Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• i n t •

POV: Pete - vệ sĩ trưởng của cậu cả Tankul, sau khi quẩy banh nóc cùng cậu cả và đám vệ sĩ của gia tộc chính đã vô tình bị 'bỏ quên' ở quán rượu. Xui xẻo thay, Pete lại rơi vào tay Vegas - người vẫn luôn giữ những 'ý định' đen tối với cậu ngay từ khi cả hai gặp gỡ nhau lần đầu...

- Vegas -
***

.

.

.

tôi lặng lẽ chọn ngồi ở một góc nhỏ trong quán, nhấp một ngụm rượu cay nồng nhìn về phía đám người đang say xỉn đến không còn biết trời trăng gì. vốn dĩ tôi muốn tìm chút cảm giác mới lạ nên mới chọn đến cái quán bar nhỏ bé tầm trung này, thế nhưng không ngờ lại chạm mặt hai anh em thằng Kinn cùng nguyên ekip 'xiếc khỉ' của tụi nó.

hừ.. thề là tôi không hề có ý định đến chào hỏi bọn họ một chút nào đâu..

rót thêm cho mình một ly nữa, tôi phẳng lặng nhìn đám đựa rựa đang vây quanh cái thằng bán khỏa thân kia và hú hét như một lũ tâm thần. chậc.. thằng Arm bình thường trông có vẻ thư sinh, mặt mũi cũng không tồi nhưng ẩn sau lớp ngoài thư sinh kia lại là một body rực lửa với những múi cơ săn chắc trông cực hút mắt. chẳng hiểu nó đang hưng phấn cái mẹ gì mà lại đổ rượu lên khắp cơ thể, đến mức thằng mặt cá koi đang nằm bẹp dưới chân nó phải sặc sụa vì thứ rượu từ trên trời chảy xuống kia.

tôi lắc đầu ngán ngẩm trước cái bọn dở hơi cám lợn, lòng tự nghĩ phải chăng đi theo Tankul lâu quá nên thần kinh của bọn này cũng rung rinh theo thằng chủ hở hơi của bọn nó luôn rồi chăng.. hay thực chất là do cuộc sống của tôi khô khan quá nên không cảm nhận được niềm vui cuộc sống như bọn họ?

có lẽ là vế trên..

tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ chợt lướt qua trong đầu. cố thuyết phục mình không nên suy nghĩ đến chúng nữa trước khi mọi việc dần trở nên tệ hơn. tôi không nhớ mình đã nốc bao nhiêu ly rượu, chỉ khi lí trí lần nữa quay về với con người thì mọi thứ xung quanh đã dần trở nên yên ắng, thằng Porsche chả biết đã kéo anh họ tôi đi đâu trong khi đám chúa hề thì lôi theo thằng chủ dở hơi say khướt của bọn nó rồi dắt díu nhau ra về

nhưng lại có gì đó sai sai..

ánh mắt tôi lần nữa rơi vào người con trai mặc áo caro đang loạng choạng bước ra từ phía wc. cậu ta mặt mũi đỏ bừng, chân nọ xọ chân kia bước đến cái bàn đã không còn một bóng người nào cả

'ực.. cậu chủ.. êy Arm, êy Pol..'

'...'

'cậu chủ.. tụi bây đâu cả rồi..?' Pete ngơ ngác nhìn quanh nhưng chẳng còn thấy một ai cả. nhưng cá là với tư duy của một người say rượu thì hẳn cậu ta cũng chẳng nghĩ được đến việc mình đã bị 'bỏ quên' ở lại trong khi đồng đội cùng Tankul đã lên đường trở về ngôi nhà thân yêu.

'êy cùng uống một ly nào..' thằng ất ơ nào đó mang rượu đến mời Pete. cậu ta hô 'cheer' một tiếng rồi uống ực hết cả ly trước những lời reo hò và cả ánh mắt gian xảo từ cái thằng lạ mặt kia. nó tiến đến gần hơn, tay cũng bắt đầu luồng vào khe hở giữa ngực áo caro của Pete. và đời nào tôi sẽ để thằng khác sờ vào người tôi đã nhắm trúng ngay từ đầu..

'cút..!' tôi nhanh chóng giật lấy Pete về phía mình và quăng cho thằng kia một cái nhìn chẳng mấy thân thiện, như cảnh cáo rằng nó sẽ không còn được chiêm ngưỡng ánh bình minh của hôm sau nếu còn dám lởn vởn quanh người Pete thêm một giây nào nữa. dĩ nhiên, nó hậm hực nhìn tôi rồi cụp đuôi biến mất, bỏ lại con mồi béo bở đã đến miệng còn vụt mất của mình

'nào Pete, về thôi..!'

'ư.. hi..' Pete nhìn tôi rồi cười như một tên ngốc. cậu ta lúc này chẳng còn chút nghiêm túc nào của ngày thường, thay vào đó là bộ dạng hồn nhiên pha chút trẻ con của một chàng trai tuổi đôi mươi. chung quy cũng vì thân phận vệ sĩ đã lấy đi quá nhiều thứ của cậu ta, những bài huấn luyện đầy khắc nghiệt đã biến một chàng trai tuổi đôi mươi trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp, lạnh lùng và sẵn sàng đối diện cùng cái chết bất kì lúc nào

đôi khi cuộc sống cũng không dành cho chúng ta sự lựa chọn..

'ưm..' dìu cậu vệ sĩ lên xe của mình, tôi phóng đi sau khi đã yên vị trên ghế lái và cài xong dây an toàn cho cả hai.

'ư.. nóng~' Pete cựa quậy có vẻ khó chịu. hai má cậu ta bắt đầu ửng hồng một cách kì lạ, tiếng kêu cũng dần ngọt hơn khi lọt vào tai tôi. những tần mồ hôi mỏng dần xuất hiện mặc dù điều hòa trên xe đang ở mức thấp đến mức tôi còn phải thoáng rùng mình

'yên nào pete, cậu làm sao thế?' tôi khẽ nuốt khan khi Pete cởi bỏ dây an toàn rồi nhào đến ôm lấy tôi. chúa ơi, tôi đã phải cố ghì chặt lấy tay lái để khỏi phải đâm sầm vào dải phân cách trên đường quốc lộ. cơ thể nóng bừng của Pete cứ cọ xát vào người tôi, cậu ta hết vùi mặt gặm lấy bả vai rồi chuyển sang mò mẩm tôi đủ kiểu, thậm chí tôi còn phải giữ lấy tay cậu ta trước khi nó chui tọt vào nơi mà cậu ta không nên chạm đến..

'đừng nghịch nữa Pete, cậu sẽ phải hối hận đấy..!' tôi lên tiếng cảnh báo, nhưng tất cả lời thốt ra đều vô dụng. Pete chẳng buồn quan tâm hay nói đúng hơn là cậu ta chẳng thể quan tâm nhiều thế nữa, việc cấp thiết nhất với Pete lúc này là phải thoả mãn cơ thể đang khát tình của mình..

Pete đã bị trúng thuốc.. từ cái thằng lạ mặt đã mời rượu cậu ta..

'shiaa..' cố ghì lấy vô lăng để ngăn mình không phải đối diện với ánh mắt của Pete. nó thực sự nóng rực đến mức như muốn đốt cháy tận ngỏ ngách tâm tối nhất trong lòng tôi. loay hoay bật một bài nhạc lên để thư giãn, tôi tiếp tục lái xe trong khi Pete hiện tại đang quằn quại trong cơn phát dược. áo ngoài xốc xếch, quần cũng đã bị tuộc xuống tận gối, Pete ngả người lên ghế phụ trong khi tay thì không ngừng an ủi thằng em bên dưới của mình.

'aw...~' thứ âm thanh thở dốc của Pete lọt cả vào tai, có vẻ như cậu ta đã dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn chưa hẳn là thỏa mãn trước tác dụng quá mạnh từ loại thuốc kia.

'ưm.. giúp tôi, tôi không chịu nổi nữa..'

'fuck..' tôi chửi đổng một tiếng rồi rẽ gấp về hướng căn hộ riêng của mình. vốn muốn đưa Pete đến một khách sạn nào đó nghỉ tạm nhưng với tình trạng thế này thì tốt nhất là tôi nên thỏa mãn Pete thì hơn, trước khi cậu ta chết đi vì khát tình

tôi luôn có ý nghĩ sẽ làm tình cùng Pete..

nghe có vẻ khốn nạn, nhưng nó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ngay khi tôi chạm mặt cậu ta ở nhà chính. Pete không phải quá đẹp, thậm chí cậu ta còn chẳng phải gu tôi, thế nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy Pete tôi lại chẳng rời mắt đi được. và dù thời gian có trôi qua mau, hình ảnh của cậu ta trong mắt tôi lúc đó lẫn bây giờ vẫn như thế, ngọt ngào, sexy và nóng bỏng

asii chết tiệt..

chúng tôi không biết đã vào đến phòng mình bằng cách nào. chỉ nhớ đến cảm giác ngọt dịu khi môi lưỡi quyện vào nhau. Pete hừng hực quấn lấy tôi, nhưng lại rất vụn về, dường như cậu ta chưa từng hôn một cách đàng hoàng trước đây.

'ôi..' Pete bóp lấy ngực tôi như thể người vừa vác cậu ta vào phòng là một người phụ nữ quyến rũ nào đó. cậu ta gấp gáp đẩy tôi lên giường còn bản thân thì cởi phăng quần áo trên người. Pete nhào đến hôn tôi say đắm, tay không ngừng cởi bỏ quần áo của tôi. chúng tôi cứ thế lao vào nhau đến khi lớp che đậy cuối cùng trên người tôi biến mất, và cả cơ thể nam tính của tôi hoàn toàn lộ ra trước mắt người kia

'ở đây không có phụ nữ, chỉ có mỗi tôi thôi..!' tôi nhếch cười vuốt lấy cánh tay Pete, dễ dàng đè ngửa cơ thể cậu ta. nụ hôn dọc theo cổ xuống khuôn ngực rắn chắc. thể hình của Pete không tệ, tuy nhiên vẫn còn kém tôi. cậu ta cựa quậy tỏ ý kháng cự nhưng tôi nào có thể để cậu ta làm theo ý muốn của mình. bởi một khi đã bước chân vào căn phòng này, thì mọi thứ của Pete Pongsakorn đều sẽ thuộc quyền sở hữu của Vegas Kornwit.. bao gồm cả trái tim ngay thẳng đang loạn nhịp này của cậu ta..

.

.

.

《30/4/2022》

=============

cứ bị ume cặp nỳ nhưng quá ít truyện để đọc, thôi thì tự viết tự đọc luôn chứ pít như nào.. 😌

ai muốn biết câu chiện tiếp theo sẽ ra sao thì cùng chờ chap sau nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro