Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ông Korn hất cằm cho tay thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh, rồi mới nói với Kinn.

-"Ta biết con muốn nói gì, nhưng Pete suy cho cùng cũng chỉ là một trong rất nhiều vệ sĩ của gia tộc. Bây giờ con chỉ nghĩ đến thằng Pete, nhưng bên dưới con còn bao nhiêu đứa nữa. Chúng nó sẽ loạn thế nào khi biết con mặc kệ cho thằng Pete rời khỏi đây một cách toàn mạng như thế? Cách cai trị tốt nhất không phải là lòng nhân từ, mà là nỗi khiếp sợ."

-"Ba!" – Kinn thốt lên. – "Ba biết lý do vì sao thằng Pete hành xử như thế, và ba cũng biết nó sẽ không bao giờ gây ra vấn đề gì."

-"Lòng người là thứ không ai có thể đoán trước được."

Trong một căn phòng khác, Tankul hạ tai nghe xuống, thằng Arm ngồi bên cạnh hiểu ý lập tức ngắt tín hiệu nghe trộm đi. Nó nhìn cậu chủ trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng chợt có dự cảm không lành.

-"Gọi thằng Kim tới...mà không, gọi thằng Pol đi, tao muốn đi gặp thằng Kim ngay bây giờ." – Tankul ra lệnh.

Cậu cả ít khi ra khỏi nhà, và đôi lúc cũng bài xích việc ra khỏi nhà. Nhưng lần này, cậu lại đích thân muốn đi tìm gặp người em trai kín tiếng của mình, cũng đủ để biết tính nghiêm trọng của vấn đề.

Kim ngồi trong phòng khách, vẫn là điệu bộ bí ẩn và ánh mắt thâm sâu như mọi ngày. Tankul đến vào đúng lúc Kim đang sáng tác một giai điệu nào đó trên cây guitar quen thuộc. Cậu cả ngồi phịch xuống sofa, ngó nghiêng một hồi để xác định phòng không có ai, mới vào việc.

-"Đưa tao cách liên lạc với nó đi."

-"Ngày hôm đó anh bảo tôi cứu thằng Vegas, anh nói làm sao để không một ai có thể biết đến sự tồn tại của anh ta. Tôi đã làm đúng như những gì anh muốn, giờ mọi người nghĩ anh ta đã chết, anh lại muốn đào lên làm gì?" – Kim từ tốn hạ cây đàn xuống, hệt như đang nói chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó chẳng quan trọng vậy.

-"Thằng Pete sắp bị ba xử lý rồi, nếu không có Vegas, thằng Pete sẽ chết."

-"Chuyện đó có liên quan gì đến tôi, mà không, có liên quan gì đến anh?" – Kim nhìn vào mắt Tankul, cậu ta vốn dĩ thông minh và lanh lợi, sớm đã nhìn thấu được anh trai của mình. – "Anh cả, trước giờ anh đâu có quan tâm đến chuyện ba và thằng Kinn xử lý nội bộ? Bao nhiêu năm sống như vậy chẳng phải dễ, giờ chỉ vì một quân Tốt mà từ bỏ màn kịch sao?"

-"Thằng Pete không phải quân tốt thí gì hết, tao không quan tâm mày, hay thằng Kinn, hay cả là ba muốn chơi cái trò chó má gì, muốn tranh giành bao nhiêu lợi ích. Tao từ bỏ hết cho chúng mày, nhưng thằng Pete là một vấn đề khác..."

-"Tankul, nếu đó là thằng Arm hay thằng Pol, liệu anh có sốt sắng thế này không?"

Tankul thoáng chốc đứng hình, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Anh nhăn mặt.

-"Mày muốn gì?"

-"Tôi biết trong tay anh có gì, Tankul." – Kim nhấp một ngụm trà, tiếng ly sứ đặt xuống mặt bàn đục ngầu và mờ mịt, khác hẳn với nước trà thanh trong vẫn còn toả hương thơm thoang thoảng. – "Tôi muốn một phần ba lực lượng anh đang nuôi giấu ở bên ngoài."

-"Mày không nghĩ đó là sự đánh đổi quá lớn sao?" – Tankul lắc đầu.

-"Tôi biết thằng Pete đối với anh quan trọng đến đâu."

-"Tao không thể đưa quân của tao cho mày, đó không phải là chuyện đùa. Hơn nữa, tao nuôi vệ sĩ không phải để đánh nhau hay tranh giành quyền lực, tao cũng cần có đường lui cho chính mình. Một khi cuộc chiến thực sự nổ ra, tao sẽ lập tức rút về nơi an toàn. Mày cũng biết tao không phải là một kẻ ngáng đường mà." – Tankul lật bài ngửa, cậu chủ không còn muốn vờ vịt gì nữa, khi đứa em quá đỗi thông thái này đã hiểu rõ mọi chuyện, bao gồm cả màn kịch cậu chủ cất công dựng lên cả mấy chục năm đời người.

-"Anh biết cuộc chiến sẽ không thể thực sự bắt đầu mà không có Vegas."

-"Tao không quan tâm, không ai muốn chiến tranh cả, Kim, tao biết cả mày cũng không muốn. Ba đã vượt quá giới hạn của mình cũng chính vì ông ấy nung nấu một cuộc chiến tranh, không chỉ gia tộc Theerapanyakul mà tất cả các phe phái liên quan đều sẽ dính đến vụ này. Đây là một cuộc chiến quyền lực, cũng là sân chơi kinh tế. Tao cần Vegas để giữ an toàn cho Pete."

-"Còn ba thì cần cái chết của thằng Pete để khơi mào cuộc chiến thực sự. Vegas bây giờ là một nhân tố quá nguy hiểm, ngay chính bản thân anh ta cũng không kiềm chế được mức độ phát nổ của mình."

-"Tao không quan tâm." – Tankul nhắc lại lập trường của mình. – "Tao cần thằng Pete phải sống."

Kim suy nghĩ hồi lâu, cậu ta là một người giỏi tính toán, nhưng lại ghét bon chen.

-"Anh biết tôi là con Tốt trên bàn cờ của ba."

-"Một con Tốt phong Hậu." – Tankul sửa lại.

-"Thằng Kinn là con Vua." – Kim trầm ngâm suy nghĩ. – "Anh ta bị ba giới hạn nước đi, còn tôi thì sẽ trở thành người mang lại bàn thắng ngoạn mục và bất ngờ. Nhưng người tồn tại đến sau cùng trên bàn cờ không phải tôi."

-"Một khi tiếng súng khai cuộc vang lên, mày sẽ bị đẩy lên phía trước, cáng đáng mọi chuyện. Đó là điều mày lo lắng phải không?"

-"Đằng sau tôi còn một người cần bảo vệ. Tôi đã hết mình vì em ấy, nhưng lần trước chỉ là số ít, sau này chắc chắn sẽ có nhiều kẻ muốn phương hại em ấy hơn. Anh biết tôi có mắt nhìn, nhưng lại không có quân lực. Một mình tôi không đủ sức."

-"Tao không tiện ra mặt." – Tankul ngầm thoả hiệp. – "Nhưng lúc mày cần, thằng Arm sẽ dẫn người tới."

Kim cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn, cậu ta viết số điện thoại cùng địa chỉ xuống một mảnh giấy, đặt lên mặt bàn. Tankul nhanh chóng đoạt lấy thông tin quan trọng ấy, liền bị Kim đột ngột giữ lại.

-"Anh biết bây giờ là khoảng thời gian vàng hiếm hoi chứ? Vegas đã chết, anh là người duy nhất đủ khả năng giữ an toàn cho cậu ta. Anh hiểu tôi nói gì phải không?"

Tankul không đáp, chỉ giật lấy mẩu giấy màu xanh kia rồi rời khỏi. Tình yêu vốn dĩ là ích kỉ, nhưng Tankul lại không cho phép bản thân ích kỉ. Anh chỉ muốn người mình yêu thương được hạnh phúc như những gì cậu ấy hi vọng, cho dù hạnh phúc của Pete có thể là rời xa anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro