Chap 15: Phần đặc biệt - Tankul
Tankul ngồi trên mạn thuyền, hóng cơn gió mát lành vờn qua mái tóc. Bờ cát ngập nắng lấp ló phía bên kia tầm mắt, Tankul đứng dậy, chuẩn bị rời thuyền. Vài ngày trước, anh vô tình nhớ lại trận tranh cãi của mấy cha con, giật mình nhớ ra tên hòn đảo mà ông Korn muốn đến. Chính là quê nhà của Pete. Ngay từ lúc ông Korn nhắm đến cậu ấy, Tankul đã cảm thấy có gì không đúng. Cho đến hôm nay, anh đích thực nhận ra hẳn đang có một vấn đề gì che giấu phía sau thân phận của em ấy. Anh quyết định đến nơi này thăm dò xem sao.
Vừa bước xuống thuyền, bàn chân đã được ôm chặt lấy bởi bờ cát ấm nóng và từng cơn sóng rì rào mát lạnh bên tai. Tankul đội mũ rộng vành che đi nửa gương mặt, vờ như người tới du lịch, thả chậm cước bộ trên đường phố. Anh dừng chân ở một quán ăn ven đường, nơi đây bốn phía để mở, không gian thoáng mát, nhìn ngay ra cảnh biển đẹp đẽ bên ngoài. Bác chủ quán bưng ra một khay đồ ăn đa dạng, Tankul không chờ đợi liền bắt đầu động đũa. Ở bàn bên cạnh, nhóm vệ sĩ cải trang đi cùng cũng không ngừng tấm tắc khen hương vị ở đây.
Vốn là một người kén ăn, Tankul cũng không ngờ mình có thể ăn sạch sẽ được một bàn mĩ thực này. Cái bụng căng tròn, hai mắt lim dim tận hưởng bầu không khí tuyệt vời nơi đây. Trong mơ màng, Tankul hình như thấy trước mắt vụt qua hai dáng hình quen thuộc. Vội vã chạy theo chẳng kịp gọi người, Tankul bắt kịp anh em Vegas.
Cho dù đã sớm biết Vegas còn sống và chính mình là người đã cứu bọn họ, nhưng trông thấy hai người ở đây, ngay trước mắt, Tankul vẫn có một chút vô thực khó che giấu. Anh giữ một khoảng cách an toàn, theo chân bọn họ đến trước một căn nhà không quá lớn, ngoài cổng có đề một tấm biển gỗ với những nét chữ đen nhánh nổi bật: "Phongsakorn Saengtham". Cái tên này dù cho có chết anh cũng không thể quên được, là Pete. Đám người Vegas tại sao lại tìm đến đây?
Trông thấy hai cậu thanh niên hôm bữa, ông bà của Pete cũng không còn đề phòng như hồi đầu. Ông ngoại đã lớn tuổi, vỗ vỗ vai cậu thiếu niên.
-"Cảm ơn cậu hôm nớ đã đưa Pete về nhà. Mặc dù ngoại cũng không hiểu vì răng mà cậu không nói cho nó hay, nhưng trông dáng vẻ hớt hải của cậu hôm nớ, ngoại biết cậu quan tâm nó."
-"Vâng, con xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền ngoại." – Vegas cúi đầu lễ phép. – "Con có chút chuyện muốn hỏi kĩ lại thôi ạ."
-"Được, được, vào nhà rồi nói."
Vegas khom lưng, theo sau hai ông bà tiến vào trong. Macau đi phía sau, được vài bước thì ngừng lại, kéo anh trai tới một góc, thì thầm.
-"Một mình anh vào thì tốt hơn. Em đi theo có cảm giác cứ như tới tra khảo họ vậy. Em ở ngoài đợi anh."
-"Ừ." – Vegas đắn đo, thấy em trai nói cũng có lý, bèn hất tay dặn dò. – "Đừng đi đâu xa, chắc anh sẽ quay ra sớm thôi."
-"Em biết rồi."
Macau ngoan ngoãn gật đầu, lại kiên trì dõi theo bóng dáng anh trai khuất hẳn phía sau cánh cửa, mới đanh mặt lại, quay lưng đi ra ngoài.
Tankul đứng núp sau một thân cây gần đó, đang mải mê nhắn tin gọi đám vệ sĩ ăn hại tới cùng, hoàn toàn không nhận ra có một ai đó đã đến sau lưng mình từ bao giờ.
-"Cứ thế này ra đường sẽ bị người ta bắt mất đấy." – Macau nghiêm mặt nhìn xuống đỉnh đầu người đối diện.
-"Mẹ nó, ai vậy?" – Tankul giật mình thốt lên, ngoảnh đầu lại chỉ đập ngay vào cần cổ chắc khoẻ của một nam nhân đang đỏ lựng, có vẻ tức giận. Anh rón rén ngẩng đầu, trông thấy đứa em họ kém mình một cơ số tuổi đang gườm gườm mình hệt như phạm nhân. – "Mẹ kiếp, lớn thì cũng vừa vừa thôi, tao còn tưởng mày sắp đi thi nam vương quốc tế đến nơi. Mày đứng vậy là khoe chiều cao với ai vậy hả?"
-"Anh còn mắng tôi? Anh lén lén lút lút ở đây, bị anh trai tôi bắt gặp thì có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?"
-"Thì cũng có bắt gặp đâu?!" – Tankul đuối lý, cãi cùn. Mà như chợt nhớ ra tên này cũng chẳng phải đồng mình gì cho cam, liền thay đổi ánh mắt, nghi ngờ soi xét nó. – "Mày, sao tự nhiên hôm nay ngoan ngoãn quá vậy?"
-"Hồi đó..." – Macau ngập ngừng, trông thấy biểu hiện đề phòng của Tankul thì cố tình thả nhẹ giọng lại, từ từ giải thích. – "Tôi nghe Kim nói anh là người đã bảo anh ấy giúp tôi và anh trai tôi. Nhờ có anh nên bọn tôi mới còn sống đến ngày hôm nay, cảm ơn anh."
Tankul sững sờ nhìn Macau cúi đầu hành lễ với mình, tinh thần anh chết đứng. Chuyện Macau không còn ngông nghênh như hồi trước đã là quá đỗi kinh hoàng rồi, giờ nó còn thể hiện mình là một thằng nhóc trưởng thành biết suy nghĩ, Tankul còn sợ hãi hơn.
-"Mày...ổn không đó? Có bị ai đánh đập gì vào đầu không?"
-"Anh!" – Macau đang vô cùng nghiêm túc giống như bị dội cho một gáo nước lạnh, bị Tankul chọc đến tức điên. Cơn giận đang chạy ra đến miệng, nhìn đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên của Tankul thì liên bật thành tiếng cười. – "Tôi lễ phép với anh khiến anh kinh hãi đến thế sao?"
-"Mày tự hỏi bản thân mày xem, mới hơn 2 năm không gặp mà tao tưởng mày bị ai đoạt hồn rồi."
-"Cũng phải trưởng thành thôi chứ, tôi làm sao cứ trẻ trâu mãi được. Anh trai còn cần tôi phụ giúp mà. Hơn nữa..." – Macau bỡn cợt huých huých khuỷu tay. – "... mới hơn hai năm không gặp mà anh cả cũng thay đổi nhiều quá đấy. Sao, muốn đóng vai thiếu niên bất mãn gia đình, đang trong độ tuổi chống đối bỏ nhà đi bụi hả?"
-"Đúng là mày tử tế chẳng được mấy câu!" – Tankul không muốn so đo với thằng nhỏ, bèn quay mông toan chạy đi mất. Đứng đây một hồi, chuyện gì không nên xảy ra cũng sẽ đều xảy ra mất.
-"Anh đi đâu mà vội thế?" – Macau nhanh chân đem thân hình to lớn của mình chắn trước mặt Tankul. Cậu không có ý muốn chê bai gì anh cả, thậm chí, khi nghe chuyện Tankul trốn khỏi chính gia, cậu còn phần nào cảm thấy thật ra cái người giả điên giả khùng này cũng có chút sức sống, cũng có phần đáng nể trọng. – "Tôi còn chưa kịp hỏi dạo này anh sống thế nào."
-"Mày muốn biết để làm gì? Thế còn mày, mày đến đây làm gì?"
-"Đây là nhà của anh Pete mà, không phải sao? Anh trai tôi đến đây còn có thể để làm gì được kia chứ? Đương nhiên là lén lút chăm sóc cho gia đình người thương rồi." – Macau nhanh trí nghĩ bừa ra một lý do, hoàn toàn không ngờ đến việc Tankul sẽ tin tưởng nhanh chóng đến vậy. Người này thực chất thông minh, nhưng đối với những người bản thân cho rằng có thể tin tưởng được lại hoàn toàn không mang chút phòng bị nào. Quả thực giống như sẽ bị người ta bắt mất. Macau nhắc lại. – "Thế còn anh? Anh chưa trả lời tôi nữa, dạo này anh sống thế nào?"
-"Nghèo." – Tankul cũng không thể để anh em nhà Vegas biết anh có nuôi một đội quân của mình ở ngoài, đây là chuyện tuyệt mật, cũng là chìa khoá sống còn của anh sau này. Nghĩ vậy, Tankul liền bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương mà kể lể. – "Rời khỏi nhà thì có thể sống như thế nào chứ? Đương nhiên là nghèo rồi. Tiền không có, người hầu cận cũng không, một mình lang thang nay đây mai đó thôi."
-"Vậy sao anh không thuê khách sạn hay gì đó mà ở?"
-"Bọn họ sẽ tìm ra thôi. Dạo này, ba cho người tản đi khắp nơi tìm, không cẩn thận một chút là có thể bị tìm ra ngay." – Cái này là Tankul nói thật. Mấy ngày gần đây, anh vô cùng đau đầu chuyện chính gia cứ cho người đi lùng sục khắp nơi. Đến ngay cả hầm trú ẩn được xây dựng kiên cố bên dưới mặt đất của anh cũng có cảm giác sẽ bị xúc ngược lên bất cứ lúc nào. Vậy nên anh phải cho người lập tức đi tu bổ khu trú ẩn dự phòng, nhân lực hao tốn hơn nửa.
-"Vậy anh có mang theo tiền không? Đừng nói anh ngốc đến độ trốn đi cũng không mang theo tiền nhé?"
-"Mang một chút tiền mặt. Đủ sống." – Càng nói, Tankul càng thấy Macau tiến đến lại gần, càng phiền phức. Anh phẩy tay trả lời cho có, toan rời đi. Nếu Vegas đã tới đây không với mục đích nguy hiểm gì, thì hiện tại có thể không cần gấp, anh sẽ quay về trước, rồi cho người điều tra sau.
-"Hay là...anh về chỗ tôi ở đi?"
-"Mày điên à?" – Tankul bị câu nói của Macau doạ cho hết hồn. – "Mày muốn thấy tao bị anh trai mày xé xác ra hay gì? Hiện giờ tao không có vệ sĩ trong tay nên anh em mày muốn xử gọn tao luôn hả?"
-"Tôi không nói về chỗ đó. Tôi có một căn hộ riêng ở gần trường, do chuyện gia đình nên tôi gần đây cũng kín tiếng lắm, anh tới đó ở, đảm bảo sẽ không bị ai tìm ra."
-"Rồi sao tao lại phải ở nhà mày? Tự nhiên sao tao lại phải dựa dẫm mày làm gì? Khùng hả?" – Tankul những tưởng rời khỏi chính gia, mình sẽ không cần đóng vai một người đanh đá làm gì nữa, nhưng gặp được Macau rồi, anh mới chân chính hiểu ra: đanh đá không phải là tính cách, đó là thái độ. Đó không phải là vỏ bọc, đó là phiên bản hoang dại nhất của Tankul.
-"Tôi có tính hại gì anh đâu, tôi chỉ muốn trả ơn anh thôi. Anh làm gì mà gắt ghê vậy?"
-"Mày với tao bộ thân thiết lắm hay sao để mà tin tưởng nhau? Tao tới ở nhà mày, một là mày giết tao, hai là tao giết mày, một trong hai phải bỏ mạng, làm cái gì mà..."
Tankul chửi chưa hết câu, từ phía xa đã vọng lại tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng gọi thất thanh.
-"Cậu chủ Tankul? Cậu chủ Tankul?"
Mấy phút trước vừa giả nghèo giả khổ, chưa đầy 10 phút sau đã có đám vệ sĩ chạy đi tìm, Tankul chột dạ còn chưa biết phải viện cớ thế nào thì Macau đã kịp kéo anh lẩn sâu vào trong góc, dùng tán cây che khuất đi hai người, còn cẩn thận dùng tấm lưng rộng bọc kín anh ở phía trong. Cậu ghé đầu, thì thầm.
-"Yên lặng một chút, bọn họ sẽ đi ngay thôi. Không ngờ có thể tìm đến tận đây."
Macau tưởng rằng đó là đám người chính gia đang truy lùng cậu cả. Tankul thầm cảm ơn trời phật thằng bé nó ngu thật đúng lúc. Anh bèn kết hợp diễn vở kịch này, giả bộ run sợ gật đầu. Macau chứng kiến người kia đang sợ sệt liếc nhìn đám vệ sĩ hùng hổ truy tìm khắp nơi, có chút thương cảm.
-"Tôi đã nói anh chuyển đến ở chỗ tôi đi mà. Tôi sẽ không làm hại gì anh, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, anh muốn đi đâu cũng được."
-"Tao có chỗ ở của tao, không cần mày lo."
-"Sao anh nói mình nay đây mai đó cơ mà?" – Macau hỏi vặn lại.
-"Nay đây mai đó thì cũng là ở vậy, như thế tiện hơn biết bao nhiêu, cứ xách mông lên là chạy khắp nơi. Sao phải kiếm nhà làm gì cho mệt mỏi?"
-"Rồi anh định để đám vệ sĩ chính gia gô cổ bắt về hay sao? Như hôm nay, nếu không có tôi, anh định thế nào?"
-"Ờ thì..." – Tankul không biết nói gì thêm, để diễn tròn vai, anh cũng không thể phá bỏ hình tượng nghèo nàn đã cất công xây dựng được. Còn nếu thực sự để hỏi đám chính gia tìm thấy anh thì thế nào...... thì anh sẽ bổ đầu quân của mình ra chứ sao? Nuôi khống chúng nó bao nhiêu năm, lại nuôi ra một lũ ăn hại. Ôi trời, dù không phải là thật nhưng nghĩ thôi đã muốn điên tiết rồi.
-"Vậy cứ quyết thế đi, anh tới bến tàu, tìm tàu số 48, nấp ở trên đó đợi tôi. Quay về thành phố, tôi sẽ đưa anh tới căn hộ."
Đám vệ sĩ ngu ngốc đã chạy đi mất, Vegas cũng vừa hay xong chuyện. Mỗi người một ngả, Macau lại ngoan ngoãn theo sau Vegas, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
-"Anh hỏi được rồi chứ?" – Trên đường quay về bến tàu, Macau mới nhỏ tiếng hỏi.
-"Cũng chẳng được gì nhiều. Họ nói họ không phải là ông bà ngoại thật của Pete, mà là hai người họ hàng rất xa của ba em ấy hồi còn ở quê cũ. Ba Pete mồ côi từ sớm, đi theo một đám côn đồ, ăn nên làm ra, giàu có vô cùng. Sau này, đột nhiên có một ngày tìm đến họ, mang theo một cô tiểu thư xinh xắn dáng vẻ nhiều tiền, ôm trong lòng là một bé trai còn đỏ hỏn, bảo họ nhận làm con gái. Hai người họ vốn dĩ không có con, lại gặp được người hiền lành, lễ phép nên liền đồng ý. Ba Pete ngay trong đêm chuyển họ đến khu đảo này, chu cấp đầy đủ cho họ nhiều năm, nhưng không về thăm tới một lần, cũng chẳng thấy thể hiện tình cảm gì với mẹ em ấy. Sau đó không lâu, mẹ Pete qua đời, ba Pete mới chuyển hẳn về đây, hình như làm ăn không tốt nên quay lại tình cảnh nghèo kiết xác. Từ đầu tới cuối, kể cả là nhận con hay mang danh vợ chồng, cả nhà họ cũng chưa từng có một giấy tờ hợp pháp nào cả. Ba Pete trở thành một kẻ nát rượu, bạo hành con trai độc nhất của mình, ép buộc em ấy đấu Muay Thái, khiến tuổi thơ của em ấy vô cùng bất hạnh. Ông ấy ra đi rồi, giờ hai người họ là người thân duy nhất còn lại của Pete."
-"Vậy tức là ba của Pete rất có thể đã rời khỏi chính gia mà không lấy một đồng nào. Mà người kia chưa chắc đã là vợ, Pete hẳn cũng không phải con ruột của ông ta, nên ông ta mới nhẫn tâm đánh đập. Ông ta không hề có ý muốn thân cận với mẹ Pete, nên đến tận khi bà ấy qua đời, ông ta mới quay về."
-"Rất có thể, cái này phải tìm hiểu thêm mới biết được."
Hai anh em họ vừa lầm rầm bàn luận, vừa lên tàu quay về đất liền.
Tàu vừa cập bến, Macau đã vội tìm cớ thối lui.
-"Anh về nhà trước đi, em để quên mấy tờ bài tập ở căn hộ, quay về lấy xong sẽ về nhà luôn."
-"Vậy lái xe anh đi." – Vegas tung chìa khoá cho em trai. – "Nếu muộn quá thì ở lại một đêm, mai rồi về, đừng lái xe muộn."
-"Em biết rồi. Anh gọi Flex tới đón chưa?"
-"Cậu ta chờ sẵn ở đây rồi."
Vegas lên xe, chiếc xe phóng vụt đi trong đêm tối. Macau quay lại bến tàu, chiếc tàu số 48 đã tắt điện im lìm, Tankul thì không thấy đâu. Cậu sốt ruột lùng sục khắp nơi, cuối cùng lại thấy ai kia co mình nằm ngủ ngon lành dưới thùng kho của tàu. Nếu hôm nay không có ai tìm đến, Tankul có khi sẽ ngộp thở ở đây mất thôi. Macau nhìn anh, cho rằng mấy ngày nay anh trốn chạy hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, hiếm khi mới yên giấc được thế này, bèn không nỡ đánh thức. Cậu một tay nhấc bổng thân thể nhẹ bẫng của anh lên, ăn uống ra sao để ai cũng có thể dễ dàng bắt được đi thế này. Chắc là mấy ngày vừa rồi không dám tiêu pha số tiền mang theo, nên ăn uống cũng kham khổ.
Bế anh đặt vào xe, thận trọng cài dây an toàn xong, Macau mới khởi động máy, êm đềm lái xe chạy vào cao tốc. Từ bến tàu về đến trung tâm thành phố mất gần một tiếng đồng hồ, hiếm khi nào Macau thấy mình lái xe điềm đạm như vậy. Đỗ xe dưới hầm xong, cậu lại quen thuộc mở cửa ghế phụ lái, toan ôm người vào nhà.
-"Ôi trời mày đang làm cái mẹ gì thế?" – Tankul mơ màng trông thấy gương mặt ai kia chỉ cách mình chưa đầy nửa đốt ngón tay thì choàng tỉnh.
-"Cứu anh về đến đây, còn bị anh đánh cho một cái?" – Macau ôm lấy một bên mặt vừa bị Tankul hốt hoảng đập trúng, cách một khoảng nhỏ nhìn rõ ánh mắt nửa bối rối, nửa ngái ngủ của anh.
-"Ai bảo mày khùng?!" – Tankul thẹn quá hoá giận, bèn đạp cho Macau một cái, khiến cậu lùi lại mấy bước, chừa ra một khoảng để anh tự chui ra ngoài.
-"Nếu không phải anh đã có ơn cứu mạng, tôi sẽ mặc anh ngủ đến chết ở cái kho bé tí đó đi." – Macau oán thán.
Tankul cũng cảm thấy có chút áy náy, dù sao đây cũng là đứa em họ mới lớn của mình, còn non nớt, bị mình lừa gạt đến độ rủ lòng thương, giờ còn bị mình đánh cho mấy phát, kể ra cũng hả hê với mấy chuyện láo lếu hồi trước nó làm, nhưng đó đều đã là chuyện ngày bé, nhắc lại cũng hơi hẹp hòi.
-"Xin lỗi...tại tao giật mình thôi."
-"Lần sau đừng vậy nữa là được." – Macau khoá xe, nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, vô thức đưa tay muốn xoa thử. – "Đi, lên nhà thôi."
Macau dẫn Tankul đi theo lối thang máy tầng hầm, lên thẳng tầng 12.
Nói cái gì mà căn hộ nhỏ, sống kín tiếng, Tankul suýt bị nó doạ cho hết hồn. Một toà chung cư ở trung tâm thành phố cao đến hơn 25 tầng, một căn hộ biệt lập chiếm trọn tầng 12, an ninh canh chừng nghiêm ngặt 24/7, ra vào phải quẹt thẻ, xung quanh đầy đủ tiện ích nhà hàng. Anh suýt thì quên rằng bọn họ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nghèo đến đâu cũng không thể tồi tàn như Macau kể được.
-"Thế này gọi là căn hộ nhỏ sao?" – Tankul theo Macau vào nhà, lịch sự thay giày trước bậc thềm. – "Xem ra anh em mày cũng chưa nghèo lắm nhỉ?"
-"Nghèo chứ, giờ bọn tôi sống ở chợ thôi. Chỗ này là từ trước khi mọi chuyện xảy ra, ba mua nó đứng tên tôi, nên không bị chính gia động đến." – Macau không nói dối, bọn họ quả thực đang sống ở chợ, mà chỉ là một khu xưởng biệt lập với biệt thự ở trong, nhưng nó ở gần chợ, chứ gọi là sống ở chợ cũng được mà.
-"Ờ." – Tankul hờ hững chẳng mấy để tâm, đặt mông ngồi xuống bộ sofa êm ái.
-"Các phòng trong nhà cũng chỉ loanh quanh vài chỗ cơ bản, anh cứ tìm dần rồi quen. Có phòng ngủ cho khách, nhưng tôi chẳng bao giờ dùng tới nên chưa dọn dẹp gì. Anh chứ ngủ ở phòng tôi cũng được, căn phòng kia thi thoảng anh tôi sẽ đến ngủ, đừng để lộ tiểu tiết gì thì vẫn hơn." – Macau rút trong ví ra một chiếc thẻ thanh toán cơ bản của dân thường, khiêm tốn đặt xuống bàn. – "Không có nhiều tiền như trước nữa, nhưng cũng đủ tiêu. Thời gian gần đây tôi có làm vài việc vặt ở trường, tiền lương thưởng cũng chuyển hết vào chỗ này. Tôi cũng tạm thời không cần dùng gì đến, anh lấy tạm mà tiêu. Quần áo nếu chưa có thì chọn trên mạng xem, đồ ăn có đói thì order về. Dân thường họ vẫn luôn sống như vậy đó."
-"Đặt đồ ăn...thế nào?" – Tankul ngơ ngác hỏi, trước giờ ở nhà, chỉ cần anh muốn ăn, đầu bếp sẽ lập tức chuẩn bị riêng. Sau chuyển ra ngoài, đám vệ sĩ được anh huấn luyện cũng là người lo cơm nước, anh chưa từng phải động tay.
-"Biết ngay mà." – Macau ngồi sát bên cạnh, chìa điện thoại ra trước mặt Tankul, tỉ mỉ chỉ dẫn. – "Anh tải cái này xuống, rồi ấn vào đây. Sau đó chọn đồ muốn ăn ở chỗ này, chọn nhà hàng, chọn món. Còn có, chỗ này là mã giảm giá, nếu có mã thích hợp thì nhớ phải sử dụng. Sau đó kiểm tra địa chỉ, rồi ấn chỗ này. Vậy đó, chờ người ta mang đến nữa là ăn được rồi."
-"Ờ ờ. Vậy còn mua đồ thì mua ở đâu?"
-"Đây, app này. Quần áo, đồ cá nhân hay gia dụng đều có. Chọn chỗ này, rồi lựa thôi."
Tankul như vừa được khai sáng một thế giới mới, ôm lấy điện thoại của Macau, hứng thú lướt qua lướt lại. Macau cạn lời nhìn người anh cả sang chảnh của mình lúc này hệt như một con mèo nhỏ được phát cho cuộn len mới, ý vui tràn trên gương mặt.
Mãi cho đến khi cậu tắm rửa xong xuôi, trở ra vẫn thấy Tankul co chân ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Macau tiến tới, không nói một lời lập tức tịch thu món đồ chơi nhỏ.
-"Không nghịch nữa, nhìn xem mắt anh sắp đỏ thành cái dạng gì rồi? Đi tắm mau lên, đồ ăn sắp giao tới nơi rồi. Quần áo và đồ dùng tôi sắp sẵn trong phòng tắm rồi đó, nhanh lên!"
Tankul không tự nguyện rời khỏi sofa êm ái, loẹt quẹt đôi dép lê bước vào phòng tắm. Tiếng nước xả xuống đồng thời với tiếng chuông cửa vang lên. Macau bấm nhìn chuông điện tử, thấy bác bảo vệ quen mặt mới yên tâm mở cửa.
-"Có người giao đồ ăn đến, nói là cậu Macau đặt."
-"Vâng, cháu cảm ơn."
Vừa khoá cửa xong quay lại, Macau đã bị cái đầu nhỏ đầy xà phòng của Tankul đang lấp ló ở cửa hù cho giật mình. Anh nhắm một mắt, hình như bị xà phòng chảy vào, đành hanh nạt.
-"Không được mở ra trước đâu đấy, phải chờ tao."
-"Được rồi." – Macau cười cười chấp thuận, lại tiện tay gạt đi xà phòng trên hàng mi dày của Tankul, giục giã. – "Anh không mau lên là tôi ăn hết đó."
-"Chờ tao!" – Tankul chạy vội vào trong, hoàn thành nốt công cuộc tắm rửa của mình.
Macau nhàm chán ngồi ở sofa, lựa một bộ phim gần đây đang hot. Hai diễn viên trên màn hình vừa mới gặp lại nhau sau rất nhiều năm xa cách, ban đầu không nhận ra nhau, sau đó sẽ tiến triển thành yêu nhau, mô tuýp quen thuộc, Macau chẳng buồn để vào đầu.
Tankul vừa tắm xong, nước trên tóc còn đang rỏ từng giọt ướt sũng vai áo. Anh hấp tấp chạy lại bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế, thu hai chân lên, bắt đầu mở đồ. Macau không ngăn cản kịp, hai tay Tankul đã vấy đầy dầu mỡ. Cậu đành tự mình đứng dậy, đi vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn bông khô mới, lau sạch nước đọng trên đầu người kia.
Tankul mặc kệ cho Macau thích vần vò gì thì làm, thi thoảng khăn bông lướt qua che tầm mắt, anh chỉ ư ư vài tiếng phản đối, rồi lại thôi. Bộ phim này có vẻ rất hấp dẫn đối với Tankul, anh chăm chú xem đến quên cả thì giờ. Thẳng cho đến khi cày hết tập cuối, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, Tankul mới chỉ ăn được vài miếng. Anh vươn mình, trong lòng mênh mang cảm xúc còn đọng lại sau phân cản kết thúc kia.
-"Đói không? Có muốn ăn nữa không?" – Macau từ trong nhà tắm đi ra, đưa tới trước mặt Tankul một chiếc khăn bông đã giặt ấm, ý bảo anh lau sạch hai bàn tay bẩn của mình đi.
-"Mày chưa ngủ?"
-"Không phải anh vừa mới xem xong phim sao? Hay còn muốn xem nữa? Mắt đã đỏ lên rồi, giờ cũng đã khuya lắm rồi đó, mau đi rửa mặt đi, tôi hâm lại đồ ăn, ăn xong thì đi ngủ. Trời sắp sáng bảnh ra mất!"
-"Mày cằn nhằn cứ như ông già!"
Tankul vứt một lời bình luận rồi ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Đứng trước gương, anh trông thấy mình hình như...có chút tươi sáng. Cảm giác có người thức chờ đến khi mình xem phim xong thực sự vô cùng vi diệu, là lần đầu trong đời, Tankul cảm thấy thật ra xem phim buổi đêm cũng rất tốt. Xem xong còn có thể ăn đồ ăn nóng rồi đi ngủ, cũng không còn cảm thấy trống rỗng và mênh mang như trước.
Macau bỏ đồ ăn ra đĩa, cho vào lò vi sóng. Màn đêm tĩnh lặng, bầu trời ngoài kia tối đen như mực, thành phố bên dưới lấp loáng ánh đèn không còn dày đặc. Những mảng sàn nhà được ánh điện bếp và điện phòng tắm nối tiếng soi rọi, vừa mờ mịt, lại vừa yên bình. Tiếng lò vi sóng đếm ngược từng phút, tiếng đồ ăn nóng nổ lách tách từng hồi, tiếng kim đồng hồ tick tok từng giây. Hình như Macau vừa mới hiểu được điều mà Vegas đã hỏi hôm trước, về một cuộc sống bình thường như bao người khác, lặng lẽ và giản dị. Hình như, Macau mơ hồ nghĩ, nó cũng không tệ.
~~~
Phần này mình viết vội và mênh mang giữa nhiều suy tư của bản thân. Không hiểu sao bỗng dưng mình cảm thấy hình như Khun Nủ trong này cũng giống như mình bây giờ vậy, cô độc và luôn mong chờ được gặp một ai đó đủ thấu hiểu và bao dung những khao khát giản dị, đơn thuần của bản thân. Nên mình muốn viết cho Khun Nủ, và viết để an ủi chính mình.
Vì viết vội nên cũng sẽ có nhiều lỗi, mong mọi người bỏ qua. Trời bên mình hôm nay lạnh nhiều, giữa đêm chợt cảm thấy thế giới này rộng lớn quá, chắc hắn đâu đó cũng sẽ có ai đang cảm thấy sao mà mình lạc lõng đến lạ. Mình cầu mong tất cả những bạn đọc thân yêu của mình đều có thể tìm thấy cho bản thân một nơi để dựa dẫm, một vùng an toàn để trở về. Mong rằng các bạn đừng bao giờ cô độc trên con đường mình đã chọn. Nếu các bạn không có ai, mình luôn sẵn sàng ở đây và lắng nghe nhé.
Chúc mọi người hôm nay cũng là một ngày thật vui vẻ, dù chẳng phải dịp gì đặc biệt.
~~~
Final edit:
Ngắn gọn là Tỉnh ngộ - Thoát fan - Drop fic.
Mình ko muốn đăng 1 chap thông báo riêng, cũng ko muốn xoá truyện, vì dù đẹp dù xấu gì thì đây cũng đã từng là 1 phần cảm xúc của mình, là đứa con tinh thần của mình.
Nếu có duyên, hẹn gặp lại mọi người trong một sản phẩm khác. Cảm ơn và tạm biệt ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro