Chap 5: Vegas Special
Vegas ngồi một mình trong phòng khách, trên tay là chai rượu mạnh đã cạn gần nửa.
Bóng tối bao trùm vạn vật, tấm rèm mỏng manh cho phép ánh trăng đêm nhẹ thả mình xuống bậu cửa sổ im lìm.
Vegas không còn gì cả, sau trận chiến một mất một còn kia, hắn không còn lại gì hết, không tiền, không địa vị, không một mái nhà, không người thân quen. Hắn đem theo Macau phiêu bạt cùng trời cuối đất đã hơn nửa năm nay. Ba mất, sự nghiệp của gia tộc phụ rơi vào tay người khác, các băng đảng đối lập truy đuổi, những vệ sĩ đã cùng hắn trải qua biển lửa giờ máu hoà thành sông. Tất thảy những mục tiêu để Vegas cố gắng đều tan thành mây khói, hắn không biết mình phải nỗ lực vì điều gì nữa cả.
Hắn không rõ mình phải sống tiếp những ngày tháng sau này như thế nào, cũng chẳng biết mình phải đi về đâu, chỉ là bây giờ, Vegas không còn đủ kiên cường để đối mặt với cuộc sống mình đã từng sống được nữa.
Hay là chết đi?
Chết đi bởi vì chẳng còn thấy ý nghĩa của việc sống nữa?
Vegas nhìn chăm chăm vào thứ ánh sáng mơ hồ và hiếm hoi bên ngoài, chợt nhớ lại khoảng thời gian đó, có lẽ trăng cũng sáng như vậy.
Hắn nhớ Pete, nhớ những ngày còn ở bên Pete, những ngày hiếm hoi Vegas cảm nhận được trái tim mình đang sống động trong lồng ngực.
Phải rồi, nếu có một điều gì nhất định phải làm trước khi chết, Vegas phải trả cho Pete món nợ tâm can này, phải chắc chắn rằng nửa đời sau của em ấy sẽ không vì bất cứ điều gì mà phải khổ sở thêm nữa.
Pete, thiên thần đã đem hơi ấm đến bên đời hắn. Vegas nhớ lại những đêm mặn nồng và cuồng si, những cái hôn trần trụi và chân thực, những lần đụng chạm tràn đầy xúc cảm.
Pete, có lẽ em ấy là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn, là giá trị duy nhất Vegas chưa từng nghĩ đến chuyện đòi lại từ chính gia. Không phải vì em không quan trọng bằng tiền bạc hay địa vị, mà bởi em đứng cạnh những thứ phàm tục ấy tựa như viên linh ngọc đặt cạnh mớ đá cuội vô tri, không thể so sánh.
Vegas yêu Pete, yêu từ khi sự ích kỉ bị nhầm tưởng là điều dĩ nhiên, sự chiếm hữu cứ ngỡ là chân chính, cho đến tận bây giờ, Vegas yêu Pete cho đến tận lúc hắn nhận ra rằng hắn không muốn giam cầm em ấy trong khổ ải, mà chỉ mong em ấy trọn đời được hạnh phúc. Hắn bây giờ không còn gì, càng không phải là người có thể khiến Pete hạnh phúc. Hắn đã in hằn lên trái tim ấy quá nhiều tổn thương, vậy nên cũng chẳng có tư cách gì mà đường hoàng muốn em ấy ở bên mình. Ở cạnh hắn, Pete chỉ có đau khổ, đó không phải điều Vegas muốn.
Hắn đã học được cách yêu một người, dù là muộn màng, dù là lỡ dở, nhờ có Pete, Vegas đã thực sự biết yêu một người làm sao cho đúng.
Chỉ là người ấy sẽ mãi không thể biết được sự thay đổi này trong hắn.
~~
Mặt trời dần ló rạng, đem những tia nắng phiền phức rải xuống mặt đường.
Vegas ngoảnh đầu nhìn cửa phòng ngủ vẫn khép chặt, hắn còn phải bảo vệ Macau, hắn không thể chết.
Hắn phải sống trong sự khắc khoải và dằn vặt, hắn phải sống như thể rằng mình đã chết, hắn phải tồn tại mặc cho trái tim đã ngừng thở.
Ấy là cái giá hắn phải trả cho những gì bản thân đã gây ra, Vegas hiểu điều đó.
Hắn phải che chở những người hắn yêu thương, không danh phận, không tiếng nói, hắn chỉ có thể đứng từ xa, và buộc phải đứng từ xa để chăm sóc họ.
Macau và Pete, phải, và Pete, tình yêu Pete tự bao giờ đã len lỏi vào sự giằng xé của ham muốn sống trong lòng hắn.
Vegas trùm mũ kín mặt, lẩn thẩn bước đi trên hè phố.
Giữa những tấp nập và ồn ã của một xã hội vẫn cứ xoay vòng bất kể hắn còn sống hay đã chết, Vegas không còn là tâm điểm chú ý như ngày trước. Hắn trở nên mờ nhạt và nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người bận rộn.
Điều duy nhất Vegas tự tin rằng mình khác biệt những người còn lại, ấy là trong trái tim tội lỗi không đáng được yêu thương của hắn còn đang ôm ấp một thiên thần thuần khiết và xinh đẹp hơn bất cứ sinh linh nào của tạo hoá.
Và bởi vì còn có em ấy, nên Vegas vẫn còn bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro