Chương 2
Vegas nhớ rằng Pete đã từng mang hoa đến văn phòng.
"Gì vậy Pete? Nay lại còn mang hoa đến đây? Hoa này khá đẹp đấy! Tên là gì nhỉ, cúc... gì ấy?"
"Cúc họa mi đấy anh! Nay là ngày giỗ ba mẹ em, nghe nói họ đã dùng hoa này trong đám cưới của họ."
"Hai người họ mất cùng ngày sao?"
"Dạ, họ mất vì tai nạn xe hơi..."
"Vậy sao? Chia buồn cùng em nhé Pete..."
"Dạ em cảm ơn anh..."
Mỗi năm vào ngày giỗ ba mẹ, Pete thường mang cúc họa mi đến văn phòng.
"Anh có muốn một chút hoa không, Vegas?"
"Không cần đâu, anh không phải là người biết thưởng thức những loài hoa. Để nó ở chỗ anh chỉ phí hoài vẻ đẹp của nó."
Vì vậy Pete chỉ cắm hoa trong phòng riêng của mình. Dần dần Vegas cũng không để ý hành động này của Pete nữa.
------------
"Dạo này mệt lắm hả Pete? Hai quầng mắt em thâm như gấu trúc kìa!"
Pete mệt mỏi "Vâng" một tiếng. Cậu mệt đến không muốn trả lời câu hỏi của Vegas. Năm nay đã là năm cuối đại học, mọi sinh viên đều phải bận rộn vì luận văn tốt nghiệp. Pete cũng không ngoại lệ. Hôm qua Pete đã đi đến giai đoạn hoàn thiện của đề tài mà cậu đã chọn.
"Sao nào? Chuẩn bị luận văn tốt nghiệp chứ gì?"
"Sao anh biết? Em đâu có nói gì với anh?"
"Pete là người chăm chỉ, chắc chắn em sẽ không bị nợ môn hay gì đâu, vì vậy nên không cần đau đầu vì bất kì một cái gì ngoài đống luận văn. Ngày xưa anh cũng vậy mà."
"Nhưng Pete, nếu em tốt nghiệp rồi... có lẽ sẽ đi làm việc đúng với chuyên ngành của em nhỉ? Vậy là em sẽ không làm ở đây nữa?"
"Điều này... Đúng rồi, tháng sau em tốt nghiệp, anh có đến được không? Ông bà em đã già, họ không thể lặn lội lên tận Bangkok được. Em không có bạn bè, chỉ quen mỗi anh..."
"Được rồi, anh hiểu ý em rồi. Anh sẽ cố gắng sắp xếp."
"Cảm... cảm ơn. Đây này, anh cầm lấy!"
Lại là một hộp cơm khác, Pete để nó lên trên bàn làm việc của Vegas rồi chạy vào trong phòng.
Thực ra em đâu cần làm thế, nếu bận thì xin nghỉ anh cũng cho mà, lại còn làm đồ ăn cho anh làm gì?
Hôm nay có bánh mì hoa cúc và sữa đậu nành hâm nóng. Lúc nào đồ ăn Pete nấu cũng ngon, nếu em ấy tiếp tục làm thêm thì Vegas sẽ tăng cân vùn vụt mất. Lúc đó thì không có ai yêu hắn hết!
---------
Vegas đã đến nhà nạn nhân đầu tiên. Nhà tên này rất giàu. Hắn tìm những tài liệu về các vụ án mà lão ta đã nhận. Đa số đều là nhận bào chữa cho các bị cáo. Khách hàng của lão ta là những đứa con nhà giàu. Chúng phạm đủ loại tội: gây tai nạn bỏ trốn, bạo lực học đường, sử dụng chất cấm,...
Bảo sao nhà hắn giàu quá mức so với một luật sư bình thường! Ra là do ăn tiền hối lộ từ lũ nhà giàu. Tên này cũng không phải một luật sư chính trực gì. Haha, lão ta chết cũng đáng!
"Luật sư này ra là một kẻ làm ăn bất lương. Có khi ông ấy chết vì bị nạn nhân của ông ta trả thù?" Pete vừa nói vừa vuốt ve con mèo Peanut
Mẹ nó, đúng vậy! Có khi nào...
"Pete, cảm ơn em nhé, tháng này tăng lương cho em!"
Vegas vội vã lục tìm lại tất cả các vụ án mà tên luật sư đã xử lí qua. Đây rồi! Vegas nở nụ cười thỏa mãn khi tìm được thứ mình cần. Hắn đã tìm được mối liên hệ giữa hai nạn nhân này.
Nạn nhân thứ ba tên là Dan, con trai út của tập đoàn X. Năm 16 tuổi, cậu ta bị khởi tố vì tội xâm hại tình dục, gây tai nạn bỏ trốn và cố ý giết người. Tên luật sư này đã bào chữa cho Dan, khiến hắn ta được trắng án.
Một luật sư tài năng đấy, nhưng nhân cách thì thối nát! Vegas tìm thông tin về gia đình nạn nhân. Dan đã đâm chết hai vợ chồng nhà đó trong một lần đua xe với lũ bạn trên đường vắng. Sau đó hắn ta được xử trắng án. Tiếp đến là hắn xâm hại đứa con gái của hai người họ cùng với một tên nữa, là bạn của chúng. Sau đó hai tên này đã đánh đập cô ấy cho đến chết.
Nhưng tội trạng thế này, dù có bào chữa thế nào cũng phải đi tù. Rốt cuộc nhà đó đã dùng cách gì để đổi trắng thay đen như thế?
Vegas tìm thông tin của gia đình nạn nhân. Chỉ có 3 người đó mà thôi, không có thêm một thành viên nào còn sống. Vậy lấy ai là kẻ báo thù?
Tài liệu về vụ án của tên Dan này dường như đã bị tiêu hủy gần hết. Có lẽ hồ sơ trong văn phòng luật sư là thứ duy nhất còn sót lại.
Vegas đã đến tòa án nơi phán quyết vụ án năm đó. Tất cả mọi người tham gia phiên tòa năm đó đều đang tại chức. Chỉ có duy nhất tên thẩm phán đã nghỉ hưu sớm. Nghe một số người gạo cội ở đó nói, ông ta giàu lên bằng cách nhận hối lộ và giúp lũ nhà giàu thoát kiếp đi tù.
Theo như mọi thứ Vegas thấy hiện tại, nạn nhân thứ tư chính là thẩm phán hoặc người bạn của tên Dan.
Nhưng hắn vẫn còn một thắc mắc. Vai trò của nạn nhân thứ hai trong vụ này là gì? Tên Dan đã phạm tội. Và hai tên kia giúp hắn thoát tội. Vậy còn cô gái này đã làm gì?
----------
Vegas đã tìm hiểu về nạn nhân thứ hai nhưng không tìm được bất cứ điều gì liên quan đến ba người kia. Tên sát nhân cũng đã một tháng nay chưa có hành động gì mới, vì vậy vụ án này hiện tại giậm chân tại chỗ.
-----------
"Vegas? Anh sẽ đến chứ? Anh nhất định phải đến đấy!"
"Được rồi Pete! Anh sẽ đến mà."
Pete cúp điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu.
Sau đó miệng cậu ngân nga bài hát yêu thích, là một bài dân ca nào đó. Pete cầm lấy kéo, cắt xuống những bông cúc họa mi đẹp nhất trong vườn. Sau đó cẩn thận gọi chúng lại thành một bó hoa xinh xắn. Cậu mỉm cười nhìn thành phẩm của mình, ánh mắt vừa hồi hộp lại có chút mong đợi.
----------
Lễ tốt nghiệp của Pete đã đến. Vegas đã hứa với cậu rằng sẽ đến đây từ tháng trước. Vì vậy hắn không thể thất hứa.
Nhưng nạn nhân thứ tư đột ngột mất tích một cách kì lạ. Trong khi hắn đã cử người theo dõi ông ta rất kĩ càng. Vegas vội vã chạy đến xem tình hình. Có lẽ hắn sẽ phải đến lễ tốt nghiệp muộn một chút đấy nhỉ?
Khu tên thẩm phán ở là một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Di chuyển từ Bangkok lên đó cũng mất khá nhiều thời gian. Người Vegas thuê để theo dõi báo lại rằng ngày nào ông ta cũng ở trong nhà chưa từng ra ngoài. Đèn nhà được bật tắt đúng giờ nên cậu ta nghĩ lão thẩm phán vẫn còn ở trong nhà. Nhưng tất cả thiết bị điện trong nhà đều được kết nối với máy tính. Có ai đó đã hack chiếc máy tính và hàng ngày bật tắt đèn đúng giờ.
Vegas tìm thấy lá thư tên sát nhân gửi cho hắn.
"You will see it soon"
-For my love, Vegas-
Và một đóa hoa cúc họa mi ép khô.
Có lẽ hắn ta sẽ hành động nhanh thôi. Vegas đoán thế.
----------
Lễ tốt nghiệp đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ nhưng Vegas chưa đến. Pete căng thẳng cắn móng tay.
Sao vẫn chưa đến? Anh ấy đã gặp chuyện gì sao? Hay anh ấy đã quên mất đã hứa với mình?
Càng suy nghĩ, Pete càng căng thẳng. Móng tay đã bị cắn đến cụt ngủn, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lại được.
"Xin mời sinh viên Pete Phongsarkon Seangtham khoa tâm lý học, em đã tốt nghiệp bằng xuất sắc!"
Đã gọi đến tên Pete, nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ về Vegas.
"Này Pete, gọi mày kìa!"
Một cậu bạn tên Porsche tốt bụng nhắc nhở cậu.
Cậu giật mình ngồi dậy, chần chừ bước lên trên khán đài. Đôi mắt Pete hoảng loạn tìm kiếm bóng hình Vegas xung quanh.
Đường lên khán đài không xa lắm, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Và Vegas thì vẫn chưa thấy đâu.
Thầy hiệu trưởng trao tấm bằng cử nhân cho Pete, cậu run run đưa tay nhận lấy.
Kia rồi!
Vegas đứng từ xa đưa tay vẫy vẫy cậu. Pete lập tức nở nụ cười, giơ tấm bằng tốt nghiệp lên khoe với hắn.
Cả 2 người họ đều không thích ồn ào nên sau khi Pete nhận bằng tốt nghiệp, họ tìm một nơi vắng người để nói chuyện.
"Sao anh đến muộn vậy?"
"Bận chút việc thôi! Dù gì thì cũng chúc mừng nhé! Đây là quà anh đền bù vì đã đến muộn."
Vegas đưa ra một đóa hoa cẩm tú cầu màu xanh.
"Cảm ơn ạ. Nhưng tại sao lại là hoa này?"
"Anh thấy nó trên đường tới đây. Thấy nó khá giống với em nên đã mua nó. Anh cũng không phải người thích hoa nên thấy đẹp thì mua thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu!"
"Giống? Giống chỗ nào vậy?" Pete đưa tay vân vê những cánh hoa cẩm tú cầu màu xanh lam, chúng mịn màng như nhung, đem lại cảm giác thoải mái nơi đầu ngón tay.
"Xinh đẹp giống em!" Vegas cười.
Pete gãi tai có chút ngại ngùng. Sao anh ấy lại khen mình chứ?
"Em...em cũng đâu đến mức đó..."
"Ừ xinh thì xinh thật nhưng cái mỏ hơi hỗn nha!"
"Vegas!"
"Haha, được rồi Pete. Anh chỉ đùa một chút. Nay là ngày vui của em, Pete nên cười mới phải."
Vegas thường hay trêu đùa Pete. Mỗi lần như thế, cậu không thể nào giận được quá lâu. Bởi vì Vegas, người cậu yêu đến cả lúc đùa cũng đẹp trai!
----------
"Đây là chỗ nào?"
"Nhà mới của em. Có một người bạn đã giới thiệu cho ạ. Vì chủ nhà đi vắng khá lâu nên đã cho thuê với giá rẻ. Họ tốt bụng nhỉ?"
"Ừm, bởi vì Pete cũng tốt bụng nên mới gặp những điều may mắn đấy!"
Không, Vegas. Em không tốt như anh nghĩ đâu.
Ở giữa sân là một căn nhà xinh xắn. Xung quanh là những mảnh vườn trồng hoa cúc họa mi. Còn có một hồ nước. Nhưng nó đã bị cạn, bức tượng đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt.
"Vegas... Anh... Em có một chuyện muốn nói với anh..."
Nếu hôm nay em không nói thì sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu.
"Chuyện gì cơ?"
"Thực ra, từ lần đầu gặp anh... em đã thấy anh rất đẹp trai!"
"Còn tưởng chuyện gì chứ..."
"Đợi đã, em chưa nói hết. Em...em đã thích anh từ khi đó rồi!"
Vegas có hơi sốc khi nghe câu nói của Pete. Hắn không nghĩ rằng Pete sẽ thích mình. Thật ra Vegas đã có cảm tình với Pete, nhưng hắn chưa nghĩ đến một ngày mình sẽ hẹn hò với cậu.
"Pete, em..."
"Thực ra em không cần anh phải trả lời đâu. Chỉ là em đã giữ trong lòng quá lâu...nên hôm nay muốn nói cho anh biết thôi."
"Pete, em không đùa đó chứ?"
"Nếu anh không tin thì bỏ đi, coi như em chưa nói gì..."
Pete đã đoán được câu trả lời của Vegas từ lâu. Nhưng khi đối diện thật sự, tim cậu vẫn đau nhói.
Pete cúi mặt xuống đất. Cậu đang khóc.
Pete, đừng khóc! Không được khóc!
Dù trong đầu có lặp lại bao nhiêu lần lời nhắc nhở ấy đi chăng nữa, nhưng đứng trước Vegas, Pete chẳng thể nén được cảm xúc của mình lúc này.
Cậu xoay người, định bỏ vào nhà. Nhưng tay cậu bất ngờ bị một lực kéo mạnh lại.
Bất ngờ rơi xuống môi cậu là đôi môi ấm áp của Vegas. Hắn ngậm lấy môi cậu liếm nhẹ làm Pete khẽ run lên. Cậu vội vã định đẩy Vegas ra, nhưng đã bị tay hắn giữ chặt.
"V... Vegas, bỏ... ưm..."
Nhân cơ hội đó, Vegas càng ghì chặt Pete hơn, lưỡi hắn như con rắn nhỏ luồn vào bên trong miệng cậu mà khuẩy đảo bên trong. Hai người hôn nhau cho đến khi đầu óc mộng mị, thiếu dưỡng khí mới chịu thả ra. Mặt Pete đỏ bừng đưa tay lau khóe miệng dính nước nhìn Vegas. Mắt Pete còn hơi đỏ và ngấn nước. Chết tiệt, trông em lúc này quyến rũ vãi ấy!
Vegas đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Pete. Khi nãy trong lúc cầm tay Pete, hắn cảm nhận được em đang khóc. Không biết đã có điều gì thôi thúc hắn làm như vậy, nhưng đã đâm đầu thì không thể quay lại được nữa.
"Ai nói anh không tin? Thế giờ em có muốn nghe câu trả lời của anh không?"
Pete vẫn đang ngây ngốc vì nụ hôn ban nãy. Anh làm vậy là có ý gì? Câu trả lời của anh...
"Hẹn hò với anh đi Pete!"
Vegas vừa nói cái gì vậy? Hẹn... hẹn hò?
"Anh không chắc cảm xúc với em có phải là yêu hay không. Nhưng hiện tại anh muốn thử hẹn hò với em!"
"Em...Huhu..."
Pete đã khóc vì hạnh phúc. Vegas anh ấy muốn hẹn hò với mình!
"Pete... đừng khóc!"
Vegas hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho Pete. Hắn hôn lên trán rồi ôm cậu nhằm trấn an. Tâm trạng hắn hiện tại rối như tơ vò, nhưng hắn biết rằng hắn đau lòng khi thấy Pete khóc.
Họ ôm nhau một lúc khá lâu, Pete gục đầu vào trong lòng Vegas, tay hắn thì đưa lên khẽ xoa lưng Pete. Sự ấm áp của Vegas làm Pete bị chìm đắm không thể nào thoát ra. Mùi hương của Vegas cũng làm Pete mê mẩn, cậu tham lam hít lấy mùi hương ấy thật nhiều, như để mùi hương ấy hằn vào trong rãnh não, để trái tim cậu ghi nhớ kỹ mùi hương này.
"Vegas... anh nói thật chứ? Anh muốn hẹn hò với em thật ạ?"
"Anh giống nói đùa lắm hả?"
"Tại anh cứ đùa em suốt, nhiều khi em không biết anh nói đùa hay nói thật nữa."
"Lần này là thật."
Hôm đó hai người chính thức trở thành người yêu.
------------------
Vegas đang ôm người yêu ngủ say. Nhưng người trong lòng hắn đang vô cùng tỉnh táo nhìn chằm chằm vào hắn.
"Have a good night! My love!"
Cậu lách người khỏi vòng tay của Vegas, hôn lên trán người đang ngủ say rồi một mình đi đến nhà kho phía sau nhà. Tiếng khóa chạm cửa lạch cạch vang lên liên hồi, cùng với tiếng rên rỉ đầy sợ hãi. Cửa phòng mở ra, là tên thẩm phán.
Hắn bị bịt miệng bằng giẻ, hai tay bị trói chặt. Nhìn thấy người trước mặt, hắn trợn tròn mắt sợ hãi, miệng hắn không dám phát ra bất kì âm thanh nào trước mặt cậu.
"Ồn ào quá đấy thằng chó! Nếu mày thích được im miệng sớm thì tao vẫn có thể chiều mày đấy!"
-----------------------------
U là trời truyện này khó viết vãi luôn ạ. Tui viết hết 3 ngày mới được một chương ý. Nhưng tui đã nghĩ đến một cốt truyện hoàn hảo rồi nha, các cô chờ tui, tui leo lên miệng hố sớm hơn dự kiến á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro