Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. "Thì đến để giúp mày cưới 'vợ' đó..!!"

- Vegas -
***

.

.

.

tôi mang theo cả một bầu trời tâm sự từ chính gia trở về nhà, một điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đây. phải nói rằng chính tôi lúc này cũng chẳng biết mình đang bị gì, khi nỗi ưu phiền vô hình theo từng bước chân nặng trĩu. một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lồng ngực, xâm nhập vào từng hơi thở đến nỗi việc hô hấp bây giờ với tôi cũng là một việc gì đó khá nặng nhọc.

tôi cảm thấy mình như bị điên..

những cuộn khói trắng xóa mờ mờ tan dần trong không gian tĩnh mịch, đốm lửa đỏ từ điếu thuốc tàn dần hòa cùng sắc đỏ u tối trong căn phòng vốn không có chút ánh sáng nào lọt qua được. hương thơm êm dịu quen thuộc từ những ngọn nến nhỏ không thể xoa dịu được tâm hồn tôi lúc này, khi nổi thất vọng bóp nghẹt lấy trái tim, và một góc lòng vụn vỡ tựa như ngày hôm ấy..

cái ngày mà tôi phát hiện ra thứ tình yêu ba đã dành cho cả ba mẹ con tôi, thứ tình cảm tôi luôn hâm mộ và tự hào nhất trong đời đều là dối trá.. Kan - ba tôi, ông ấy thực chất không hề yêu thương chúng tôi như cách ông ấy đã thể hiện, thứ duy nhất ông ấy yêu nhất đến lúc chết đi cũng chỉ là quyền lực và chính bản thân mình mà thôi..

tôi vẫn nhớ như in ngày mẹ tôi qua đời.. chỉ vì sự ích kỷ, xem trọng quyền lực hơn tất cả mọi thứ mà ba tôi đã không chịu thỏa hiệp với kẻ thù để rồi hai đứa trẻ con như chúng tôi phải trơ mắt ra đứng nhìn viên đạn từ họng súng đen ngòm xuyên qua ngực người phụ nữ cả đời này chúng yêu nhất..

đó là kí ức kinh khủng nhất cuộc đời tôi.. cũng là lúc con thú dữ trong tôi trỗi dậy..

tôi đã oán hận người mình gọi là ba trong suốt 15 năm ròng.. oán hận cách ông ta đã lãng quên người vợ đã vì ông ta mà mất đi mạng sống. oán hận cách ông ta đã đối xử tệ bạc với chúng tôi, những ngôn từ thậm tệ lẫn những trận đòn ác nghiệt từ ông ta chưa một ngày nào thôi dày vò cảm xúc lẫn thể xác của hai đứa trẻ chỉ vừa mất mẹ chưa lâu..

thế nhưng trước mặt người ngoài, ông ta luôn sắm vai một người cha mẫu mực..

hừ.. thật buồn nôn..

cuộc đời cứ thế trôi qua trong tẻ nhạt và vô nghĩa đến mức tôi không biết mình cứ sống như vậy để làm gì ngoài mục đích phải bảo vệ Macau, đứa em vẫn còn quá nhỏ để chống chọi với cái ác nghiệt của cuộc đời này. nhưng rồi điều kì diệu đã xảy đến như một sự ban ơn của thượng đế, Pete xuất hiện và thay đổi cuộc đời tôi, mang theo cả thứ hơi ấm mà bấy lâu nay tôi hằng khao khát..

hơi ấm của một người mẹ..

Pete thật sự rất giống mẹ tôi.. cái dịu dàng ở cậu ta đã phần nào xoa dịu trái tim của một con quỷ dữ từ lâu đã hóa thành gỗ đá. Pete luôn quan tâm đến tôi, lo lắng cho sự an toàn của tôi, cậu ta luôn luôn lắng nghe và tôn trọng mọi thứ từ tôi.. một chuyện mà chưa bao giờ có ai khác làm ngoài trừ dì bảo mẫu đã thôi việc và người mẹ đáng kính đã mất từ khi tôi tám tuổi..

và hơn hết, Pete đã mang lại cho tôi một thứ cảm xúc rất tuyệt khi làm tình..

nhưng rồi một lần nữa.. hạnh phúc đã từ chối tôi..

'ưm~ khun Vegas..'

'...'

đôi tay trắng nõn ôm chầm lấy tôi từ phía sau, ngón tay thon dài vẽ loạn trên từng múi cơ săn chắc. thanh âm mềm mại nhưng cũng rất ngọt ngào thổi qua vành tai, thừa sức làm tan chảy trái tim của bất kì thằng đàn ông nào khi nghe thấy..

'lúc nãy em không làm khun thấy hài lòng sao..?'

'ra ngoài đi..!!'

'...'

lạnh lùng hất đôi tay kia ra khỏi người mình mà chẳng buồn ban cho con người trần trụi đang đứng cạnh một cái nhìn dù là thương hại. mặc cho việc cách đây chỉ nửa giờ trước thôi, hai cơ thể trần trụi của chúng tôi dường như vẫn hòa làm một trên chiếc sofa đặt ngay trước gương lớn..

'khun Vegas..~' người con trai với mái tóc ngố khá quen thuộc thoáng chút ngạc nhiên trước cử chỉ lạnh lùng của tôi. vẻ nũng nịu hiện trên gương mặt thanh tú như muốn níu giữ chút yêu thương từ người người trước mặt. nhưng tôi nào phải thằng Kinn, thế nên sẽ không đời nào có chuyện vì chút nũng nịu của một MB mà sẵn sàng hạ giọng dỗ dành..

'ra ngoài..!!'

'vâng..'

Pie khẽ run người, ngoan ngoãn ra ngoài với chút sợ hãi thoáng hiện trong ánh mắt. cậu ta không phải ở bên cạnh tôi ngày đầu, đương nhiên cũng thừa hiểu cái giá của việc trái ý chủ nhân sẽ có cái kết như thế nào. và cá là có dồn sự gan dạ của cả đời mình cộng lại thì Pie cũng chẳng dám mạo hiểm trái ý tôi một lần đâu..

nhưng Pete thì lại dám..

ôi giá như con đĩ hư hỏng kia của tôi cũng ngoan ngoãn như này thì tốt biết mấy..

tôi khẽ đảo mắt nhìn theo bóng lưng trần của Pie. cậu ta khá may mắn khi sở hữu ngoại hình tương tự Pete, cả giọng nói cũng khá giống, chỉ là những âm thanh rên rĩ kia thì không ngọt bằng và thứ khoái cảm khi ân ái cùng nhau cũng hoàn toàn khác hẳn. chẳng có những đê mê cuồng dại cũng chẳng có những thổn thức từ tận con tim, những gì mà Pie mang lại chỉ đơn giản là những khoái cảm xác thịt nguyên thủy của con người, tầm thường đến mức tôi không còn cương nổi thêm một lần..

đúng là không một ai có thể tuyệt vời hơn Pete của tôi cả.. không một ai..

*cốc.. cốc...*

tiếng gõ cửa chợt vang lên đưa những suy nghĩ về Pete trong tôi tạm ngừng lại, giọng Nop cất lên trông có vẻ gấp gáp hơn hẳn ngày thường

'khun Vegas, có người cần gặp ạ..!!'

'ai?'

'là tao..!!'

'...'

một chất giọng quen thuộc truyền đến sau cánh cửa. tôi vớ lấy chiếc áo ngủ màu đỏ rượu mặc vào người trước khi bước ra gặp cái thằng cà lơ phất phơ không mời mà tự vác xác đến kia. dù sao cũng không nên để hắn ta chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ chỉ dành riêng cho cậu vệ sĩ ngố tàu kia mà thôi..

'mày có vẻ yêu màu đỏ rượu ghê nhỉ?'

'of course..!! mày không thấy tao quyến rũ hơn khi mặc áo màu này à?'

'...'

tôi nhếch môi khẽ cười nhìn thằng kia hừ lạnh bỏ sang phòng khách sau câu cà khịa bất thành. thực lòng mà nói tôi cảm thấy bản thân rất phù hợp với thứ màu sắc kén chọn này. không phải đơn thuần chỉ vì nó toát lên thần thái gì đó như đám vệ sĩ của tôi thường dùng để khen ngợi chủ nhân mình mà còn là vì cậu vệ sĩ trưởng kia nữa..

hiếm có ai biết được sắc màu Pete thích nhất.. lại chính là màu đỏ rượu trên người tôi đây..

ôii Pete.. chú bò tót đáng yêu..

cả hai chúng tôi cùng nhau đến phòng khách ở dưới tầng, nơi thường được dùng để tiếp đón những vị khách quý khi đến thứ gia nhà Theerapanyakul, mặc dù cái thằng trước mặt này cũng không hẳn được xem là khách quý.

nhưng lại là một vị khách đáng gờm..

'sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy? cứ tưởng là giờ đang bận thám thính tình hình ở nhà lớn rồi cơ?' tôi khẽ cười rót cho tên kia một ly rượu vang loại nó thích nhất, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cao hơn để tránh cậu ba nhà chính lỡ chết cóng luôn tại đây thì lại sinh thêm rắc rối nữa

dạo này thứ gia đủ bất ổn rồi..

'vốn định về nhà xem thử có drama nào để hít không, ai ngờ vừa đến cổng đã hít phải quả drama của "em họ" đây rồi..!!'

'...'

Kim bật cười nhấp một ngụm rượu trong ly, vẻ mặt đẹp trai thoáng hiện một tia hưởng thụ khi thưởng thức đúng mùi vị mà nó yêu thích. thằng anh họ nhỏ tuổi nay luôn là người khiến tôi phải dè chừng, bởi nó lúc nào cũng tỏa ra một sự bí hiểm chết chóc đến đáng sợ. Kim là tuýp người có tâm tư rất sâu, phải nói là một bản sao đầy hoàn hảo của ông bác hiền từ thủ đoạn kia, dĩ nhiên so với thằng Kinn thì càng khó đối phó hơn rất nhiều..

thế nên việc đối chọi nhau gay gắt trong tình huống này là một việc làm rất dỡ..

'dạo này nhiều thằng đổi gu lạ thật, hết thằng Kinn, rồi giờ lại đến mày..!!'

'chẳng phải mày cũng vậy sao... nghe bảo dạo này khun Kim đây cũng đang sống dở chết dở với em trai nào đó đúng không?' tôi khẽ xoay ly rượu nhìn người trước mặt. tuy bình thường không thể hiện bất cứ điều gì nhưng thực chất nhất cử nhất động của chính gia tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhất là với thằng anh họ đã bỏ nhà đi bụi từ lâu này.

'hừ, cũng biết nhiều chuyện quá nhỉ?'

'...' tôi mỉm cười thay câu trả lời cho câu hỏi của Kim, như ngầm thừa nhận rằng bản thân luôn chú ý nhất cử nhất động của nó. Kim luôn kín kẽ trong mọi hành động của mình và rất khó để người khác có thể nắm bắt tâm tư của bản thân, nhưng có vẻ từ ngày bị condi tình yêu va vào thì cậu ba nhà chính cũng đã phần nào lộ ra yếu điểm như bao người khác..

đúng là khi yêu thì lí trí cỡ nào cũng trở nên bất thường..

'thôi, nói thẳng vào vấn đề đi, hôm nay đến tìm tao có việc gì?' tôi hỏi Kim, trong khi tay vẫn đang rót thêm rượu cho cả hai. cứ đinh ninh rằng nó sẽ đưa ra một lời đề nghị làm ăn hay một kế hoạch hay ho nào đó nhưng không..

câu trả lời của thằng Kim thực sự khiến tôi choáng váng khi nghe thấy..

'thì đến để giúp mày cưới "vợ" đó..!!'

'...'

.

.

.

=====================

Dự là chúng ta sắp có món chích bông nướng ăn kèm với cháo đậu xanh :))

Big ơi.. em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh..

😭😭😭

Huhu tuii ngoii lên lại ùi nè, xin lũii vì đã để các tềnh iêu chờ quá lâu.. 😭😭

Ai chia tuii xíu năng lượng đi chứ hổm rày não hết pin mà sạc thì hông dô điện mới khổ chứ.. 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro