp phải cú sốc gì mà lại thành ra như vậy."
Cảnh sát trưởng và Vegas đã chứng kiến toàn bộ một màn náo loạn vừa rồi, ông ấy đang xuýt xoa nhìn cô giúp việc. Vegas nhìn cô ấy, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy mắc nghẹn ở trong lòng, có điều gì với hắn sao?
-------------
Hôm nay Vegas đưa Pete ra công viên chơi đúng với lời hứa trước đó.
"Muốn ăn kem..."
"Được rồi,anh đi mua cho em. Pete đứng đây đợi anh nhé."
Khi trở về, Vegas gặp lại Kinn và Porsche. Vegas vốn là người thừa kế của gia tộc phụ nhà Theerapanyakul, Kinn là anh họ của hắn.
"Đã lâu không gặp, Vegas."
Hai người cũng không tính là thân, thậm chí trước đó còn ở thế đối đầu. Nhưng sau khi Vegas bỏ nhà đi thì họ cũng không còn liên quan gì tới nhau. Họ vừa đi vừa nói chuyện một lát.
"Mày cũng ăn kem cơ à? Tao tưởng mày không thích ăn đồ ngọt?"
"Tôi mua cho Pete, em ấy là người yêu tôi. Pete thích ăn đồ ngọt."
Vừa hay lúc này Vegas nhìn thấy Pete từ xa đang phồng má tức giận vì chờ Vegas quá lâu. Hắn mỉm cười vội bước về phía cậu.
"Được rồi, chào nhé. Pete đang gọi tôi."
Kinn và Porsche ở lại còn đang bối rối.
"Nó vừa nói gì vậy Porsche? Pete?"
"Đúng vậy, mày với tao không nghe nhầm đâu!"
"Thằng Pete... Nó không phải..."
"Đừng nghĩ nhiều Kinn, có lẽ là do trùng tên thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro