Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Pete Special

Tôi muốn rời khỏi gia tộc Theerapanyakul, không chỉ vì bản thân Vegas, mà còn vì chính tôi nữa.

Bài kiểm tra của cậu Kinn, sự ích kỉ trong lòng tôi, sự dè chừng của thằng Porsche, và cả lời thề nguyền trung thành tôi đã không chắc mình có giữ được nữa hay không, vì tất thảy những điều đó. Tôi nên rời đi trước khi bản thân mất kiểm soát.

Tôi yêu Vegas, và ngày càng không thể né tránh sự thật này.

Vegas của tôi đã chết dưới tay gia tộc chính, tôi cũng không cách nào quên đi và tha thứ.

Nhưng chính gia là chủ nhân mà tôi cả đời phải phục tùng, vì họ đã cưu mang, đã cho tôi cuộc sống này, đó cũng là điều khó phủ nhận.

Tôi đứng giữa ngã ba đường, khó khăn lắm mới đi đến quyết định sau cùng.

Vì thế, tôi đã nói với cậu chủ Tankul. Đương nhiên, muốn rời khỏi chính gia không phải là điều cậu chủ có thể cho phép tôi, nhưng trước khi nói với ai khác, tôi muốn thưa chuyện với người đã yêu thương và đùm bọc tôi như máu mủ, người duy nhất tôi sẽ không bao giờ nỡ làm tổn thương ở chính gia.

-"Vậy rồi mày định đi đâu?"

Cậu chủ ân cần nhìn tôi, hệt như tôi biết trước, cậu không quát mắng hay níu giữ tôi mặc cho cậu có đủ mọi quyền lực để làm điều đó. Cậu chủ Tankul không bao giờ coi những người xung quanh mình là vật mua vui vô tri vô giác, sẽ không bao giờ dùng quyền lực áp bức bất kỳ ai.

-"Em sẽ về quê, ở cùng ông bà. Em sẽ xin chính gia cho phép em được nhận lại tro cốt và di vật của Vegas, em sẽ đi tìm Macau và đưa thằng bé theo. Em muốn trở thành gia đình của anh ấy, kể cả khi anh ấy không còn nữa. Em muốn là người lưu giữ ký ức của thế gian về Vegas và thay anh ấy chăm lo cho gia đình nhỏ của hai đứa."

-"Pete, mày biết như thế không ổn chút nào đúng không? Việc rời khỏi gia tộc lẫn việc đi tìm Macau ấy. Mày phải hiểu ở cái giới này, nếu mày còn sống, còn giữ được vị trí vững vàng, mày còn an toàn. Nhưng một khi mày suy bại, tất cả những kẻ khác, bất kể đã từng là đồng minh hay vẫn luôn là kẻ thù, bọn chúng sẽ không chừa cho mày bất kì một con đường sống nào. Gia tộc phụ đã sụp đổ, không biết có bao nhiêu kẻ đang truy lùng những tàn dư còn sót lại để xử lý. Macau cũng vậy, nó tuy không tham dự vào chuyện kinh doanh, nhưng lại là máu mủ của thứ gia. Bây giờ nó trốn đi được kĩ như vậy cũng là mừng rồi. Mày đi tìm nó, có khi sẽ làm cả nó và cả mày nguy hiểm."

-"Em biết cậu chủ lo cho em." – Tôi lắc đầu, tôi nhớ lại ánh mắt mênh mang của Vegas khi nói về Macau. Macau là bức tường thành cuối cùng trong Vegas của những ngày tăm tối trước khi chúng tôi gặp nhau. – "Nhưng em không thể để Macau một mình ngoài đó. Em là trưởng đội vệ sĩ, em biết cách bảo vệ chính mình, và bảo vệ cả Macau nữa. Cho dù thế nào, em cũng sẽ phải tìm được thằng bé. Phải bảo vệ được nó an toàn, Vegas mới yên tâm an nghỉ."

-"Ba tao sẽ không để mày lành lặn mà bước ra khỏi đây đâu." – Cậu chủ trầm ngâm.

-"Em biết, và em đồng ý với mọi yêu cầu của ngài Korn. Em đã nương nhờ ở chính gia, phục vụ cho chính gia đủ lâu để mang mối nợ ân tình." – Tôi nói những lời bản thân đã suy nghĩ rất kĩ. – "Em chỉ lo cho cậu chủ, cậu nhớ chăm sóc tốt cho chính mình, hãy ra ngoài chơi thật nhiều, đừng tự nhốt mình trong nhà nữa. Hãy gọi vệ sĩ đi theo, uống ít rượu lại, ăn nhiều đồ ngon. Cậu đừng thức khuya xem phim quá và phải thật hạnh phúc nhé."

-"Ừ."

Cậu chủ không nói gì nữa, cậu đã chấp nhận cho tôi rời đi.

Lời tuyên bố ngắn gọn thoáng chốc rơi vào khoảng không vô định, tình cảm tôi dành cho cậu chủ cho dù lớn tới đâu, lúc chia tay cũng chỉ có thể nói vài câu như vậy.

Thật ra, cuộc đời là thế mà, nếu đã là người mình thương, gặp gỡ bao lâu cũng đều là vội vàng, kết thúc thế nào cũng luôn là chóng vánh.

Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm xin gặp ngài Korn và vợ chồng cậu Kinn ở phòng họp lớn. Bằng một cách nào đó, không gian trong phòng lúc tôi tiến vào đã nói với tôi rằng có lẽ họ cũng đang bàn luận về tôi. Gia tộc chính vẫn luôn như thế, lường trước và kiểm soát được mọi chuyện, có thể, bao gồm cả sự ra đi của Vegas.

-"Ta biết cậu đến đây là muốn gì." – Ngài Korn trầm ngâm từ trên cao nhìn xuống một sinh mạng bé nhỏ là tôi.

Bất cứ một giây phút nào trôi qua, tôi cũng đều có thể chết, chỉ cần họ muốn. Tôi biết, nhưng tôi chấp nhận, kể cả tôi có chết đi trước khi bước chân ra khỏi nơi này, tôi cũng cam lòng.

-"Thưa ngài Korn, cậu Kinn, cậu Porsche..."

Tôi thoáng thấy thằng Porsche nhổm dậy khỏi ghế khi tôi gọi nó là cậu Porsche. Nhưng đúng là vậy, bây giờ nó là vợ của cậu Kinn, là con dâu của gia tộc chính, là đồng minh của những kẻ đã giết Vegas. Còn tôi chỉ là một vệ sĩ thấp cổ bé họng, không rõ sống chết trong gang tấc, ôm ấp một bóng hình của kẻ bị gọi là phản bội. Tình bạn của chúng tôi phút chốc bị hoàn cảnh làm lu mờ đi.

-"Tôi hết sức biết ơn sự cưu mang của gia tộc Theerapanyakul, tôi không có lời lẽ nào để ghi tạc công ơn của chính gia đối với tôi và gia đình. Trong thời gian ở đây, tôi có thể không hổ thẹn mà nói rằng tôi đã hết lòng vì gia tộc, chưa từng có tâm ý riêng, chưa từng có suy nghĩ phản bội hay chùn bước. Tôi đã luôn chiến đấu với tinh thần sẵn sàng hi sinh để bảo vệ gia tộc. Nhưng giờ đây, tôi không biết mình có thể giữ vững ý chí đó được bao lâu, tôi không thể che giấu và phản bội tình cảm của chính mình được nữa. Và bài kiểm tra vừa rồi của cậu Kinn có lẽ cũng đã thể hiện đủ, chính gia đã không còn tin tưởng tôi nữa. Vì vậy, tôi xin phép được rời khỏi nơi này."

-"Cậu là trưởng đội vệ sĩ đã nhiều năm, không chỉ kĩ năng được rèn luyện, kiến thức được chỉ dạy, mà cả những thông tin mật trong quá trình làm việc đều là những điều cậu không thể trả lại cho gia tộc." – Ngài Korn nói. – "Tôi tin cậu, có lẽ Kinn cũng tin cậu, nhưng tôi không tin xã hội sẽ tác động thế nào lên cậu, càng không thể để những vệ sĩ khác thấy tấm gương của cậu mà làm loạn."

-"Tôi hiểu, thưa ngài. Tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào, chỉ xin ngài cho tôi được trở về làm một người bình thường, và xin ngài cho tôi nhận lại tro cốt cùng di vật của Vegas."

-"Để lại cánh tay mà cậu đã phục vụ cho gia tộc, và giọng nói để cậu không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì ra ngoài, đó là cái giá mà cậu phải trả. Cậu vẫn sẽ đồng ý?"

-"Vâng, thưa ngài. Tôi đồng ý."

-"Mày hà cớ gì phải đánh đổi nhiều như vậy vì một người đã chết? Pete, mày hãy suy nghĩ kĩ lại đi, đừng dại dột." – Cậu Kinn gắt lên với tôi, đó là bởi cậu Kinn không thể nhìn thân cận bị huỷ hoại dưới tay mình.

Tôi vô cùng biết ơn, nhưng cũng không có cách nào tiếp nhận sự khoan dung này.

-"Không, thưa cậu, tôi sẵn sàng trả giá. Đây là chuyện tôi đã cân nhắc rất lâu, và đã lường trước được. Những gì tôi nợ chính gia còn lớn hơn như vậy nhiều, tôi chấp nhận tất cả điều kiện mà ngài Korn đưa ra."

-"Được, vậy cậu trước tiên cứ về đi." – Ngài Korn khoát tay. – "Sắp tới có một cuộc làm ăn lớn, tạm thời không thể điều động nhân sự, sau khi vụ này kết thúc, tất cả vệ sĩ và thành viên trong gia tộc sẽ có mặt để tiễn cậu."

Ông ấy muốn cho tôi thêm thời gian để gặm nhấm nỗi sợ hãi, để kịp thay đổi quyết định, và để răn đe những người khác. Tôi hiểu được ý định của ngài Korn.

Nếu nói không run rẩy thì là tôi đang nói dối, chặt bỏ cánh tay và từ biệt giọng nói của mình mãi mãi, tôi sau này không biết sẽ phải sống thế nào. Tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh sinh hoạt của một người tàn tật.

Mà không, sau tất cả những hình phạt ấy, tôi liệu có còn sống được để mà rời khỏi đây hay không còn chưa tỏ nữa là.

Nhưng tôi không quay đầu, tôi không thể quay đầu. Tôi sẽ sống với một cánh tay và học cách tồn tại trong im lặng. Tôi muốn tiến gần hơn đến Vegas, cho dù chỉ là một mảnh hồn sau cuối. Tôi không còn muốn sống ở cái nơi mà ngay cả việc thương nhớ anh cũng là điều cấm kị.

-"Thằng Pete!" – Porsche tìm gặp tôi ở phòng riêng ngay buổi tối hôm đó.

Tôi nhìn nó trong bộ quần áo giản dị quen thuộc, hệt như cái ngày đầu nó mới bước chân vào chính gia. Giờ, nó đã dạn dĩ và vững vàng hơn nhiều, nhưng có những thứ không bao giờ thay đổi.

Tôi chợt nhớ về những ngày trước khi tôi gặp Vegas, những ngày khi tôi và Porsche còn chia nhau nửa điếu thuốc hay kề vai nhau vui vẻ trong quán bar của chế Yok.

Thì ra tất cả vẫn vậy, chỉ có thế giới của tôi là đổi thay.

Tôi cảm thấy mình thật hài hước, không hiểu sao lại có thể nuôi trong lòng suy nghĩ thù ghét thằng bạn thân và người chủ đã tin tưởng mình cả nửa đời người. Hoặc bởi vì tôi sắp được tự do, nên tư tưởng cũng trở nên phóng khoáng.

Tôi dừng suy nghĩ về chuyện quá khứ mà tôi chẳng thể làm khác đi, chỉ hi vọng vào tương lai sẽ tốt hơn hiện tại. Tôi không thể vì những thương tổn riêng mà thù hằn người khác, càng không thể để nỗi thù hằn mù quáng ấy phương hại đức tin của mình bấy lâu.

-"Tao xin lỗi, Porsche." – Tôi cúi đầu không dám nhìn nó.

-"Mày có gì phải xin lỗi kia chứ." – Porsche nắm lấy bàn tay tôi, tựa như có thể nhìn thấu được tâm can tôi, nhưng vẫn luôn tha thứ cho tội lỗi kinh khủng ấy. – "Pete, tao không biết mày đã suy nghĩ những gì trong cái bộ não ngu ngốc dở hơi này, tao cũng không biết mày đã đi qua bao nhiêu viễn cảnh tự mình vẽ ra, để rồi tự đổ hết tội lỗi lên đầu bản thân. Nhưng với tao, thằng Kinn, và với gia tộc chính, mày chưa từng làm gì nên tội, chưa từng vượt khỏi khuôn khổ. Mày vẫn luôn là thằng Pete trước đây."

-"Không, Porsche." – Tôi phủ nhận. – "Mọi người vẫn là như vậy, chỉ có tao đã thay đổi mà thôi. Tao căm ghét chính mình, ghét những gì bản thân nghĩ ngợi trong đầu, đến nỗi mọi thứ đôi lúc thật ngột ngạt và khó khăn với tao."

-"Đó có thể là tác dụng phụ của thuốc ngủ."

Thằng Porsche nói, thẳng thắn và không hề giấu giếm, y như cái tính xưa giờ của nó.

Tôi sửng sốt đôi chút, chuyện tôi dùng thuốc ngủ và thuốc an thần, không một ai biết. Tôi cũng không lấy thuốc từ bác sĩ riêng của chính gia như mọi lần. Tôi không phải vì ghét bỏ hay xa lánh mà không nói cho Porsche nghe, tôi chỉ không biết phải giải thích thế nào cho đúng.

Thằng Porsche vỗ vai tôi.

-"Tao là bạn mày, cho dù mày có muốn giấu thế nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ luôn tìm ra, như nghĩa vụ tối thiểu nhất của một thằng bạn thân có thể làm cho mày. Pete, tao nghiêm túc đấy, tao đã hỏi bác sĩ rồi, trầm uất và mất ngủ dài ngày kết hợp với dùng thuốc lâu có thể làm tăng độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm, sinh ra ảo giác, khó làm chủ suy nghĩ và rất nhiều các vấn đề khác nữa. Mày đừng một mình ôm tất cả mọi chuyện như thế có được không? Tao rất lo cho mày."

Tôi có trầm cảm không? Có phẫn uất và mất ngủ dài ngày không? Tôi không biết, chỉ là trái tim tôi đang tổn thương, và não bộ của tôi đang điên cuồng nhớ thương Vegas.

Tôi không biết thế nào là bệnh trầm cảm, nhưng tôi không nghĩ mình là một bệnh nhân của nó. Bởi tâm tưởng của tôi hiểu rõ rằng có một liều thuốc có thể cứu vớt tôi, chính là Vegas, chỉ là Vegas mà thôi.

Nhưng anh ấy đã chết rồi, lòng tôi cũng chẳng buồn sống tiếp nữa. Cho dù là bệnh, hay không bệnh, còn gì quan trọng đâu chứ.

-"Tao chưa sẵn sàng cho chuyện này." – Tôi từ chối sự giúp đỡ của Porsche.

-"Chuyện đó...mày không thể suy nghĩ lại được sao? Ông Korn không nói suông đâu, nếu mày không từ bỏ, mày sẽ mất đi cánh tay, và cả giọng nói nữa."

-"Tao biết, nhưng đó là những gì tao phải trả." – Tôi mở ngăn tủ, lấy ra hai lọ thuốc và một bức thư đã cũ, đặt xuống giường. – "Mày có biết Vegas đã nói điều gì trong bức thư này không? Anh ấy bảo tao phải sống tiếp, sống hạnh phúc, nhưng tất cả những gì tao làm sau khi Vegas ra đi là tồn tại như một thực thể vô hồn. Tao đã sống sót, nhưng trái tim tao thì không. Sự cách biệt âm dương là điều tồi tệ nhất mày có thể nghĩ đến, vĩnh viễn không thể nhìn thấy họ, không nghe được tiếng họ, không biết họ nghĩ thế nào, không biết họ khổ ra sao. Cho dù mày nhớ người ta đến nỗi sẵn sàng chết đi để được gặp người ta, mày cũng không biết được liệu mày có thực sự gặp được hay không. Nó sẽ dằn vặt mày mỗi ngày, và ăn mòn mày từng chút, trước cả khi mày kịp cứu vãn chính mình. Nỗi đau ấy sẽ âm ỉ như một ngọn lửa tí tách nhảy trên đống củi khô, giữa trời đông buốt giá, cứ ngỡ sẽ sớm lụi tàn trước gió bão, nhưng không ngờ lại điên cuồng mà cháy lớn. Không, mày sẽ không thể hiểu được, tao cũng mong mày sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tao lúc này."

Tôi cúi đầu, giấu đi nụ cười đã cay nồng sống mũi.

Phải, tôi đã từng có những suy nghĩ sai lệch về cậu Kinn và thằng Porsche, về chính gia và sự sụp đổ của thứ gia, nhưng thật sâu trong mình, tôi giờ mới nhận ra, tôi không hề mong muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với họ. Vegas là tình yêu, còn họ là gia đình của tôi.

Thằng Porsche không nói gì nữa, nó tựa mình vào thành giường, chiếc giường vẫn luôn để trống kể từ khi nó chuyển đi, trông ra phía ngoài cửa sổ. Porsche châm một điếu thuốc, mùi khét của thuốc lá làm cho tôi phút chốc tưởng rằng mình đã được quay lại những ngày xưa cũ, những ngày tôi còn vui vẻ làm vệ sĩ của chính gia.

Thằng Porsche đưa điếu thuốc hút dở qua cho tôi, tôi ngập ngừng một lúc rồi nhận lấy. Lần này, thuốc lá chẳng vẽ nên hư ảo gì để kéo tôi ra khỏi thực tại, ngược lại, nó nhắc cho tôi nhớ về tình cảnh hiện tại của bản thân.

Nước mắt tôi chảy xuống, an toàn được làn khói đục ngầu che đi.

Màn đêm lạnh và yên tĩnh quá, Vegas của tôi giờ này chắc đang ở trên cao, nơi những vì sao lấp lánh mà dõi theo tôi. Chẳng biết anh có nhớ tôi như tôi đang nhung nhớ anh hay không.

Giờ thì tôi đã tin vào lời của một người nào đó từng dạy: Kẻ thù của tình yêu là cái chết, mà, đôi khi, đồng nghĩa với cái chết chính là sự sống sót vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro